Xuyên Thành Nữ Phụ Bắt Nạt Nam Chính

Chương 4: Hoàn




7.

Sau cùng vẫn là tiếng chuông vào lớp đã cứu tôi một mạng.

Chưa bao giờ tôi ngồi thẳng tắp và ngay ngắn như hiện giờ, đến cả động đậy tôi đây cũng không dám, bởi vì ánh mắt rực lửa ở phía sau khiến cho tôi không thể xem nhẹ được.

Cái ánh mắt rực lửa này vẫn chưa hề dập tắt.

Triệu Thiến lúc này như chuột phát hiện ra gạo, mà tôi chính là đống gạo đó.

“Vào lớp rồi, cậu nghiêm túc chút đi.” Tôi không thể nhịn được mà nhắc nhở cô ấy.

Triệu Thiến lại vẫn hóng hớt, “Nè, hai cậu như vậy là tính ở bên nhau rồi hả?”

“Không.” Tôi cắn răng.

Triệu Thiến lại chỉ nghe những gì mà cô ấy muốn nghe, cái từ “không” đã bị cô ấy lược bỏ một cách triệt để. “Trực nhật giúp cậu ấy, đi canteen cũng phải mua chút đồ cho cậu ấy, đi ăn trưa hay lên thư viện cũng dính lấy cậu ấy, thậm chí đến quần áo giày dép cũng là cậu chọn cho cậu ấy.”

“Tớ nghĩ sao thời gian này cậu cứ đối tốt với cậu ấy như thế, hóa ra là rung động rồi ha ~”

“Không tệ nha, mắt nhìn người tiến bộ hơn so với trước rồi đó!” Vừa nói, cô ấy còn vừa giơ ngón cái cho tôi.

Hành động nhỏ này đương nhiên không qua nổi đôi mắt diều hâu trên bục giảng. Ngay sau đó, giọng hét vang tận mây xanh cất lên: “Triệu Thiến! Thì thầm cái gì vậy hả?”

“Nếu đã thích nói như thế, tiết này tôi cho em lên dạy thay tôi có được không?”

Rất là vinh quang, Triệu Thiến bị phát đứng.

Không còn tiếng thì thầm bên tai, tôi lại không thể nhịn được mà rơi vào trầm tư.

Trong thời gian này tôi thật sự đối xử rất tốt với Tề Sóc sao?

Tôi cũng không có làm gì mà…

Trực nhật là vì chú Dư sẽ lái xe đến đón, tôi đương nhiên không thể giống như nguyên chủ mà một mình đi trước, để Tề Sóc một mình đi bộ về.

Đi mua đồ ăn vặt cũng chỉ là thuận tay, đi ăn trưa cùng là vì cảm thấy cậu ấy một mình cô đơn, còn đến thư viện là tôi bị cậu ấy kéo đi mà.

Quần áo giày dép, ở, có lẽ có thể coi là tình mẹ bao la dành cho con đó.

Tôi càng nghĩ càng sụp đổ, không nhịn được mà ôm mặt, cái thế giới này đúng là lộn xộn quá rồi…

Tôi chưa chết tâm, thế là hỏi hệ thống độ hảo cảm của Tề Sóc hiện tại là bao nhiêu.

[Độ hảo cảm của Tề Sóc: 78.]

Nhìn thấy giá trị này, trong lòng tôi thấy vui vẻ, Bất kể như thế nào, cái mạng này cũng giữ được rồi.

Ai ngờ một giây sau, hệ thống lại bổ sung thêm, [Đây là số liệu của 1 giờ trước.”

Tôi ngơ ngơ ngác ngác, gặng hỏi: “Còn bây giờ?”

[50.]

Tôi lại trầm mặc…

Không nghĩ thì tôi cũng hiểu rồi, sự tuột dốc này tám phần là vì trò đùa vừa nãy của tôi. Tôi vô cùng nghi ngờ cái hệ thống này cố tình muốn tôi chớt, nếu không tôi đã không cần phải nói mấy lời thoại kia.

Sau ngày hôm đó, tôi chủ động kéo giãn khoảng cách giữa mình và Tề Sóc. Dường như Tề Sóc cũng cảm nhận được rồi, nhưng cậu ấy lại chẳng nói gì cả.

Từng ngày từng ngày trôi qua, dường như cảm nhận ngày hôm đó chỉ là do mình tôi nhầm lẫn.

Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, Tề Sóc vẫn thi đậu vào đại học trọng điểm đúng như quỹ đạo tôi thiết lập.

Tôi không giỏi giống như Tề Sóc, chỉ thi vào một trường đại học bình thường. Rất trùng hợp, trường tôi ở ngay bên cạnh trường Tề Sóc.

Buổi tối, tại buổi tiệc tốt nghiệp, cả lớp đều chơi đùa cực kỳ vui vẻ. Đại khái là vận may của tôi quá kém. liên tiếp thua mấy ván game liền.

Thua thì bị phạt uống rượu,. Tửu lượng của tôi không hẳn là tốt, nửa cuối buổi tiệc gần như là một mình tôi ngồi trong góc sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cảm giác sau rượu thật sự khó chịu, tôi tốn 1 điểm tích lũy để hệ thống giải rượu cho tôi.

Tuy rằng không có cảm giác buồn nôn, nhưng đại não vẫn mê mang choáng váng và buồn ngủ.

Lúc sau Tề Sóc đưa tôi một ly nước ấm, tôi lịch sự lên tiếng cảm ơn, để lộ ra sự xa cách. Cho dù trong lòng Tề Sóc tôi chẳng được bao nhiêu độ hảo cảm, tôi có thể mờ mờ ảo ảo cảm nhận được rằng, Tề Sóc không hề muốn g.i.ết ch.ế.t tôi.

Bảo đảm khoảng cách nhất định giữa nam chính và nữ phụ là điều mà bây giờ tôi nên làm. Tôi cố hết sức làm giảm cảm giác tồn tại của mình, nhưng có lúc sợ cái gì thì cái đó đến.

Đột nhiên có tiếng ầm ĩ ập vào tai, tôi mơ mơ hồ hồ mở mắt dậy, chỉ thấy trong nhóm người bỗng có một người đi về phía tôi, người ở hai bên tự động dạt ra để chừa một lối đi nhỏ.

Người đó ôm một bó hoa tươi rất bắt mắt, tôi nheo mắt để nhìn rõ khuôn mặt của đối phương.

“Khâu Vân Nhiên?”

Mặt Khâu Vân Nhiên có hơi mất tự nhiên, cậu ta dừng lại trước mặt của tôi. Trong nháy mắt, tôi liền tỉnh táo lại.

“Trần Kiều Kiều, tôi, tôi thích cậu, cậu…”

“Cậu có thể làm bạn gái của tôi không?” Cậu ta lấy hết can đảm mà nhìn vào mắt tôi.

Tôi mở miệng, đang định nói gì đó, nhưng động tác của người nào đó còn nhanh hơn cả tôi.

8.

“Cậu ấy không đồng ý.” Không biết từ khi nào Tề Sóc đã ở phía sau tôi. Một tay cậu ấy nắm lấy cổ tay tôi, nắm rất chặt, cứ như sợ tôi chạy mất, giọng nói nghe cũng lạnh lẽo hơn trước rất nhiều.

Lời tỏ tình được dày công chuẩn bị lại bị gián đoạn, Khâu Vân Nhiên không khỏi trầm mặt xuống.

“Liên quan gì đến cậu chứ.”

“Tôi đang hỏi cậu ấy.”

Tề Sóc quay đầu, ánh mắt cậu ấy chăm chú nhìn vào mắt của tôi, đôi môi mím chặt, cằm cũng căng chặt. Có thể thấy rõ, tâm trạng cậu ấy lúc này toang rồi.

Tôi đột nhiên thấy hơi tò mò, nếu mình đồng ý thì Tề Sóc sẽ như thế nào.

Đại để là tôi trầm mặc rất lâu khiến cho cậu ấy hoảng sợ, tay cầm ấy càng nắm càng chặt. Cũng không biết sức lực từ đâu ra, mà cậu ấy giống như sắp bóp nát xương tôi, lại tựa như là bám lấy sợi rơm cuối cùng để cứu lấy sinh mạng.

Ánh đèn nhấp nháy, cảm xúc trong ánh mắt cậu ấy mờ ảo, tựa như căng thẳng, lại tựa như khẩn cầu.

Tôi hít sâu một hơi, thẳng thắn đối mặt với ánh mắt của Khâu Vân Nhiên.

“Ừm.”

“Cậu ấy nói không sai, tôi không đồng ý.”

Tuy rằng rất hiếu kỳ phản ứng của Tề Sóc sau khi tôi đồng ý, nhưng vẫn thôi đi thì hơn, thế giới này đã đủ loạn rồi. Quan trọng là tôi không muốn làm trái với ý muốn của mình, càng không muốn nhìn cậu ấy buồn bã.

Tôi không nỡ, dù cậu ấy cũng đáng thương như vậy rồi. Từ góc độ nào đó mà nói, thì là tôi nợ cậu ấy.

Nói thật, tôi cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Thoạt đầu “tôi” thích Khâu Vân Nhiên, cậu ta đối xử với “tôi” đúng kiểu gọi đến thì đến gọi đi thì đi. Hiện giờ tôi không thích cậu ta, cậu ta lại đỏ mắt mong chờ mà tiến lại gần.

Tôi lại nhìn thấy ánh mắt của Tề Sóc, ánh mắt ấy trở nên long lanh sau khi nghe thấy lời mà tôi nói. Cậu ấy đang sung sướng, vui mừng.

Trái tim bắt đầu đập nhanh, tôi không thể nói ra rốt cuộc cảm xúc của bản thân là gì.

Tôi cụp mắt, né tránh không nhìn cậu ấy. Mà trong ánh đèn lờ mờ, tôi lại trông thấy cậu ấy nắm chặt bàn tay tôi.

Tôi hít sâu một hơi, giọng nói không nóng không lạnh, rất thờ ơ: “Buông ra.”

Bàn tay với những khớp xương rõ ràng run lên một chút. Tôi thử giãy tay ra, nhưng bàn tay lại chẳng thể thoát ra được.

Ấn đường bất giác nhăn lại, giọng nói của tôi cũng trở nên mạnh mẽ hơn: “Tề Sóc, buông ra.”

“Trần Kiều Kiều…” Tề Sóc gọi tên tôi, giọng nói cậu ấy hơi khàn, giống như chú chó nhỏ ấm ức vì bị bỏ rơi vậy.

Cậu ấy không muốn buông tay, tôi liền từ từ làm cậu ấy kiệt sức

Đại khái là thái độ của tôi quá lạnh nhạt, cho nên cuối cùng Tề Sóc cũng buông tay tôi ra.

Thái độ lạnh như băng của tôi khiến tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc.

Sau khi buổi tiệc kết thúc, Triệu Thiến kéo tôi lại hỏi: “Cậu thích Tề Sóc, tại sao vẫn từ chối cậu ấy? Lại còn từ chối với thái độ kịch liệt như vậy nữa.”

Tôi nhẹ nhàng cười một cái, thờ ơ bình thản mà mở miệng: “Ai nói là tớ thích vậy?”

Tiếng bước chân phía sau đột nhiên dừng lại, sau đó lại vội vã biến mất.

Tôi biết người đó là Tề Sóc.

Thích?

Tôi tạo ra cậu ấy, không ai có thể hiểu rõ hơn tôi, hiểu rằng cậu ấy yêu nữ chính như thế nào.

Hiện tại Tề Sóc thích tôi, nhưng mai sau thì sao?

Khi nửa kia mà tôi an bài cho cậu ấy xuất hiện, cậu ấy có còn thích tôi không?

Theo như tôi thấy, đoạn tình cảm này chỉ là điều ngoài ý muốn mà thôi.

Nhà họ Trần từ trước đến nay luôn thương yêu tôi. Sau khi tốt nghiệp, tôi liền đi đến rất nhiều nơi để du lịch.

Trong thời gian này, lần duy nhất tôi nhìn thấy Tề Sóc là khi gọi video với bố mẹ. Trên màn hình, tôi thoáng trông thấy cậu ấy một lần.

Khi đó tôi ngẩn người một lúc, ngay sau đó lồ ng ngực không thể khống chế mà cảm thấy nặng nề.

Thấy sự kỳ lạ của tôi, mẹ Trần hỏi tôi làm sao.

Tôi cười cười, nói: “Nhớ mẹ rồi.” (mẹ ở đây dùng từ 你 [nǐ], là cách gọi chung cho đối tượng đang nói chuyện với mình, như là: cậu, bạn, anh, chị, bố, mẹ,...)

Hay đúng hơn, là nhớ cậu ấy rồi…

Sắp nhập học, tôi mới trở về nhà.

Khi chú Dư đang giúp tôi xách hành lý, tôi nhìn thấy Tề Sóc từ trên tầng đi xuống. Khoảnh khắc chạm mắt nhau, tôi đang do dự có nên chào hỏi cậu ấy hay không. Nhưng Tề Sóc lại như không nhìn tôi lấy một cái, cậu ấy thẳng thừng lướt qua người tôi mà rời đi.

Tôi ngẩn ngơ nhìn bóng lưng cậu ấy, nhìn cậu ấy đi càng lúc càng xa. Đột nhiên một cảm xúc mãnh liệt ập tới, khiến cho tôi rất muốn gọi cậu ấy lại.

Nhưng tôi vẫn kiềm chế được.

Nhìn cậu ấy như vậy, chắc là không thích tôi nữa rồi.

Tôi nên thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong tim lại tựa như bị hòn đá đập vào.

Rào cản này có lẽ không thể nào phá vỡ được rồi.

9.

Tôi không ngờ tới được rằng, lần tiếp theo gặp lại Tề Sóc là trong một buổi tiệc hữu nghị.

Rất trùng hợp là Triệu Thiến học chung trường đại học với tôi, chúng tôi thậm chí còn sống chung phòng ký túc.

Ngày đó cô ấy cực kỳ phấn khích mà kéo tôi đi tham gia buổi tiệc hữu nghị gì đó. Vốn dĩ tôi muốn từ chối, nhưng Triệu Thiến lại đầy vẻ nghi ngờ mà nhìn tôi và nói: “Kiều Kiều, không phải là cậu vẫn chưa buông được Tề Sóc đấy chứ?”

“Nói bậy gì vậy, đi thì đi.” Tôi phản xạ có điều kiện mà nói ra miệng.

Vừa dứt lời, nhìn ánh mắt gian xảo của Triệu Thiến mà tôi đã hiểu, đây là phương pháp khích tướng của cô ấy.

Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể nhẫn nhịn mà đi thôi.

Bữa tiệc được tổ chức tại một cửa hàng đồ ngọt có tiếng trên mạng. Cửa hàng trang trí rất lộng lẫy, nhưng món ăn thì chỉ có thể nói là tầm thường…

Triệu Thiến nói chuyện với những chàng trai một cách nhiệt tình và điêu luyện.

Tôi không có cái tâm tư kia nên chỉ uống nước hoa quả, ngẩn ngơ mà nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn đi qua trước mặt tôi.

Giữa hai lông mày thiếu niên mất đi vẻ ngây ngô, giống như đã trưởng thành hơn rất nhiều. Bên cạnh cậu ấy còn có một cô gái, trông rất xinh xắn ngọt ngào, trông rất xứng đôi với cậu ấy.

Hai người đứng cạnh nhau, thật sự là trai tài gái sắc.

Đó là Vu Oản, là nữ chính tôi đã tạo ra cho Tề Sóc. Không đến mấy năm nữa, hai người họ sẽ kết hôn, sinh con để cái, hạnh phúc mỹ mãn.

Sự chua chát lại tuôn trào trong trong trái tim. Tôi di dời ánh mắt, uống một hớp nước trái cây thật to. Vừa nhiều, lại vừa ngọt vừa ngấy, nhưng vẫn không thể ép xuống vị đắng trong cổ họng.

Đối diện với nam sinh đang nói chuyện với mình, tôi cố cong môi cười và cẩn thận đáp lời.

Tôi thư thu hồi tất cả cảm xúc lại, cố gắng hết sức để tập trung vào cuộc nói chuyện. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi không hề nhìn thấy cách một lớp cửa kính, ánh mắt Tề Sóc trông nặng nề vô cùng.

Bởi thế mà Tề Sóc bước vào trong tiệm, đi đến trước mặt tôi và nhìn thẳng vào tôi, tôi thật sự vô cùng kinh ngạc.

Môi mỏng của cậu ấy mím chặt, ánh mắt cứ luôn nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt lên án của cậu ấy cứ như đang xem tôi là một tên lừa đảo vậy.

“Tại sao?” Câu hỏi này của cậu ấy khiến tôi có chút khó hiểu. Tôi ngơ ngác hỏi lại: “Cái gì?”

Tề Sóc nhìn nam sinh ngồi đối diện tôi một cái, sau đó lại nhìn vào tôi: “Tại sao cậu ta có thể, còn tôi lại không được?”

Trong đầu tôi vang lên tiếng “ong ong”, đến giờ tôi vẫn không thể hình dung sự hỗn loạn trong lòng mình lúc đó.

Tôi tròn to mắt nhìn cậu ấy, “Cậu muốn một chân đạp hai thuyền?”

Cậu ấy và Vu Oản đã ở bên nhau rồi, sao vẫn nói với tôi mấy câu như vậy chứ?! Tôi thật sự không thể tin nổi!

Biểu cảm của Tề Sóc có chút mờ mịt, sau đó sắc mặt lại sầm xuống, gần như là nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra vài chữ: “Cậu thử nói tôi nghe, tôi còn có cái thuyền nào nữa?”

Đầu óc tôi rối bời, đến khi bị Tề Sóc tóm lên rồi kéo ra ngoài, tôi mới tỉnh táo lại.

Lại một lần nữa, Tề Sóc nắm chặt bàn tay tôi.

Bước chân của cậu ấy rất dài, rất gấp, đến nỗi tôi đi ở phía sau còn có hơi lảo đảo.

Tôi không biết Tề Sóc kéo mình đi trong bao lâu, đến cuối cùng, cậu ấy kéo tôi vào trong một con hẻm nhỏ.

Hai tay chống lên tường, cậu ấy giam giữ tôi trong vòng tay của cậu ấy.

Khoảng cách quá gần, tôi vô thức dựa chặt vào bức tường phía sau, muốn kéo giãn khoảng cách, thế nhưng cậu ấy lại áp sát lại gần tôi.

“Trần Kiều Kiều, lần này cậu có nói gì, tôi cũng sẽ không buông cậu ra.” Cậu ấy đột nhiên gập người.

Khi tôi còn chưa kịp phản ứng, Tề Sóc đã vùi mặt vào cổ tôi, nhẹ nhàng cắn tôi một cái, dấu răng nông nông có hơi nóng rực trên da thịt.

Tôi như là con mồi bị trừng phạt.

“Tề Sóc, trí nhớ cậu không tốt sao?” Tôi kêu “tsk” một tiếng vì đau, khó hiểu mà nhìn vào cậu ấy.

Ngừng lại một chút, tôi trầm giọng: “Bị xé sách vở, bị vứt đồ dùng học tập, sỉ nhục cậu giày vò cậu. Còn có chuyện ở trong hẻm nhỏ, tôi đích thân tìm người đến đánh cậu.”

“Còn Vu Oản, cậu như thế này có xứng đáng với cô ấy không?”

Không giống như dự liệu, Tề Sóc nghe tôi nói xong lại chỉ yên lặng nhìn tôi.

“Sao cậu lại biết cô ấy?”

“Hay nói đúng hơn, tại sao cậu lại khẳng định tôi và cô ấy có mối quan hệ như vậy?”

Đôi mắt cậu ấy tựa như nhìn xuyên thấu nội tâm của tôi, đem tất cả bí mật của tôi lôi hết ra ngoài.

Tôi ngây người một lát, ngay sau đó Tề Sóc lại cong môi lên, từng chút biểu cảm đều mang theo sự vui sướng, “Những chuyện đó là do Trần Kiều Kiều làm, có liên quan gì đến cậu chứ?”

Trong chớp nhoáng, tôi trừng to mắt.

Sao, sao cậu ấy lại biết được?!

Tôi ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, Tề Sóc cúi đầu chạm vào đôi môi của tôi.

Hai má tôi nóng hổi, tôi chợt tỉnh táo lại.

Cậu ấy cười nhẹ, “Quả nhiên cậu không phải cậu ta.”

Não bộ như sụp đổ, tôi mới sực tỉnh, vừa rồi cậu ấy chỉ đang thăm dò tôi!

“Vu Oản có bạn trai, tôi và cô ấy chỉ là bạn học, ngoài ra sẽ không có mối quan hệ gì khác.”

“Còn nhớ không? Lần đó cậu mặc kệ trời mưa to, đeo đôi dép lê chạy đến nghĩa trang tìm tôi.”

Tôi gật gật đầu, chỉ là đầu óc vẫn còn mờ mịt.

Giọng nói Tề Sóc dịu dàng, ánh mắt ấm áp. Cậu ấy vô thức kéo dài ngữ điệu, giống như chìm vào hồi ức, “Ngoại trừ bố mẹ tôi, trên thế gian này đã không còn ai nhớ đến ngày sinh nhật của tôi.”

“Trần Kiều Kiều sẽ không nhớ đến những điều như vậy. Nhưng mà, cậu lại nhớ.”

Cuối cùng tôi cũng hiểu rồi, nhưng Tề Sóc vẫn tiếp tục nói: “Trần Kiều Kiều sẽ không đưa nước đưa thuốc cho tôi, không lo lắng tôi chịu lạnh chịu rét, cũng sẽ không để ý đến cảm xúc của tôi một chút nào.”

Dường như Tề Sóc cố ý ngừng lại một lát, sau đó cười cười mà nhìn tôi: “Cũng sẽ không vì tưởng tôi có bạn gái mà ghen tuông buồn bã.”

“Tôi không ghen tuông!” Tôi lớn tiếng sửa lại lời Tề Sóc, cậu ấy lại càng cười thoải mái hơn.

“Kiều Kiều, cậu có tin vào dự báo không?” Cậu ấy bỗng nhiên ngừng cười mà nhìn sâu vào đôi mắt tôi, “Cậu cũng có năng lực như vậy, phải không?”

Thảo nào, thảo nào cậu ấy lại hỏi tôi, tại sao tôi khẳng định cậu ấy và Vu Oản có mối quan hệ như vậy.

Thảo nào, lần đầu tiên gặp Tề Sóc trong con hẻm, cậu ấy lại bảo tôi đừng giả vờ nữa, cậu ấy biết là do tôi làm.

Cậu ấy đã biết từ lâu rằng Trần Kiều Kiều sẽ làm gì, cũng biết tương lai sẽ xảy ra những chuyện thế nào.

Tôi không làm theo dự báo mà cậu ấy thấy, không làm theo việc mà Trần Kiều Kiều làm, thế nên tôi mới bị lộ…

Nhưng theo thiết lập của tôi, Tề Sóc không hề có năng lực này. Vì thế tôi hỏi cậu ấy, từ khi nào cậu ấy có được năng lực dự báo.

Suy nghĩ một lát, Tề Sóc nói: “Vào ngày đó, khi gặp cậu trong con hẻm.”

Thì ra là lúc đó…

Tôi không nhịn cười nổi.

“Cho nên Kiều Kiều, cậu có thể yên tâm chứ. Tôi thích cậu, và tôi sẽ mãi mãi yêu cậu.” Cậu ấy rất nghiêm túc mà nói.

Hóa ra những băn khoăn của tôi cậu ấy đều đã biết.

“Kiều Kiều, hãy làm bạn gái của tôi.” Cuối cùng Tề Sóc cũng nói ra câu nói này.

Mà đáp án của tôi rất đơn giản, chỉ có đúng một chữ: “Được.”

(Hết)