Xuyên Thành Tra Công Đi Ngược Kịch Bản

Chương 50: 50: Thổ Lộ Tình Cảm





Lúc Lương Kỳ gọi Cố Vân Thanh, cậu còn đang tắm rửa, khi cậu vội vàng đi ra thì đúng lúc trông thấy anh An đang kéo An Dương lên giường, lẩm bẩm một câu: “Đêm hôm khuya khoắt rồi sao nó lại đột nhiên uống rượu?”, quay đầu vẻ mặt áy náy nói với Cố Vân Thanh: “Thật ngại quá, nếu không thì như vậy đi, anh dọn dẹp phòng khách một chút rồi mới đưa An Dương…ừmmm.” Anh An còn chưa nói hết câu đã bị Lương Kỳ bịt miệng đẩy sang phòng bên cạnh.
Lương Kỳ đóng cửa lại, nhốt anh An ở bên trong, sau đó quay trở lại cười tủm tỉm nói với Cố Vân Thanh: “Vân Thanh, phiền toái em tối nay chăm sóc cho An Dương, em đừng sợ, An Dương khi say rất thành thật.”
Nhưng cũng rất dễ nói ra sự thật, Lương Kỳ âm thầm bổ sung một câu trong lòng, trên mặt mang theo nụ cười.
“Được, em sẽ chăm sóc cho hắn, chị Kỳ yên tâm đi.” Cố Vân Thanh nhẹ giọng nói.
Lương Kỳ nháy mắt mấy cái: “Đừng gọi chị Kỳ nữa, gọi chị dâu.”
“Hả? Chị dâu?” Cố Vân thanh sửng sốt.
“Ừm, ngoan, nghỉ ngơi sớm một chút.” Lương Kỳ nở nụ cười, nói chúc ngủ ngon rồi nhảy nhót quay trở về phòng khách.
Cố Vân Thanh dừng một chút, bởi vì cậu không nghĩ tới tầng ý tứ kia cho nên cũng không cảm thấy có vấn đề gì, xoay người đi chăm sóc An Dương.
Khi An Dương say, quả thật ngủ rất an ổn, nằm thẳng trên giường hô hấp đều đều mà yên tĩnh, Cố Vân Thanh yên lặng nhìn một lúc rồi nghiêng người nằm bên cạnh hắn, ai ngờ vừa mới nằm xuống An Dương vậy mà cũng trở mình, Cố Vân Thanh sợ tới mức thoáng cái nín thở.
Hai người cứ như vậy nằm đối mặt nhau, Cố Vân Thanh thấy An Dương không có ý định tỉnh lại mới chậm rãi thả lỏng người, ánh mắt cậu tỉ mỉ miêu tả gương mặt đẹp trai cùng đôi môi mỏng của hắn.

An Dương khẽ cau mày, hình như là ngủ không được an ổn cho lắm.

Cố Vân Thanh không khỏi đưa tay vuốt nhẹ lông mày hắn.

Ai ngờ, lúc cậu vừa chạm nhẹ lên mặt An Dương, hắn lại đột nhiên mở mắt ra.

Cố Vân Thanh không biết làm sao trợn to hai mắt, cả người cứng đờ, An Dương có chút say rượu nên hai mắt hắn có vẻ hơi rời rạc, hắn híp mắt nhìn cậu, lẩm bẩm: “Vân Thanh?”
“An Dương, cậu…” Cố Vân Thanh rút tay lại muốn hỏi hắn có tốt hơn chút nào không thì An Dương lại đột nhiên vươn tay ra nắm lấy tay mới vừa rồi chạm nhẹ vào mặt hắn của cậu.
“Vân Thanh.” Giọng An Dương khàn khàn không rõ, kéo cậu vào trong lồng ngực hắn.
Cố Vân Thanh cứ như vậy đột ngột dựa vào trong ngực An Dương, trong phòng yên tĩnh, cậu có thể nghe tim mình đập thình thịch như nổi trống đánh trận.
“An Dương?” Cố Vân Thanh ngẩng đầu muốn lùi lại, ai ngờ một giây sau An Dương liền cúi đầu chạm nhẹ vào môi cậu.
An Dương một tay ôm eo cậu, một tay nâng cằm cậu lên dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi cậu.

Cố Vân Thanh có chút kinh ngạc, hơi há miệng ra liền bị đầu lưỡi linh hoạt của hắn như là được cho phép luồn vào quấn lấy lưỡi cậu không kịp né tránh, tinh tế nhấm nháp.
Nụ hôn này mang theo vị ngọt của kem đánh răng pha trộn lẫn với rượu, dịu dàng mà triền miên, tỉ mỉ mà đau khổ, trong đầu Cố Vân Thanh bùng nổ.
Kết thúc nụ hôn, Cố Vân Thanh hơi thở d.ốc, trong mắt đã có chút ánh nước.
“Vân Thanh.” An Dương dường như vẫn còn bất mãn, hắn liếm liếm khóe miệng cậu, lại hôn lên đôi mắt và bên sườn cổ của cậu, bởi vì uống rượu nên hơi thở của hắn nóng rực.

Cố Vân Thanh cảm thấy mình chẳng mấy chốc mà bị hòa tan trong những nụ hôn ướt át này.
“Vẫn là trong mơ tốt hơn.” An Dương như một con mèo thỏa mãn, sau khi hôn xong liền ôm chặt lấy Cố Vân Thanh vào trong lòng, cúi đầu thì thầm bên tai cậu.
Trong mơ? Cố Vân Thanh sững sờ.
“Vân Thanh, anh thích em, thích em rất lâu rồi.”
Câu nói quen thuộc, nhưng tình cảnh khác biệt, lần trước là trò chơi, vậy lần này thì sao.

An Dương nói xong lại tự giễu cười một tiếng: “Chỉ có điều người ở trong mơ đã nghe rất nhiều lần rồi, không biết lúc nào mới có thể nói cho em nghe trong hiện thực.”
“An…An Dương.” Giọng Cố Vân Thanh có chút run rẩy.
“Hả? Buồn ngủ quá, Vân Thanh ngủ ngon.” An Dương ôm lấy cậu, chống cằm lên đầu cậu, mơ hồ lẩm bẩm một tiếng rồi nhắm mắt lại, một lát sau liền chìm vào giấc ngủ.
Cố Vân Thanh nằm trong tư thế được An Dương bao bọc che chở, ở trong phòng yên tĩnh ngây ngốc thật lâu, cuối cùng cậu ôm lấy hắn, vùi đầu thật sâu vào trong lòng người kia.
Nên dùng tư thế nào, ánh mắt ra sao và ngôn ngữ gì mới có thể diễn tả được trái tim đang rung động vì vui sướng đây.
Có lẽ lúc này ngoài việc ôm chặt anh ra thì em không còn cách nào khác.
An Dương thức dậy khi những tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu xuyên qua tấm rèm không kéo chặt, nhảy múa tinh nghịch ở trong phòng.
Tê.
An Dương say rượu nên có chút đau đầu, theo bản năng muốn đưa tay xoa xoa huyệt thái dương của mình, lại phát hiện cánh tay không nhấc lên nổi, hắn sững sờ quay mặt nhìn, liền lộ ra vẻ mặt kinh hãi và khiếp sợ.
Cố Vân Thanh đang yên lặng nằm ở trong khuỷu tay của hắn, khuôn mặt ngủ say bình thản và đẹp mắt.
Chết tiệt! Hôm qua mình đã làm cái gì!
Không thể nào, không thể nào! Mình uống say xong vẫn luôn rất ngoan mà!
An Dương run rẩy dùng bàn tay không bị đè nhẹ nhàng vén chăn lên, sau đó hơi thở phào nhẹ nhõm, hắn cố gắng nhớ lại chuyện tối hôm qua, nhưng cho dù hắn cố gắng thế nào, trong đầu cũng chỉ toàn là hình ảnh mơ hồ cùng những đoạn linh tinh không hoàn chỉnh.
Từ bỏ việc nhớ lại, An Dương bắt đầu từng chút một rút cánh tay của mình ra khỏi đầu Cố Vân Thanh, nhưng hắn vừa khẽ động, cậu vốn ngủ rất nông cũng tỉnh lại.


Ngôn Tình Nữ Phụ
Cố Vân Thanh mơ màng mở mắt ra, sau đó đưa tay dụi dụi mắt, hít sâu một hơi, đôi mắt màu nâu kia dần dần trở nên trong veo: “Chào buổi sáng, An Dương.”
“Chào buổi sáng!” An Dương nặn ra một nụ cười, lui về phía sau: “Cái kia, Vân Thanh, đêm hôm qua tôi…”
“Anh thổ lộ với em.” Cố Vân Thanh thuận theo lời nói của An Dương, thản nhiên nói.
An Dương hóa đá tại chỗ, hồn bay về trời.
“An Dương…” Cố Vân Thanh ngồi dậy dường như muốn nói cái gì đó, An Dương đột nhiên hoàn hồn nói: “Vân Thanh, em nghe anh nói đã.”
“Vân Thanh,” An Dương điều chỉnh lại biểu tình nói: “Nếu em đã biết rồi thì có một số lời anh muốn nói trước, bây giờ em không thích anh cũng không sao, chỉ cần em không chán ghét anh, không để anh rời đi, anh sẽ không từ bỏ việc theo đuổi em, anh muốn bảo vệ em, anh muốn nhìn thấy em cười, Vân Thanh, anh thích em.”
Anh thích em, trong một khoảng cách rất xa, gánh vác những trách nhiệm khác nhau và thích em với những thân phận khác nhau.
Anh thích em, rất lâu, thật lâu, cực kỳ lâu, lâu đến mức phần tình cảm này lắng đọng cho đến tận bây giờ, hồi tưởng lại vẫn là nét mặt tươi cười khi đó của em.
Anh thích em, anh đã nhiều lần thể hiện bằng hành động, những hành động này là sự rút lui và quyết đoán, những hành động này cũng để lại cho anh những vết sẹo chồng chất, mặc dù em còn chưa biết.
Nhưng không sao cả, bởi vì trong tương lai, anh cũng sẽ dùng tình yêu này để thể hiện những hành động tương tự.
“Vân Thanh,” An Dương xoay người ngồi dậy, trong mắt lấp lánh: “Bây giờ em hãy nói cho anh biết, em có chán ghét anh không? Có muốn anh rời đi hay không? Anh sẽ không từ bỏ, cho đến khi…”
An Dương còn chưa nói hết câu đã bị Cố Vân Thanh dùng môi chặn miệng hắn lại.
Cố Vân Thanh vốn tưởng rằng mình cứ như vậy mà sa vào trong bóng tối, cậu đã từng ngây thơ và trông đợi nhưng đều bị tổn thương và chiếm đoạt nhiều lần, cậu chán ghét bản thân, đến cuối cùng, quãng đời còn lại hóa ra không đáng kể.
Rồi sau đó An Dương xuất hiện.
Dịu dàng biết bao, quật cường biết bao.
Giống như nụ hôn này bây giờ.
Kết thúc nụ hôn, Cố Vân Thanh ngẩng đầu lên như là sắp khóc, cậu nhìn An Dương nở nụ cười, nước mắt lại tràn ngập khóe mi: “An Dương, em cũng thích anh.”
May mắn làm sao, không phụ ý niệm quân vương.

An Dương giống như nghe được chuyện gì đó khó tin, ánh mắt hắn lấp lánh vì vui mừng, lời nói tràn đầy trong lòng lại không biết phải nói thế nào, cuối cùng chỉ có thể đưa tay vuốt ve khuôn mặt Cố Vân Thanh lau đi những giọt nước mắt kia: “Đừng khóc.”
“Ừm.” Cố Vân Thanh cúi đầu, cố gắng kìm nén nước mắt.
An Dương còn muốn nói cái gì đó, đột nhiên có tiếng gõ cửa, mẹ An ở bên ngoài gọi: “An Dương, Vân Thanh, dậy đi, ăn bữa sáng, chúc mừng năm mới!”
Vào ngày đầu tiên của năm mới, trong tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc không ngừng, không khí không chỉ nồng nặc mùi thuốc súng, mà còn rộn ràng niềm vui của ngày Tết, xen lẫn trong đó còn có một niềm vui gọi là tâm ý tương thông.
Sau khi ăn sáng xong, mẹ An dặn dò An Dương đưa Cố Vân Thanh về nhà rồi nhanh chóng trở về, mùng một tảo mộ, mùng hai đến mùng năm đi thành phố khác thăm người thân vẫn luôn là thói quen không đổi của gia đình An Dương bao năm qua.
Mặc dù hai người vừa mới tâm ý tương thông nhưng kế hoạch ra ngoài của An Dương lại nhất thời không thể thay đổi.
An Dương đành phải lái xe đưa Cố Vân Thanh trở về tiểu khu nơi cậu thuê, lúc lên lầu, Cố Vân Thanh cúi đầu nắm lấy tay An Dương.
An Dương sững sờ, sau đó liền nở nụ cười, một đường dắt Cố Vân Thanh đến trước cửa nhà cậu.
“Vậy trên đường anh cẩn thận, lái xe chậm một chút.” Cố Vân Thanh lưu luyến dặn dò, sau đó mở cửa chuẩn bị vào nhà lại bị An Dương giữ lại.
An Dương đỡ lấy bả vai Cố Vân Thanh, cúi đầu hôn một cái lên trán cậu sau đó cười nói: “Sang năm anh dẫn em đi tảo mộ thăm người thân”.
Nửa chén rượu đồ tô vẫn còn chưa được nâng lên, mùng ba tết, vẫn là ngày ăn mừng của các gia đình, nhưng các cửa hàng, cửa hiệu trên đường phố đã lần lượt mở cửa, quán bar Blues cũng mở cửa trở lại vào tối nay.
Đến gần tối, Cố Vân Thanh thay quần áo chuẩn bị đi làm, ban đầu Doãn Tầm bảo cậu không cần tới sớm như thế, quán bar không thiếu nhân lực, nhưng Cố Vân Thanh cảm thấy mình dù sao cũng không có việc gì làm, An Dương cũng không có ở đây, cho nên cậu đơn giản là làm cho mình bận rộn.
Cố Vân Thanh vừa mới thay xong quần áo, điện thoại liền vang lên, cậu vội vàng cầm lấy, khóe miệng mỉm cười.
Mấy ngày nay, An Dương luôn đúng giờ gọi điện thoại tới, dặn dò cậu phải ăn cơm đàng hoàng, kể cho cậu nghe những chuyện thú vị về người thân của mình, chỉ có ba ngày, lại làm cho Cố Vân Thanh đã có chỗ ỷ lại.
Nhưng lúc này, trên màn hình điện thoại lại xuất hiện một dãy số lạ.
Cố Vân Thanh sửng sốt, có chút nghi hoặc nhấc máy: “A lô? Xin chào, xin hỏi ai vậy?”
Đầu bên kia trầm mặc một lúc mới truyền đến một giọng nói khiến Cố Vân Thanh bỗng nhiên trừng mắt.
“Vân Thanh, anh là Giang Kế Cầu.”.