Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Lão Đại

Chương 37




Edit: Cúnn

Beta: Trang

Cố Thâm nhìn đôi tay trên màn hình, nhìn thế nào cũng thấy đẹp. Lần này anh đã có thời gian để xem livestream của blogger này, không biết tại sao, rõ ràng là cô ấy đã sử dụng biến máy để thay đổi giọng nói của mình, nhưng anh vẫn thấy quen thuộc. Anh luôn cảm thấy người kia là người quen hoặc bạn bè của anh.

Tối nay Đan Lễ đến nhà Cố Thâm ăn cơm tối. Cố Thâm thấy buồn chán, liền mở điện thoại ra thì vừa vặn thấy có lời nhắc về buổi phát sóng trực tiếp, anh liền bấm vào xem luôn.

Đan Lễ nhìn anh: "Chuyện gì vậy?"

Cố Thâm chỉ vào đôi tay trên màn hình, nhìn anh ta: "Cậu có thấy quen không?"

Đan Lễ hai mắt nghiêm túc nhìn anh, cười nói: "Không thể nào, cậu còn xem phát sóng trực tiếp của blogger này ư?!"

"Ừ."

"Đây là một cô gái, phải không!." Đan Lễ lảm nhảm nói: "Bây giờ cậu còn xem phát sóng trực tiếp của con gái, cậu không sợ làm Ôn Noãn ghen à?!"

Cố Thâm ngẩn người, anh nhìn chằm chằm vào đôi tay trong màn hình điện thoại, có linh cảm gì đó chợt lóe lên trong đầu.

Đan Lễ nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của anh, hừ hừ hai tiếng: "Làm gì vậy, không phải là do bị tôi nói trúng đấy chứ!."

Anh ta khó tin nhìn Cố Thâm, thấp giọng hỏi: "Cậu định bắt cá hai tay sao?!"

Cố Thâm hoàn hồn, nhìn bạn mình: "Cái gì mà bắt cá nhiều tay cơ?"

Đan Lễ: "... Cậu xem con gái phát sóng trực tiếp, không sợ Ôn Noãn ghen?"

Ánh mắt Cố Thâm lóe lên, anh lại nhìn kỹ lại đôi tay trong màn hình, rồi lại nhớ đến đôi tay của Ôn Noãn, hai đôi tay trong đầu chồng lên nhau, anh bỗng thông suốt

"Ghen cái gì?" Cố Thâm nhìn Đan Lễ: "Cô ấy sẽ không ghen."

Đan Lễ gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết nói: "Đúng rồi, Ôn Noãn không thích cậu, đương nhiên là sẽ không ghen."

Cố Thâm: "...."

Không phải nguyên nhân này. Anh chăm chú xem, cuối cùng vẫn không thể nhịn được trong lòng, liền gõ hỏi blogger có phải là người của thành phố này không. Cố Thâm đợi cô ấy trả lời. Đan Lễ nhìn bộ dáng không yên lòng của bạn mình.

Đan Lễ cũng xem phát sóng, bình luận: "Livestream của người này có lượt xem rất cao, loại đề như này cũng có thể làm được, nhưng tôi xem vẫn không hiểu gì hết?"

Cố Thâm: "... Vậy cậu còn bình luận?!"

Đan Lễ chỉ vào màn mưa bình luận: "Không phải có người nói trên cửa sổ bình luận sao, đây là thi đấu đề cái gì?!"

Anh ta nhìn về phía Cố Thâm: "Cậu có thể làm được không?"

Cố Thâm ừ một tiếng: "Không có vấn đề gì lớn."

Đan Lễ ôi một tiếng, thở dài nói: "Tính cả trường chúng ta chắc cũng chỉ có mỗi cậu và Ôn Noãn mới có thể làm được."

Ánh mắt Cố Thâm thâm thúy, nở nụ cười nơi khóe môi: "Cậu nói rất đúng."

Đan Lễ: "????"

Anh ta nhìn biểu cảm thay đổi liên tục của Cố Thâm, nhất thời không biết được mình nói đúng hay sai.

"Cậu không phải bị bệnh chứ!"

Cố Thâm không nói gì, liếc mắt nhìn Đan Lễ: "Ăn xong rồi thì nhanh về đi, tôi còn muốn nghỉ ngơi."

Đan Lễ: "Tôi sẵn sàng vui lòng ở lại để chia sẻ với cậu."

Cố Thâm không chút khách khí nói: "Tôi không cần."

Đan Lễ: "...."

Đúng là, tấm lòng tốt của anh ta bị anh làm tan nát hết rồi. Sau khi ăn cơm tối xong, Đan Lễ thật sự rời đi. Về phần dọn dẹp, đương nhiên là để lại cho Cố Thâm rồi. Ai bảo anh coi thường tình cảm huynh đệ, đúng là không có lương tâm.

Cố Thâm thờ ơ dọn dẹp xong liền trở về phòng mình. Ánh mắt của anh không hề di chuyển khỏi khung cửa sổ bình luận. Cho đến khi sắp kết thúc, mới có thể nghe được âm thanh của người chủ buổi phát sóng.

Ôn Noãn nhìn về phía cửa sổ bình luận, cười nói: "Đúng vậy, bạn đoán đúng rồi, tôi là người của thành phố A. Cảm ơn các bạn đã thích và theo dõi buổi phát sóng hôm nay, hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau."

Nói xong, Ôn Noãn trực tiếp tắt phát sóng trực tiếp. Vừa tắt xong, cô liền nhận được tin nhắn của Cố Thâm.

Cố Thâm: "Cậu đang làm gì thế?"

Ôn Noãn: "Vừa làm bài xong."

Cố Thâm nhướng mày, khóe môi cong lên, cảm thấy các đáp án trong đầu mình đã rõ ràng: "Làm bài tập gì đó?"

Ôn Noãn cúi đầu nhìn xuống tờ đề kiểm tra của mình, nói: "Làm môn Toán."

Cố Thâm: "... Tuần trước có bài kiểm tra sao?"

Ôn Noãn: "Không có, là do tôi tự mua."

Cô nghĩ, Cố Thâm hẳn là sẽ không tiếp tục hỏi thêm.

Cố Thâm đúng là không hỏi thêm cái gì nữa. Đáp án đã rõ ràng, anh cũng đã khẳng định được 90%.

Cố Thâm: "Ngày mai có muốn ăn cơm cùng nhau không? Hay là để chủ nhật."

Ôn Noãn suy nghĩ, cô đã không gặp Cố Thâm suốt một tuần rồi, nói không muốn cũng không phải, nếu từ chối thì xác thực là có chút mất mát.

Ôn Noãn: "Được, ăn cái gì?"

Cố Thâm: "Buổi trưa đi, cậu muốn ăn cái gì đều được."

Ôn Noãn cười: "Cậu không cần ngủ nướng!"

Cố Thâm: "Không cần, tôi cùng cậu đi dạo một lát."

Ôn Noãn: "Được."

Hai người nói chuyện một lát thì đến giờ đi ngủ. Cả hai chúc nhau ngủ ngon, liền tắt máy.

Cố Thâm lật xem lại di động của mình, nhìn những bức ảnh trước kia đã được lưu lại của Ôn Noãn, trong ánh mắt liền hiện lên ý cười không rõ ràng. Trước kia.... làm sao lại không nghĩ tới điều này cơ chứ.! Anh thật có chút đần độn.

Ôn Noãn không biết trong lòng Cố Thâm đang nghĩ gì, cũng không hay biết Cố Thâm đã biết chuyện mình làm. Sau khi cô và Cố Thâm kết thúc cuộc trò chuyện, liền tắt máy đi ngủ.

Màn đêm dày đặc, ánh trăng trong sáng như nước, người ngủ lại rất yên bình. Đến thế giới này lâu như vậy, cuối cùng thì Ôn Noãn cũng có một giấc ngủ ngon.

Buổi sáng hôm sau, Ôn Noãn thức dậy sớm. Cô đọc sách một lúc, làm hai tờ đề thi kiểm tra, còn vận động một chút mới chuẩn bị đồ đạc để đi ra ngoài.

Nơi hẹn với Cố Thâm là ở cửa hàng tổng hợp trung tâm thành phố, nằm kề với rất nhiều con đường đi dạo, có các cửa hàng xa xỉ cũng có nhiều hàng quán ven đường, nói chung cũng là một địa điểm náo nhiệt.

Sau khi nhận được tin nhắn báo đã tới của Cố Thâm, Ôn Noãn mới xuống lầu. Thực tế, cô không muốn Cố Thâm tới đón mình, cô đã là người trưởng thành rồi, nhưng Cố Thâm lại nói bản thân anh có việc ở trường học, nên tiện thể muốn cùng cô đi. Ôn Noãn biết thừa Cố Thâm nghĩ gì, nhưng lại không có biện pháp từ chối, cô dường như không có lí do để từ chối Cố Thâm.

Lúc Ôn Noãn xuống tầng, anh đã ở dưới ký túc xá. Dù sao cũng đang là cuối tuần, những bạn học khác đều đã về nhà, hiện tại ở ký túc xá có không quá 10 người. Cô đi thẳng xuống lầu, không thấy có người ở cửa, vừa đi ra ngoài liền thấy Cố Thâm đang đứng bên ngoài.

Thời tiết ngày càng nóng, mọi người càng mặc ít áo. Cố Thâm cũng chỉ mặc một chiếc áo phông ngắn tay màu đen, phối cùng với chiếc quần bò sẫm màu, nhìn rất đơn giản, nhưng Ôn Noãn lại thấy đẹp mắt, khi được mặc trên người Cố Thâm, lại làm cho người ta có cảm giác khác thường.

Ôn Noãn nhìn anh chăm chú. Cố Thâm giống như cảm nhận được ánh mắt của cô, liền ngước lên nhìn về phía này. Ánh mắt hai người chạm nhau, Ôn Noãn cứng người lại trong vài giây.

Cố Thâm mỉm cười, vẫy tay: "Còn không qua?"

Ôn Noãn mím môi, cười bất lực: "Đến đây."

Làm sao có thể không đi được. Cô đi về phía Cố Thâm, anh cũng đi thẳng về phía Ôn Noãn.

Cố Thâm cúi đầu, nhìn phong cách của cô hôm nay, cười một tiếng: "Cậu là trẻ con 3 tuổi à?!"

Ôn Noãn: "...."

Cô nhìn quần áo mình đang mặc, rồi ngước lên nhìn quanh ký túc xá, Ôn Noãn mới phát hiện ra cô không có nhiều quần áo, ngoài trừ đồng phục thì vẫn là đồng phục, cô đã không mua thêm bất kỳ bộ quần áo mới nào sau khi giảm cân thành công. Chiếc quần yếm này, là do cô mới tìm được, cũng coi như là tương đối kha khá.

Ôn Noãn không nghĩ là Cố Thâm lại hỏi như vậy. Trong lúc nhất thời, cô thật sự không biết nên trả lời như nào. Cô cúi đầu nhìn đi nhìn lại, kỳ thật lúc ở trong phòng ký túc soi gương, cô vẫn thấy đẹp mắt, không hề xấu một chút nào. Hiện tại bị anh nói, Ôn Noãn lại không tự tin nổi, liền hỏi lại: "Xấu lắm sao?"

Cố Thâm khóe miệng nở nụ cười, thấp giọng nói: "Không xấu."

Anh gõ đầu cô, cười một tiếng: "Ý của tôi là cậu trông rất đáng yêu."

Nói xong, dục vọng muốn sống mãnh liệt thúc đẩy anh nói tiếp: "Vừa xinh đẹp vừa đáng yêu."

Ôn Noãn: "..."

Giọng nói của Cố Thâm vốn dĩ đã trầm, ấm áp, cực kỳ dễ nghe, mà anh lại còn cố ý đè nặng thanh âm khi nói, Ôn Noãn nghe những lời khen ngợi bản thân như vậy, không khỏi đỏ mặt, tim đập nhanh. Mà rõ ràng,...trước kia cũng có rất nhiều người khen cô, nhưng những lời khen từ miệng của Cố Thâm lại khác biệt so với những lời khen của bọn họ.

Ôn Noãn ngượng ngùng sờ lỗ tai, ép buộc bản thân phải cứng rắn: "Nào có cái gì mà đẹp."

Cô liếc mắt nhìn Cố Thâm: "Cậu nói bừa."

Cố Thâm nhướng mày, không thừa nhận: "Tôi không nói bừa."

Ôn Noãn a một tiếng, đè nén tâm tư muốn nhảy múa trong lòng lại: " Đừng nói chuyện này nữa, chúng ta mau đi thôi."

"Được."

Hai người xuất phát đi đến trung tâm mua sắm, vẫn giống như trước là bắt tàu điện ngầm để đến. Cuối tuần đông đúc, trời nắng to, tàu điện ngầm ngập tràn khí lạnh, đi vào được vài phút, cuối cùng cũng khiến cho người ta thở được một hơi.

Ôn Noãn hít sâu, cảm thấy khí nóng sau lưng đã tản đi rất nhiều. Cô ngẩng đầu nhìn về hướng Cố Thâm, định nói chuyện, liền phát hiện ra có chút không đúng. Anh lúc này mí mắt cụp xuống, hai con ngươi rực lửa,....đang nhìn bàn tay đang nắm lấy tay vịn của cô. Ôn Noãn nhìn thoáng qua cũng không hề phát hiện ra có gì không ổn. Cô đã rửa tay sạch sẽ, hình như trước lúc đi ra ngoài cũng đã rừa lại một lần rồi. Hiện tại, nó sẽ không bị dính cái gì bẩn đó chứ? Không có mà! Hay là do cô không nhìn thấy?

Trong đầu Ôn Noãn nổi lên đủ loại suy nghĩ, cô vẫy vẫy tay trước mặt Cố Thâm, bắt gặp ánh mắt của anh, nhẹ giọng hỏi: "Trên tay tôi có dính cái gì bẩn à?"

Cố Thâm giật mình, nhìn các ngón tay thon dài, trắng nõn trước mặt, trầm tư trong chốc lát. Đôi tay này của Ôn Noãn ngày càng trở nên xinh đẹp. Sau khi gầy, ngón tay cũng theo đó mà mỏng đi, ngón tay so với cánh tay còn nhanh trắng hơn, thoạt nhìn khác biệt không lớn. Nhưng dưới ánh sáng, mu bàn tay lại càng trở nên trắng, chính là loại trắng bóng.

Tất nhiên đây không phải là trọng điểm mà Cố Thâm chú ý đến. Trọng điểm là sự quen thuộc của đôi tay này, thật sự rất quen. Lúc trước không phát hiện ra, ngón trỏ của cô có một cái nốt ruồi rất nhỏ, phải quan sát kỹ mới có thể nhìn ra được.

Mà Ôn Noãn khi livestream thì không dùng filter, đều là cam thường, cho nên tối hôm qua Cố Thâm tỉ mỉ xem thì phát hiện, mà hôm nay.... ở tay phải của Ôn Noãn cũng thực sự có một cái nốt ruồi nhỏ. Ánh mắt Cố Thâm nhìn chăm chú, khóe môi mang theo nụ cười không rõ.

Ôn Noãn bị anh nhìn như vậy thì không được tự nhiên đem tay rút về: "Cậu nhìn cái gì thế?"

Cố Thâm buồn cười nhìn cô: "Tôi không nhìn gì cả." Anh dừng một chút, cố ý ám chỉ nói: "Đôi tay của cậu nhìn đẹp thật đấy."

Ôn Noãn: ".... Nãy giờ cậu nhìn cái này à."

"Ừ." Cố Thâm thoải mái nói: "Càng ngày càng hấp dẫn tôi."

Ôn Noãn không chịu được sự vô liêm sỉ của Cố Thâm, đỏ mặt nói nhỏ: "Sao bây giờ cậu lại trở nên như vậy chứ?!"

"Như vậy là như thế nào?"

Ôn Noãn hít một hơi thật sâu, không chút khách khí nói: "Cậu bây giờ, nói chuyện như một kẻ lưu manh."

Cố Thâm: "..." Anh nghẹn lời, nói: "Không như vậy thì làm sao theo đuổi được cậu."

- -----oOo------