Xuyên Thành Thái Tử Phi Bị Mất Nước

Chương 133: 133: Chương 124





Ánh mắt của Sở Thừa Tắc quá trấn định, Tần Tranh cũng hơi hoài nghi phải chăng mình đã hiểu lầm y, tuy nhiên những lúc thế này khí thế không thể yếu được.

Cô mím môi nói: “Hôm nay thiếp nghe người ta nói Vương cô nương nhà ở trên sườn núi vừa khóc vừa chạy từ trong nhà mình ra.”
Lúc này, cô vẫn không bán đứng Lư thẩm.

Lời của cô dường như làm Sở Thừa Tắc nhớ ra điều gì, ánh mắt của lạnh đi vài phần, thấy Tần Tranh sa sầm mặt thì ánh mắt ấy trở nên bất đắc dĩ.

Y đưa tay véo khuôn mặt cô.

“Nàng ta đã khóc chạy ra ngoài, ta làm sao để cho nàng ta vá áo chứ?”
Trước kia Tần Tranh hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ đến khả năng Sở Thừa Tắc có thể may vá.

Không phải Lư thẩm vá, vậy thì chỉ có thể là người khác vá.

Bây giờ bị Sở Thừa Tắc hỏi, cô quên mất việc giải cứu cái má đang bị y véo.

“Lỡ như… hai người không chỉ gặp nhau một lần thì sao?”
Sở Thừa Tắc lại véo thêm vài cái, lần này lực mạnh hơn một chút, mãi đến khi cô không chịu được nữa phải quay mặt đi.

Y đưa hai tay đặt hai bên má, xoay mặt cô qua, nói: “Nếu nàng không nói nàng ta vừa khóc vừa chạy ra ngoài, ta còn không nhớ có người này nữa là, làm sao biết người ta họ gì.

Nàng ta làm màn thầu mang đến, ta không nhận, nàng ta đặt xuống rồi bỏ đi.

Ta lấy cho gà ăn nên nàng ta khóc chạy đi.”
Hai má Tần Tranh bị y véo đỏ hồng, môi cũng bị ép méo mó.


Ngoại hình cô vốn kiểu mỹ nhân lạnh lùng, giờ trông lại có vẻ hồn nhiên hơn nhiều.

Sở Thừa Tắc nhìn đôi môi son đang chu lên của cô, thất thần trong giây lát.

Tần Tranh không ngờ đây là một sự hiểu lầm mà mình đợi y cả đêm chỉ vì chuyện này, mặt cô hơi nóng lên.

Để vãn hồi mặt mũi, cô vờ như trấn định, nói: “Thì ra là thế, là thiếp đã hiểu lầm tướng công.

Có điều từ nay, nếu tướng công nhìn trúng cô nương nhà nào thì cứ nói với thiếp, nếu để lời đồn truyền đi lung tung, làm ảnh hưởng đến danh dự của cô nương kia thì cũng không hay… Ừm…”
Sở Thừa Tắc đột nhiên phong kín môi cô, bàn tay véo hai má trở nên mạnh mẽ, kiên quyết.

Tần Tranh ngớ người.

Y trông bề ngoài có vẻ ôn hòa nhưng từ trong xương tủy lại toát ra sự lãnh đạm, tuy nhiên môi lại cực kỳ mềm mại.

Cánh môi chạm vào nhau, hơi thở của đôi bên nghe cũng rất rõ ràng.

Tần Tranh giống như bị làm phép, cả người cứng đờ ra đó, nơi duy nhất trên người có cảm giác chính là sự mềm mại dịu dàng nơi môi chạm môi.

Nụ hôn đầu của cả hai đời, đã mất.

Rõ ràng là chuyện trong thoáng chốc nhưng cô cảm thấy dường như rất dài.

Gió lùa qua khe cửa, ngọn nến trên bàn lay động, gần như sắp tắt.

Lúc Sở Thừa Tắc lui ra, Tần Tranh vẫn còn ngẩn ngơ chưa hoàn hồn lại.

Y nhìn cô một cái rồi dời mắt đi.

“Đừng có nói những lời làm ta giận nữa.

Nàng đang xem thường ta hay là xem thường mình đây?”
Nếu lúc này Tần Tranh bước tới nghe tiếng trái tim y thì sẽ biết nó đang đập nhanh như trống trận.

Sở Thừa Tắc muốn đứng dậy ra ngoài hóng gió nhưng lại bị Tần Tranh níu áo lại.

Y đứng lại, cụp mắt nhìn cô.

Tần Tranh ngửa đầu nhìn y, lòng vô cùng bối rối, vô thức mím đôi môi vừa bị y hôn.

“Thiếp có thể hiểu những lời của tướng công là từ nay về sau, bên cạnh chàng chỉ có một mình thiếp đúng không?”
Sở Thừa Tắc nhìn bàn tay đang níu tay áo mình, chỉ cảm thấy trái tim như cũng bị thứ gì đó mềm mại quấn lấy.

Y không phải người giỏi thể hiện, càng không biết nói những lời ngon ngọt lãng mạn gì.

“Nàng nghĩ ta có mấy cái mạng để đi mạo hiểm vì người khác hả?”

Tim Tần Tranh đập thình thịch như chú nai tơ chạy loạn.

Sở Thừa Tắc ngồi xuống, mắt ngang tầm với Tần Tranh.

“Ta không biết hứa hẹn, cũng không biết làm thế nào để đối tốt với người khác, nhưng ta sẽ cho nàng những thứ tốt hơn cả những gì nàng từng có.”
Hàng mi Tần Tranh run lên, vô thức nắm chặt tay.

“Tướng công muốn bù đắp cho thiếp trước kia hay thiếp bây giờ?”
Sở Thừa Tắc nhìn cô một lát mới đưa tay xoa đầu cô.

“Muốn nghe nói thật không?”
Tần Tranh gật đầu.

Y thẳng thắn: “Lúc ở Đông Cung, thật ra ta không muốn dẫn nàng theo lắm.”
Sau khi Sở Thừa Tắc nói ra câu này, Tần Tranh cảm thấy câu trả lời mà cô vẫn suy nghĩ đã cách mình không xa.

Cô hỏi: “Vậy sao sau đó lại quyết định dẫn thiếp theo?”
Sở Thừa Tắc đáp: “Dù gì nàng cũng là thê tử của ta.”
Dòng suy tư của y lại ùa về.

Trong ký ức của thái tử, thái tử phi lạnh lùng cao ngạo nhưng lúc Đông Cung có biến, cô một thân một mình đối mặt với tên thống lĩnh kia, bình tĩnh ám sát hắn, đối mặt với “kẻ ác” như y cũng cúi đầu lấy lòng.

Sở Thừa Tắc biết cô cũng chỉ vì muốn bảo vệ tính mạng, nhưng cũng cảm thấy nàng thái tử phi này khá thú vị.

Nếu đã mượn thân xác này để sống lại, y không thể bỏ mặc thê tử trên danh nghĩa không lo.

Có điều lúc ở chuồng ngựa, y cho rằng cô sẽ lựa chọn đợi Thẩm Ngạn Chi, không ngờ cô lại kiên quyết muốn đi theo y.

Ánh mắt bồn chồn thấp thỏm nhưng tràn ngập hy vọng ấy giống như là một con thú nhỏ sắp bị bỏ rơi, nhìn thật sự rất đáng thương.

Ai ngờ dẫn theo là phải dẫn đến cùng.


Trên đường đi cô chẳng những không làm y vướng bận mà còn khiến y phải nhìn cô bằng cặp mắt khác xưa.

Y loáng thoáng có một suy đoán nhưng vì sợ cô bị dọa nên không nói ra.

Nếu thật sự như y nghĩ, việc cô khăng khăng che giấu chuyện mình hiểu biết về xây dựng công trình cũng là điều dễ hiểu.

Tần Tranh không ngờ đáp án mà mình trăn trở suy tư bao lâu nay lại đơn giản chỉ là một câu “dù gì nàng cũng là thê tử của ta”.

Cô thầm nghĩ trong sách nói thái tử là kẻ vô dụng nhưng sao lại có tinh thần trách nhiệm cao như thế?
Nhưng nghĩ tới những gì trải qua trong lúc sống chung với y, không tính tới những gì trong sách nói thì y quả là người như vậy.

Tần Tranh ngước mắt nhìn y.

“Vậy bây giờ thì sao?”
Ở Đông Cung không muốn dẫn cô theo lắm, còn bây giờ thì sao?
Sở Thừa Tắc nhìn cô, chậm rãi đáp: “Nàng bị cướp đi, chẳng phải ta đã tìm về rồi à?”
Vì câu nói này mà Tần Tranh đỏ mặt, nhưng miệng thì lại nói: “Cũng vì chúng ta là phu thê?”
Sở Thừa Tắc vén một lọn tóc của cô ra sau tai nhưng không thu tay về, ngón tay như có như không di chuyển từ sau tai ra đến sau gáy, đôi mắt sâu thẳm mang theo vẻ thâm thúy.

“Nàng nói xem?”
Phần da thịt ở cổ Tần Tranh rất nhạy cảm, cô hơi nghiêng đầu qua né tránh tay của y nhưng lòng vui đến nỗi khóe môi khẽ cong lên.

Cô kéo bàn tay y xuống, còn đưa tay nắm lấy cằm y, ra vẻ một thiếu gia lưu manh.

“Làm người của ta, về sau không được trêu ong gọi bướm.”.