Xuyên Thành Thái Tử Phi Bị Mất Nước

Chương 126: 126: Chương 117





Rõ ràng là cô khơi mào, nhưng khi y nói ra từ này, hàng mi Tần Tranh vẫn khẽ run run.

Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng cởi thắt lưng ra, chiếc áo ngủ rộng thùng thình trượt xuống, vắt trên hai khuỷu tay cô, vừa vặn che chắn cảnh xuân từ phần eo trở xuống, chỉ để lộ nửa tấm lưng trần ngọc ngà không tỳ vết.

Mái tóc đen mượt được vén hết tới trước ngực, phần dây yếm màu thiên thanh được cột lỏng lẻo phía sau cổ, hai xương bướm mảnh mai tinh tế, tuy nhiên ở giữa lại có một vết bầm lớn chừng một bàn tay.

Sở Thừa Tắc khẽ cau mày.

Lúc đổ thuốc ra tay xoa lên lưng cô, giọng hơi trầm khàn.

“Sao lúc ở trên đường không nói?”
Thuốc mang theo hơi lạnh, lòng bàn tay y thì lại nóng đến bỏng da.

Da thịt sau lưng của Tần Tranh vốn nhạy cảm, đột nhiên tiếp xúc với chất thuốc lạnh lẽo, lại được bàn tay nóng rực của y chậm rãi xoa xoa thuốc cho tan vào, một lạnh một nóng, còn có thêm chút sức từ lòng bàn tay y, cả người Tần Tranh khẽ run lên một chút, tay cũng vô thức níu chặt chiếc khăn lau tóc.

Biết y đang hỏi vết thương sau lưng, cô im lặng một chút rồi trả lời: “Chỉ bị đụng một chút, trước đó không cảm thấy đau lắm, cứ nghĩ không sao nên không nói.”
“Ở trên ngựa xóc nảy thế cũng không đau à?”
Câu nay thốt ra từ miệng y, cảm giác hơi lạnh lùng.

Bàn tay nóng ấm của y xoa vòng vòng trên lưng mình, Tần Tranh bất giác phát hiện dường như mĩ nhân thơm tho mềm mại không có sức ảnh hưởng gì với y cả.

Y đang giận cô bị thương mà không nói với y ư?
Tần Tranh mím môi, nói: “Gặp được tướng công nên vui quá, không cảm thấy đau.”
Bàn tay đang xoa sau lưng khẽ dừng lại.

Tần Tranh đưa lưng về phía Sở Thừa Tắc, không nhìn thấy biểu cảm của y nhưng bàn tay kia, đang giữ vai cô thì dùng sức mạnh hơn.


“Đợi vết thương của nàng đỡ hơn đã rồi hãy nói với ta kiểu này.”
Mặt Tần Tranh lập tức nóng lên.

Tâm tư của cô đã bị y nhìn thấu rồi.

Cô biết mình đang bị thương, chắc chắn y sẽ không làm gì mình nên cố tình để y bôi thuốc, nói những lời dễ nghe dỗ dành y, cũng nhân cơ hội này nói rõ những chuyện xảy ra trong biệt viện của Thẩm Ngạn Chi.

Nếu y đã phát hiện ý đồ của mình, Tần Tranh liền bảo: “Tướng công không muốn hỏi thiếp những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày nay sao?’
Cô nói câu này cũng là một cách thử thăm dò xem y đã hỏi được những gì từ chỗ Lâm Chiêu.

Bàn tay của Sở Thừa Tắc tiếp tục xoa bóp trên lưng cô.

Xoa một lúc lâu, cả một vùng da sau lưng cô cũng nóng lên, bàn tay kia của y giữ chặt vai không cho cô nhúc nhích, giọng thì rất thong dong.

“Có gì đâu mà hỏi.”
Lúc ở trên xe ngựa, cô gật đầu đồng ý đi với y thì tất cả đã không còn quan trọng nữa.

Tần Tranh nghiền ngẫm câu nói ấy, nhưng lại hiểu lầm ý của y, tưởng rằng y đã biết mọi chuyện từ chỗ Lâm Chiêu.

Cô do dự một lát rồi lên tiếng.

“Tình nghĩa giữa thiếp và Thẩm Ngạn Chi đã kết thúc trước khi thiếp gả vào Đông Cung rồi.

Lúc ở trong biệt viện, ngoại trừ ăn với hắn một bữa cơm không mấy vui vẻ ra thì chưa từng gặp mặt.

Hắn tìm vài quyển sách đến cho thiếp, có điều thiếp không đọc.

Chó mẽo hắn đưa tới cũng chỉ có A Chiêu chơi.”
Không tính đến những tình cảm mập mờ chưa rõ ràng kia, chỉ bằng họ vẫn là phu thê trên danh nghĩa, Tần Tranh cảm thấy cần phải nói ra cho rõ ràng, mặc kệ y nghĩ thế nào, ít nhất cô phải tõ rõ thái độ của mình.

Thái tử phi cũng là người lý trí.

Trong sách viết, dù nàng ta vẫn còn tình cảm với Thẩm Ngạn Chi nhưng từ khi gả vào Đông Cung, nàng ta chưa từng qua lại với hắn, cô nói tình cảm giữa mình và Thẩm Ngạn Chi đã chấm dứt trước khi vào Đông Cung cũng không sai.

Sở Thừa Tắc nghe cô nói thế thì ánh mắt hơi tối lại.

Dùng cơm? Tặng sách? Tặng chó mèo?
Miệng bất giác mím chặt lại, y hờ hững ừm một tiếng, giọng càng lạnh hơn trước.

Thuốc trên tay đã khô gần hết, còn làn da sau lưng Tần Tranh, vì y không ngừng xoa bóp mà xung quanh chỗ bầm đã đỏ lên, nổi bật giữa tấm lưng trần trắng mịn như tuyết của cô, khiến người ta không thể rời mắt.

Lúc thu tay về, không biết vô tình hay cố ý mà ngón tay y khẽ lướt qua vùng xương cánh bướm bên cạnh.

Vì vẫn luôn lộ ra ngoài, làn da phía đó hơi lạnh, đột nhiên bị y phất qua, người Tần Tranh khẽ run lên.


Nút thắt lỏng lẻo sau cổ cô cũng rung rinh.

Ánh mắt của Sở Thừa Tắc trở trên vô cùng thâm thúy.

Y khẽ nhắm mắt lại, cố nén suy nghĩ đen tối trong đầu xuống, đưa tay kéo chiếc áo ngủ đang vắt trên khuỷu tay của cô lên.

“Nàng nghỉ ngơi đi, ta đi tắm.”
Lúc mở mắt ra, ánh mắt y đã khôi phục vẻ trong trẻo.

Y nhét kín bình thuốc, đứng dậy đi ra ngoài.

Tần Tranh cột áo lại, gật đầu.

Hành vi của cô đêm nay có không ít mỹ nhân kế trong đó, nhưng biểu hiện của Sở Thừa Tắc thì lại giống… Liễu Hạ Huệ quá.

Y bôi thuốc thì cũng chỉ bôi thuốc mà thôi.

Tần Tranh cũng không thể hình dung rõ cảm xúc của mình lúc này.

May mắn vì không phải lo lỡ y vượt quá giới hạn thì phải làm thế nào từ chối, hay là thấy bất bại vì y không hề bị mình mê hoặc?
“Trong nồi còn có nước nóng đó.” Cô gượng gạo nhắc một câu, lau khô tóc rồi lên giường nằm với tâm trạng hết sức phức tạp.

Chẳng lẽ y không được thật sao?
Tần Tranh kéo chăn lên tận cằm, chỉ đệ lộ đầu, hai mắt thất thần nhìn lên trần nhà.

Nếu người kia là Sở Thừa Tắc, cô cũng không ngại có một tình yêu kiểu Platon (tình yêu không mang tính dục).

Dù gì kiếp trước có một dạo cô rất thích ngôn tình có nhân vật chính là hoạn quan, cộng thêm khuôn mặt của Sở Thừa Tắc thì… ừm, cũng có cảm xúc lắm.

——
Sau khi ra ngoài, Sở Thừa Tắc không vào bếp lấy nước nóng mà dùng nước lạnh để tắm rửa.


Trước mắt y không ngừng hiện lên hình ảnh tấm lưng trần mịn màng và nút thắt lỏng lẻo kia, lồng ngực y nóng rần lên, cổ họng khô ran.

Một thùng nước lạnh lại xối xuống, y nặng nề nhắm mắt lại.

Còn chưa phải lúc.

Nửa canh giờ sau y mới trở lại, lúc đó Tần Tranh đã ngủ sau, ngọn nến trên giá đã cháy gần hết chỉ còn lại một mẩu nhỏ.

Y quyết định không cần đi dập tắt nến.

Sau khi tắm rửa bằng nước lạnh xong, người y lạnh ngắt nên không chui vào trong chăn ngay mà ngồi bên giường, mượn ánh nến sắp tàn để ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp tuyệt mỹ của cô.

Chiếc chăn được vô kéo lên tận cằm khi nãy giờ đã bị đá tứ tung.

Vì hay trở mình, chiếc cổ áo ngủ vốn đã rộng nay trượt xuống, để lộ xương quai xanh tinh tế và một góc chiếc yếm màu thiên thanh.

Chiếc dây yếm mảnh mai vươn từ trước ra sau cổ, khuất vào trong mái tóc đen.

Dưới xương quanh xanh là một nốt ruồi son nhỏ xíu, giống như một giọt máu ứa ra khi bị kim đâm vào vậy.

Lúc Sở Thừa Tắc giúp cô kéo áo lại, tay y dừng lại trên nốt ruồi son gần xương quai xanh, nhẹ nhàng vuốt ve vài cái.

Đôi mắt sâu thẳm lại trở nên thâm thúy hơn.

Nến trên giá xèo một tiếng rồi tắt hẳn, căn phòng chìm trong bóng tối..