Xuyên Thành Nữ Chính Bị Bắt Nạt

Chương 4: Hoàn




Haha, hiện tại tôi đã là người vừa có bố vừa có mẹ rồi. Ai còn dám nói tôi là trẻ mồ côi, xem tôi có táng chết hắn ta không!

Tôi và mẹ chuyển vào căn biệt thự xa hoa. Mặc dù bố tôi không phải người giàu nhất, nhưng ông ấy cũng là một thương gia tiếng tăm lừng lẫy. Thậm chí có lúc, ông ấy còn đè đầu được cả bố của Châu Tinh Thần, thế nên hai người họ mới là đối thủ một sống một còn nổi tiếng.

Duyên phận, thần kỳ đến mức không nói nên lời!

Để bù đắp cho hai mẹ con tôi, bố tôi đã cho tôi một tấm thẻ đen để tôi tùy ý quẹt, còn mua nhà và xe đứng tên tôi.

Khi đó tôi đã quỳ phịch xuống đất, giọt lệ nóng bỏng rơi xuống: “Bố, bố là— thần— của— con!”

“...”

Vợ và con của hai ông trùm thương nhân đồng thời được tìm thấy trong cùng một ngày. Sự kiện này rất lớn, trên mạng đều đã xôn xao sôi sục. Thế nên khi quay về trường học, tôi và Châu Tinh Dục đã nhận được vô vàn ánh nhìn chăm chú.

Những người từng bắt nạt tôi giờ nhìn thấy tôi thì đều đi đường vòng, chỉ sợ tôi tìm họ tính sổ.

Xì, hiện tại chị đây là người có tiền rồi, lề lối rất nghiêm, mấy cưng ráng mà chịu đựng đi.

Ba nam chính bảo tôi làm vệ sĩ trong một tháng, hiện tại vừa lúc hết hạn rồi. Tôi hẹn bọn họ ăn cơm trưa. Sau khi nhìn thấy tôi, bọn họ đều có gì muốn nói nhưng lại thôi, cứ cẩn thận dè dặt từng li từng tí.

Tôi thì như ông lớn mà nằm dài xuống ghế sofa, lười biếng nói: “Quan hệ thuê mướn kết thúc rồi, bên cạnh mấy cậu cũng chẳng có gì nguy hiểm, sau này đừng tìm tôi nữa.”

Lý Tinh bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ lên, để lộ ra cảm xúc ấm ức. “Tại sao, đến cả làm bạn bè cũng không được sao?”

Tôi cười mỉa mai, “Lại còn bạn bè? Chẳng lẽ cậu có thói quen bắt nạt bạn bè sao?”

Cậu ta khựng người lại, sắc mặt tái nhợt, ánh sáng trong mắt dần dần tắt. “... Xin lỗi.”

Khóe môi Giang Nhược Ngang cong lên, khuôn mặt mang vẻ ngây thơ vô tội. “Hai người đều từng abwst nạt Nguyệt Nguyệt, chỉ có tôi là không.”

“Từ giờ hai người đừng tìm cô ấy nữa, chỉ có tôi là có thể thôi!” Anh ta nhìn về phía tôi bằng ánh mắt lấp lánh, giống như là đang tranh giành công lao để được khen vậy.

Tôi không đành lòng nhìn thẳng mà quay đầu, không ngờ lại nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Trì Mộ Lâm. Môi cậu ta mím chặt, hàm căng cứng lại, chiếc mặt nạ quý tộc nho nhã đã bị cởi xuống.

Thời khắc này cậu ta không nói một lời, chỉ chăm chú nhìn thẳng vào tôi, trong mắt là những cảm xúc phức tạp.

Tôi không nói gì nữa mà quay người rời đi, không chút lưu luyến.

Chị đã có tiền rồi, không cần mấy tên tiêu tiền như nước nữa, haha.



Không biết tại sao, gần đây Châu Tinh Dục luôn đi bên cạnh tôi.

Lời không nhiều, nhưng hành động rất nhiều.

Tôi ăn hoa quả, cậu ta giúp tôi gọt vỏ.

Tôi ăn mì thịt bò, cậu ta giúp tôi nhặt hành lá.

Tôi bước ra khỏi cửa, cậu ta cầm ô che nắng cho tôi…

Dần dần, tôi đã bị cậu ta nuôi thành kẻ há miệng chờ sung rồi!

Thế là tôi đã thấy lo lắng, bản thân cực kỳ đề phòng: “Liệu không phải là cậu muốn khiến tôi biến thành kẻ vô dụng, để cho gia đình chúng tôi mất đi người thừa kế đấy chứ?”

Bàn tay đang bóc tôm của cậu ta khựng lại, giống như thờ ơ liếc mắt nhìn tôi một cái, nhưng tôi đã trông thấy trong ánh mắt đó có sự trào phúng:

Cậu ấy hừ một tiếng: “Thứ mà người ta muốn làm cho vô dụng là não, cậu có không?”

Tôi giận rồi, “Cậu có ý gì?”

Châu Tinh Dục nghiêng đầu qua, hai tai đỏ lên, thấp giọng lẩm bẩm một câu: “Nếu có não thì sao lại không nhận ra là tôi đang báo ơn chứ.”

“Ồ, báo ơn à, vậy thì không sao.”Trao đổi lợi ích mới khiến tôi thấy an toàn.

Sau khi nói ra rồi, tôi cũng không còn cảm thấy vướng mắc nữa, nháy mắt cũng thấy có hứng thú ăn uống hơn.

Nhìn Châu Tinh Dục ở trước mặt đã bóc xong một bát tôm đầy ắp, tôi ch ảy nước dãi, ăn như hổ đói.

Tôi chìm đắm trong thức ăn ngon, không chú ý đến niềm vui trong ánh mắt của Châu Tinh Dục.

Châu Tinh Dục rất tỉ mỉ, chỉ cần một ánh mắt của tôi cũng khiến cậu ta biết được tôi đang muốn gì.

Mặc dù nửa đời trước tôi luôn cô độc một mình, nhưng cậu ta ở bên cạnh lại không khiến cho tôi cảm thấy ghét. Tôi cứ để cậu ấy đi theo mình, coi như thu nhận một đàn em vậy.



Không có ba nam chính kia làm phiền, mỗi ngày của tôi đều rất thoải mái vui vẻ. Nhưng cứ đi đến đâu, tôi lại cứ cảm giác được ba ánh nhìn như âm hồn bất tán theo dõi mình.

Chính vào lúc không thể chịu nổi nữa, tên bám đuôi số 1 đã tự tìm đến cửa.

Trên mặt Lý Tinh mang theo vết thương, sự kiêu ngạo trong quá khứ trên mặt đã không còn thấy nữa.

Cậu ta nhìn tôi một cái rồi nhanh chóng cúi thấp đầu, lắp ba lắp bắp: “Tô… Nguyệt Nguyệt, tôi đã biết lỗi lầm của mình rồi, tôi đến xin lỗi cậu.”

Thấy tôi nhíu mày, cậu ta lại tiếp tục nói: “Tôi biết cậu sẽ không tha thứ cho tôi, nhưng cậu có thể cho tôi cơ hội bù đắp được không?”

“Cậu xem!” Cậu ta lôi điện thoại ra như đang dâng lên báu vật, “Tôi đã đi xin lỗi những bạn học trước kia bị bắt nạt rồi, tôi đang bù đắp cho họ.”

Trong video, chàng trai từng kiêu căng một thời lại đang không ngừng cúi đầu, nói lời xin lỗi.

Trên mặt những người bị hại là những biểu cảm kinh ngạc, khoái chí, thoải mái,...

Lý Tinh bảo bọn họ đánh cậu ta, cậu ta sẽ không đánh trả, còn hứa sẽ bù đắp cho bọn họ trong tương lai.

Thái độ của cậu ta rất thành khẩn, đa số mọi người đều lựa chọn tha thứ. Nhưng trong số đó có một tên côn đồ, lúc đầu không dám tin tưởng, nhưng sau khi chắc chắn Lý Tinh sẽ không đánh lại thì liền gọi một đám đàn em, cùng nhau tay đấm chân đá lia lịa, khiến cho Lý Tinh mình đầy thương tích.

Một cơn thịnh nộ nổi lên trong tôi, cái tên côn đồ kia rõ ràng chẳng phải người tốt!

“Trước kia sao cậu lại đánh tên này?” Tôi cau mày, chỉ vào tên côn đồ mà hỏi.

Cậu ta sửng sốt một lát rồi mím mím môi, cuối cùng vẫn thành thật trả lời: “Lúc trước tên đó ăn hiếp nữ sinh bên ngoài trường học, tôi nhìn thấy thì cho cậu ta một trận.”

Tôi thật sự cạn lời: “Vậy không phải cậu đã làm chuyện tốt sao, xin lỗi tên đó làm cái gì chứ?”

Lý Tinh thất thần mà cụp mắt: “Tôi không xin lỗi, tôi chỉ không đánh trả mà thôi.”

“Ấn tượng của tôi trong mắt cậu đã không tốt rồi, tôi không dám mạo hiểm.”

“...”

Nhìn thấy Lý Tinh người đầy vết thương, tôi thở dài đứng dậy, “Đi thôi.”

Lý Tinh lập tức ngẩng đầu, biểu cảm ngơ ngác: “Đi đâu?”

“Đi lấy lại thể diện cho người chủ thuê cũ của tôi. Dù sao lấy tiền rồi mà không làm gì thì cũng không tốt cho lắm.”

Ánh sáng dần dần xuất hiện trong mắt, khóe miệng cậu ta cũng vui vẻ mà cong lên. “Được!”

Nhìn Lý Tinh của hiện tại, dường như không được thông minh lắm thì phải.

Ờm… Hình như trước giờ đã thông minh bao giờ đâu.

12.

Rất trùng hợp, bọn côn đồ kia lại chặn một cô gái trong con hẻm.

Bọn chúng nở nụ cười dung tục, tên cầm đầu chính là kẻ đánh Lý Tinh.

Tên đó nhổ một cục đờm: “Tên nhóc Lý Tinh đó bây giờ bị tao đánh cũng không đánh trả, mày còn trông mong nó đến cứu mày?”

Khuôn mặt cô gái đầy vẻ khiếp đảm và tuyệt vọng, không ngừng lắc đầu lùi về sau.

Lý Tinh ở bên cạnh đột nhiên nắm chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên, mặt tràn đầy vẻ tức giận.

Tôi ngăn cậu ta lại, nở một nụ cười tàn ác: “Nhìn chị Nguyệt đây này!”

Nói xong, tôi liền xong qua đó, Một cú ném qua vai dành cho tên cầm đầu, khiến cho hắn đau đến không bò dậy nổi.

Mấy tên khác thấy vậy thì vừa sợ vừa tức, hô nhau xông lên đánh tôi.

Tôi túm chặt cổ tay của một tên trong số chúng, vặn nhẹ một cái, tiếng xương nứt vỡ truyền đến, tên đó kêu lên như heo bị cắt tiết vậy.

Còn những người khác, tôi trực tiếp dùng chân đá bay ra mấy mét, có một đứa còn bay cả lên cây luôn.

Cô gái nhỏ ở trong góc sốc đến ngây người, đến cả nước mắt cũng quên rơi xuống.

Tên cầm đầu nằm dưới đất than khóc nhưng vẫn không quên mắng tôi. “Con đ.i.ế.m thối, mày làm thế này là bạo lực học đường đấy!”

Tôi nở một nụ cười ngọt ngào, giơ chân giẫm lên xương sườn của tên đó, nhẹ nhàng nghiền ép. “Tao đang thay trời hành đạo, chuyên trị cái loại người như mày đó.”

“Rác —-- rưởi —--”

Tên đó đau đến nỗi môi trắng bệch, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, không nói ra lời được nữa.

Tôi bước đến kéo tay nữ sinh kia lên, sau đó lại hung ác đạp cho tên kia một phát. “Nếu còn để tao phát hiện mày làm mấy việc không ra gì, vậy thì mày sẽ nếm đủ đó!”

Tôi nhìn sang Lý Tinh đang ngây ngốc ở gần đó, “Qua đây đạp cho nó phát.”

Cậu ta mím môi, từ từ đi đến, nhưng chỉ đứng yên mà nhìn tên kia chứ không động tay động chân.

Hồi lâu, cậu ta mới mở miệng: “Vì bạo lực học đường mà tôi đã mất đi một thứ rất quan trọng, vì vậy tôi biết sai rồi.”

“Trước khi quá muộn, hãy làm một người tốt đi.”

Tên côn đồ trừng mắt nhìn cậu ta, biểu cảm có chút phức tạp.

Aiya, tên nhóc này có thể nói ra những lời triết lý như vậy từ bao giờ thế?

Cô gái bên cạnh nhìn cậu ta với vẻ mặt sùng bái, điều này khiến tôi rơi vào trầm tư,

Má nó, có phải Lý Tinh đang cướp spotlight của tôi không?

Không được, tôi phải lấy lại thể diện.

“Khụ khụ,” Tôi lại đạp cho tên kia một đạp để trút giận, “Lý Tinh là đàn em tao bảo kê, nếu còn tìm cậu ta gây chuyện, tao cho tay mày phế luôn.”

Lý Tinh quay ngoắt lại nhìn tôi, hai mắt lại sáng lên một lần nữa, khóe miệng đang nhếch lên không thể nào hạ xuống được.

“Tôi ho nhẹ một tiếng, “Đi thôi.”

Sau khi nữ sinh cảm ơn và rời đi, Lý Tinh kéo kéo tay áo tôi, đôi mắt đen láy cứ nhìn vào tôi. “Nguyệt Nguyệt, tôi có thể làm bạn của cậu được không?”

Tôi ngơ người một lát, bạn bè sao?

Trong hiện thực không ai làm bạn bè với tôi, tôi chỉ tình cờ nghe người khác bàn luận về tôi:

“Cái con nhỏ quái vật đấy lại muốn đánh người nữa à?”

“Sao lại có nữ sinh bạo lực như vậy chứ, cách nhỏ đó xa một chút đi!”



Những điều như vậy tôi đã nghe thấy rất nhiều, nhưng không thèm để ý. Một mình tôi rất tốt, không cần có bạn bè.

Nhưng giây phút này, lần đầu tiên có người thành khẩn muốn làm bạn bè của tôi, giống như một loại cảm giác nghi thức vậy.

Dường như tôi không từ chối được, mà cũng không muốn từ chối. Vì thế, tôi cũng nghiêm túc mà đáp lại cậu ta: “Có thể.”

Lý Tinh đã cười rồi, lúm đồng tiền xuất hiện trên hai má, trông cậu ta có vẻ rất ngoan.

Dường như thiết lập nhân vật bị sụp đổ rồi.

Tôi đột nhiên cảm thấy xoắn não, “Thế cậu có còn mặc qu@n lót hồng phấn cute không?”

Nụ cười của Lý Tinh đông cứng trong nháy mắt, khuôn mặt trắng trẻo hiện lên màu đỏ.

“Đã không mặc từ lâu rồi!!!”

Tôi: “Ồ, vậy mặc hình Ultraman à?”

Lý Tinh: “...”



Sắp tới cuối tuần rồi, tôi về nhà một chuyến. Không ngờ rằng, Trì Mộ Lâm mà tôi đã lâu không gặp lại xuất hiện ở đây.

Cậu ta mặc âu phục chỉnh tề, tóc cũng được chải chuốt theo kiểu trưởng thành. Cậu ta mỉm cười mà đi về phía tôi: “Biết rằng cậu sẽ trở về, cho nên tôi mới đặc biệt tới thăm.”

Tôi ngay tức khắc tránh xa cậu ta ba mét, cáo chúc tết gà, chắc chắn không có chuyện gì tốt!

Liệu cậu ta không mách lẻo với bố tôi, nói tôi vơ vét tiền của cậu ta chứ?

Thấy sự cảnh giác kỳ lạ của tôi, sắc mặt Trì Mộ Lâm ảm đạm, miệng kéo ra một nụ cười khổ. “Tôi chỉ muốn cùng cậu nói chuyện, không có ý gì khác, cậu đừng…”

Tôi dẫn cậu ta đến vườn hoa, cả đường đi cậu ta đều im lặng.

“Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?” Tôi thấy hơi sốt ruột.

Cậu ta dừng lại, đối diện với ánh mắt của tôi, “Nếu tôi nói những người lúc trước không phải do tôi sai khiến, cậu có tin tôi không?”

“Hả???”

Cậu ta căng thẳng mà nhìn vào mắt tôi, “Mấy người lúc trước chặn cậu ở nhà vệ sinh không phải do tôi gắp lửa bỏ tay người, tôi cũng không biết là do ai làm.”

“Vậy lúc đầu cậu thừa nhận làm gì?”

Cậu ta khựng lại vài giây, ắc mặt từ từ tối xuống, hàng mi dài cụp xuống, lộ ra vẻ cô đơn và lẻ loi.

“Bởi vì… Tôi muốn làm người xấu một lần.”

“...” Tôi lộ ra biểu cảm ba chấm, không thể hiểu nổi.

Cậu ta im lặng một lúc, “Tôi không phải bi3n thái…”

“Chỉ là tất cả mọi người đều nói với tôi, phải che giấu cảm xúc, làm một đứa trẻ ngoan, phải cười.” Trì Mộ Lâm nhìn tôi, giật giật khóe miệng, “Thật ra tôi rất mệt.”

Tôi ngơ ngẩn nhìn Trì Mộ Lâm, chợt nhớ tới trong thế giới hiện thực, bản thân đã từng thấy một video về cậu ta.

Bố cậu ta có rất nhiều con riêng, vì vậy mẹ rất nghiêm khắc với cậu ta.

“Con nhất định phải làm tốt nhất, không được có một chút lỗi nhỏ nào.”

“Không được gây rắc rối cho bố của con, phải ngoan, không được tùy hứng.”



Dần dà, cậu ta đã trở thành một con rối chỉ biết cười, cảm xúc bộc lộ ra chỉ có thể là dịu dàng vô hại.

Tuy nhiên, dù rằng rất đáng thương, nhưng tôi cũng đâu biết an ủi người khác.

Nhìn khóe miệng cậu ta cong lên, tôi bèn duỗi tay, kéo hai bên khóe miệng xuống.

Trì Mộ Lâm bị hành động của tôi làm cho ngớ người. Tôi có hơi chột dạ: “Không muốn cười thì đừng có cười, xấu lắm.”

Cậu ta sững sờ, sau đó lại cười càng tươi, cười đến lăn lộn.

Tôi lặng lẽ lùi lại một bước, tên này không phải bị điên rồi chứ?

Đến lúc cậu ta ngừng cười thì bèn giơ tay lên khóe mắt, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều. “À đúng rồi, ban đầu cậu nói tôi dầu mỡ là có ý gì?”

Tôi trừng mắt: “...”

“Chính là vì nụ cười của cậu quá giả tạo đó, thế nên không muốn cười thì cậu đừng cười nữa.”

“Cứ làm theo những gì mình muốn là được, đừng để ý người khác nói thế nào.”

Trì Mộ Lâm đứng ngây tại chỗ, khóe môi từ từ thả lỏng, tôi không nhìn rõ vẻ mặt cậu ta lúc này.

Hồi lâu, cậu ta lí nhí ừm một tiếng, giọng nói hơi khàn.

“Đi thôi.”

13.

Thật sự không ngờ rằng, trong nhà tôi lại náo nhiệt như vậy. Bốn nam chính tụ họp đầy đủ, bố mẹ tôi bất lực nhìn nhau.

Bố tôi âm thầm ủng hộ tôi: “Rất có khí phách của bố năm đó.”

Mẹ tôi trừng mắt nhìn bố một cái, sau đó đi đến bên tai tôi rồi nhỏ giọng: “Nguyệt Nguyệt, chúng ta không thể làm gái tồi được đâu!”

Tôi cực kỳ sợ hãi: “Chúng con chỉ là bạn bè!”

Ánh mắt mẹ tôi càng thêm thâm thúy.

Tôi: “...”

Bữa cơm này bề ngoài yên bình, nhưng thực chất bên trong đầy sóng gió. Châu Tinh Dục không nói một lời mà bóc tôm cho tôi, Lý Tinh trừng mắt nhìn Châu Tinh Dục một cái rồi gắp thức ăn cho tôi.

Trì Mộ Lâm và Giang Nhược Ngang cũng không chịu yếu thế, chỉ trong chốc lát bát của tôi đã đầy thành một núi thức ăn.

Bố mẹ tôi nhìn đến ngớ luôn.

“Khụ khụ,” Tôi quét ánh mắt không mấy thân thiện về phía bốn người họ, “Có gì nói thẳng.”

Bọn họ dừng động tác lại, trên khuôn mặt có chút ngượng ngùng khó nói.

Giang Nhược Ngang là người đầu tiên lên tiếng. Anh ta hơi buồn bã mà cụp mắt, “Nguyệt Nguyệt, tôi muốn đi nước ngoài chữa trị đôi chân rồi.”

Tôi gật gật đầu, “Đây là chuyện tốt, sao lại không vui vậy?”

Anh ta để lộ ra nụ cười mong đợi, “Nguyệt Nguyệt, có thể đợi…”

“Khụ khụ khụ,” Lý Tinh đột nhiên ho lên mấy tiếng, sau đó nghiến răng nghiến lợi nhìn Giang Nhược Ngang, “Muốn chữa thì chữa cho tốt, đừng để Nguyệt Nguyệt lo lắng.”

Sắc mặt Giang Nhược Ngang trở nên khó coi, nhưng lại không hề nói chuyện nữa.

Lý Tinh trầm tư một chút rồi nói: “Tôi và Trì Mộ Lâm cũng phải ra nước ngoài rồi, gia đình cần rèn luyện chúng tôi để kế thừa sản nghiệp.”

Trì Mộ Lâm cong cong môi, ánh mắt lập lòe ánh sáng: “Nguyệt Nguyệt, cậu đồng ý cùng bọn tôi ra nước ngoài không?”

“Không đồng ý!” Tôi còn chưa lên tiếng, bố tôi đã lạnh lùng từ chối rồi.

Ông ấy lạnh nhạt nói: “Nguyệt Nguyệt ở lại trong nước rất tốt.”

Mẹ tôi trừng mắt nhìn bố: “Tôn trọng ý muốn của Nguyệt Nguyệt.”

Thế là ánh mắt của mọi người trong bàn ăn đều di chuyển về phía tôi, đến cả người không tranh với đời như Châu Tinh Dục cũng nhìn tôi với đôi môi mím chặt.

Tôi: “...”

Dưới ánh mắt trông đợi của mọi người, tôi căng da đầu mà trả lời: “Trong nước rất tốt, tôi không ra nước ngoài đâu.”

Sắc mặt Lý Tinh suy sụp, ba người họ nhìn tôi bằng ánh mắt ai oán.

Tôi di chuyển ánh mắt, vô tình lại mắt đối mắt với Châu Tinh Dục. Hiếm khi cậu ta nở nụ cười, nụ cười ấy đẹp tựa như ngọc vậy.

Thời khắc này, không hiểu vì sao mà nhịp đập trái tim tôi lại tăng nhanh.



Hội nam chính giống như biến thành anh em tốt, bọn họ ra nước ngoài cùng một ngày. Là bạn bè, tôi có nghĩa vụ phải đi tiễn bọn họ.

Trước khi ly biệt, bọn họ đều ôm tôi với vẻ không nỡ xa rời. Đặc biệt là Trì Mộ Lâm, lần này cậu ta không còn cười giả tạo, mà để lộ ra một nụ cười thật sự từ trong tim.

Cậu ta nói: “Cảm ơn cậu, Nguyệt Nguyệt.”

Tôi ngại ngùng sờ sờ mũi: “Kỳ cục quá, tôi cũng có làm gì đâu.”

Cậu ta cong môi, vô cùng dịu dàng: “Sự xuất hiện của cậu cũng đủ khiến tôi cảm kích rồi.”

Tôi đứng ngây tại chỗ, không biết nên nói điều gì.

Ký ức hiện thực đối với tôi giống như đã qua mấy đời, mà ở thế giới này tôi đã có được một cuộc đời mới.

Sau khi tiễn bọn họ rời đi, tôi quay đầu lại, ôi má!

Châu Tinh Dục đang khoanh tay trước ngực mà nhìn tôi, bầu không khí xung quanh có vẻ lạnh lẽo.

Ánh mắt cậu ấy ảm đạm không rõ ràng, cười lạnh một tiếng: “Sao nào, không nỡ hả?”

Không biết vì sao tôi thấy hơi chột dạ, cảm giác giống như ngoại tình bị phát hiện vậy.

Tôi vội vàng xua tay: “Không có không có, mọi người chỉ là bạn bè mà thôi!”

Cậu ấy cong cong môi, cũng không móc mỉa nữa mà hờ hững nói: “Đi thôi.”

Chúng tôi sóng vai đi ra ngoài, đúng lúc chiếc máy bay đã bay lên trời xanh.

Tôi dừng chân một lát.

Vạch ngăn cách giữa thế giới hiện thực và thế giới trong game đã trở nên mơ hồ. Trong lòng tôi đã sản sinh ra cảm giác bản thân thuộc về thế giới này.

Không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng tôi chỉ muốn nắm chắc hiện tại.

Tôi của hiện tại rất hạnh phúc, có người nhà, có bạn bè, có lẽ sẽ còn có…

Tôi không nhịn được mà nhìn sang Châu Tinh Dục ở bên cạnh, ánh mắt cậu ấy đang đặt trên người của tôi, ánh mắt dịu dàng.

Ngay sau đó, cậu ấy nói với tôi: “Nguyệt Nguyệt, tôi thích cậu.”

Tôi ngẩn người, trong tim có chút hỗn loạn. “Tôi…”

Cậu ấy mỉm cười sờ đầu tôi: “Không cần trả lời bây giờ, tôi sẽ đợi cậu.”

Vẻ mặt Châu Tinh Dục dịu dàng, trong ánh mắt của cậu ấy khi nhìn tôi có sự kiên định và tôn trọng.

Tim tôi cảm thấy yên bình trong chốc lát.

Tôi cong môi nhìn cậu ấy, tất cả đều không cần nói cũng rõ.

Đúng vậy, chúng tôi còn rất nhiều thời gian.