Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Nam Phụ

Chương 65




Vì chuyện xảy ra quá đột ngột nên dù là Minh Thiếu Diễm cũng không hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Thật ra đi rồi cũng không sao nhưng vốn dĩ hôm nay đã nói sẽ cùng đi làm giám định huyết thống không phải sao, chuyện này không phải rất quan trọng à.

Là chuyện gì có thể làm Đường Đường quăng chuyện quan trọng như vậy mà đến thẳng đoàn phim?

Nghĩ đến mấy người trong đoàn phim, đôi mắt Minh Thiếu Diễm ánh lên vẻ nguy hiểm.

Không lẽ bởi vì Mễ Việt kia?

- --

Hôm qua mới thi đại học xong, đoàn phim "Kẹo kim cương", cũng chính là đoàn quay chụp bộ phim truyền hình của Đường Đường và Mễ Việt cuối cùng cũng tập hợp đủ hai vị nhân vật chính.

Thật ra chuyện Mễ Việt đóng vai nam chính không phải là chuyện gì bí mật, fans thâm niên của Mễ Việt ít nhiều gì cũng biết được một chút. Nhưng đến ngày hôm qua mới chính thức xác định.

Chỉ là để các fans hưng phấn không phải là Mễ Việt đóng vai nam chính mà là Đường Đường đóng nữ chính.

Đây chính là hiệu ứng 1 + 1 > 2 mà đạo diễn muốn.

Hai người này, mỗi người hoạt động một mình chỉ nổi tiếng ở mức trung bình, nhưng hai người lại làm mọi người hưng phấn hẳn lên.

Chương trình "Lữ hành hoa lộ" đã sắp kết thúc, couple "Kẹo gạo" ngọt từ đầu đến cuối, hành động tự nhiên, không làm ra vẻ. Dù không phải fan cũng cảm thấy hai người này đứng chung khung hình tạo thành cảnh đẹp ý vui. Bây giờ thông cáo xong, fan couple vui vẻ, fan truyện cũng rất vừa lòng.

Chủ yếu là nam nữ chính bộ tiểu thuyết này rất hợp với hình tượng của Mễ Việt và Đường Đường.

Thời niên thiếu, nam chính là học bá đẹp trai, ấm áp như ánh mặt trời. Ngược lại, nữ chính là nữ lưu manh, tính cách tăm tối. Ban đầu, hai người cãi nhau ầm ĩ, sau đó bên nhau, đáng tiếc trời xui đất khiến phải chia tay. Nhiều năm sau gặp lại, hai người như đổi tính cách cho nhau. Nam chính trở nên âm trầm, ít nói; tính cách nữ chính lại phóng khoáng hơn.

Thật ra bộ tiểu thuyết này là một câu chuyện rất ấm áp, thời niên thiếu nam chính cứu rỗi nữ chính, đến khi lớn lên nữ chính biến thành bộ dạng của nam chính, kéo nam chính ra ánh sáng một lần nữa.

Cho dù kỹ thuật diễn của Đường Đường thế nào thì cần bốn chữ "vẻ ngoài xinh đẹp" là đủ rồi.

Nếu Đường Đường còn chưa đủ đẹp, vậy còn ai trong giới này đẹp hơn cô?

Trên mạng bắt đầu thảo luận nhộn nhịp, không cần mua hot search nhiệt độ cũng tự tăng lên. Các fan cắt rất nhiều cảnh Đường Đường và Mễ Việt đứng cùng nhau sau đó cao hứng hoan hô lại có đường để ăn.

Minh Thiếu Diễm cũng thấy những bình luận đó.

Gần đây bị Đường Đường thổ lộ làm đầu óc mụ mị, lúc này Minh Thiếu Diễm mới nhớ chuyện Đường Đường đột nhiên chuyển ra ngoài hơn một ngàn vạn, đều liên quan đến Mễ Việt này. Minh Thiếu Diễm còn nhớ, hắn từng xem một bài báo, tiêu đề bài báo là [ Chín minh chứng cho thấy Đường Đường thích Mễ Việt. ]

Trước nay Minh Thiếu Diễm rất xem thường những bài báo nhảm nhí này, nhưng thấy tiêu đề hắn vẫn không nhìn được mà ấn vào.

Những minh chứng người viết đưa ra đều là ảnh tĩnh và ảnh động trong "Lữ hành hoa lộ". Trước đây Minh Thiếu Diễm chỉ cảm thấy bình thường, không đáng nhắc tới, nhưng hiện tới nhớ ra lại cảm thấy rất có vấn đề.

Hình như Đường Đường đối với Mễ Việt và những người khác không giống nhau, rõ ràng Mễ Việt lớn hơn Đường Đường một tuổi nhưng Đường Đường lại thường xuyên quan tâm Mễ Việt.

Minh Thiếu Diễm không cảm thấy Đường Đường nói cô thích hắn chỉ là lừa gạt, nhưng hắn lại nghĩ, lỡ như Đường Đường không phân biệt được cái gì gọi là thích.

Có lẽ người cô thật sự thích là Mễ Việt, chỉ là không phát hiện. Hiện tại cô đột nhiên rời khỏi, rất có khả năng là do điện thoại hay tin nhắn của Mễ Việt kêu cô đi.

Cho nên cô mới bỏ qua chuyện giám định huyết thống quan trọng như vậy.

Ỷ lại và thích đúng là không dễ phân biệt, nhưng không phải không thể.

Người trong cuộc u mê, người bàng quang thì tỉnh, có lẽ chỉ là Đường Đường không phát hiện mà thôi.

Hắn muốn gọi điện cho cô, cuối cùng vẫn nhịn xuống, chỉ cần cô không xảy ra chuyện là được, tránh quấy rầy đến cô.

Lúc này tâm tình của Đường Đường có chút vi diệu.

Vội vàng rời đi là muốn thử xem rốt cuộc Minh Thiếu Diễm đang suy nghĩ cái gì, nhưng nếu là cô nghĩ nhiều thì sao, vậy không phải lại chọc cho Minh Thiếu Diễm thêm chán ghét? Còn nếu không phải nghĩ nhiều... Nói thật ra Đường Đường cảm thấy đau lòng cho Minh Thiếu Diễm.

Người lúc trước chọn đi là cô, hiện tại người đau lòng cũng là cô.

Yêu đương đúng là khổ.

Không đúng, hai người còn chưa yêu đương nữa là.

Sau khi đến khách sạn do đoàn phim đặt trước, Đường Đường gọi điện thoại cho bác sĩ tâm lý.

Từ khi trở thành bác sĩ tư nhận cho hai chú cháu này, bác sĩ Trần nhận được điện thoại của Minh Thiếu Diễm không ít, nhưng đây là lần đầu tiên nhận được điện thoại của Đường Đường.

Chỉ là khi đối mặt với cô nhóc mười tám tuổi này còn muốn khó đối phó hơn Minh Thiếu Diễm.

Quả nhiên, Đường Đường vừa mở miệng, bác sĩ Trần đã muốn rớt tim ra ngoài.

Đường Đường hỏi anh, "Bác sĩ Trần hình như rất thân chú của tôi, tại sao hai người lại quen nhau nhỉ?"

Vì chú của cô cảm thấy tâm lý bản thân biến thái nên cố ý tới tìm tôi.

Nhưng lời này không thể nói, bác sĩ Trần bình tĩnh bịa lý do, "Tôi và Jason là bạn đại học, có lần tìm Jason lại đúng gặp được Minh tiên sinh, cơ duyên xảo hợp phát hiện nói chuyện rất hợp nên từ từ quen thân."

"A, phải không?" Đường Đường dường như đang trầm ngâm, sau đó nói ra một câu suýt chút nữa đã hù chết bác sĩ Trần.

"Chẳng lẽ không phải vì chú ấy cảm thấy bản thân thích cháu gái là phạm tôi nên sai Jason tìm bác sĩ tâm lý, đúng lúc bác sĩ Trần và Jason là bạn đại học, Jason liền mời ngài đến gặp chú nhỏ sao?"

Bác sĩ Trần:???!!!

Cô là quỷ sao?

Suy luận đáng sợ thế này sao cô có thể nghĩ đến?

Tuy suy luận này hoàn toàn chính xác.

Bác sĩ Trần đương nhiên không thể nhận, nhận rồi thì sao có thể giải thích với Minh Thiếu Diễm. Nội tâm bác sĩ Trần vô cùng hoảng hốt nhưng âm thanh vẫn vững như chó*, "Đương nhiên không phải, Đường tiểu thư sao lại nghĩ như vậy?"

*E hèm, cái này tác giả viết, không phải do edit chém đâu mọi người.

"Cái này à?" Đường Đường kéo dài giọng làm hồi hộp, sau đó mới chậm rãi nói, "Đương nhiên là vì bác sĩ Trần mà tôi phát hiện ra."

Bởi vì anh?

Cô đừng làm tôi sợ, từ nhỏ tôi đã nhát gan rồi.

"Ha ha, cô nói đùa rồi."

"Tôi không đùa, lúc trước bác sĩ Trần nói nhiều nguyên nhân tôi không thể ở bên chú nhỏ nhưng hình như ngài quên mất chuyện quan trọng nhất."

Trong lòng bác sĩ Trần nảy lên dự cảm không tốt, "... Nguyên nhân gì?"

"Đương nhiên là do chú nhỏ không thích tôi, chỉ cần chú ấy không thích tôi thì tôi có làm gì cũng vậy thôi. Chuyện tình cảm không thể cưỡng bách, nhưng hình như bác sĩ hoàn toàn không nói tới điểm này."

Bác sĩ Trần:......

Hiện tại tôi không muốn nói chuyện nữa.

Làm một bác sĩ chuyên nghiệp nhưng lúc này bác sĩ Trần lại muốn chửi thề.

Đây mẹ nó là chỉ số thông minh và năng lực suy xét mà một người mười tám tuổi nên có? Đến người chú hai mươi tám tuổi của cô còn không bằng!

Bây giờ tôi thật sự tin chú cháu hai người không phải chú cháu ruột rồi.

Ở điểm này, Minh Thiếu Diễm và Đường Đường, phải nói là một kẻ trên trời một kẻ dưới đất.

"Ba tháng."

Cuối cùng bác sĩ Trần phải tước vũ khí đầu hàng.

Vậy mà... Đã ba tháng?

Đường Đường thực kinh ngạc, kinh ngạc qua đi, trong lòng lại ẩn ẩn đau nhói.

Minh Thiếu Diễm là người im lặng nhất mà cô đã gặp qua, có một số việc dù có nghẹn chết trong lòng cũng tuyệt đối không nói ra. Rốt cuộc trong lòng hắn đã áp lực thế nào đến nỗi cuối cùng phải mời bác sĩ tâm lý?

Thậm chí khi cô nói cô thích hắn, Minh Thiếu Diễm vẫn chịu đựng.

Sao hắn có thể tốt như vậy?

Sao hắn có thể chịu nổi?

"Thật ra Minh tiên sinh vẫn luôn rất vất vả."

Tôi biết chứ, vì sao hắn tự làm khó mình như vậy, ích kỷ một chút không được sao?

"Bác sĩ Trần", Đường Đường nói, "Chuyện tôi đã biết tất cả, ngài có thể đừng nói cho chú ấy được không?"

"... Được."

"Cảm ơn bác sĩ Trần."

Sau khi cúp máy, bác sĩ Trần ngây ngốc một buổi, cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho Minh Thiếu Diễm.

"Minh đổng", bác sĩ Trần dè dặt mở miệng, "Vừa rồi Đường tiểu thư có gọi cho tôi. Cô ấy hỏi tôi vài chuyện."

Ánh mắt Minh Thiếu Diễm hiện lên tia nguy hiểm, im lặng một chút mới nói, "Cô ấy nói gì?"

"Cái này tôi không thể nói cho ngài, nhưng có vài lời, tôi cảm thấy cần nói cho ngài biết."

"Anh nói đi."

"Minh tiên sinh, ngài nói Đường tiểu thư quá nhỏ nên không thể hiểu được tình cảm. Ngài lo lắng sau này cô ấy sẽ hối hận, nhưng về điểm này, tôi muốn nói thật ra Đường tiểu thư không phải là người bồng bột như trong tưởng tượng của ngài. Cô ấy biết mình thích cái gì, không thích cái gì, thậm chí chuyện tương lai cô ấy cũng lên kế hoạch tỉ mỉ kỹ càng. Khi tôi nói chuyện với Đường tiểu thư, tôi thường quên mất cô ấy chỉ mới là một cô gái mười tám tuổi."

Minh Thiếu Diễm nhíu mày, rốt cuộc Đường Đường đã nói gì với bác sĩ Trần. Trước kia bác sĩ Trần hoàn toàn không nói như vậy.

"Thay vì cứ suy đoán suy nghĩ của Đường tiểu thư, tôi kiến nghị ngài nên thử thật sự tìm hiểu cô ấy, thử thấu hiểu cô ấy, có lẽ cô ấy thật sự nghiêm túc với tình cảm này mà không phải mơ mơ màng màng nói giỡn. Tuy nói đây cũng là cách để ngài quan tâm Đường tiểu thư, nhưng đối với cô ấy mà nói thì đó là sự không tin tưởng cô ấy."

Minh Thiếu Diễm kinh ngạc.

Hắn chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

Nhưng lúc bác sĩ Trần nói câu đó, Minh Thiếu Diễm không thể tìm lý do phản bác.

Vì sao cứ nhất định không tin cô?

"Minh tiên sinh, Đường tiểu thư mới mười tám tuổi nhưng cô ấy vẫn thu hút được ánh mắt ngài, nói vậy trên người cô ấy hẳn phải có chỗ làm ngài thích phải không? Nói một câu không dễ nghe, dù ngài thật sự không tin tưởng Đường tiểu thư nhưng ngài nên tin tưởng ánh mắt ngài. Đường tiểu thư là người ngài thích, là người có thể làm ngài động tâm, không lẽ cô ấy thật sự không đáng để ngài tin tưởng? Tiền đề cho giả thuyết của ngài đều là Đường tiểu thư nhỏ tuổi, không hiểu được tình cảm, sau này sẽ hối hận, nhưng nếu cô ấy hiểu rõ ràng, sau này cũng không hối hận thì sao? Lúc đó ngài đã đánh mất thứ gì, tôi cảm thấy tôi không cần nói ngài cũng hiểu."

Hắn sẽ đánh mất thứ gì, đương nhiên hắn là người biết rõ nhất.

Sống gần hai mươi tám năm hắn chỉ động tâm một lần duy nhất, có lẽ đây là lần đầu tiên, và là lần cuối cùng của hắn.

"Nhưng là bác sĩ, anh đã quên một chuyện quan trọng, chúng tôi là chú cháu."

Bác sĩ Trần sửng sốt, "Nhưng Đường tiểu thư nói cô ấy và ngài không hề có quan hệ huyết thống."

"Tôi cũng không biết vì sao cô ấy kết luận như vậy nhưng lúc trước là chính tôi tự mình sai người lấy huyết dạng của cô ấy, kết quả giám định là có quan hệ huyết thống."

Bác sĩ Trần:......

"Cho nên tôi nói cô ấy còn trẻ, bồng bột đến mức chuyện quan hệ huyết thống cũng có thể chối bỏ."

Sao có thể to gan như vậy?

Sao có thể muốn nói gì là nói như vậy?

Cái nhìn của thế giới này đối với phụ nữ bao giờ cũng xấu hơn đàn ông. Nếu bọn họ thật sự bên nhau, có lẽ sẽ không có người nói gì hắn, nhưng còn Đường Đường thì sao?

Cô thậm chí còn là nghệ sĩ.

Rốt cuộc Minh Thiếu Diễm cũng dần bắt đầu tin cảm xúc của Đường Đường, nhưng thích là chuyện không thể nào. Hai chữ huyết thống vĩnh viễn là tấm màng ngăn cách giữa hai người họ.

Hắn không thể xóa bỏ nó, Đường Đường cũng không thể.