Xuyên Thành Nữ Phụ Thế Thân

Chương 9: Chương 9






Khiến người khác ghen tị?
Nguyên chủ trong khoảng "Thời gian khiến người ta ghen tị" này.

Đã bị chịu tổn thương sâu sắc do vị hôn phu trên danh nghĩa gây ra.

Cô không hiểu lý do vì sao người bạn này lại ghen tị với cô ấy.
Bạch Y đứng dựa vào thân cây ở bên đường, vừa nói chuyện điện thoại với Kevin.

Vừa quan sát người đi đường.

Cô đã quen với cuộc sống ở đây.

Nhưng trong ký ức của nguyên chủ, nơi này là một nơi hoàn toàn xa lạ đối với cô ấy.
Điều này khiến cho cô cảm thấy bản thân mình đang bắt đầu một cuộc sống mới.

Chứ không phải là một nhân vật xuất hiện trong quyển tiểu thuyết.
Truyện được dịch bởi Mapleleave hãy đọc ở trang chính chủ có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Sau cuộc họp lần này kết thúc.

Tôi sẽ để dành thời gian mấy hôm để tới chỗ cậu." Kevin nói, "Lần này nhớ chờ tôi, đừng có để như lần trước.

Lúc tôi đến thì cậu đã đi."
Cô miễn cưỡng đem một cái hố lấp lại.

Ít nhất cô có thể bảo đảm một chuyện rằng người nhà cùng nguyên chủ không phải người từ trên trời rơi xuống.

Ít nhất họ sẽ không đến ngăn cản kế hoạch của cô.

Bạch Y có thể yên tâm đi bộ đến trung tâm thương mại.
Trước khi nữ chính xuất hiện, việc quan trọng nhất của cô chính là phải chung sống hòa bình với nam chính.
Món ăn cô biết làm ngon nhất là món cơm rang trứng.

Dù gì thì cô cũng ăn nhờ ở đậu trong nhà Trình Minh Ý một khoảng thời gian rất dài.

Ít nhất cũng phải thể hiện một chút tâm ý.

Mấy việc cô làm theo những suy nghĩ của người trưởng thành thì đã quá mặt dày và vô lại.
Ngày trước, vì cô quá bận rộn với công việc.

Nếu đang trong thời gian chuẩn bị làm dự án mới thì có khi cả tháng ấy cô phải tăng ca.

Nên cô thường xuyên không có thời gian vào bếp.

Nên khả năng nấu ăn của cô rất kém.

Nhưng không thể lúc nào cũng đặt cơm hộp, nên cô cũng học làm vài món ăn đơn giản.
Lúc Trình Minh Ý tan làm, vừa mở cửa nhà ra.

Anh nghe được mấy âm thanh rất kỳ lạ từ trong phòng bếp phát ra.


Trong lòng anh rất căng thẳng, vội bỏ túi văn kiện trong tay xuống.

Chạy nhanh về phòng bếp.

Nghênh đoán anh là hình ảnh cô gái mặc tạp dề, trên tay đang cầm hai cái đĩa, vừa nhìn thấy anh liền nở nụ cười dịu dàng.
"Anh ăn tối chưa?"
"Chưa."
"Thực khéo, hôm nay tôi làm món cơm rang trứng, anh có muốn nếm thử không?"
Trình Minh Ý chau mày lại, ánh mắt nhìn về phía sau lưng cô, xác định chắc chắn phòng bếp vẫn ổn.
"Lần trước là việc ngoài ý muốn." Bạch Y hiểu được ánh mắt của anh có ý gì, cô ngay lập tức an ủi anh, "Lần này mọi thứ diễn ra rất thuận lợi."
"Ừ." Ngoài miệng thì nói thế, nhưng thân thể của anh lại rất thành thật, vẫn đứng yên một chỗ không nhúc nhích.
"Đi rửa tay rồi ngồi xuống ăn cơm." Bạch Y dỗ dành anh, "Nếu cơm rang này không ngon.

Tôi sẽ vào bếp làm các món ăn ngon cho anh ăn suốt một tuần.

Coi như lời xin lỗi."
"..."
Ngã một lần lại khôn ra một lần.

Trình Minh Ý ngồi xuống, cầm thìa lên, cũng không ôm hy vọng xa vời gì.

Nhưng vừa ăn miếng thứ nhất, lông mày của anh ngay lập tức giãn ra.
Mùi hương rất thơm, gia vị mặn ngọt vừa đủ.
Biểu cảm trên khuôn mặt của anh đều được Bạch Y thu hết vào trong mắt.

Đã ra ngoài xã hội làm việc nhiều năm, lại còn sống một mình.

Nên khi cô muốn cái gì đều phải tự tay mình giành lấy.

Lâu dần cô cũng học vài kỹ năng cần thiết trong cuộc sống.
Bạch Y: "Thế nào?"
"Cũng ổn." Trình Minh Ý đánh giá rất khách quan.
Bạch Y nở nụ cười: "Cảm ơn anh trong suốt thời gian này đã chiếu cố tôi."
Trình Minh Ý: "Tiện tay giúp đỡ."
Trải qua những ngày sống chung với nam chính.

Bạch Y cũng đã dần hiểu như thế nào mới là người đàn ông lạnh lùng, người không hiểu yêu hận tình thù trên nhân gian.

Thi thoảng cô muốn nhân cơ hội nói ra vài lời ám muội cho nam chính nghe, nhưng anh đều giữ im lặng, không biết là anh nghe không hiểu hay là không thèm để tâm tới.
Ngày hôm nay Bạch Y nắm bắt được vài thông tin quan trọng.

Nên tâm trạng của cô rất tốt, đột nhiên nổi hứng muốn nói chuyện với anh vài ba câu.
"Trình tổng, công ty hôm nay có chuyện gì vui không?"
"Trình tổng, bình thường lúc ở cùng Tiểu Lý anh cũng ít nói như vậy à.

Chả lẽ trợ lý của anh biết cách đọc suy nghĩ của người khác.

Nên anh ta vẫn hiểu việc mà anh muốn anh ta làm."
"Trình tổng, anh cùng em trai anh nhìn rất giống nhau.


Anh từng có suy nghĩ muốn làm diễn viên khách mời trong bộ phim em trai anh đóng chưa?"
"Trình tổng, ngoại trừ công việc anh có cảm thấy hứng thú với cái gì không? Người, đồ vật, hay sở thích đều được."
Ngay lúc này, cô đang có một suy nghĩ rằng bữa ăn ngày hôm nay cô cứ nghĩ mình như con ngốc.

Tự mình nói tự mình nghe.

Đột nhiên, cô nghe thấy giọng nói của Trình Minh Ý, "Du lịch."
"Hả?"
"Tôi thích đi du lịch." Trình Minh Ý nhắc lại câu nói vừa nãy.
"Òa, thật bất ngờ." Cô không dự đoán trước được việc anh sẽ đáp lại cô, nên chuyện này khiến Bạch Y rất ngạc nhiên, "Không nghĩ ra luôn đấy.

Thực ra tôi cũng rất thích đi du lịch."
"Vì công việc bận rộn."
Anh là con trai trưởng nên việc ở trong nhà hầu hết là do anh đứng ra lo liệu.

Vào ban ngày, anh thường ở công ty bàn chuyện với đối tác, đứng ra tổ chức cuộc họp.

Buổi tối, vì anh không thích đi xã giao hay đến các buổi tụ tập, nên anh thường về nhà rất sớm.

Nhưng anh vẫn phải ngồi ở nhà để xử lý nốt công việc.
Mặc dù không biết có phải vì Trình Minh Ý thấy cô ở đây nên anh thường xuyên quay trở lại ngôi nhà này hay không.

Ít nhiều thì cô không phải đối mặt với cảm giác cô đơn buồn tẻ khi sống một mình trong căn nhà rộng lớn.

Nên cô thực sự rất cảm kích anh.
Vẫn như thường lệ, Trình Minh Ý vẫn tiếp tục xử lý tài liệu.

Trong căn phòng yên tĩnh thi thoảng vang lên tiếng ấn bàn phím lạch cạch.

Bạch Y im lặng ngồi thưởng thức trà, ngắm nhìn các món đồ được treo trong phòng.

Đặc biệt là bức tranh bạch hổ cùng dãy núi.
Tầm khoảng 9 rưỡi, tiếng chuông điện thoại đã phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng.
Bạch Y nhìn thử, thấy người gọi cho cô chính là Tiểu Cao.

Cho tới tận bây giờ, cô vẫn chưa từng tiếp nhận cuộc điện thoại nào liên quan đến công việc.

Nên cô cảm thấy có điều gì đó rất lạ.
Quay đầu lại nhìn về hướng Trình Minh Ý đang làm việc, đối phương một tay cầm chuột, tay còn lại đang vuốt cằm.

Đang chăm chú nhìn vào màn hình máy vi tính.

Dường như anh không để tâm tới xem cô đang có chuyện gì xảy ra?
Bạch Y nghĩ nghĩ, đứng dậy đi ra ngoài ban công.
"Alo, chúc anh buổi tối tốt lành."
"Tiểu Bạch à, em có thời gian rảnh không? Anh có một công việc muốn giới thiệu cho em."
Tiểu Cao gọi điện thoại tới cho cô.


Chủ yếu muốn nói ngày mai Trình Minh Hi sẽ quay quảng cáo.

Đang thiếu người.

Nên muốn cô đi thử vai.

Ý là muốn cô chuyển từ diễn viên đóng thế sang làm người mẫu?
"Quảng cáo gì ạ? Hay là TVC?"
"TVC." Tiểu Cao nói, "Đây là thương hiệu do Minh Hi làm đại sứ.

Ngoài em ra còn rất nhiều người mẫu khác.

Nên cứ bình tĩnh, không cần quá khẩn trương đâu."
So với phim ảnh thì việc quay quảng cáo sẽ có tốc độ phủ sóng cao hơn.

Bạch Y nói bóng nói gió hỏi, cô muốn biết quảng cáo này quay sản phẩm gì.

Tiểu Cao không hề khó chịu, thoải mái nói cho cô biết, đây là một thương hiệu thời trang nổi tiếng ở nước ngoài.
Thời trang?
Hầu hết những quảng cáo từ thương hiệu nước ngoài muốn xuất hiện trên thị trường Trung Quốc.

Mấy vụ việc kiểu này đều do chị gái của nguyên chủ đảm nhận.

Nhưng công việc của chị ấy bận như vậy, chắc cũng không để tới cô đâu ha.
"Em có thời gian rảnh không?" Tiểu Cao hỏi.
"Đương nhiên rồi, em sẽ đến đúng giờ, thay em gửi lời cảm ơn tới Trình tổng."
Nhờ mối quan hệ anh em thân thiết của hai người bọn họ, Trình Minh Ý chỉ cần nói một câu, thì Trình Minh Hi sẽ đem những tài nguyên tốt khiến cho bao nhiêu người đỏ mắt ghen tị đến cho cô.
Có thể lần này cô chỉ xuất hiện trong vài giây nhưng có cơ hội đóng chung quảng cáo với Trình Minh Hi.

So với việc làm những diễn viên quần chúng xuất hiện rất nhiều trong các bộ phim, thì cô thấy điều này tốt hơn rất nhiều.
"Ngày mai phải đi làm?"
Bạch Y vừa cúp máy điện thoại, chợt nghe thấy giọng nói của Trình Minh Ý.

Đây là câu nói đầu tiên của anh trong suốt một tiếng đồng hồ giữ im lặng.

Cô ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy mắt của đối phương vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính.

Nếu không phải trong phòng chỉ có hai người, di động của Trình Minh Ý vẫn đặt ở trên bàn.

thì chắc cô nghĩ anh đang nói chuyện với người khác.
"À, là như thế này, Trình tổng có đi quay quảng cáo, muốn tôi đến thử vai." Bạch Y giải thích.
"Minh Hi quay quảng cáo? Quảng cáo sản phẩm gì?"
"Hình như liên quan đến thời trang."
Trình Minh Ý hỏi: "Cô chưa có kinh nghiệm, có làm được không?"
Bạch Y bình tĩnh nói: "Có làm tốt hay không thì tôi không chắc, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức.

Đây là cơ hội tốt.

Trình tổng đã trao cơ hội này cho tôi, tôi không thể phụ lòng tốt của Trình tổng được?"
"Ừ."
Trình Minh Ý chỉ ừ một tiếng.

Nhìn dáng vẻ giống như chỉ thuận miệng hỏi thăm.

Bạch Y nhún vai, tiếp tục ngồi xuống thưởng thức trà.
Cuộc điện thoại vừa nãy đã làm gián đoạn việc thưởng thức trà của cô.


Nước lạnh, nên trà đã nguội.

Vì để trà ở trong không khí quá lâu, nên vị trà có hơi đắng, mùi vị không được thơm.
Cái sở thích uống trà này, cô chịu ảnh hưởng rất lớn từ mẹ cô.

Giống như những người có sở thích ăn uống, họ thường biết cách để nấu những món ăn ngon.

Những người thích uống trà, họ thường biết cách pha ấm trà rất thơm.

Nhưng những người bình thường sẽ không cảm nhận được tinh hoa từ trong tách trà, chỉ có những người thực sự am hiểu về trà mới có thể cảm nhận được.
Cô rót trà vào trong chén, giống như mọi ngày cô mang nó đến chỗ Trình Minh Ý.

Nhưng lần này cô không rời đi ngay.

Mà lại đứng yên một chỗ.

Nhìn chằm chằm khuôn mặt của đối phương.
Đúng như những gì cô dự đoán, Trình Minh Ý chỉ nhấp thử một ngụm.

Cau mày, đầu tiên là anh nhìn thử xuống chén trà.

Sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn cô.
"Trà pha hơi nguội." Bạch Y chớp chớp đôi mắt, "Đầu lưỡi của anh thật nhạy bén."
Trình Minh Ý:"Xúc cảm [1] của cô rất tốt.

Nhìn không ra, cô còn trẻ lại có sở thích an tĩnh như vậy."
[1]::"Xúc cảm" chỉ thái độ rung động trước con người, sự vật hiện tượng nào đó trong cuộc sống.

Ở đây ý Trình Minh Ý nói Bạch Y rất am hiểu về trà, nên chỉ cần nhìn cũng biết đâu là trà ngon, đâu là trà không ngon.
Bạch Y bật cười: "Thật hiếm khi, Trình tổng còn có thể một hơi nói một câu dài như vậy.

Thật sự rất ghen tị với cốc trà này."
Trình Minh Ý vẻ mặt không chút biến hóa, tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính.
Hầy lại thất bại rồi, Bạch Y bĩu môi.

Cô định lấy chén trà ở trên bàn.

Vô tình nhìn thấy những dữ liệu hiển thị trên máy tính.

Đó là những dãy số, bảng số liệu thống kê thứ mà cô rất quen thuộc.
Hình như là...!bản báo cáo tài chính của tập đoàn?
Bạch Y nhắm chặt mắt lại, dường như linh hồn nhân viên tài chính bên trong người cô đang dần trỗi dậy.
***
Địa điểm quay quảng cáo rất gần với công ty của Trình Minh Ý.

Vì vậy trên đường đi làm, anh chở Bạch Y đến địa điểm ghi hình.
Vào sáng sớm, lượng người tham gia giao thông rất đông.

Nên các tuyến đường của thủ đô đều trong tình trạng tắc đường.

Cảm giác thời gian trôi qua rất chậm, mãi xe mới nhích lên phía trước một ít, khiến cho Bạch Y cảm thấy rất buồn ngủ.

Chỉ khi đến địa điểm quay, Trình Minh Ý mới gọi cô dậy.
"Dậy đi, đến nơi rồi."
"Ừ, thế à?"
"Đến nơi rồi, xuống xe đi." Trình Minh quay mặt sang chỗ khác, mắt nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu.
Chả lẽ vì tướng ngủ của cô quá xấu? Hay sao mà Trình Minh Ý lại có ánh mắt kỳ lạ như vậy....