Xuyên Thành Thái Tử Phi Bị Mất Nước

Chương 117: 117: Chương 108





Dù sớm biết sẽ bị Thẩm Ngạn Chi tra được những chuyện này nhưng tri phủ Thanh Châu đã làm quan vài chục năm, diễn kịch là rất thuần thục, lập tức khóc lóc kêu oan: “Thẩm thế tử, ngài không thể oan uổng hạ quan như vậy được.

Hạ quan ở Thanh Châu hơn bảy năm, không có công thì cũng góp sức.

Ngài ra ngoài đường hỏi mà xem, ta đối đãi với bách tính thế nào, trong lòng họ đều biết.”
Thẩm Ngạn Chi không rảnh nhìn ông ta diễn kịch.

“Chu đại nhân cứ vào trong ngục mà biện bạch.

Trần Thanh, ngươi dẫn người vào xét thư phòng.”.

Mấy ngày trời diệt cướp không thuận lợi, Kỳ Vân Trại địa thế hiểm trở, đánh hoài không được, lệnh điều binh mã của triều đình sắp đến Thanh Châu, lòng Thẩm Ngạn Chi đang cháy bừng bừng một ngọn lửa.

Hắn vốn định diệt cướp xong mới thanh toán đám tham quan ô lại ở Thanh Châu, nhưng bây giờ thì không đợi được phải lôi vài tên ra trút giận.
Mấy tên quan binh đè tri phủ xuống, định trói ông ta lại.

Tri phủ còn chưa kịp giấu tội chứng đi, thấy Trần Thanh tiến vào thư phòng thì vô cùng sốt ruột, bèn lên tiếng uy hiếp: “Họ Thẩm kia, ngươi tưởng ta không biết trong biệt viện của người đang giấu thái tử phi triều trước sao? Ta đã viết thư cáo trạng ngươi, nếu hôm nay ngươi dám động đến ta thì ngày mai lá thư ấy sẽ đến tay khâm sai đại nhân!”
Nụ cười trong mắt Thẩm Ngạn Chi càng rõ hơn.


“Có vẻ ta đã xem thường tên châu chấu nhà ngươi rồi.”
Hắn giơ tay ra, thị vệ bên cạnh lập tức dâng thanh đao lên.

Thẩm Ngạn Chi xách đao đi đến gần, dùng lũi đao sắc lạnh nâng cằm tri phủ Thanh Châu lên, giọng nhẹ nhàng.

“Chu đại nhân ở Thanh Châu xa xôi, chắc chưa từng nghe nói Nghĩa Vương chết như thế nào, đúng không?”
Tri phủ bị hai tên quan binh đè lại, quỳ dưới đất, hai chân run rẩy.
Chuyện Thẩm Ngạn Chi giận dữ giết Nghĩa Vương ở Đông Cung sớm đã lan truyền khắp nơi, sao ông ta có thể không biết.

Mồ hôi lạnh trên trán lăn dài từng giọt, trị phủ cảm nhận được lưỡi đao sắc bén bên dưới cằm mình, sợ đến nỗi không nói nên lời.
Nụ cười của Thẩm Ngạn Chi càng trở nên ôn hòa.

“Ta cứ tưởng người dám uy hiếp ta đã chết hết rồi, không ngờ hôm nay lại gặp một tên.”
Dưới ánh mắt kinh hãi của tri phủ Thanh Châu, hắn giơ đao lên, chém xuống thật mạnh.

Nửa cần cổ của tri phủ bị chặt đứt, đầu ngã sang một bên, máu bắn đầy người Thẩm Ngạn Chi.
Gia quyến của hắn đang bị quan binh bắt quỳ ngoài sân, thấy thế sợ đến nỗi kêu khóc thảm thiết.
Trần Thanh hỏi: “Chủ nhân, nếu hắn đã phái người đưa thư thật thì biệt viện bên kia…”
Ánh mắt Thẩm Ngạn Chi âm trầm.

“Chuyển đi nơi khác.”
Hắn đưa thanh đao còn dính máu cho thị vệ bên cạnh, làn da trắng bệch gần như trở nên trong suốt dưới ánh mặt trời.

“Phái người chặn lấy thư ở những ngã đường quan trọng.

Ngoài ra, điều tra toàn bộ những người ra khỏi phủ hôm nay, giết không cần luận tội.”
Trần Thanh chắp tay nhận lệnh.
——
Trời chập choạng tối, một người cưỡi ngựa chạy như bay trên đường, sau lưng hắn là một đám quan binh đang truy đuối ráo riết, thỉnh thoảng lại có tên bắn về phía người trên ngựa.
Lâm Nghiêu ngậm cành cỏ trong miệng, ngồi trong bụi rậm, nhìn người đưa thư bị quan binh ruy sát trên con đường phía dưới, hỏi Sở Thừa Tắc bên cạnh: “Nhìn cách ăn mặc chắc là người của dịch trạm, sao quan binh lại đi giết người của mình nhỉ?”
Quân đội đóng ở Thanh Châu còn chưa rút đi, đêm nay họ vào thành không phải muốn trực tiếp cướp người mà đến sắp xếp trước, không ngờ lại gặp cảnh người của quan phủ tàn sát lẫn nhau.
Sở Thừa Tắc nhìn người đưa thư kia, trầm ngâm nói: “Cứu người.”

Thẩm Ngạn Chi nhận được tin nhưng lại rề rà không chịu rút quân đến Mẫn Châu, nhất định phải đợi lệnh điều quân của triều đình đến, trong này chắc chắn có nước cờ giằng co giữa Thẩm gia và triều đình.

Triều đình đang tìm điểm yếu của Thẩm Ngạn Chi, bây giờ Thanh Châu do hắn làm chủ, người của dịch trạm liều mạng đưa thư ra ngoài, chắc chắn thứ ấy có thể uy hiếp được Thẩm Ngạn Chi.
Người của Kỳ Vân Trại nấp trên sườn núi, đồng loạt bắn tên vào đám quan binh truy đuổi phía sau.

Đám quan binh bị tập kích bất ngờ, không kịp phòng bị nên toàn bộ rơi xuống ngựa.
Người đưa thư đang cắm đầu chạy trối chết phía trước nghe sau lưng có tiếng kêu thảm thiết bèn quay lại nhìn.

Thấy quan binh bị bắn chết, hắn hơi kinh ngạc.

Sợ lại gặp phải phiền toái gì, hắn định thúc ngựa rời khỏi nơi này ngay nhưng trên sườn núi phía trước bỗng có một đám người phóng ngựa xuống, bao vây lấy hắn.

Con ngựa bị dây cương ghìm lại nên hí lên một tràng dài.
Người cầm đầu nhẹ nhàng vỗ về chiến mã của mình, con ngựa vừa bị kích động đạp vó vài cái rồi yên tĩnh trở lại.
Giữa đám người nhìn đầy vẻ thổ phỉ này, y mặc bộ quần áo màu mực đen, khí chất thanh tao, nửa trên khuôn mặt bị mặt nạ che lại.

Lúc vô tình ngước mắt lên, ánh nhìn trong trẻo kia chứa đầy cảm giác áp bức.
Lâm Nghiêu thấy Sở Thừa Tắc dễ dàng trấn an được chiến mã thì quay qua lầu bầu với Vương Bưu.

“Ta nhớ con ngựa này rất bướng bỉnh, sao hôm nay lại nghe lời thế chứ?”
Trước đó hắn ngứa ngáy muốn chinh phục nó nhưng bị té trật khớp tay.
Vương Bưu vô cùng đồng cảm với hắn, ra sức gật đầu.


“Lần trước đệ cưỡi nó, bị nó hất xuống làm gãy chân.”
Hai người cùng nhìn Sở Thừa Tắc như đang nhìn một quái thai.
Người đưa thư thấy họ thì thầm với nhau, sắc mặt kỳ lạ thì lòng vô cùng căng thẳng, hắn nuốt nước bọt, quát: “Thư cấp báo của quan phủ các người cũng dám cản à?”
Sở Thừa Tắc không lên tiếng nhưng người của Kỳ Vân Trại đằng sau đều phá lên cười.
Vương Bưu xùy một tiếng.

“Huynh đệ bọn ta đã giết nhiều quan binh như vậy, thêm một người cũng có sao.”
Người đưa thư lập tức biến sắc.
Lâm Nghiêu biết Sở Thừa Tắc muốn lấy thứ trên người tên này nên ra lệnh.

“Bưu Tử, lấy thư trên người hắn qua đây.”
Vương Bưu lập tức xông lên cướp thư.

Người đưa thư không phải là đối thủ của Vương Bưu, nhanh chóng bị hắn lôi xuống ngựa, lục được bức thư ở trong ngực.
Sau khi lấy được thư, Sở Thừa Tắc dùng dao nạy dấu niêm phong trên bức thư, không làm ảnh hưởng gì đến nó.

Đọc xong, ánh mắt y trở nên u ám hơn, nói: “Đêm nay ra tay.”.