Xuyên Thành Thái Tử Phi Bị Mất Nước

Chương 110: 110: Chương 101





Lúc Tần Tranh thức dậy thì mặt trời đã ngả sang tây, ánh chiều tà xuyên qua mành cửa, mọi thứ trong phòng như được nhuộm bởi một màu vàng cam.
Tần Tranh rón rén ngồi dậy, khoác chiếc áo lên rồi đẩy cửa sổ ra, nhìn ngắm các đình đài trong ánh chiều, lòng có cảm giác bình yên khó tả.
Bức rèm châu trong phòng phát lên những tiếng leng keng, nhưng cô không quay đầu lại.

Sau lưng có người nhẹ nhàng ôm lấy cô, gác cằm lên vai cô, giọng mang theo chút trầm khàn vì vừa thức giấc.

“Dậy khi nào thế?”
“Vừa dậy thôi.” Tần Tranh dời trọng tâm cơ thể ra sau, hoàn toàn tựa vào người y.

Nhìn những áng mây đỏ rực như hòn than cháy, cô nói: “Đẹp quá.”
Sở Thừa Tắc ngắm nhìn nửa bên mặt dịu dàng của cô, khẽ ừ một tiếng.
“Có đói không?” Y cúi đầu hỏi.
Tối nay có tiệc mừng công, không tránh được việc sẽ bị một đống người xúm lại kính rượu, trong bữa tiệc phải chuyện trò, bàn công việc nên sẽ không thể ăn uống được gì, vì thế trước đi đi tiệc nên ăn chút gì đó sẽ tốt hơn.
Tần Tranh cũng hiểu.

Cô nghĩ ngợi rồi nói: “Bảo nhà bếp chuẩn bị thứ gì đó thanh đạm thôi.”
Cô quay vào phòng thay quần áo, Sở Thừa Tắc ra ngoài sai người chuẩn bị thức ăn.
Lúc quay lại, Tần Tranh đã thay bộ váy thêu hình muôn chim rất trang trọng, giờ đang chọn trâm cài cho phù hợp.
Sở Thừa Tắc nhìn thấy xâu chuỗi bồ đề y mang từ hoàng lăng về trước đó được cô đặt trong một cái hộp riêng.

Từ khi trao nó cho Tần Tranh, cô chưa hề mang.
Y cầm xâu chuỗi lên, nhìn cổ tay nhỏ nhắn mịn màng của cô.

“Cái này có thể trừ tà, mang lại may mắn, nên mang theo người.”
Nhưng Tần Tranh lại lắc đầu.

“Ta không phải người tin Phật.

Nếu đã không tin mà còn đeo chuỗi Phật thì không nên.”
Tần Tranh không tín ngưỡng một tôn giáo nào cả nhưng vẫn giữ thái độ tôn trọng với chúng.
Cô cất giữ xâu chuỗi bồ đề này là vì cảm thấy đây là vật mà Sở Thừa Tắc đã dùng ở kiếp trước, lưu lại làm kỷ vật mà thôi.
Sở Thừa Tắc nghe cô giải thích bèn mỉm cười, bỏ xâu chuỗi vào trong hộp.


“A Tranh thông tuệ, nói rất phải.”
Lúc ở Lưỡng Yến Sơn, y từng nghĩ đến việc làm một xâu chuỗi bồ đề khác cho mình nhưng từ khi mang xâu chuỗi này về thì lại không đeo nữa.
Đã dính vào thất tình lục dục, tâm đã ở ta bà mà còn đeo nó thì có vẻ bất kính.
Tần Tranh cài cây trâm cuối cùng vào, ngắm nghía mình trong gương, nhớ lại “giao dịch” mà họ đã thực hiện trước đó, cô khẽ quay đầu qua, nhìn vào mắt Sở Thừa Tắc.

“Lát nữa điện hạ gặp Trương đại nhân thì nhớ đòi tiền công trình cho thiếp đấy nhé.”
Cô thoa màu son đỏ, lại nở nụ cười quyến rũ mê hồn như thế, Sở Thừa Tắc khẽ cụp mắt, dùng ngón cái xoa mạnh lên môi cô làm nhòa son đi nhưng lúc lên tiếng thì hoàn toàn không liên quan đến chuyện trăng gió.

“Mang bản báo cáo công trình ra ta xem thử.”
Tần Tranh nghe vậy vội chạy vào thư phòng ôm bản tấu ra, Sở Thừa Tắc đọc tỉ mỉ, một lúc lâu vẫn chưa lên tiếng.
Tần Tranh đã nghi hoặc phải chăng phương án tu sửa này có vấn đề gì thì thấy Sở Thừa Tắc gác bản tấu lên bàn, những nhón tay thon dài khẽ gõ gõ vài cái.

“Làm lại đi.

Hãy nói nhiều về lợi ích của việc tu sửa đê, chuyện chi phí tạm thời đừng nói đến.”
Lúc cầm bút lên viết lại, Tần Tranh mới bất giác nhận ra Sở Thừa Tắc bảo cô viết thế là muốn để các đại thần đồng ý việc sửa đê cái đã, sau đó mới đòi tiền được.

Nếu mang bản tấu kia của cô ra, các đại thần nhìn số dự toán xong e là lòng sẽ không vui lắm.
Nghĩ thông điều này, Tần Tranh không khỏi ngẩng đầu nhìn Sở Thừa Tắc.

Y ngồi trên chiếc ghế gỗ, tay cầm bản binh thư xem trong lúc đợi cô viết.
Phát hiện ánh mắt của cô, y khẽ ngước mắt lên đáp lại.
Tần Tranh cảm thấy nụ cười của mình khá nịnh nọt.

“Hoài Chu có vẻ khá có kinh nghiệm xử lý những việc thế này nhỉ?”
Sở Thừa Tắc lật một trang sách trên tay, đáp: “Trước kia đòi quân lương, quân nhu các kiểu cũng không dễ dàng gì.”
Lúc đó, mấy lão thần quản lý tiền bạc hễ nghe đến chuyện y đòi chinh chiến là lại dùng việc từ quan để uy hiếp.

Ngược lại với sĩ khí ngày một dâng cao của quân Sở, quân Trần cụp đuôi chạy trối chết, mang theo lời đồn âm binh trợ trận.
Nhất thời, lời đồn quân Sở được âm binh trợ giúp lan truyền khắp dân gian.
Họ Lý đoạt giang sơn của họ Sở, đào hoàng lăng làm cho các đế vương phẫn nộ, Vũ Gia Đế đích thân phái âm binh lên để đòi lại giang sơn.

Lời đồn này vào quán trà quán rượu là trở nên sống động như thật.

Cơn khủng hoảng này không chỉ ảnh hưởng đến quân Trần đóng quân ở bờ kia Nguyên Giang mà cả quân Trần ở Biện Kinh xa xôi cũng bắt đầu thấy dao động.
Bách tính đều nói đây là báo ứng vì nhị hoàng tử của Lý Tín đào hoàng lăng Vũ Gia Đế.

Các kiểu đồn đãi Lý Tín vắt hết óc nghĩ ra để tạo dựng uy tín của mình đã bị lời đồn âm binh này xóa sạch.
Lý Tín vô củng giận dữ, sau khi biết đây là kế hoạch Thẩm Ngạn Chi bày mưu cho đại hoàng tử thì suýt nữa là nghiến nát cả răng.
“Hắn nghĩ trẫm không biết tính toán của Thẩm gia hắn sao? Lão nhị bị gán cái tội đào lăng Vũ Gia Đế, văn võ cả triều ai còn dám ủng hộ nó.

Sau này nếu lão nhị thừa kế ngôi vị chẳng phải là cái cớ để Liên Khâm Hầu, Hoài Dương Vương thảo phạt ư?”
“Lão đại nóng lòng lập công, hám lợi.

Thẩm Ngạn Chi ngoài mặt muốn giúp nó nhưng thật ra đã hao binh tổn tướng khi chạm trán quân Sở, đợi lão đại không còn sức để tranh thì Thẩm gia hắn sẽ nâng đỡ đứa nhỏ trong bụng Thẩm tần lên ngai.”
“Thẩm Ngạn Chi tính thật là giỏi! Để hai đứa con trai trẫm đấu đá nhau, Thẩm gia hắn ngư ông đắc lợi.

Nếu hắn đã không biết cách làm một con chó ngoan thì trẫm sẽ dạy dỗ hắn!”
Thái giám dâng trà lên nhưng bị Lý Tín vung tay hất đổ nát bét.

Hắn giận dữ quát.

“Truyền thống lĩnh cấm quân, lệnh cho hắn đích thân kết liễu nghiệt chủng trong bụng Thẩm tần!”
Sau khi Mẫn Châu thất thủ, Thẩm Ngạn Chi bị giáng ba cấp, muội muội của hắn cũng từ quý phi giáng xuống thành tần.

Từ khi có thai, Thẩm Thiền vẫn cố gắng che giấu, mượn cớ về nhà thăm người thân để tạm thời rời xa hoàng cung.

Thẩm gia lấy lý do sức khỏe Thẩm lão phu nhân rất xấu để giữ nàng ta ở nhà hầu hạ lão phu nhân báo hiếu nhưng không ngờ Lý Tín vẫn nghe ngóng được.
Người nhà họ Thẩm cũng đã nhìn rõ bộ mặt thật của Lý Tín, biết rằng thay vì làm một con chó ngoan bên cạnh hắn chi bằng cược toàn bộ vào đứa bé trong bụng Thẩm Thiền nên vẫn luôn phối hợp với Thẩm Ngạn Chi, bảo vệ Thẩm Thiền.
Bất luận cuối cùng Thẩm Thiền sinh con gái hay trai thì cuối cùng khi chiếu cáo thiên hạ, nàng ta cũng sẽ sinh ra một tiểu hoàng tử.
Sau khi Thẩm Thiền về nhà, Thẩm gia bèn chọn một biệt viện nuôi không ít thai phụ trong đó.

Không chỉ người hầu hạ trong đó, ngay cả những thai phụ kia sau khi sinh xong cũng được cho tiền.
Thẩm gia ra hạ sách này là để đề phòng Thẩm Thiền sinh một tiểu công chúa, khi đó họ sẽ chọn một bé trai trong đám trẻ sơ sinh kia giả làm hoàng tử.
Lúc thống lĩnh cấm quân dẫn người đến Thẩm phủ, Thẩm Thiền đang niệm kinh trong Phật đường.
Cửa Phật đường đóng kín, bên trong thờ tượng Quan Âm bằng ngọc trắng từ bi nhìn xuống thế gian, ba nén nhang trên bàn thờ đang lượn lờ khói tỏa.

Thẩm Thiền mặc bộ đồ trắng rộng rãi, trên đầu ngoài một cây trâm gỗ ra không có bất kỳ trang sức nào khác.
Nàng rất gầy, mặt tái nhợt vì bệnh lâu ngày, dáng người mỏng manh tưởng chừng gió thôi qua là ngã nhưng thần sắc thì rất thong dong.

Những bản kinh thư nàng chép gần đây được trải đầy sàn, từng nét chữ nắn nót chứa đựng vô vàn thành kính.
“Bồ Tát, sau khi sinh đứa bé này ra, con nguyện vào chốn A Tỳ địa ngục, chỉ xin người phù hộ cho đại ca con đời này được mạnh khỏe vui vẻ.

Năm vạn binh sĩ ở Tần Hương Quan, huynh ấy cũng vì con mà làm chuyện đó.

Năm vạn tính mạng này là tội nghiệt của con, không liên quan đến huynh ấy…”
Nàng biết ác mộng của đại ca mình là gì.

Sau chiến dịch Tần Hương Quan, đại ca đến doanh trại quân Trần gặp nàng, mặt đầy máu.

Nàng giật mình hoảng hốt, tưởng huynh ấy bị thương, vội chạy tới kiểm tra thương thế nhưng hắn chỉ nhìn nàng với thần sắc chán nản chưa từng thấy, nói: “Thiền Nhi, đi đến nước này, huynh đã không thể quay lại được nữa.”
Lúc đó nàng không hiểu ý của Thẩm Ngạn Chi lắm.

Đêm ấy, hắn thức trắng đêm, nàng chưa bao giờ thấy hắn đau khổ đến vậy.
Vết máu bê bết trên mặt hắn không lau đi, lúc nước mắt chảy xuống giống như là tuôn ra lệ máu vậy.
Ngày hôm sau, tin năm vạn tướng sĩ ở Tần Hương Quan bị giết truyền đến, nàng mới hiểu đại ca mình nói thế là có ý gì.
Năm vạn oan hồn trở thành món nợ đeo lên lưng Thẩm Ngạn Chi, nhưng tất cả là do người cha “đáng kính” của họ một tay sắp xếp.

Đại ca bị bêu danh, phụ thân lại thành công đầu hàng Lý Tín.

Sau khi thế cục ổn định, ông ta sẽ đoạt tước thế tử của đại ca, truyền cho đứa con thứ trong sạch của mình.

Thật là giỏi tính toán.
Sau khi biết mọi việc, Thẩm Thiền rất muốn quyên sinh nhưng Thẩm Ngạn Chi lại năn nỉ nàng.

“Thiền Nhi, phải sống sót, trên đời này huynh chỉ còn một người thân là muội.”
Nàng không sao quên được ánh mắt chua xót đến xé lòng của đại ca.

Đúng vậy, mẫu thân đã đi rồi, huynh muội họ là người thân duy nhất của nhau trên đời này.
Khi Vinh Vương hùa với mẹ kế dâng nàng cho Lý Tín, nàng đã không còn phụ thân nữa.
Thẩm Thiền biết chết là giải thoát, nhưng vì huynh trưởng, nàng phải sống tiếp.
Năm vạn oan hồn ở Tần Hương Quan, phải có người cùng gánh chịu với đại ca thì huynh ấy mới không đau khổ một mình.

Nếu nàng không còn nữa, trên đời này sẽ chỉ còn mình huynh ấy đau đớn vì năm vạn oan hồn ấy.
Vì nàng mà đại ca phản bội đồng bào, nếu nàng chết thì tất cả những gì huynh ấy làm sẽ trở nên vô nghĩa.

Bây giờ nàng sống vì đại ca, đại ca cũng đang vì nàng và Tần tỷ tỷ mà sống.
Nhưng Tần Quốc Công qua đời, giữa huynh ấy và Tần tỷ tỷ đã… không thể nào nữa.
Huynh trưởng đang đi trên con đường cụt nhưng nàng vẫn phải cố gắng để huynh ấy có thể đi tiếp.
Nếu thế gian này có Thần Phật, nàng chỉ cầu Thần Phật từ bi có thể phù hộ huynh trưởng…
Tỳ nữ đẩy cửa Phật đường ra, gió thổi làm những tờ kinh tung bay.
“Nương nương, người trong cung đến.”
Thẩm Thiền quỳ trên bồ đoàn, chiếc áo rộng che đi cái bụng đã hơi nhô lên.

Khuôn mặt tái nhợt của nàng hiện lên vẻ đau thương.

“Bồ Tát, xin người phù hộ đứa bé này.”
Nàng sinh ra đã hưởng đủ phú quý, không cầu mong phú quý chốn thâm cung, bảo vệ đứa bé này là vì nàng biết đại ca cần có nó.
Có đứa bé này, họ có thể lật ngược tình thế.
Bây giờ Thẩm gia mang đầy tiếng xấu, chỉ có nâng đỡ đứa bé này lên ngai vàng thì mới có thể hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu.

(Dùng danh nghĩa thiên tử để danh chính ngôn thuận ra lệnh cho quần thần)
Bàn thờ lượn lờ khói tỏa, càng tôn thêm vẻ từ bi thương xót của tượng Quan Âm.
Cửa sau bị phá, thống lĩnh cấm quân dẫn một đám vệ binh giáp mũ chỉnh tề xông vào Phật đường.

“Mạt tướng tham kiến Thẩm tần nương nương.”
Thẩm Thiền quỳ trên bồ đoàn không đứng dậy, mắt nhắm như đang cầu nguyện điều gì, làm như không nghe thấy động tĩnh trong Phật đường.
Thống lĩnh cấm quân quát.

“Thẩm tần nương nương, bệ hạ có chỉ…”
“Tố Hoàn, Phật đường là nơi thanh tịnh không được làm ồn, mời những người này ra ngoài.” Thẩm Thiền trông nhu nhược nhưng lại toát lên vẻ ung dung.
Thống lĩnh cấm quân nhìn bóng lưng gầy gò của nàng, cất cao giọng.

“Thẩm tần nương nương định kháng chỉ sao?”
“Tướng quân có thể lui ra khỏi Phật đường trong chốc lát, bản cung lễ Phật xong sẽ ra ngoài tiếp chỉ.” Giọng Thẩm Thiền vẫn cứ nhẹ nhàng nhưng những lời này lại mang theo vẻ cứng rắn.
Lính trong Thẩm phủ cũng kéo đến vây quanh Phật đường, giằng co với cấm quân.
Thống lĩnh cấm quân nhớ đến ý chỉ của Lý Tín, lòng thầm cười lạnh, nghĩ lát nữa chụp cho Thẩm thị cái tội khi quân cũng không muộn nên bèn quay người đi ra ngoài.

“Mạt tướng đợi nương nương lễ Phật xong rồi tiếp chỉ.”
Chừng một chung trà qua đi mà vẫn không thấy Thẩm Thiền ra, cuối cùng thống lĩnh cấm quân mới phát hiện không ổn, dẫn người xông vào nhưng tìm khắp Phật đường vẫn không thấy bóng dáng Thẩm Thiền đâu.
Hắn đùng đùng nổi giận, quát lớn: “Lục soát! Dù có lật tung ba tấc đất cũng phải tìm ra cho ta!”
Thẩm Thiền có thai, phía hoàng gia lại không có ghi chép của thái y, nếu lúc này nói Thẩm Thiền ở Thẩm gia tư thông với người khác thì cả nhà họ Thẩm sẽ bị tru di.
Thế nhưng Thẩm Thiền đã chạy trốn!.