Xuyên Thành Thái Tử Phi Bị Mất Nước

Chương 292: 292: Chương 283





Sau khi biết chuyện này, những người phẫn nộ nhất chính là đám lão thần như Tống Hạc Khanh.
“Bọn Lý tặc đúng là hiếp người quá đáng! Hủy lăng mộ Vũ Đế bệ hạ của ta, lấy trộm tiền tài chưa tính, bây giờ còn dám nói Sở Quốc ta khí số đã tận, làm loạn lòng quân.

Tiểu nhân! Tiểu nhân vô sỉ!” Tống Hạc Khanh tức đến nỗi đau tim nhưng không tìm được từ nào để mắng chửi, đành nói với Tần Giản bên cạnh.

“Cháu trai, cháu mắng vài câu đi!”
Tần Giản tính khí cương trực, bụng đầy chữ nghĩa, nếu là trước kia sẽ rất thích hợp làm việc ở Ngự sử đài.

Sau khi đến Thanh Châu coi như là khá hợp ý tâm đầu với Tống Hạc Khanh – cựu quan viên của Ngự sử đài.
Lúc này bị gọi tên, vả lại bản thân hắn cũng vô cùng căm hận hành vi thâm độc của Lý Tín nên lập tức nói: “Tên cẩu tặc họ Lý, lòng dạ rắn rết, tính cách sài lang, gian tà độc ác, giết hại trung lương, tàn sát bách tính, người người căm phẫn, trời đất không tha.


Cái loại mặt người dạ thú này, sao không chết đi!”
Cả đám mưu thần đều nhìn Tần Giản bằng ánh mắt tán thưởng và thán phục.

So về tài mắng người, cũng chỉ có Sầm Đạo Khê là có thể sánh với hắn.
Tống Hạc Khanh nghe một tràng lời mắng này, cơn giận cũng nguôi đi ít nhiều.
Trước kia Tần Tranh chỉ đọc những bài văn mắng mỏ của Tần Giản, thấy hắn mắng có lớp có lang, câu cú rõ ràng, cảm xúc dào dạt thì cứ tưởng những câu từ ấy phải hao tâm khổ tứ suy nghĩ, trau chuốt dữ lắm mới ra được.

Lúc này thấy hắn phát huy tại chỗ thì mới biết thế nào là xuất khẩu thành thơ.
Nhưng mắng xong thì vẫn phải nghĩ cách giải quyết vấn đề nan giải này.
Tần Tranh trầm ngâm giây lát rồi nói: “Lý Tín tung tin đồn làm dao động lòng dân, lại mặt dày vô sỉ ngụy tạo chiếu thư trong bụng cá, bia khắc tên đế vương.

Hay là chúng ta cũng dùng cách này để tạo thanh thế cho mình?”
Mắt Tống Hạc Khanh lập tức sáng rực lên.

“Ý của nương nương là?”
Tần Tranh nói: “Từ khi ra đời, điện hạ đã được Khâm Thiên Giám phê là có mệnh số giống với Vũ Gia Đế, chi bằng chúng ta lợi dụng tin đồn này.”
“Nghe nói sinh thời Vũ Gia Đế hay dùng một cây kích làm bằng sắt đen, sau này nó được an táng theo ngài.

Chúng ta sẽ lập một đàn tế ngoài hoàng lăng, cứ nói Vũ Đế bệ hạ báo mộng cho điện hạ bảo người vào lăng lấy cây kích ra để diệt phản tặc, bình định thiên hạ.

Chư vị cảm thấy kế này thế nào?”

Tần Tranh nói xong bèn nhìn mọi người một lượt.
Các mưu thần ai nấy đều tỏ vẻ vui mừng.

Sai khi xì xầm bàn tán, họ đồng loạt chắp tay nói: “Nương nương anh minh, kế này rất tuyệt!”
Tần Tranh thầm nghĩ, mấy ngày trước ai kia còn rầu rĩ nói với cô mình không có binh khí vừa tay, cô muốn nhân cơ hội này danh chính ngôn thuận vào hoàng lăng mang binh khí y dùng trước kia ra mà thôi.
Nhưng một lão thần trong đó hơi do dự.

“Nghe nói cây kích bằng sắt kia nặng hơn một trăm tám mươi cân (90kg), năm đó chỉ có Vũ Gia Đế bế hạ cầm nổi…”
Hàm ý là nếu thái tử điện hạ không nhấc lên nổi thì sẽ làm trò cười cho thiên hạ.
Tần Tranh nghe trọng lượng như vậy thì cũng do dự một chút.

Tuy biết đó là binh khí Sở Thừa Tắc dùng trước kia nhưng cơ thể hiện nay có bì được với thân xác trước kia không thì khó nói.
Tống Hạc Khanh bèn hiến kế.

“Chuyện này có gì khó.


Bí mật sai người rèn một cây kích giống với cây kích mà Vũ Gia Đế bệ hạ dùng, lúc đó điện hạ dùng cái giả cũng được.

Hành động này chỉ để ổn định lòng quân thôi.”
Mọi người không còn dị nghị gì nữa, cứ thế mà quyết định.

Tin này rơi vào tai Đổng Thành, hắn lập tức cười to.

“Hay lắm, đợi đến hôm đó, trước mặt ba quân tướng sĩ, ta nhất định mượn thái tử điện hạ cây kích để biểu diễn vài chiêu.

Đợi các tướng sĩ đều biết cây kích đó là giả, ta muốn xem xem hắn làm thế nào đối mặt với người trong thiên hạ.”.