Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Gả Thay

Chương 24




Edit: Teade

Beta: Snivy 
Từ khi chào đời, thái tử đã là người có thân phận tôn quý nhất nhì trong thiên hạ, dĩ nhiên không thể nào dễ dàng tha thứ cho người con gái mình thích lại dây dưa không rõ với người đàn ông khác được, huống hồ quan hệ giữa thái tử và Giang Cẩm Nguyệt vẫn còn ở giai đoạn mờ ám, chỉ cần thái tử chịu thì bất cứ lúc nào hắn ta cũng có thể đổi người khác, mà Giang Cẩm Nguyệt chỉ có thể chạy theo phía sau.

Thấy thái tử bỏ đi, Giang Cẩm Nguyệt sốt ruột nên vội vàng xách váy đuổi theo: “Thái tử điện hạ, điện hạ, ngài nghe ta giải thích đã! Ta và Từ Thiên Minh không có gì thật mà, tất cả là do Giang Lâm nói bậy, là Giang Lâm nói xấu ta, muốn phá hoại danh tiếng của ta!”

“Nếu ngươi đàng hoàng ngay thẳng thì sợ người ta nói xấu cái gì? Hơn nữa, nếu ngươi và Từ Thiên Minh không làm chuyện gì sợ người khác biết, vậy ngươi nói xem, rốt cuộc hai người các người cô nam quả nữ đã làm chuyện gì trong phòng?” Giang Lâm liên tục đổ thêm dầu vào lửa.

Hai tên bạn tốt cũng hùa theo: “Đúng vậy, ngươi nói xem, ngươi nói ra để chứng minh sự trong sạch của mình xem nào?”

“Còn nữa, ngươi chạy đuổi theo thái tử điện hả làm gì đấy? Thiên Minh ca ca của ngươi vẫn còn nằm ở đây cơ mà, mau quay về xem hắn ta có sao không kìa, người ta thê thảm như vậy là vì ngươi đó!”

“Hay là ngươi có thái tử điện hạ rồi, chướng mắt Thiên Minh ca ca của ngươi? Ôi chao, cái cô gái lẳng lơ này, lòng dạ độc ác thật đấy!”

Giang Cẩm Nguyệt vội vàng đuổi theo thái tử để giải thích, không để ý đến những câu này, nhưng người khác thì nghe rõ cả rồi. Trong nhóm người nhiều chuyện xung quanh, không biết là ai cười ra tiếng trước, dù gì hôm nay thể diện của Giang Cẩm Nguyệt cũng đã mất sạch rồi, e rằng trong thời gian này, cô ta chỉ có thể trốn trong nhà không ra đường. 

Giang Lâm đi đến trước mặt Từ Thiên Minh, hỏi hắn ta: “Ngươi thấy ổn không?”

Thù hận mãnh liệt khiến mặt mày Từ Thiên Minh méo mó, hắn ta nhìn chằm chằm Giang Lâm với vẻ hung dữ: “Giang Lâm, ngươi chờ đó, sớm muộn gì cũng có một ngày ngươi sẽ rơi vào tay ta, ta sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết!”

“Ồ.” Giang Lâm hờ hững phản ứng lại hắn ta.

“Coi bộ tình yêu của ngươi với Giang Cẩm Nguyệt còn không bằng thù hận của ngươi với ta, thảo nào Giang Cẩm Nguyệt không thèm liếc nhìn ngươi cái nào đã chạy theo thái tử, ngươi thê thảm thật đấy.” Ngoài miệng nói thảm nhưng giọng điệu của cậu chẳng hề có ý đồng cảm gì.

Từ Thiên Minh nghiến răng ken két: “Giang Lâm, cứ chờ đó, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!”

Giang Lâm nhún vai, cực kỳ vô tội: “Được, ta sẽ bảo người ta gửi lời đến nhà họ Từ.” 

Từ Thiên Minh vừa định truy hỏi xem Giang Lâm lại muốn làm cái gì, Giang Lâm đã bị Chu Thành Vọng kéo đi.

Mặc dù hôm nay có trò hay liên tục diễn ra, nhưng tiệc ngắm hoa còn chưa chính thức bắt đầu, Chu Thành Vọng muốn dẫn Giang Lâm cùng đi gặp Quận Vương Thanh Hà và Quận Vương phi. 

Bình thường, trong những bữa tiệc như thế này, các nhóm tài tử giai nhân sẽ biểu diễn tài nghệ trước khi tiệc diễn ra, được gọi là giai đoạn gặp mặt, thường sẽ có người đào hố cho nữ chính, sau đó nữ chính nhanh trí ứng phó, sau đó là nổi tiếng khắp kinh thành, bắt đầu lọt vào mắt người đàn ông này người đàn ông kia.

Nhưng hôm nay Giang Cẩm Nguyệt đã mất hết mặt mũi, không thể gặp mặt nên cùng lắm là cô ta chỉ có thể lấy lại chút danh tiếng cho bản thân. Cũng vì vậy, Giang Cẩm Nguyệt trở thành người đầu tiên lên biểu diễn, cô ta phải đánh đàn.

Hai người Chu Thành Vọng đứng cạnh Giang Lâm, thở dài: “Phải nói là da mặt cô ta đủ dày đấy, đến như vậy mà còn không đi.”

Đỗ Ngọc Linh cũng nói: “Nếu lúc trước không vào cửa mà về luôn thì có khi còn đẹp mặt được chút.”

Giang Lâm: “Thế nên đã mất mặt như vậy rồi mà cô ta còn không chịu đi, cô ta có ý đồ gì chứ?”

Chu Thành Vọng và Đỗ Ngọc Linh cùng nhìn về phía Giang Lâm, kinh ngạc ra mặt: “Không phải chứ? Cô ta còn chừa chiêu gì ở sau nữa à?”

Giang Lâm nhìn ly rượu trước mặt, cười nhạt: “Không phải chiêu gì, mà là kế hoạch của cô ta vẫn còn chưa bắt đầu.”

Các tân khách trai gái ngồi ở hai bên khác nhau, ngăn cách bằng nửa tấm rèm, nhà chủ và thái tử thì ngồi ở ghế chính, quay mặt về phía trung tâm sân biểu diễn. 

Giang Cẩm Nguyệt dẫn nha hoàn đi đến, tự mình làm lễ với vợ chồng Quận Vương Thanh Hà và thái tử, sau đó ngồi vào chỗ của mình, bắt đầu gảy đàn cầm.

Vành mắt của Giang Cẩm Nguyệt vẫn còn đỏ, nhưng người ta đẹp, khi đánh đàn, sóng mắt chuyển động, liên tục nhìn về thái tử. Tiếc là phản ứng của thái tử rất bình tĩnh, thậm chí còn không nhìn Giang Cẩm Nguyệt.

Giang Lâm cầm ly rượu lên huơ huơ, lấy tay áo che, uống cạn sạch chỉ trong một hơi: “Coi bộ vẫn chưa dỗ người ta xong.”

Chu Thành Vong: “Người ta là thái tử, làm gì dễ dỗ như thế, ôi chao một mình ngươi mà uống rượu gì, nào nào, cụng ly cái đi!”

Chu Thành Vọng ra ý cho người hầu sau lưng mình rót rượu, Giang Lâm không từ chối, bưng ly rượu cụng ly với hai người bọn họ rồi uống cạn sạch, lần này thì không che.

Ba người không có hứng thú với mấy màn đánh đàn nhảy múa của những cô gái nương tiểu thư này, tập trung uống rượu tán gẫu, liên tục hết ly này đến ly khác, không bao lâu là quên hết trời trăng mây nước. 

Mà lúc này, biểu diễn tài năng đã đi từ đánh đàn nhảy múa đến ngâm thơ đối đáp, Giang Lâm mơ hồ nghe thấy có người gọi tên mình, cậu nhìn về phía đó, hai mắt mông lung. 

Người gọi cậu là Quận Vương phi Thanh Hà, bà ta mỉm cười ôn hòa với Giang Lâm, nói: “Ngươi và Giang Cẩm Nguyệt cùng là người Hầu phủ, lại còn là anh em, vậy hẳn cũng có học vấn hơn người. Hay là ngươi mở đầu cuộc thi đối thơ hôm nay được không?”

Giang Lâm đứng dậy, vì uống rượu nhiều nên người hơi lảo đảo, cậu nhìn chằm chằm Quận Vương phi Thanh Hà, mỉm cười: “Ở kinh thành này mà vẫn còn có người không biết Giang Lâm ta là công tử quần là áo lụa*, đúng là đáng ngạc nhiên, đáng ngạc nhiên.”

(*): Ý Giang Lâm tự nhận mình là công tử bột, có thể nói là vô dụng chỉ biết ăn chơi.

Bản thân Giang Lâm vui ghê gớm, quay đầu lấy bầu rượu trong tay nha hoàn, tự rót một ly rồi uống sạch, lẩm bẩm gì đó trong miệng rồi đặt mông ngồi xuống, nằm lên bàn bất tỉnh.

Quận Vương phi Thanh Hà đỏ mặt xấu hổ, nhìn là biết vừa tức giận vừa bẽ mặt.

Trong lòng những người ở đây buồn cười, làm sao Quận Vương phi Thanh Hà không biết danh tiếng của Giang Lâm thế nào được, lúc này bà ta cố ý gọi cậu làm thơ là vì muốn xem trò hề của Giang Lâm thôi.

Đáng tiếc bây giờ Giang Lâm là một con ma men uống rượu nhiều quá, nói chuyện không nể mặt ai, nói xong còn ngục xuống nằm ngủ, chỉ để lại một mình Quận Vương phi mất mặt. 

Cuối cùng Quận Vương Thanh Hà ngẩng đầu làm một bài thơ mới đẩy chuyện này qua đi.

Nửa màn đầu chấm dứt, mọi người bắt đầu chuyển đến ngắm hoa trong sân, bình thường thật ra cũng không có bao người thật lòng đến ngắm hoa, nếu không phải muốn tới để kết bạn thì là muốn trèo cao, tóm lại có rất nhiều mục đích.

Sau khi đám người rời đi, chỉ chừa lại ba con ma men Giang Lâm, Chu Thành Vọng và Đỗ Ngọc Linh. Giang Lâm nằm sấp ngủ mất, hai tên còn lại còn đang bưng ly rượu uống tiếp, chỉ có vẻn vẹn mấy người hầu đứng sau lưng bọn họ. 

Giang Lâm rên rỉ hai tiếng, sau đó lau mặt từ từ tỉnh dậy, đầu tiên rót một ly nước linh tuyền uống rồi đứng dậy, dặn dò người hầu của hai tên bạn: “Bảo vệ thiếu gia nhà các ngươi cho tốt, nhớ là không được rời khỏi bọn họ dù chỉ một tấc, chờ ta đến đón bọn họ.”

Ánh mắt Giang Lâm tỉnh táo không giống người say rượu, hai tên người hầu sửng sốt trước, sau đó dưới ánh mắt không cho phép nghi ngờ của Giang Lâm, bọn họ cung kính xưng vâng.

Giang Lâm cầm ly rượu, xách bầu rượu, mắt say lờ đờ, lảo đảo nghiêng ngả đi về phía trước, lại biến thành người say. 

Sau khi diễn xong màn đầu, thường thì nội dung hãm hại ở màn sau mới là ngoạn mục nhất, Giang Lâm từng xem tiểu thuyết rồi, tám trên mười bộ đều có kịch bản như vậy, Giang Cẩm Nguyệt đi rồi quay lại, rõ ràng không thể bỏ qua cho cậu một cách dễ dàng. 

Cậu muốn biết Giang Cẩm Nguyệt sắp xếp trò hay gì cho mình.

Giang Lâm vừa đi đến cửa, cậu đã đụng phải một nha hoàn đang sốt ruột, nha hoàn vừa thấy Giang Lâm đã nắm bầu rượu cậu cầm trên tay, lắc lắc hai cái: “Thiếu phu nhân, không ổn rồi, tiểu thư biến mất!”

Giang Lâm ngẩn người, cậu nhìn kĩ mặt mày nha hoàn, đây là Bạch Sắc – nha hoàn hầu hạ của Vệ Vân Gia. 

“Xảy ra chuyện gì?” Giang Lâm vội hỏi. 

Bạch Sắc nói mọi chuyện cho Giang Lâm nghe, thì ra lúc trước mấy cô bé nhỏ tuổi trong nhóm Bạch Sắc thấy nhàm chán nên bày trò đoán số, ai thua phải uống nước trà, ăn bánh điểm tâm. Hôm nay Vệ Vân Gia xui xẻo nên liên tục thua, cho đến khi kết thúc biểu diễn, cô bé muốn đi vệ sinh, người hầu của phủ Quận Vương đi phía trước dẫn đường, Bạch Sắc cũng đi theo rồi canh chừng bên ngoài, hai người đợi thật lâu cũng chả thấy Vệ Vân Gia đi ra. 

Bạch Sắc cảm thấy không đúng nên đi vào tìm người, ai ngờ tìm khắp xung quanh nhà vệ sinh cũng không thấy Vệ Vân Gia đâu, ngay cả người lúc trước dẫn đường cho bọn họ cũng không có ở đây.

Bạch Sắc vội la lên: “Ta hết cách rồi, chỉ có thể đến tìm thiếu phu nhân!” Cô ta nắm tay Giang Lâm lay mạnh: “Thiếu phu nhân, người mau tỉnh lại cứu tiểu thư đi!”

Nếu con gái thời cổ đại mất tích, bất kể có xảy ra chuyện gì hay không thì vẫn sẽ ảnh hưởng đến danh dự, sẽ gặp trở ngại trong chuyện kết hôn sau này, nếu có người yếu đuối không chịu được lời đồn, rất có khả năng sẽ lựa chọn cái chết. 

Trong mắt Giang Lâm lóe ra vẻ sắc bén, khá lắm Giang Cẩm Nguyệt.

Giang Lâm quay người đi về, vội vàng bước vào cửa rồi rót hai ly nước linh tuyền giấu trong bầu rượu ra, cho hai người Chu Thành Vọng uống: “Tỉnh lại, mau lên!”

Hai người còn đang mù mờ hoang mang nhìn Giang Lâm, Giang Lâm không cho bọn họ có cơ hội lên tiếng, túm vai bọn họ: “Muội muội của ta mất tích rồi, ta cần các ngươi giúp ta tìm người trong phủ!”

Đầu óc Chu Thành Vọng còn mông lung: “Giang Cẩm Nguyệt? Ngươi tìm cô ta làm gì? Không phải cô ta mất tích thì vừa hay à?”

Giang Lâm giải thích: “Không phải Giang Cẩm Nguyệt, là muội muội nhà họ Vệ, Vệ Vân Gia, cô bé mới mười hai, mười ba tuổi, ta sợ gặp chuyện.”

Vừa nghe đến đây, Chu Thành Vọng lập tức tỉnh hơn nhiều: “Mẹ ơi, chắc chắn là cái cô lòng dạ độc ác Giang Cẩm Nguyệt kia làm, bây giờ chúng ta phải đi tìm người, cho dù hôm nay phải lật tung phủ Quận Vương lên, nhất định cũng phải tìm được muội muội nhà họ Vệ!”

Đỗ Ngọc Linh đứng cạnh gật đầu, hai người đỡ nhau, vội vàng đi ra cửa.

Giang Lâm giữ hai tên người hầu ở lại, dặn dò: “Các ngươi tách ra, đến giữ cửa sau của phủ Quận Vương, không được cho bất kỳ người nào ra cửa, nếu bọn họ gây sự thì cứ đánh, có chuyện gì ta gánh hết.”

Sau đó Giang Lâm nhìn Bạch Sắc: “Ngươi đi tìm Quận Vương Thanh Hà, chuyển lời của ta cho ông ta nghe, nếu hôm nay Vệ Vân Gia gặp chuyện gì ở phủ Quận Vương, ông ta cứ chờ Vệ Vân Chiêu xách đao đến cửa giết cả nhà ông ta đi!”

Mọi người gật đầu chạy đi, Giang Lâm cũng đi ra cửa, vẫn còn ly rượu và bầu rượu trong tay như trước, cậu đi rất nhanh, bước đi không ổn định, thất tha thất thiểu. 

Khi Giang Lâm tìm được Giang Cẩm Nguyệt, cô ta đang nói chuyện với thái tử bên cạnh bờ hồ khác trong phủ Quận Vương, xung quanh còn có rất nhiều người muốn trò chuyện với thái tử. 

Giang Lâm đi đến gần, nghe Giang Cẩm Nguyệt đề nghị với thái tử: “Điện hạ, lần trước đến đây, ta thấy trong phủ Quận Vương có một sân nhỏ trồng đầy hoa, vừa hay nở rộ, chúng ta qua đó xem đi.”

Giang Lâm nhìn về phía ngón tay của Giang Cẩm Nguyệt, thấy một dãy mái hiên, đúng là một sân nhỏ mà còn có người sống.

Cũng ngay lúc này, một nha hoàn bưng điểm tâm đang đi về phía này thì bị vấp phải cái gì đó, người nhào về trước, khi đến gần Giang Lâm, nha hoàn vươn tay thật nhanh, đẩy cậu đi.

Giang Lâm nghe thấy tiếng nói của nha hoàn kia một cách rõ ràng: “Ngươi đi chết đi!”