Xuyên Thành Thái Tử Phi Bị Mất Nước

Chương 106: 106: Chương 97





Trước đó trong dân gian đã có lời đồn đãi rằng Sở Thừa Tắc thỉnh âm binh trợ giúp.
Lúc này cảnh tượng quỷ dị trước mắt chẳng phải chính là âm binh quấy phá sao.
Quân tướng quân Trần đều hồn vía lên mây, chỉ biết cắm đầu mà chạy thục mạng, dù chủ tướng có hét đứt cả họng cũng không ai nghe.
“Kẻ bỏ chạy giết không tha!” Chủ tướng giận dữ chém đầu một tên tiểu tốt bỏ chạy, khi ấy mới tạm ổn định được cục diện, hắn quát: “Mười người một đội, dựng tường thuẫn, đừng tách ra.

Chẳng qua chỉ là trò giải thần giả quỷ mà thôi.”
Nói xong hắn cầm thanh đao lên, tay kia giơ bó đuốc đích thân đi đầu.

Rừng cây rụng khá nhiều lá, che mất mặt đất ban đầu.
Chủ tướng cảnh giác quan sát, muốn tìm xem trận mưa tên khi nãy được bắn ra từ đâu.
Đám tiểu tốt giơ tấm thuẫn, run rẩy theo sau.
Chủ tướng giẫm một chân lên đám lá khô, cả người đột nhiên hụt xuống, rơi vào một cái hố sâu, trong rừng cũng bắt đầu trận mưa tên thứ hai.
Đám tiểu tốt kinh hãi hét vang.

Vì có mưa tên nên có muốn tiến lên ứng cứu cũng không kịp, chỉ lo quay đầu bỏ chạy.
Có tên tiểu tốt đi phía sau không biết tình hình hỏi: “Đại tướng quân đâu?”
Tên bỏ chạy đáp: “Đại tướng quân đang đi bỗng nhiên không thấy đâu nữa.”
Trong khu rừng quỷ dị này, câu này càng đồn càng xa, sau đó khi có người hỏi chủ tướng, đáp lại sẽ là “đại tướng quân bị âm binh bắt đi rồi”, “đại tướng quân chết rồi”.
Cuối cùng, tin chủ tướng quân Trần đã chết lan truyền nhanh như tên bay.
Trong rừng khắp nơi đều là lửa quỷ, thỉnh thoảng lại có binh lính chạm phải cơ quan trong lúc hoảng loạn, bị dây mây treo lên hoặc đạp phải hố sâu rơi xuống hoặc đúng trúng những thân cây to bay tới…
Xung quanh đen kìn kịt, hoàn toàn không nhìn rõ, những tiếng hét thảm thiết khiến quân Trần xanh mét cả mặt, có kẻ còn tè ra quần.
Binh lính vào rừng lác đác chỉ có vài người chạy ra, ai nấy hồn vía lên mây, hét toáng lên với đám quân đợi bên ngoài chưa kịp đi vào: “Mau chạy đi! Trong rừng có âm binh quấy phá! Sở thái tử thỉnh âm binh trợ giúp!”
Tiểu tướng canh giữ bên ngoài quát hỏi: “Đại tướng quân đâu?”
Đám tiểu tốt khóc như mưa như gió: “Chết rồi! Chết cả rồi! Chúng ta bắn rất nhiều tên nhưng không làm gì được đám âm binh đó!”
Khu rừng đằng sau lại có những tiếng hét thảm thiết vang lên, đám tiểu tốt chạy khỏi đó nào dám dừng lại, tiếp tục chạy tới.
Đám tiểu tốt bị tên tiểu tướng hỏi cũng không dám dừng lại lâu, vội chạy thục mạng.
Một đội quân mấy vạn người, cuối cùng trở thành một nhúm cát lỏng lẻo.
Không đợi họ rút theo đường cũ, hai bên núi bỗng có tiếng hò reo chém giết rung trời.


Quân Trần đã rã rời, làm sao có thể là đối thủ của quân Sở.

Lúc tinh thần hoảng loạn, thậm chí chúng còn không biết kẻ đánh nhau với mình rốt cuộc là người hay quỷ.
Đợi khi chủ tướng bò lèn khỏi hố với cái đầu toàn lá khô, còn chưa kịp thở dốc đã bị một thanh kiếm gác vào cổ.
“Ồ, cũng khá ghê, tự bò lên được.”
Mấy binh lính đứng sau cầm đuốc, chủ tướng quân Trần nhìn thấy người chỉ kiếm vào mình là một nữ tử áo đỏ.

Không giết có phải vì bóng đêm không mà màu da nàng ta nhìn hơi tối, khuôn mặt có vẻ khí khái, trông rất lợi hại.
Chủ tướng quân Trần mắng to: “Ông đây sớm đoán được là đám nhãi nhép các ngươi giả thần giả quỷ mà!”
Lâm Chiêu dùng kiếm vỗ vỗ vào mặt hắn: “Ông già, đã rơi vào tay bà cô đây thì thành thật một chút!”
Chủ tướng chưa bao giờ bị làm nhục như vậy, mặt lập tức hiện vẻ phẫn nộ.
Lâm Chiêu lập tức vung tay lên, sai người trói gô hắn lại.

Thấy tướng lĩnh này người cao lớn vạm vỡ, hẳn là sức lực rất lớn nên bảo: “Đây là dây gân bò, chuyên dùng để trói heo rừng, trên đường đừng có phí sức giãy giụa.”
Nghe Lâm Chiêu nói dây thừng này dùng để trói heo, chủ tướng quân Trần giận tím mặt, than vãn: “Đám dư đảng các ngươi không kẻ nào có bản lĩnh quang minh chính đại đánh trận sao? Đàn bà con gái cũng chỉ biết dùng những chiêu hèn hạ này!”
Lâm Chiêu nghe không lọt tai, dùng vỏ kiếm chọc mạnh vào bụng của hắn: “Đàn bà thì sao? Mấy vạn nhân mã của ngươi chẳng phải bại trong tay đàn bà à? Cái gì mà quang minh chính đại đánh trận, binh pháp chẳng phải cũng có chiêu ư? các ngươi nửa đêm tập kích chắc quang minh chính đại?”
Chủ tướng bị đau, lại bị Lâm Chiêu nói đến nghẹn họng.
Lâm Chiêu nắm sợi dây trói tên chủ tướng như dắt chó đi dạo, đến tụ họp với Tần Tranh.
Từ xa xa, thấy Tần Tranh, nàng ta gọi lớn: “A Tranh tỷ tỷ, muội bắt được một tên quan này!”
Chủ tướng quân Trần nhìn theo ánh mắt của Lâm Chiêu, cũng nhìn thấy nữ tử đứng giữa đám người cầm đuốc.

Nàng ta có dáng người cao ráo, tóc buộc đuôi ngựa, người trông rất hoạt bát nhanh nhẹn.
Khi nhìn rõ dung mạo của nữ tử kia, hắn chỉ cảm thấy sững sờ.
Ánh trăng len qua tán cây chiếu xuống, xa xa còn có những đốm lửa xanh lập lòe, nàng ta đứng giữa trời đất bao la, như một tiên tử không nhuốm bụi trần, lại như yêu tinh từ trong núi bước ra.
Tên chủ tướng ngẩn ngơ nhìn, Lâm Chiêu giơ thanh kiếm lên gõ vào đầu hắn.

“Nhìn cáo gì đó! A Tranh tỷ tỷ của ta là để cho ngươi nhìn à?”
Tần Tranh nghe Lâm Chiêu gọi bèn quay đầu lại.


Cô thường giúp Sở Thừa Tắc sửa sang áo giáp nên cũng nhận biết áo giáp mà các tướng linh mặc.

Lúc này thấy bộ giáp trên người tên tướng lĩnh bèn mỉm cười nói với Lâm Chiêu.

“A Chiêu bắt được người có chức quan không nhỏ đâu.”
Lâm Chiêu nghi hoặc nhìn tên tướng lĩnh một cái.

“Tên ngốc này rơi vào bẫy, muội thấy cũng không được thông minh cho lắm, chức quan có thể to cỡ nào chứ? Nếu tướng lĩnh lãnh binh của quân Trần lần này cũng ngu như hắn thì chúng xong đời rồi!”
Tên chủ tướng: “…”
Tần Tranh đáp: “Nếu hắn không đổi áo với binh sĩ khác thì hẳn đúng là người này.”
Lâm Chiêu lại nghi ngờ nhìn người đang bị trói lần nữa.

“Chắc là đổi áo giáp với người khác thôi.”
Nói rồi nàng ta đạp cho hắn một cái.

“Này, ngươi tên họ là gì, chức quan thế nào, mau báo ra!”
Chủ tướng quân Trần nghiến răng đáp: “Thà chết chứ không chịu nhục.”
Lâm Chiêu lấy làm lạ.

“Bà cô ta bảo ngươi báo tên họ chức danh, sao lại làm nhục ngươi?”
Tên chủ tướng: “…”
Hắn bị chọc giận đến tím mặt.
Tần Tranh nói: “Thôi vậy, lát nữa giao hắn cho điện hạ để điện hạ thẩm vấn.”
Cô quay đầu sang bảo với các tướng sĩ đang rút tên ra khỏi người rơm.

“Mọi người nhanh tay lên tí.”
Những người rơm kia mặc quần áo rách của quân Sở, trên người cắm đầy tên, sau lưng có buộc một sơi dây thừng, đó chính là những âm binh đã làm quân Trần bát vía ở trong rừng.

Chủ tướng quân Trần nhìn thấy số người rơm kia, cũng hiểu ra cơ sự.

Thảo nào lúc nãy hắn thấy đám “âm binh” kia tuy di chuyển nhanh nhẹn nhưng thân mình lại khá cứng ngắc, trúng tên cũng không hề hấn gì, thì ra là người rơm mặc quần áo, được binh lính nấp trong tối giật dây điều khiển.
Về phần đám đầu lâu trên cành cây và giọng hát ca bài “Sở phong”, rõ ràng là để giả thần giả quỷ dọa người.
Làm rõ cớ sự, nghĩ lại mình cư nhiên bại bởi thủ đoạn thấp kém như vậy, tên chủ tướng suýt nữa nghiến đến gãy răng.
Lâm Chiêu thấy hắn mặt mày dữ tợn, nghiến răng ken két bèn kêu lên: “Đừng nói ngươi nghĩ không thông nên định cắn lưỡi tự sát nha?”
Tần Tranh nhìn sang, đúng lúc thấy Lâm Chiêu đang bưng hàm của tên chủ tướng, dùng sức tách ra.

Chỉ nghe “rắc” một tiếng, khớp hàm của hắn bị bẻ trật đi, miệng há hốc, không khép lại được nữa.
Dương Nghị đến báo cáo, nghe tiếng “rắc” kia thôi là cằm đã thấy đau rồi.

Đại tiểu thư của họ quả nhiên vẫn hung hãn như ngày nào.
Tên chủ tướng tức đến muốn hộc máu, cằm thì đau đớn.

Hắn muốn nói chuyện nhưng chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ, hơn nữa còn không ngừng chảy nước dãi.
Sỉ nhục! Đây đúng là sự sỉ nhục to lớn!
Thế mà Lâm Chiêu còn vô cùng đắc ý, vỗ tay rồi chống hông nói: “Để xem ngươi làm thế nào cắn lưỡi được nữa!”
Tần Tranh như khám phá được cánh cửa mở ra thế giới mới, tấm tắc gật đầu.

“Cách này hay đấy, đỡ mất công tốn giẻ nhét miệng.”
Chủ tướng quân Trần: “…”
Lâm Chiêu hiếm khi được khen, lập tức xắn tay áo lên.

“Rất đơn giản, lát muội dạy cho A Tranh tỷ tỷ, đè một cái, vặn qua là trật khớp ngay.”
Nói xong nàng ta nôn nóng muốn thị phạm thêm lần nữa.
Tên chủ tướng phát hiện ánh mắt của nàng ta lại rơi vào người mình, cả người vô thức run lên, lúc nãy còn không ngừng “a a” nhưng lúc này im như thóc, mắt cũng lảng sang chỗ khác, như sợ Lâm Chiêu sẽ nắn khớp cằm của mình lại rồi bẻ trật lần nữa.
Dương Nghị nghe bà cô này thích thú nói chuyện mà không nhịn được phải lau mồ hôi trên trán, hắng một tiếng.

“Nương nương, mạt tướng đã dẫn người xem qua số cạm bẫy trong rừng rồi, tổng cộng vây khốn hơn ba ngàn binh tốt, thu được hơn bốn ngàn binh khí.”
Dương Nghị chính là thủ lĩnh của đội quân Sở Thừa Tắc phái cho Tần Tranh.

Sau khi dọa quân Trần chạy mất mật, hắn bèn dẫn người đi bắt người rơi vào bẫy, dọc đường nhặt thêm số binh khí rơi lại trong lúc kinh hoàng chạy trốn.
Số lượng này khiến Tần Tranh hơi bất ngờ.


Trận chiến đầu tiên này giữa họ và quân Trần có thể nói là thắng lớn.

Cô nói: “Vất vả cho Dương tướng quân rồi.

Ta xuống núi hội họp với điện hạ thôi.”
Chủ tướng quân Trần không nhận biết Tần Tranh, lúc này nghe đối thoại mới xác định được thân phận của cô.
Cằm vẫn đang đau, nước dãi chảy xuống đang không ngừng chà đạp tôn nghiêm của hắn.
Trước đó còn cảm thấy Sở thái tử phi đẹp như tiên, bây giờ nhìn lại, trong mắt hắn cô không khác dạ xoa là mấy.
Trước kia hắn cũng từng nghe lời đồn Sở thái tử trở nên tiến tới như vậy là nhờ công đốc thúc của thái tử phi nhưng lúc đó chỉ cười khảy, bây giờ cảm thấy nói không chừng lời đồn là thật…
Tuy thất bại trong tay Sở thái tử phi nhưng trước mắt, hắn bỗng cảm thấy thương hại cho Sở thái tử.
Còn vị Thẩm thế tử vẫn luôn nhung nhớ không quên vị thái tử phi này nữa, thảo nào hắn không thèm nhìn thế gia quý nữ khác lấy một cái, thì ra là thích kiểu như vậy.
Khẩu vị của đám thế gia công tử này, kẻ phàm phu như hắn thật không thể hiểu được…

Sợ làm hỏng các cạm bẫy trong rừng, trước đó Sở Thừa Tắc không phái người vào đó mà chỉ cố tình để lại dấu vết, thậm chí xé góc áo treo lên cành cây để dụ quân Trần mắc bẫy, sau đó mới mai phục gần đó.
Trận mai phục này y đã chuẩn bị kỹ lưỡng, dù quân Trần có vào rừng hay không, y dẫn binh mã phục ở hai bên sườn vây xuống đánh cũng có thể khiến chúng không kịp trở tay.
Không ngờ chủ tướng quân Trần nóng lòng muốn lập chiến công, vì tróc nã y mà mau chóng đi vào rừng, binh tốt thì bị dọa đến tè ra quần nên việc thu dọn sau đó càng dễ dàng.
Mấy vạn quân Trần, cuối cùng chỉ còn lại hơn ngàn người trở về.

Số nhân mã chúng để lại trông coi thuyền bè tại cửa Hồ Lô cũng bị tập kích, mười mấy chiếc chiến hạm không thấy tăm hơi.

Mấy ngàn người đứng bên bờ sông nhìn nước chảy cuồn cuộn, có kẻ thần kinh yếu, nhớ lại cuộc chạy trốn suốt đêm qua, không nhịn được khóc rống lên.
Cuối cùng một tiểu tướng dẫn chúng lên thượng nguồn, cướp một chiếc thuyền đánh cá, qua bên kia sông mới phái thuyền lớn đến đón số binh sĩ kia về.

Tần Tranh dẫn người xuống núi, phía Sở Thừa Tắc cũng vừa dọn dẹp xong chiến trường, kiểm kê binh khí và tu binh bắt được.
Thấy Tần Tranh, y bước nhanh tới, cởi chiếc áo choàng trên vai xuống khoác lên cho cô.

“Ban đêm lạnh lẽo, đừng để bị cảm.”
Trước mặt mọi người, Tần Tranh không tiện từ chối, chỉ nói với Sở Thừa Tắc.

“A Chiêu bắt được tướng lĩnh của quân Trần nhưng không biết có phải hàng thật không.”
Nói xong cô nhìn tên chủ tướng đang bị Lâm Chiêu dùng dây thừng dắt đi.
Khi Sở Thừa Tắc và đám mưu sĩ của y cùng xúm lại xem mặt mình, tên chủ tướng chỉ có một ý nghĩ: mình không nên bò ra khỏi hố, lẽ ra mình nên chết dưới hố cho xong..