Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Nam Phụ

Chương 72




Trước kia Bặc Cốc Ngưng chưa bao giờ chú ý giới giải trí nên dù hiện giờ Đường Đường rất nổi tiếng, nhưng cô cũng chỉ nghe nói qua mà thôi.

Có điều sau khi gặp được Nhan Nghiên, Bặc Cốc Ngưng liền chuyên tâm chú ý đến Đường Đường gần một tháng.

Bởi vì số lần Nhan Nghiên nhắc tới Đường Đường quá nhiều. Có lẽ Nhan Nghiên không nhận ra mỗi lần chị ấy lơ đãng nhắc tới Đường Đường, trong giọng nói đều mang theo ý trào phúng.

Những người khác có lẽ không hiểu, nhưng Bặc Cốc Ngưng nghe ra được. Cô lớn lên trong một gia đình không hề tốt đẹp, đương nhiên đã nghe qua giọng điệu nói chuyện giống Nhan Nghiên rất nhiều lần.

Có lần Bặc Cốc Ngưng không nhịn được hỏi Nhan Nghiên, vì sao chị chú ý Đường Đường như vậy, có điều Nhan Nghiên không chút suy nghĩ đã phản bác, "Chị không rảnh để chú ý cô ta."

Sau khi nói xong lại chuyển đề tài lên người Bặc Cốc Ngưng, Nhan Nghiên dùng ngữ khí rất nhu hòa nói, "Không phải chị đang cảm thấy bất bình thay em sao? Cô ta là đồ giả lại chiếm mất vị trí của em, không lẽ em không tức giận?"

"Tức giận", lúc đó Bặc Cốc Ngưng đã trả lời như vậy.

Bởi vì cô biết Nhan Nghiên thích thế.

Nhưng thật ra, hình như cô cũng không quá khó chịu.

Mấy ngày nay Bặc Cốc Ngưng đọc rất nhiều tư liệu về Đường Đường.

Một cô gái bị mẹ nuôi ngược đãi từ nhỏ đến lớn. Nói thật Đường Đường cũng giống Bặc Cốc Ngưng nên cô sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên. Thậm chí so ra Đường Đường thảm hại hơn cô, ít ra cha mẹ nuôi của cô không động một chút là đánh chửi.

Nhan Nghiên luôn nói Đường Đường biết bản thân không phải Minh gia tiểu thư nhưng vẫn chiếm vị trí đó. Thật ra Bặc Cốc Ngưng muốn hỏi cô ấy, làm sao chị biết Đường Đường biết chuyện này.

Nhưng Bặc Cốc Ngưng không dám nói, chỉ ngoan ngoãn gật đầu y như rất tán đồng quan điểm của Nhan Nghiên.

Chính vì Bặc Cốc Ngưng ngoan ngoãn nên dần dần Nhan Nghiên cái gì cũng dám nói, biểu hiện ghét Đường Đường ngày càng rõ rệt. Bặc Cốc Ngưng đã bí mật thăm dò Nhan Nghiên và Đường Đường sau tết, cuối cùng cô đã hiểu được nguyên nhân Nhan Nghiên tìm cô.

Đối với cô tốt bụng đương nhiên là giả, đối phó với Đường Đường mới là thật.

Bặc Cốc Ngưng không hề ngốc, thậm chí còn rất thông minh. So với những cô gái cùng tuổi, cô hơn bọn họ ở khoản nhìn mặt đoán ý.

Ví như hiện tại Nhan Nghiên hỏi tình huống của cô bên này, Bặc Cốc Ngưng nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn chọn điều Nhan Nghiên thích nghe.

Cô oán hận Minh Thiếu Diễm dù mấy ngày nay chính là những ngày vui vẻ nhất cuộc đời cô.

Được ở nhà lớn, còn không có ai quản cô, không cần nhìn sắc mặt của bất cứ ai. Quan trọng nhất là còn được tiền tiêu vặt.

Sau khi oán giận Minh Thiếu Diễm, phản ứng của Nhan Nghiên bên kia còn kích động hơn Bặc Cốc Ngưng làm đương sự.

"Chị biết mà, lúc trước Đường Đường lấy lòng Minh Thiếu Diễm như vậy vì lo lắng lỡ ngày nào đó em trở về sẽ không còn chỗ cho cô ta. Không ngờ Minh Thiếu Diễm thật sự không phân biệt thân sơ như vậy, đem kẻ giả mạo giữ trong nhà, người thật lại để chỗ khác."

Nội tâm Bặc Cốc Ngưng nhỏ giọng nói, thật ra cô càng muốn ở đây hơn.

Tính cách cô có chút nhút nhát, hơi sợ người lạ, càng đứng nói là hằng ngày nhìn Minh Thiếu Diễm mặt hung dữ. Trong lòng Bặc Cốc Ngưng hy vọng Minh Thiếu Diễm có thể không tới thì đừng tới.

Nhan Nghiên nói cái gì mà đại phú đại quý, cái gì mà trở thành minh tinh giống Đường Đường, mấy thứ đó cô đều không nghĩ tới. Hiện tại thứ cô muốn nhất chính là có thể duy trì hiện trạng. Vậy nên Bặc Cốc Ngưng muốn mượn Nhan Nghiên thăm dò suy nghĩ Minh Thiếu Diễm.

Cô thật sự không dám nói chuyện với Minh Thiếu Diễm.

"Rốt cuộc Đường Đường tới trước một bước, cảm tình cũng nhiều hơn", Bặc Cốc Ngưng nhỏ giọng nói.

"Giả chính là giả", Nhan Nghiên cười lạnh một tiếng, "Vì vậy mà em không dám liên lạc với chú mình?"

"Không có, em không dám..."

Thật vô dụng, trong lòng Nhan Nghiên thầm mắng một tiếng, nhưng vẫn kiềm chế, "Yên tâm đi, có chị ở đây, chị sẽ nói thay em."

"Cảm ơn chị Nhan Nghiên", Bặc Cốc Ngưng trả lời vô cùng vui vẻ, sau khi cúp máy liền thở nhẹ nhõm.

Chờ Nhan Nghiên thám thính suy nghĩ Minh Thiếu Diễm giúp cô, cô sẽ cắt đứt quan hệ với Nhan Nghiên, tránh gây họa hại thân.

Thật sự cô chưa từng nghĩ sẽ làm một đại tiểu thư mang hào quang của nhà giàu. Cô chỉ muốn giống như mấy ngày nay, muốn ăn lẩu cay thì ăn lẩu cay, muốn ăn gì thì ăn nấy, ăn xong còn có thể uống chai Coca, an ổn không ai quấy rầy.

- --

Từ khi Đường Đường trở lại đều điên cuồng đóng phim, có khi Mễ Việt không thể theo kịp tiết tấu của cô. Mỗi lần ngồi sau camera xem Đường Đường đóng phim đều không nhịn được bắt đầu hoài nghi cuộc đời.

Làm một thiếu niên có tam quan đúng đắn, Mễ Việt luôn cảm thấy ông trời công bằng. Thế giới mở ra một cánh cửa sẽ đóng lại một cánh cửa khác.

Tựa như cậu đẹp trai, diễn xuất cũng ổn, nhưng thành tích học tập không đáng nhắc tới. Con người luôn phải có khiếm khuyết, nhưng từ khi quen Đường Đường, mỗi ngày trôi qua với Mễ Việt đều ngập trong hoài nghi quan điểm này.

Đặc biệt là hôm qua đóng phim cùng Đường Đường, cậu hoàn toàn toàn bị Đường Đường dắt đi.

Vẻ ngoài xinh đẹp, học giỏi chưa tính, vì sao đóng phim cũng có thiên phú như vậy? Nhân viên đoàn làm phim dù là nam hay nữ giờ đều biến thành fans Đường Đường. Có mấy chị gái vốn không phục, sau đó mọi người cùng nhau mở một trận đấu trực diện, đánh vài trận mấy chị gái hoàn toàn tâm phục khẩu phục.

Đến Đồng Lộ vốn luôn không phục cũng bắt đầu thay đổi thái độ.

Nháy mắt đã đến ngày 25 tháng 6, thật ra cũng không phải ngày gì đặc biệt, chẳng quả tối đó thành phố S sẽ công bố thành tích thi đại học. Chỉ là Đường Đường vẫn ở trường quay miệt mài đóng phim.

Diễn cảnh đêm lại gặp trúng trời mưa, hoàn cảnh không thuận lợi lắm.

Phân đoạn này diễn cảnh nam nữ chính chia tay. Ban đầu nữ chính mang âm mưu tiếp cận, kết quả đó biến thành nguyên nhân lớn nhất dẫn đến chia tay. Đương nhiên ngoài ra còn có một đống nguyên nhân cẩu huyết khác nữa. Tóm lại, hai vai chính trẻ tuổi sẽ trong đêm mưa này đường ai nấy đi.

Tổ tiết mục quá keo kiệt, nhất định không chịu chi tiền tạo mưa. Mỗi ngày đều nhìn chằm chằm vào dự báo thời tiết, chờ mãi mới chờ được ngày có mưa. Vì thế trời vừa thay đổi liền mang toàn bộ máy móc ra ngoài chuẩn bị quay phim.

Tuy đã tới tháng sáu, nhưng dù sao cũng là buổi tối, lại còn có mưa, Đường Đường bị ướt cả người làm lạnh đến mức hàm răng kêu lập cập.

Những người khác dù không bung dù cũng mặc áo mưa, ngược lại Đường Đường và Mễ Việt chỉ có thể đứng trong mưa chịu trận. Hôm nay Đường Đường mặc váy ngắn, trợ lý Tiểu Lâm bên cạnh ôm quần áo che dù, chờ quay xong liền vọt lên mặc áo khoác cho Đường Đường.

Điện thoại trong tay rung lên, là điện thoại của Đường Đường.

Tiểu Lâm vừa thấy tên người gọi liền sợ tới mức không dám bắt máy.

[ Chú nhỏ ]

Điện thoại của ông chủ.

Tiểu Lâm nghĩ thầm hay là chờ Đường Đường quay xong rồi kêu cô ấy gọi lại.

Đáng tiếc ngày mưa đóng phim không hề dễ, khó khăn hơn bình thường gấp hai lần, đạo diễn lại thấy cảnh đẹp nên không kêu dừng. Minh Thiếu Diễm gọi một lần không được, sau một lát lại gọi lần thứ hai, trợ lý vẫn không dám nhận. Đến lần thứ ba, Tiểu Lâm rối rắm không biết nên nhận hay không, kết quả thì ra không phải điện thoại của Đường Đường.

Lúc này mới luống cuống tay chân lấy điện thoại ra.

Hay lắm, ông chủ không tìm thấy Đường Đường nên gọi thẳng cho cô.

Bây giờ đã hơn 11 giờ, Minh Thiếu Diễm không ngủ được vì đợi thành tích thi đại học của Đường Đường.

Hôm qua Đường Đường nói hôm nay có lẽ phải quay cảnh đêm, sau đó miệng lưỡi trơn tru nhờ chú nhỏ xem giùm.

Kết quả nhìn thành tích chằm chằm gần mười phút, ngay cả Đái Na cũng đã gọi qua xác nhận với hắn, Đường Đường bên kia vẫn không phản ứng.

Lúc này Minh Thiếu Diễm mới cảm thấy không thích hợp nên gọi điện thoại cho Đường Đường.

Điện thoại không ai nhận, cuối cùng phải liên lạc với trợ lý hắn mới biết Đường Đường còn đang đóng phim.

Minh Thiếu Diễm không chắc mở Ipad lên xem một chút, lúc này thành phố B mưa rất to, nhiệt độ không đến mười độ, "Bây giờ đang đóng phim?"

"Vâng", Tiểu Lâm đối mặt với Minh Thiếu Diễm luôn luôn thành thật, "Đạo diễn nói đợi mưa không dễ, hôm nay phải chớp lấy thời cơ."

Minh Thiếu Diễm:......

"Quay bao lâu rồi?"

"Hơn hai tiếng rồi", Tiểu Lâm nói, "Khi nào mưa nhỏ thì nghỉ ngơi, mưa lớn thì tiếp tục."

Minh Thiếu Diễm thật sự muốn chửi tục.

Đang định nói gì đó, bên kia vang lên vô số tạp âm, sau đó giọng nói quen thuộc của Đường Đường xông vào tai nghe, "Nhanh nhanh nhanh, lạnh chết em rồi."

Cách cái điện thoại, Minh Thiếu Diễm có thể cảm giác Đường Đường lạnh đến hàm răng va vào nhau.

Tiểu Lâm vội vàng giúp Đường Đường quấn quần áo rồi đem điện thoại đưa Đường Đường, "Minh đổng."

Ánh mắt Đường Đường sáng lên, lấy điện thoại qua, âm thanh rõ ràng rất vui vẻ, "Sau chú còn chưa ngủ?", nhìn nhìn thời gian lại nói, "Đã qua 12 giờ rồi."

Minh Thiếu Diễm thật sự đau lòng.

"Hôm nay còn phải quay bao lâu nữa."

"Ừm... Đại khái còn hai tiếng nữa mới xong."

"... Ngày mai mấy giờ bắt đầu?"

"... 8 giờ."

8 giờ bắt đầu quay nhưng sáng 6 giờ cô đã rời giường tới trường quay hóa trang, chỉ là Đường Đường không dám nói. Cô nhận ra áp suất bên kia đang rất thấp, giọng nói phát ra không khỏi càng mềm mại, "Đây là công việc mà, hơn nữa cũng không phải ngày nào cũng vậy."

Với cô còn trẻ nha, ngược lại là Minh Thiếu Diễm, Đường Đường thiệt tình khuyên hắn, "Chú mau ngủ đi, nếu không mai sẽ đau đầu đó."

"Không muốn nghe điểm thi sao?"

Điểm thi.

Điểm thi gì?

Đường Đường ngơ ngác một hồi mới nhớ ra.

!!! Điểm thi đại học!!!

Qua 12 giờ, hôm nay là ngày 25 rồi, tối qua cô đã nhờ Minh Thiếu Diễm giúp cô xem thành tích, khó trách người mỗi ngày ngủ đúng 11 giờ như Minh Thiếu Diễm vẫn còn thức.

Nhưng không có thời gian cảm động, hiện tại Đường Đường rất khẩn trương, hồi hộp hỏi Minh Thiếu Diễm, "Trên 500 không..."

"Chỉ nhiêu đó?"

Thế cô có thể mong điểm cao hơn à?

"Vậy, vậy 550 thì sao..."

Minh Thiếu Diễm không đùa cô nữa, "Kém một điểm..."

"549 hả?"

"Kém một điểm của 600."

Đường Đường:!!!!

599 đó!

Đời trước cô chỉ thi trên 560 điểm, nhớ không lầm thì chính xác là 567.

Kết quả lần này điểm còn cao hơn lần trước? Trời ạ, sao có thể?

Hình như đời trước, khi học cao tam cô còn dành thời gian đóng phim, đúng là rất bận. Mà lần này lại liều mạng học hơn nửa năm.

Sau khi cúp máy, Đường Đường như được bơm tiết gà, vốn dĩ đang mệt mỏi vì quay phim bây giờ cả người đầy tỉnh táo. Đạo diễn thấy biểu hiện của cô liền hỏi có phải đã có thành tích rồi không.

Đường Đường hô to kém một điểm nữa là 600 điểm làm Mễ Việt và một đám người học tra hoàn toàn câm nín.

Vì điểm của Đường Đường, đoàn phim trở nên sôi nổi hơn, dưới cơn mưa tầm tã làm tiếp công việc dang dở.

Hôm sau tin Đường Đường thi 599 điểm truyền lên khắp Weibo, mà nhân vật chính của chúng ta cùng vì dầm mưa cả đêm mà sốt tới 39 độ.

Mê mang bị một đám người đưa vào bệnh viện, khi Đường Đường tỉnh lại đã về khách sạn. Nhìn người bên cạnh Đường Đường không ngăn được vui sướng trong lòng.

Minh Thiếu Diễm đang ngồi trên ghế bên cạnh giường đọc sách. Tay Đường Đường từ trong chăn vươn ra kéo kéo quần Minh Thiếu Diễm.

Người bị kêu nhích đến gần cô, tay ấm áp đặt lên trán Đường Đường, không nóng nữa.

"Còn khó chịu không?"

Thật ra còn hơi choáng váng nhưng Đường Đường lắc đầu, "Không khó chịu, mệt."

"Mệt thì ngủ tiếp đi."

Cô cũng muốn ngủ tiếp, nhưng mà... Đường Đường cầm tay Minh Thiếu Diễm, nhỏ giọng nói, "Một người không muốn ngủ, em có thể xin được bồi ngủ không?"