Xuyên Thành Thiên Kim Chân Chính

Chương 49: Chương 49






Sở Trăn chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, trực tiếp rời khỏi công ty, tự mình lái xe nửa tiếng đến đoàn làm phim.
Là nhà đầu tư đại BOSS của đoàn phim, sau khi nhà sản xuất biết tin liền nhiệt tình tiếp đãi hắn.

Thời điểm Sở Trăn đến, Đường Miên Miên còn đang quay phim, Sở Trăn không để lộ mối quan hệ giữa hai người, chỉ đưa mắt nhìn cô từ xa, một thoáng sau liền nhìn ra chỗ khác.
Khoảng cách thẳng tắp giữa hai người cùng lắm mới chỉ có 10 mét, cái ý nghĩ này vừa chợt lóe lên từ đại não, tâm Sở Trăn liền cố gắng bình tĩnh lại.
Sở Trăn đến sớm, đội ngũ sản xuất còn đang bận công tác.
Hắn cho rằng Sở Trăn đến để thị sát, vì vậy nhiệt tình mời Sở Trăn ngồi xuống, sau đó lại tiếp tục ra nhập đội ngũ làm việc.
Đương nhiên, hắn chẳng qua là đang muốn nói với Sở Trăn rằng hắn lúc nào cũng vất vả làm việc mà thôi, bởi vậy vừa làm việc vừa giới thiệu với Sở Trăn:
"Đài Nịnh Mông mới vừa phát sóng được mấy tập, nhưng thật ra nơi này của chúng tôi đã quay đến tận phần sau của bộ phim rồi, đây chính là cảnh quay mới nhất mấy ngày nay bọn họ đang diễn, Sở tổng nhìn xem, có phải các diễn viên đều diễn đặc biệt đúng chỗ hay không? Đến lúc phát sóng khẳng định sẽ làm không biết bao nhiêu người bật khóc."
Theo lời nói của nhà sản xuất, đạo diễn hô bắt đầu, hắn liền kích con chuột vào nút chạy, hình ảnh trên màn ảnh cũng bắt đầu chuyển động.
Sở dĩ nhà sản xuất nói sẽ làm người khác bật khóc, hóa ra là do nội dung cốt truyện đã tiến hành đến đoạn Tiếu Ngưng Sương cắt đứt quan hệ với thái tử.
Tam hoàng tử nhận thấy tình cảm của Tiếu Ngưng Sương đang biến hóa nhanh chóng, sợ nàng phản bội, hơn nữa thế lực bên ngoài cũng đã được củng cố ổn định, vì vậy liền quyết định độc giết thái tử, hơn nữa mệnh lệnh này đặc biệt giao do Tiếu Ngưng Sương, yêu cầu nàng phải tự mình hoàn thành, lấy cái chết của muội muội nàng ra uy hiếp.
Mặc dù Tiếu Ngưng Sương biết Tam hoàng tử thích muội muội nàng, nhưng sau khi trải qua bao nhiêu ngày tháng lăn lộn trong hoàng cung, nàng lại không thể xác định được rốt cuộc Tam hoàng tử có yêu muội muội nàng hay không, liệu tình yêu ấy có đủ chống cự trước dã tâm hay không, cho nên sau khi nội tâm giãy dụa tột cùng, nàng vẫn quyết định hạ độc trong chén trà của thái tử.
Dù sao với tính cách của Tam hoàng tử, nàng không hạ thủ, hắn cũng sẽ phái những người khác tới hạ thủ.
Kết cục đều như nhau, còn không bằng bảo vệ được muội muội của mình..
*Đề nghị các vị đạo hữu thắt chặt đai an toàn, chuẩn bị cua gấp!!!!!!
Ngày đó là ngày hoa đào tung bay đầy trời, thái tử cho lui toàn bộ hộ vệ, cùng thái tử phi ngắm hoa thưởng trà tại rừng hoa đào hắn tự tay trồng mấy năm trước.
Hai người bọn họ mặc cẩm y có họa tiết giống nhau, cùng nhau ngồi đó, từ xa nhìn lại bóng dáng hai người đẹp như một bức họa.
"Nước trà có chút nóng, ta giúp chàng thổi nguội."
Dưới ánh mắt ôn nhu chăm chú của thái tử, Tiếu Ngưng Sương có chút không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, tựa hồ như sợ mình nhìn nhiều thêm một chút nữa sẽ không hạ được ý định muốn giết hắn.
Tâm dù không đành lòng, nhưng bởi vì lo lắng thay muội muội, Tiếu Ngưng Sương ngay dưới mí mắt của thái tử, bắn độc từ móng tay vào trong chén trà.
"Tiếu Tiếu, nàng không thoải mái à?"
Kỳ thật Tiếu Ngưng Sương cảm thấy rất khó hiểu, rõ ràng lúc đầu thái tử gọi nàng là Nguyệt nhi, nhưng không biết tự bao giờ, hắn lại gọi nàng là Tiếu Tiếu.
Thật ra những lúc này nội tâm của nàng đều cảm thấy rất thích, ít nhất thời điểm thái tử gọi nàng là Tiếu Tiếu, nàng còn có loại ảo giác dường như người thái tử yêu là nàng mà không phải muội muội, đáng tiếc ngay sau đó, ảo giác đều bị lí trí của nàng lau sạch.
"Không có, ta chỉ là mải ngắm hoa đào đến mức hoảng thần."
Tiếu Ngưng Sương làm bộ như không có việc gì trả chén trà lại cho thái tử, nàng hôm nay có chút khác thường, theo lý thuyết thái tử ngày ngày chung đụng với nàng nên nhận ra điều gì, nhưng hắn vẫn mỉm cười như cũ, tự nhiên nhận lấy chén trà trong tay Tiếu Ngưng Sương.
Chẳng qua, thái tử cầm chén trà, một ngày này, hắn tựa hồ như nói nhiều hơn bình thường:
"Tiếu Tiếu, nàng biết không? Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cũng chính là ở rừng hoa đào, khi đó ta bị người ta đuổi giết, thời điểm chạy trốn tới rừng hoa đào, toàn bộ thủ hạ đều đã bị tiêu diệt, chính ta cũng đang thoi thóp, nếu không phải nàng cứu ta, ta đã sớm chết từ lúc đó."

Tiếu Ngưng Sương nghe thái tử nói như vậy, mày hơi hơi nhăn lại.
Hiển nhiên phiên bản này không giống với phiên bản nàng nghe được từ chỗ Tam hoàng tử,
"Chẳng lẽ không phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là vào ba năm trước đây, vừa gặp đã nhất kiến chung tình sao?"
Đôi tay Tiếu Ngưng Sương đặt ở trên bàn đá hơi hơi siết chặt lại, thầm nghĩ chẳng lẽ thái tử đã nhìn thấu cái gì đó nên muốn thử nàng...!Nếu quả thật là như vậy, có phải thái tử sẽ không uống chén trà độc mình chuẩn bị hay không?
Thời điểm nghĩ như vậy, Tiếu Ngưng Sương lại lo lắng đến tính mệnh của muội muội, nhưng ở sâu trong nội tâm, không biết như thế nào nàng lại mơ hồ hy vọng thái tử phát hiện ra chân tướng.
Thái tử yêu quá sâu nặng, cho dù nàng chỉ là một người thế thân nhưng có đôi khi cũng không khỏi tâm thần chấn động, kỳ thật nàng có chút không muốn tiếp tục lừa hắn, cho dù sau khi hắn biết chân tướng sẽ hận nàng.
Nhưng mà tại thời điểm Tiếu Ngưng Sương chờ thái tử tố giác nàng, thái tử lại cầm chén trà trong tay lên, uống một hơi cạn sạch.
Dù nàng có thân thủ nhanh nhẹn như vậy cũng không ngăn kịp hành động một hơi uống hết chén trà kia.
"Mau phun nước trà ra!"
Tiếu Ngưng Sương nhìn ra thái tử cũng có công phu, hơn nữa công phu còn hề không kém nàng, nàng đỏ vành mắt quát một tiếng, muốn hắn dùng nội lực phun nước trà ra.
Nhưng thái tử chỉ nở một nụ cười chua xót với nàng:
"Năm 15 tuổi ấy gặp nàng, được nàng cứu, mệnh của ta đã là mệnh của nàng.

Nay nàng muốn lấy tính mạng của ta, ta tự nhiên sẽ dâng hai tay lên để nàng lấy."
Trong lòng Tiếu Ngưng Sương chấn động, đồng tử cũng không khỏi co rụt lại.
Thái tử nói không phải là nói Tiếu Ngưng Nguyệt, hai người bọn họ gặp lần đầu tiên vào ba năm trước đây, mùa xuân năm ấy thái tử hai mươi tuổi, cho nên thái tử đang nói...!Rừng hoa đào...!Ân cứu mạng...
Trong đầu Tiếu Ngưng Sương bỗng nhiên hiện lên thân ảnh một thiếu niên, người thiếu niên kia mặt đầy vết bẩn, người bị trọng thương, Tiếu Ngưng Sương đang trên đường đi làm nhiệm vụ, bay qua rừng hoa đào thì nhìn thấy hắn.
Lúc ấy bộ dáng của hắn trông chật vật cực kì, cơ thể còn không nhúc nhích được, nhưng đôi mắt của hắn lại rất quyết tuyệt, tràn đầy khát khao sống sót.
Lúc ấy Tiếu Ngưng Sương đang là một sát thủ, vốn nên hờ hững rời đi, nhưng chẳng biết tại sao liền nghĩ đến sự tuyệt vọng hồi nhỏ vì chẳng được ai giúp đỡ, nàng nhất thời mềm lòng, thật cẩn thật băng bó đắp thuốc lên vết thương thay hắn, còn kéo hắn vào một sơn động gần đó.
Lúc ấy hắn không thể động đậy, miệng lưỡi khô khốc, Tiếu Ngưng Sương nghĩ hắn không để ý nên mới tháo khăn che mặt của mình xuống, dùng ống trúc nhỏ đút nước cho hắn.
Chờ Tiếu Ngưng Sương hoàn thành nhiệm vụ trở về, muốn mang thức ăn cho người kia thì hắn đã đi mất.
Từ sau lần ấy Tiếu Ngưng Sương liền quên luôn thiếu niên này.
Cho nên thái tử lại chính là thiếu niên nàng từng cứu?
"Lần đầu tiên ta nhìn thấy Tiếu Ngưng Nguyệt, ta liền nghĩ nàng ấy là nàng, cho nên mới khẩn cấp muốn cưới nàng ấy làm vợ, may mà trời xui đất khiến ta lại thật sự cưới được nàng, đáng tiếc dường như trong lòng nàng đã có người khác."
"Ta biết nàng tiếp cận ta không phải là do nàng cam tâm tình nguyện, cho nên ta liền muốn dùng tình ý của mình để làm nàng cảm động, ta còn cho rằng ta đã làm được, vì lúc ta sinh bệnh nàng đã rơi nước mắt vì ta, ta đã thật sự nghĩ rằng trong lòng nàng có ta."
"Đáng tiếc giữa ta và hắn, nàng cuối cùng vẫn chọn hắn!"
Trong mắt thái tử tràn đầy bi thương, khóe miệng cũng nhịn không nổi mà phun ra một ngụm máu.
"Chẳng qua...!Vừa rồi chắc nàng...!Đã thật sự muốn ngăn cản ta uống chén trà này...!Nàng không nỡ để ta chết...!Ta đã thỏa mãn lắm rồi..."

Thái tử nói xong liền kéo từ bên hông ra một khối lệnh bài, giao vào trong tay Tiếu Ngưng Sương:
"Đây là 2000 hộ vệ cực kỳ trung thành với ta...!Nếu...!Tam hoàng tử có ý định giết nàng diệt khẩu...!Nàng nhớ...!Phải sống sót."
Thời điểm thái tử trúng độc, hộc máu ngã xuống, Tiếu Ngưng Sương vội vàng nhào sang đỡ hắn.
Lúc này, thái tử đổ vào trong lồng ngực Tiếu Ngưng Sương, sau khi nói xong câu dặn dò cuối cùng liền triệt để nhắm nghiền hai mắt.
Môi Tiếu Ngưng Sương run rẩy, nước mắt không nhịn được trào ra, nhưng nàng lại không thể thốt ra được một câu.
Biết nói cái gì cho phải đây?
Nói với thái tử rằng, thật ra khi nhìn hắn hộc máu tim nàng còn đau hơn bị đao đâm?
Nói với thái tử rằng, tới tận giờ khắc này nàng mới phát hiện tình cảm nàng dành cho hắn sâu đậm hơn nàng tưởng?
Nói với thái tử rằng, nếu nàng biết hắn còn con bài chưa lật, hắn thừa sức bình yên thoát thân thì nàng sẽ không hạ độc hắn.
Muộn, mọi thứ đều đã quá muộn rồi.
...
Trên màn ảnh, Đường Miên Miên diễn vai Tiếu Ngưng Sương, nàng đang ôm thái tử, lệ rơi đầy mặt, ngửa đầu thét lên một tiếng, thanh âm kia nghẹn ngào lại khàn khàn, cực giống sói hoang cô độc gào thét giữa đêm trăng tròn, thê lương như vậy.
Sở Trăn tự nhận mình là một người lãnh khốc, đến cả lúc cha mẹ qua đời hắn cũng khống chế được cảm xúc, hốc mắt chỉ lặng lẽ đỏ một hồi, nhưng giờ phút này, hắn nhìn Đường Miên Miên diễn kịch, tuy rằng không khóc, nhưng vẫn cảm giác hốc mắt mình đau xót.
Nếu không phải lý trí nói cho hắn biết, đây chỉ là diễn kịch, Đường Miên Miên trên thực tế vẫn còn rất ổn, hắn kém chút nữa đã thất thố.
Hình ảnh xoay chuyển, cảnh tượng nhảy đến phủ tam hoàng tử.
"Tử Phong, thái tử đã cùng đường mạt lộ rồi, hay là chàng thả cho hắn một con đường sống đi, ta cảm thấy tỷ tỷ giống như là thật sự có tình cảm với hắn, chàng có thể biếm hắn đến Tây Bắc, để bọn họ cùng nhau trải qua cuộc sống sinh hoạt bình thường mà."
*Cùng đường mạt lộ: không còn lối thoát, đến bước đường cùng.
Tiếu Ngưng Nguyệt không biết một câu kia đã chọc đến tim tam hoàng tử, ánh mắt hắn vốn còn bình tĩnh bỗng nhiên liền trở nên dữ tợn:
"Ta đã phái tỷ tỷ nàng tự mình động thủ đi giết thái tử."
"Tại sao chàng nhất định muốn phải đấu đến ngươi chết ta sống, hiện tại dân gian đều là tiếng hô ủng hộ chàng thượng vị, hoàng thượng cũng nói ngài ấy lập thái tử chẳng qua chỉ là để thay chàng ngăn cản các cuộc đấu tranh ngấm ngầm và công khai, cuối cùng vị trí đó vẫn để cho chàng mà, chàng thả để hai người bọn họ rời đi có ảnh hưởng gì đâu..."
Tiếu Ngưng Nguyệt tâm ý tương thông với tỷ tỷ, cảm giác trong lòng tỷ tỷ biến hóa nàng có thể cảm nhận được phần nào.
Thật ra nàng mười phần áy náy việc mình và tỷ tỷ đều cùng yêu tam hoàng tử, hiện tại tỷ muội các nàng đều đã có tình yêu của của mình, nàng liền hy vọng tam hoàng tử có thể hạ thủ lưu tình.
"Hai người, ha ha, hay cho một cái hai người!"
Tiếu Ngưng Nguyệt không nghĩ đến sau khi mình nói xong câu đó, Tam hoàng tử bỗng nhiên điên cuồng cười ha hả, trong ánh mắt còn có lửa giận như vừa bị phản bội, tựa hồ còn bí mật mang theo sự ghen tị và hối hận.
"Tử Phong chàng!"
Tiếu Ngưng Nguyệt muốn chất vấn Tam hoàng tử, tại sao lại xuất hiện cảm xúc đó, nhưng khi giương mắt tới, ánh mắt nàng lại chạm phải bức tranh trên mặt bàn.
Cô gái trên bức họa không phải ai khác, chính là bản thân nàng.


Tối qua nàng mang đồ ăn khuya đến cho tam hoàng tử liền nhìn thấy dưới ngòi bút của tam hoàng tử, nàng mặc bộ cẩm y hắn tự mình thiết kế, điềm tĩnh dịu dàng ngồi trong viện.
Nhưng mà tối qua hắn còn chưa vẽ đôi mắt, hôm nay đôi mắt đã xuất hiện trên bức họa.
Dung mạo, quần áo tất cả đều là nàng, nhưng đôi mắt kia, ánh mắt kia...
Tiếu Ngưng Nguyệt cả kinh lui về phía sau một bước, muốn chất vấn vì cái gì, nhưng sự bi thương còn chưa kịp lan tràn tới lồng ngực, ngực nàng chợt xâm nhập một trận đau nhức tột độ.
Sự đau đớn kia vừa hung hãn lại mạnh mẽ, khiến cho Tiếu Ngưng Nguyệt không thể đứng vững, nàng đau đến độ nằm vật ra sàn.
"Nguyệt nhi, nàng làm sao vậy?! Nguyệt nhi, nàng đừng làm ta sợ!"
Thanh âm lo lắng sợ hãi của tam hoàng tử vang lên bên tai Tiếu Ngưng Nguyệt, sau đó nàng không còn ý thức nữa.
Trong lúc hôn mê, Tiếu Ngưng Nguyệt không thể thấy bất cứ một thứ gì nhưng nàng có thể nghe thấy tiếng động từ bên ngoài.

Nàng nghe nói tỷ tỷ điên rồi, không để ý hộ vệ trong phủ tam hoàng tử trùng trùng điệp điệp, giữa ban ngày ban mặt chạy đến ám sát tam hoàng tử.
Nếu không phải Tam hoàng tử hét lớn một tiếng "Muội muội ngươi sắp chết rồi", tỷ tỷ của nàng kịp ngừng tay lại, nói không chừng Tam hoàng tử đã chết.
Sau đó, nàng lại nghe thấy thần y nói vốn dĩ trái tim của nàng đã yếu, nay bị thương nên không cầm cự được sinh mệnh nữa, cần trao đổi mới có thể tiếp tục sống sót, chẳng qua trao đổi quá mức nguy hiểm, có khả năng thất bại.
Trao đổi?
Đổi với ai đây?
Tỷ tỷ sao?!
Dưới sự kinh nghi của Tiếu Ngưng Nguyệt, có một ngày, nàng phát giác trong thân thể của mình nhiều thêm một hơi thở không thuộc về nàng, thần kỳ là, trong thức hải của nàng bỗng nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng xanh thẫm không biết tên.
Tiếu Ngưng Nguyệt cảm thấy ánh sáng kia rất ưu thương, lại rất ấm áp, kìm lòng không đậu liền đưa tay chạm vào nó.
Sau đó, ký ức từ nhỏ đến lớn của Tiếu Ngưng Sương lần lượt truyền vào trí óc nàng như một bộ phim đang chạy, thời điểm ký ức chuyển động, nàng còn có thể cảm nhận được tâm trạng lúc bấy giờ của tỷ tỷ.
Khi còn nhỏ, gia cảnh bần hàn, thời điểm nàng khổ sở tự ti vì căn bệnh của mình, tỷ tỷ nàng yên lặng cắm một cây nến lên nửa quả trứng gà đặt trong một cái bát, giả làm bánh sinh nhật, sinh nhật năm đó tỷ tỷ nàng ước nàng có thể khỏe mạnh sinh hoạt.
Sau khi phụ mẫu mất đi, tỷ tỷ vì cứu nàng mà không để ý sống chết chạy một mạch đến trước bánh xe ngựa, hy vọng có thể trị khỏi bệnh cho nàng.
Thời điểm nàng được Tam hoàng tử che chở lớn lên, tỷ tỷ vì để nàng có dược liệu sang quý kéo dài tánh mạng mà mỗi ngày đều ngoan ngoãn huấn luyện, từ trong một trăm đứa nhỏ đấu đá nhau lao ra được một con đường máu, mới gần mười tuổi đã trở thành sát thủ, du tẩu ở bên bờ sinh tử.
Tỷ tỷ cũng quý mến Tam hoàng tử, nhưng đó chỉ có thể coi là một loại cảm kích, khác với tình yêu đích thực.
Sau khi tỷ tỷ thay nàng gả cho thái tử, nàng cảm nhận được tâm của tỷ tỷ đã ấm áp hơn rất nhiều so với hồi còn là sát thủ.
Mà mỗi một loại nhiệt độ nóng bỏng kia, tựa hồ đều lây dính bóng dáng thái tử.
Nàng nhìn thấy khi tỷ tỷ và thái tử ở chung, tỷ tỷ lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp bao bọc khi được người khác che chở, cảm nhận được tỷ tỷ thật sự tham luyến sự ấm áp đó nhưng mỗi một ngày nàng ấy đều phải sống bên trong sự giãy giụa và áy náy tột độ.
Cuối cùng, Tam hoàng tử lại dùng tánh mạng của nàng uy hiếp tỷ tỷ, ép tỷ tỷ tự tay dập tắt ánh sáng suy nhất trong sinh mệnh của mình.
Tỷ tỷ vì nàng...!Thật sự hạ độc thái tử...
Nàng nhìn thấy tỷ tỷ tuyệt vọng rống lên như một con thú, nhìn thấy tỷ tỷ điên dại, cũng nhìn thấy tỷ tỷ vì nàng mà đánh mất cơ hội báo thù...
Thời khắc này, Tiếu Ngưng Nguyệt cảm giác sự ghen tỵ của mình so với những gì tỷ tỷ đã trả giá cho nàng, thật sự quá nhỏ bé.
Nàng vốn nên là người chết, nhiều năm như vậy mệnh của nàng đều do tỷ tỷ dùng máu đổi lấy.
Chẳng lẽ bây giờ nàng còn muốn tỷ tỷ vì nàng trả giá sinh mệnh sao?
Đối với nàng mà nói, tỷ tỷ mới là điều đặc biệt nhất trong cuộc đời nàng.

Tiếu Ngưng Nguyệt nở nụ cười, giờ phút này nụ cười của nàng nở rộ, lúc này nàng mới là tiên tử đẹp nhất thế gian.
Tỷ tỷ, bây giờ hãy đổi thành ta bảo hộ tỷ! Lúc này đây, ta không làm liên lụy tỷ, tỷ hãy làm chuyện tỷ muốn làm đi! Cũng vừa vặn, tỷ hãy sống trong thân thể ta thay ta, đến lúc xuống dưới nhớ mang nó theo đấy...
Tiếu Ngưng Nguyệt sau khi biểu đạt tâm ý cuối cùng xong, ý thức nàng liền hóa thành ánh huỳnh quang bao bọc ánh sáng xanh thẫm, khiến ánh sáng xanh thẫm vốn đang tan ra dần trở nên cường đại.
"Muội muội!"
Lần nữa có ý thức, cảm nhận được suy nghĩ của muội muội, Tiếu Ngưng Sương hô to một tiếng trong thức hải, nhưng mà đáp lại nàng, chỉ có tiếng cười ngọt ngào của muội muội đang dần dần biến mất.
"Nguyệt nhi? Nàng đã tỉnh! Nàng cảm thấy thế nào, có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?"
Hiển nhiên Tam hoàng tử không phát hiện được điều gì không đúng, cho rằng người tỉnh lại là Tiếu Ngưng Nguyệt.
"Tử Phong?"
Tiếu Ngưng Sương buông đôi mắt xuống, thanh âm hết sức yếu ớt.
Thái tử chết, muội muội chết, những chuyện đó khiến nàng khó có thể thừa nhận, nhưng mà thái tử và muội muội đều nhắn nhủ rằng nàng phải sống thật tốt.
Lý trí trở về, Tiếu Ngưng Sương quả thật còn có lý do sống sót.
Nàng không thể chết được, đứa nhỏ của nàng và thái tử cần được nàng bảo hộ!
"Có phải tỷ tỷ của ta cũng đã ra đi cùng với thái tử rồi không? Thời điểm ngã xuống trong lòng ta ẩn ẩn đau xót, dường như tỷ tỷ vừa chịu tổn thương sâu sắc."
Tiếu Ngưng Sương suy yếu mở miệng, khuôn mặt đều là đau thương.
"Nàng đừng thương tâm, thời điểm nàng ấy ra đi đã nở một nụ cười rất tươi, nàng ấy có lưu lại thư cho nàng, bảo nàng phải sống thật tốt, cả đời đều phải vui vui vẻ vẻ."
Tiếu Ngưng Sương mở bức thư mình để lại cho muội muội ra, nước mắt tràn bờ mi:
"Tử Phong, thân thể ta kém, đời này có khả năng là không thể làm mẫu thân, ta muốn nhận nuôi đứa nhỏ của tỷ tỷ."
Ánh mắt Tam hoàng tử phức tạp, hắn tựa hồ như muốn nói nàng đã đổi trái tim, nàng hoàn toàn có thể sinh hoạt như người bình thường, nhưng đối với cô nàng đang thương tâm muốn chết kia, hắn lại không mở miệng được.
Hắn có giác quan thứ sáu, hắn linh cảm chỉ cần hắn nói ra, người trước mặt có lẽ sẽ chịu không nổi đả kích mà muốn đi tìm chết, hơn nữa còn hận hắn cả một đời.
"Được."
Hắn nghe bản thân nói như vậy, phảng phất như một lời hứa hẹn, về sau cho dù có đăng cơ cũng sẽ không phụ nàng.

Đam Mỹ Sắc
...
Màn ảnh đến đây là kết thúc, nội dung cốt truyện kế tiếp bọn họ còn chưa quay.
Sở Trăn nhìn tam hoàng tử trong màn ảnh, lửa giận trong nội tâm quả thực sắp lao ra khỏi lồng ngực, hay cho một tên nam cặn bã, còn dám nghĩ đến việc tề nhân chi phúc*? Còn nữa, tay ngươi đang để ở chỗ nào đấy!
*Tề nhân chi phúc: ý chỉ cuộc sống giàu sang sung sướng, nhiều thê thiếp.
Có cần ôm chặt như thế không?!
"Kết thúc công việc."
Tiếng kèn của đạo diễn vang lên, phần diễn buổi sáng đã quay xong, Sở Trăn cũng không có lý do lưu lại nữa, hắn nói mấy câu với nhà sản xuất liền rời đi.
Đương nhiên là khi rời khỏi ánh mắt của nhà sản xuất, hắn liền lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Đường Miên Miên.
"Tôi đi ngang qua B thị, thuận tiện đến đoàn phim xem xét tiến độ, cùng nhau ăn một bữa cơm chứ?".