Xuyên Thành Tiểu Thiếu Gia Pháo Hôi

Chương 82: Tuổi thơ không muốn nhớ lại




Tống Trạch vừa tỉnh lại trong căn phòng của mình, liền mạnh tay day hai bên huyệt thái dương. Cậu rốt cuộc cũng đã giải đáp được thắc mắc dạo gần đây của mình, cái thứ gọi là hệ thống gì đó, hóa ra không chỉ lấy duy nhất mỗi “ký ức tươi đẹp” của cậu, mà nó còn lấy thêm cả những đoạn ký ức không mấy tốt đẹp, hay nói đúng hơn là “ký ức bất hạnh”.

Nguyên nhân đằng sau sự việc không sống cùng bố từ nhỏ, việc đi nước ngoài sáu năm xảy ra ở kiếp trước, và cuối cùng là sâu bên trong vẻ ngoài hào nhoáng của gia đình họ Tống, tất thảy mọi thứ Tống Trạch đều đã rõ mồn một.

Cậu vén chăn, đứng lên khỏi giường, một lần nữa lại xuất hiện tại cầu thang. Tuy nhiên ánh mắt bấy giờ không thể nói là giống Tống Minh Thành hơn tám phần nữa, mà có khi đã lên đến mười phần, vừa âm u vừa lạnh lẽo, tĩnh mịch như bầu trời đêm không sao.


Cậu hướng về nhà bếp, thoắt cái đã nhìn thấy Tống Minh Viễn đang ngồi trên bàn ăn. Người vừa bước đến, anh đã lập tức đứng phắt dậy, chạy đến đỡ lấy, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng: "Tỉnh rồi sao? Thấy trong người thế nào rồi? Bác sĩ bảo chỉ bị suy nhược do thiếu chất, cố gắng tẩm bổ là được, không có vấn đề gì lớn. Nhưng cũng căn dặn mày..."

"Em không sao." Tống Trạch ngắt lời, đưa tay cản lại động tác đỡ người của anh: "Em thấy hơi đói nên xuống tìm chút gì ăn."

"À đúng rồi... Anh có nhờ dì Tiêu nấu cho mày một chút cháo yến." Thấy tay mình bị cản lại, Tống Minh Viễn không cố chấp đỡ nữa mà chuyển sang kéo ghế, đợi cậu ngồi xuống rồi ngồi vào chỗ bên cạnh.

Từ lúc xuất hiện cho đến lúc ngồi xuống, Tống Trạch vẫn cố gắng làm lơ một người nào kia. Tuy nghiễm nhiên ngồi đối diện nhưng ông lại bị xem như không hề có mặt trên bàn ăn.


Song suy cho cùng thì cậu vẫn không tài nào làm ngơ được, cứ cách một phút là lại vô thức liếc sang. Tống Minh Thành bắt gặp ánh mắt kia thì bèn nhạt giọng hỏi một câu, không quan tâm cũng chẳng phải lo lắng:

"Nhìn thấy ta bất ngờ đến như vậy à?"

Tống Trạch không trả lời, dùng muỗng khuấy động chén cháo, không phải khép nép hay bối rối vì lâu năm không gặp, mà chính xác là đang muốn xem ông như một vật thể không tồn tại.

Nháy mắt, bầu không khí trên bàn ăn trở nên căng thẳng, khiến dì Tiêu từ trong bếp nhìn ra mà sốt ruột, đứng ngồi không yên.

Với Tống Trạch ban đầu có thể gọi cho Tống Minh Thành một cuộc để xin vé máy bay, thì Tống Trạch hiện tại chỉ hận không thể xem ông là người dưng. Nếu nói theo cách khác thì là kể từ mẹ cậu qua đời, bố của cậu có lẽ cũng đã đi theo bà luôn rồi. Còn người đàn ông ngồi đây chỉ là một tên máu lạnh vô tình, vô tình đến mức, không thể đọng lại một chút nào trong thời thơ ấu của cậu.


Bấy giờ có thể giải thích, Tống Minh Thành phải ra nước ngoài, không thể sống chung, cắt đứt liên lạc với Tống Minh Viễn và Tống Trạch, đơn giản chính là vì Tống lão gia không cho phép.

Mẹ cậu và ông kết hôn bởi sự sắp đặt của trưởng bối hai nhà, giữa hai người không hề có nửa thứ gọi là tình cảm. Tuy nhiên cuộc sống hôn nhân của họ rất êm đẹp và hạnh phúc, thậm chí còn được người trong giới thượng lưu hết lời mà ngưỡng mộ. Vốn là vậy, thế nhưng kể từ sau cái chết của mẹ cậu, Tống Minh Thành đã đột nhiên trở nên khác thường, tựa như hóa thành một người hoàn toàn khác.

Trước khi mất, mẹ cậu đã để lại cho Tống Minh Viễn một phần nhỏ tài sản của Tống gia và đem toàn bộ cơ nghiệp lớn bé của nhà bà, tất thảy đều sang tên anh. Nó cũng chính là quà sính lễ và của hồi môn mà bà giữ lại trong suốt nhiều năm, mặc cho họ hàng nhà mẹ tranh giành đấu đá muốn bà giao ra, bà vẫn luôn cắn răng ôm lấy, không chia cho họ dù một phần nhỏ. Giờ đây tập đoàn mà Tống Minh Viễn hiện đang cai quản, cũng chính là thành quả của hai thứ đó kết hợp.
Theo như Tống Trạch suy đoán, cội nguồn của mọi việc có lẽ bắt đâu từ bản di chúc này đây. Bởi sau khi biết được số tài sản nọ đứng tên Tống Minh Viễn, Tống MInh Thành đã bắt đầu có những hành động quái lạ. Đầu tiên là dạy dỗ anh trở nên kiêu căng phách lối, không biết lớn nhỏ. Sau đó là khi anh làm sai việc gì thì sẽ bị ông dùng biện pháp nghiêm chỉnh đủ kiểu.

Cấm túc, không cho dùng bữa, nhốt vào phòng tối,... vân vân mây mây, tất thảy mọi thứ mang tên tra tấn tinh thần, không có gì là Tống Minh Viễn chưa từng được nếm thử.

Tống Trạch bốn tuổi cũng chẳng khá hơn, bị phớt lờ và lạnh nhạt, ánh mắt của ông khi nhìn vào cậu nếu diễn tả thì đích thị là ánh mắt đang nhìn một động vật vô tri vô giác, không đáng để tâm cũng chẳng đáng phải chú ý đến.
Mà, người theo phe ông khi đó - bảo mẫu Chương Châu Ủy cũng góp thêm một phần vào chuyện này, bà ta mới đầu còn e ngại cậu còn nhỏ nên không có hành động nào là quá quắt, nhưng dần dà cũng bộc lộ bản chất con người thật, chỉ cần Tống Trạch làm gì khó chịu một tí là sẽ không tiếc chi mà đánh cậu vài cái để hả giận.

Có lẽ là kéo dài khoảng nửa năm sau đó, sự việc này mới bị phát hiện ra trong một lần Tống Trạch đến thăm ông nội. Lúc đang bế cậu thì ông cụ vô tình thấy trên cánh tay của Tống Trạch có nhiều vết bầm do bị người ta dùng vật đánh vào, nên tức khắc nổi nóng, cho người điều tra ngọn ngành đằng sau.