Xuyên Thành Nữ Phụ Mắc Bệnh Công Chúa

Chương 31: Bệnh công chúa




Gần trường học có rất nhiều cửa hàng trang sức, trong tiệm cũng có rất nhiều món đồ nhỏ thú vị, tất nhiên cũng có bán sơn móng tay. Thư Nhĩ để Hoắc Triều đứng đó chờ cô một lát, sau đó vui vẻ tung ta tung tăng chạy vào trong tiệm.


Cửa hàng này trang trí rất tươi trẻ, trong tiệm đủ loại sơn móng tay, bởi vì vẫn chưa đến giờ vào lớp nên bên trong có rất nhiều nữ sinh cấp ba.


Cần sơn móng tay màu gì ở đây đều có, Thư Nhĩ nhìn thoáng qua giá cả, thật ra trong lòng không hài lòng lắm, mấy loại nước sơn này đều quá rẻ, nhưng gần trường học điều kiện cũng chỉ đến thế này thôi, nếu bảo cô cố ý chạy đến mấy cửa hàng lớn một chuyển, đến mấy quầy chuyên doanh để chọn màu vậy cũng quá mệt mỏi rồi, đợi đến lúc cô quay lại cũng trôi qua một tiết.


Cho nên cô cảm thấy lát nữa cũng chỉ có thể để Hoắc Triều thiệt thòi hơn một chút rồi.


Thư Nhĩ thanh toán tiền, đem lọ sơn móng tay hình quả bơ nho nhỏ đặt vào trong túi. Màu này cũng khá đẹp, chút nữa Hoắc Triều dùng đến cũng không quá vấy bẩn cậu ta.


Sau khi các nữ sinh xung quanh lặng lẽ nhìn Thư Nhĩ mua xong lọ sơn màu bơ kia thì tức tốc chạy đến chia nhau mua hết mấy lọ còn lại.


"Cái này tớ cũng muốn mua!"


"Đây là lọ giống với Thư Nhĩ đó!"


"Màu này năm nay rất hot nha, không hổ là Thư Nhĩ, thật tinh mắt."


"Ha ha ha ha, màu xanh lục này cũng thật quá tươi mới."


Thư Nhĩ hoàn toàn không biết gì về trào lưu mình vừa tạo ra, lúc cô đi đến chỗ Hoắc Triều dáng vẻ như chưa mua được gì.


Hoắc Triều nhướn mày, "Không phải nói đi mua đồ sao?"


Thư Nhĩ đặt tay vào túi, nắm chặt lọ sơn móng tay, trên mặt bình tĩnh trả lời, "Mua rồi nha."


Hoắc Triều tùy ý mà quét một vòng, "Thế đồ đâu?"


Thư Nhĩ đút tay vào túi, cười tủm tỉm, "Mua vật nhỏ của con gái, sao, anh trai, anh cũng muốn xem sao?"


Không biết tại sao sau khi nghe Thư Nhĩ nói những lời này, thứ cậu nghĩ đến đầu tiên chính là băng vệ sinh. Hoắc Triều nghĩ đến chuyện nữ sinh chạy đi mua loại đồ vật này, một chữ cậu cũng không dám hỏi tiếp.


Thư Nhĩ nhìn thoáng qua di động, còn có mười phút nữa vào tiết, từng này thời gian là đủ rồi. Cô lấy bịt mắt vừa mua mang lên cho Hoắc Triều.


Hoắc Triều: ... Không phải nói không muốn làm khó cậu sao?


Thư Nhĩ mặt mày hớn hở, "Anh trai, anh thắc mắc ít một chút, không làm khó anh, không có nghĩa em sẽ không giày vò anh nha."


Hoắc Triều: ...


Thư Nhĩ, "Anh trai, anh đừng sợ, em nắm tay anh."


Hoắc Triều: ...


Thư Nhĩ  trong lòng thầm cười trộm, đeo bịt mắt cho nam chủ, sau đó cô thích làm gì thì làm!


Cô để Hoắc Triều ngồi xuống một hòn đá, đôi tay ngoan ngoãn đặt trên đầu gối.


Hoắc Triều: "Chỉ ngồi như vậy là được?"


"Đúng đúng nha, như vậy là được."


Thư Nhĩ móc từ trong túi lọ sơn móng tay nho nhỏ, thật cẩn thận bôi lên móng tay cậu.


Giá của lọ sơn này quá rẻ, nhưng thực sự nó còn vượt hơn mong đợi của cô, lọ sơn này không hề có mùi, vừa khéo tránh được cho cô khả năng bị Hoắc Triều phát hiện giữa chừng.


Tay chân Thư Nhĩ nhẹ nhàng, động tác nhanh chóng tô xong cho cậu một ngón tay cái.


Cô sợ bị Hoắc Triều phát hiện điểm khác thường, cũng không kịp trau chuốt màu sắc, thứ cô muốn hiện tại chỉ là làm sao nhanh cho xong mà thôi.


Ba giây xong một móng tay, lúc này, Hoắc Triều đột nhiên lên tiếng, "Cô đang làm cái gì?"


Thư Nhĩ hô hấp ngưng trệ, thiếu chút nữa cho rằng chuyện xấu của mình đã bị Hoắc Triều phát hiện.


Cô cong môi cười trộm một chút, làm bộ lơ đãng nói, "Không có gì, anh trai, anh đã đồng ý với em, nhắm hai mắt, đem đôi tay giao cho em rồi mà."


Hoắc Triều dù có tưởng tưởng thế nào cũng không thể nghĩ đến trường hợp Thư Nhĩ sẽ sơn móng tay cho cậu.


Cho nên vẫn ngoan ngoãn ngồi im như vậy, không mở miệng nói chuyện.


Mang bịt mắt, tất cả âm thanh cậu đều nghe được rõ ràng.


Tiếng nói vui đùa của bạn học, tiếng gió xào xạc thổi qua từng cành lá, cùng tiếng hít thở nhè nhẹ của cô.


Thư Nhĩ chăm chú, không bao lâu đã đem móng tay cậu biến thành màu sắc rực rỡ.


Làm xong cô ngắm nhìn thưởng thức một chút, phát hiện kỹ thuật của cô không tệ, vội vàng như vậy nhưng hiệu quả lại rất tốt.


Đốt ngón tay của cậu rõ ràng, ngón tay thon dài, làn da trắng nõn, đôi tay này, vừa thấy chính là nghệ sĩ dương cầm, nhưng giờ phút này nó được điểm thêm một chút màu sắc rực rỡ, chính là màu tha thứ, cô rất thích nha.


Màu xanh lục khiến da cậu càng trở nên trắng hơn.


Thư Nhĩ nhìn bàn tay này, không nhịn được, cười trộm ra tiếng.


Nghe nụ cười ám ảnh này, trong lòng Hoắc Triều trong lòng có dự cảm không lành, cô nói sẽ không làm khó cậu, cậu chỉ cần yên tĩnh mà ngồi, nhưng sự thật đơn giản như vậy?


Hoắc Triều nhăn đôi mày kiếm, "Tiểu Thư Nhĩ, cô cười cái gì?"


Thư Nhĩ a một tiếng, "Không có gì nha, anh trai, mỗi ngày em đều rất vui vẻ, luôn luôn có thể tìm được lý do để cười nha."


Hoắc Triều: ... Ok fine.


Thư Nhĩ nhanh nhẹn tô xong bàn tay còn lại, toàn bộ hành trình cũng chỉ mất ba phút.


Thư Nhĩ lại gần, nói, "Anh trai, anh có nóng không? Em thổi cho anh."


Hoắc Triều: ???


Thư Nhĩ thổi trên mặt Hoắc Triều, trên cổ, trên cỗ tai , thời điểm cậu không chịu đựng nổi, cô khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng thổi lên đầu ngón tay cậu.


Thật ra mục tiêu chính của cô chỉ là đầu ngón tay này thôi!


Nhưng như vậy quá rõ ràng!


Sơn móng tay rất lâu khô, thổi một chút có thể nhanh khô hơn.


Mồ hôi trên trán cậu tuôn ra từng đợt.


Cô đây là giày vò cậu sao, nhân cơ hội lần này không kiêng nể gì chọc ghẹo cậu một cách trắng trợn như vậy?


Cho cậu đeo bịt mắt, lại thổi đầu ngón tay.


Người nào có thể chịu được?


Cũng may sơn móng tay này tuy rẻ, nhưng không mùi đã thế còn rất nhanh khô.


Thư Nhĩ cất đi lọ sơn, đem đôi tay Hoắc Triều nhét vào trong túi áo, sau đó mới chậm chậm tháo bịt mắt cho cậu.


Cô không cho cậu cơ hội phản ứng, trực tiếp lôi kéo cánh tay cậu chạy về phía phòng học.


Hoắc Triều tay đút vào túi, đôi mắt hơi híp lại chầm chậm thích nghi với ánh sáng, phong thái có chút lười biếng.


Thư Nhĩ đi rất nhanh, Hoắc Triều chậm chạm theo phía sau, người ngoài nhìn vào rất giống Thư Nhĩ dang lôi kéo Hoắc Triều.


Cậu xem xét quần áo trên người, không phát hiện được điểm nào bất thường.


Cho nên, "Hết giận rồi?"


"Đúng nha, có phải em rất ngoan không."


Hoắc Triều đối với lời này vô cùng  hoài nghi.


Nhưng lúc này khó có lúc Thư Nhĩ không muốn giày vò cậu, cậu cũng không muốn phản bác.


Hai người chia tay ở khu dạy học.


Thư Nhĩ vui vẻ cùng vẫy tay tạm biệt, "Anh trai, tan học gặp lại."


Hoắc Triều nhún vai, đi vào khu dạy học.


Sau khi cậu trở lại chỗ ngồi của mình, Hứa Trần cùng Triệu Chi Phong vội vàng chạy tới.


Triệu Chi Phong, "A Triều, đừng trách huynh đệ chúng tôi, bọn tớ cũng không có cách nào."


Hứa Trần cào cào đầu, "A triều, dỗ xong rồi chứ?"


Hoắc Triều ừ một tiếng.


Hứa Trần nói, "A Triều, lát nữa có một bài kiểm tra."


Hoắc Triều vừa nghe xong,  chuẩn bị đem sách giáo khoa lấy ra, đợi lát nữa tự mình dở tài liệu.


Tay cậu từ trong túi đưa ra, đôi mắt Triệu Chi Phong đã phát hiện ra chỗ không đúng, cậu mở to mắt trừng lên, " Mẹ nó, huynh đệ, thế mà cậu..."


Hứa Trần cũng vẻ mặt khiếp sợ nhìn Hoắc Triều... Móng tay, "Này... Này... Thì ra cậu có sở thích này sao?"


Hoắc Triều nhìn đến móng tay xanh biếc của mình, trong lòng đột nhiên có một cảm giác quỷ dị."


Trong đầu đột nhiên nghĩ, "Thì ra cô ấy dùng biện pháp này".


Hoắc Triều cảm thấy bản thân khả năng đã bị Thư Nhĩ chơi hỏng rồi.


Biết cô phách lối đến thế, nhưng trái tim cậu lại an tâm đến lạ.


Hoắc Triều nhíu mày, "Cái này làm sao tẩy đi?"


Triệu Chi Phong tặc lưỡi cười hề hề mà nói, "Tiểu Thư Nhĩ làm cho cậu?"


"Ừ."


Cậu cười hắc hắc, "Vậy đừng tẩy, màu tha thứ này rất đẹp nha."


Ánh  mắt Hoắc Triều trầm xuống, Triệu Chi Phong rụt cổ, không dám tiếp tục trêu chọc.


Hứa Trần trả lời, "Cái này có nước tẩy chuyên dụng."


Hoắc Triều Ừ một tiếng, trực tiếp đứng dậy rời khỏi phòng học.


"Ai, A Triều, sắp vào học rồi!"


"A triều, cậu đi đâu?"


Hoắc Triều tay đút vào túi, không nói chuyện, tiêu sái rời khỏi phòng học.


Cậu đến ban 12 cao nhị, Thư Nhĩ đang ngồi bên cạnh Tưởng Tây Từ nghiêm túc nghe giảng.


Tiết này vừa vặn tiết tự học của bọn họ, Thư Nhĩ cùng Tưởng Tây Từ tạm thời thay đổi vị trí ngồi cạnh nhau.


Đầu óc của cậu rất nhanh nhạy, tư duy sắc bén, đem những kiến thức trọng điểm trong sách vạch ra rõ ràng.


Thư Nhĩ tay chống cằm, cảm khái mà nói, "Trình độ này của cậu, thi đại học nhất định sẽ đỗ thủ khoa."


Gương mặt lạnh lùng của Tưởng Tây Từ khó có lúc hiện lên một chút thẹn thùng. Người khích lệ cậu trước nay cũng chỉ có một mình Thư Nhĩ.


Những người khác cũng chỉ cảm thấy cậu lợi hại, nhưng những người đó sẽ không nghĩ đến Thủ khoa đại học sẽ ở trên người cậu.


Tưởng Tây Từ rũ mắt, giọng điệu lãnh đạm, "Người ưu tú có rất nhiều."


Thư Nhĩ lập tức phản bác, "Nhưng người ưu tú nhất chỉ có một."


Một lòng nước ấm dần dần chạy qua trong lòng cậu, trên mặt hiện lên một tia ý cười nhàn nhạt, " Cảm ơn."


Lúc này, có một bạn học nhỏ giọng gọi cô, "Thư Nhĩ, Thư Nhĩ, Hoắc công tử tới tìm cậu."


Thư Nhĩ vẫn đang nỗ lực học tập, nghe được ba chữ "Hoắc công tử", cô lắp bắp kinh hãi.


Bây giờ đang trong tiết học, Hoắc Triều bỏ lớp chạy tới tìm cô? Vậy có nghĩa là rất tức giận sao?


Cô nói Tưởng Tây Từ chờ cô một lát, sau đó thấp thỏm rời khỏi phòng học.


Cô tự hỏi lại chính mình, có phải lần này hơi quá hay không.


Thẳng nam, có lẽ sẽ không chịu được chuyện sơn móng tay? Hơn nữa màu sắc còn có chút đặc biệt!


Cô chậm chậm đi tới trước mặt Hoắc Triều, chuẩn bị cúi đầu nhận sai. Cô gái nhỏ co được phải dãn được, không phải chỉ xin lỗi thôi sao, cùng lắm thì?


Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng, Hoắc Triều tiến lên vươn tay, "Sơn móng tay của cô đâu?"


Thư Nhĩ nghe xong có chút không kịp phản ứng.


Hoắc Triều muốn sơn móng tay làm gì?


Ném vỡ sao?


Aizz, muốn thủ tiêu hung khí, cô cũng có thể hiểu được.


Nghĩ như vậy, Thư Nhĩ rất dứt khoát đem lọ sơn móng tay giấu kỹ trong túi.


Cậu ra muốn trút giận thì cứ làm đi, trước đó đều là cậu để cô làm loạn, cô cũng có thể cho cậu tùy ý một lần.


Nhưng ngoài dự kiến của cô, Hoắc Triều không hề nổi giận, cậu không hành động cũng không nói cái gì,


Trên thực tế, từ đầu đến cuối cậu chỉ nói duy nhất bốn chữ, chính là câu đầu tiên sau khi gặp mặt, " Sơn móng tay đâu?"


Thư Nhĩ không hiểu làm sao, lần đầu tiên cô không biết Hoắc Triều muốn làm cái gì.


Lúc này, cô nhìn Hoắc Triều mở nắp lọ sơn, sau đó dùng tay trái nâng lên bàn tay trái của cô, tư thế cứng đờ, động tác không thuần thục từ từ tô sơn cho cô.


"Ấy ấy, anh trai, em không thích sơn móng tay nha."


Hoắc Triều ngẩng đầu nhìn cô một cái, sâu sắc mà nói, "Không, cô thích."


"Anh trai, nhưng đây là màu để tha thứ mà."


Hoắc Triều ừ một tiếng, "Ừ, rất thích hợp cho hiện tại."


Thư Nhĩ:???


Cô đột nhiên nghĩ tới một câu hiện tại rất lưu hành, "Người một nhà, có họa cùng chịu."