Xuyên Thành Trợ Lý Nhỏ Của Ảnh Đế Cố Chấp

Chương 32: Niềm vui ngoài ý muốn




Bởi vì sắp đến Trung thu nên Cao Ninh dự định sau khi nghỉ lễ mới đi làm ở công ty mới. Cô đã chọn một ngày rảnh rỗi để đi một chuyến đến chung cư ở hẻm Nguyên Gia. Trước khi vào nhà, cô quay đầu nhìn cánh cửa đóng chặt phía đối diện.

Khóe môi cô hơi cong lên, nghĩ đến việc ảnh đế chuyển đến đây ở chưa được mấy đêm, sau này không biết có còn cơ hội nào sống ở đây nữa không. Cô lắc đầu, mở khóa cửa rồi bước vào căn nhà nhỏ ấm áp đã sống được hơn một năm.

Đã gần hai tháng chưa về nhà, trên bàn đã bị phủ một lớp bụi mỏng. Bố cục hai phòng ngủ một phòng khách nên quét dọn mọi thứ cũng dễ, nửa tiếng là có thể làm xong.

Sen đá trên ban công sắp héo chết rồi, chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn. Cao Ninh vội tưới chút nước cho nó rồi dùng túi giấy đựng để chuẩn bị đem về nhà họ Cao.

Đến khi dọn sạch sẽ những khu vực thường xuyên sử dụng, cô mới đẩy cửa đi vào phòng ngủ phụ. Bên trong có một tủ quần áo cỡ lớn, các hộp quà được sắp xếp ngăn nắp cả đầy cả tủ. Tất cả những thứ này đều là quà do Ôn Trác Tu tặng cô lúc trước, nhưng cô không thích những món đồ xa xỉ ấy.

Sau khi xác nhận tất cả hộp quà đều được gói kín, cô đóng cửa tủ lại rồi kiểm tra một lượt cửa sổ, chống ẩm, chống mốc và chống mọt, cuối cùng mới đóng cửa phòng lại. Có lẽ cô sẽ không quay lại đây trong một thời gian ngắn, ít nhất thì không thể về trước khi Thôi Nhược Lan hoàn toàn bình phục.

Cô xách theo chậu sen đá đi xuống, lúc ra khỏi thang máy thì bất ngờ bị người ta nhận ra.

“Chị là trợ lý của anh Tu! Chị ở đây thì có phải anh Tu cũng ở đây không?!”

Một cô bé tầm mười bảy, mười tám tuổi rất phấn khích, chặn lại không để cô đi.

“Bây giờ không phải nữa rồi, chị đã từ chức.” Cao Ninh cười cười, đi vòng qua cô bé để đi tiếp.

“Tại sao chứ? Hai người cãi nhau hả? Em có xem hot search Weibo, hai người nhìn đẹp đôi lắm, các bạn cùng lớp em đều thích chị, không thích couple Đế Hậu!”

Cô bé cứ đi theo phía sau Cao Ninh, vừa đi vừa ca ngợi nhan sắc của cô, cuối cùng tiếc nuối hỏi: “Chị ơi, tại sao chị không làm người nổi tiếng?”

“Bởi vì người nổi tiếng không có tự do, ngày nào cũng lên hot search, bị người ta để ý từng giây từng phút xem xem em làm có đúng không, không được tăng cân, không được yêu đương.”

Cao Ninh dừng bước, nhìn cô bé cười.

“Ôi ~ Em biết rồi, em sẽ chúc phúc cho hai người.” Cô bé nắm chặt bàn tay cô cầm túi giấy: “Chúc chị hạnh phúc!”

“Cảm ơn, chị cũng chúc em hạnh phúc!”

Cô bé cười tít mắt, buông tay cô ra, đứng tại chỗ đưa mắt tiễn cô đi.

Cao Ninh lái xe đến cao tốc vành đai trước giờ cao điểm. Biệt thự Cao thị nằm ở ở ngoại ô, nơi đó rộng rãi, mỗi nhà đều là một trang viên với các phong cách khác nhau. Lúc đi ngang qua nhà họ Ôn, đúng lúc cô gặp phải Ôn Hân.

“Trùng hợp thế!” Ôn Hân thò đầu ra khỏi cửa sổ xe: “Cao Ninh, em có chuyện muốn nói với chị.”

“Được, để chị tìm chỗ đậu xe.” Cô chỉ mới gặp Ôn Hân được hai lần, chỉ có thể tính là biết nhau thôi, không biết cô ấy muốn nói cái gì.

“Chị lái tới phía trước đi, bên cạnh vườn hoa có quán cà phê, em mời chị. Để em đến phía trước quay đầu xe. Chắc chị không gấp nhỉ?”

“Chị rảnh nửa tiếng.”

“Được.”

Cao Ninh bắt đầu lái tới phía trước, rất nhanh đã tới quán cà phê mà Ôn Hân nói.

Sau khi đỗ xe xong, cô còn chưa vào trong quán đã thấy Ôn Hân lái con Ferrari màu đỏ cuốn hút đi tới.

“Cho một ly Blue Mountain. Cảm ơn.”

Hai người bước vào quán rồi ngồi xuống, nhân viên phục vụ tiến đến chào hỏi, Cao Ninh gọi một ly Blue Mountain.

“Kim Kim, chị cũng một ly Blue Mountain.” Ôn Hân thấy nhân viên phục vụ là người quen thì cười ha ha hỏi: “Sao hôm nay anh Diệp không ở đây?”

“Chị Ôn, hôm nay chủ quán nghỉ.”

Cô phục vụ cười mỉm rồi lui đi. Cao Ninh thấy tâm trạng Ôn Hân đột nhiên trùng xuống tỏ vẻ phiền muộn, cứ tưởng cô ấy có chuyện gì khó nói nên bèn kiên nhẫn chờ.

Cũng may Ôn Hân không ỉu xìu bao lâu đã vui vẻ trở lại: “Cao Ninh, nghe nói chị không làm trợ lý cho anh em nữa, có hứng thú đến công ty của em làm không?”

Cao Ninh ngớ ra, tại sao đại tiểu thư cũng đến xem náo nhiệt vậy chứ?

“Vấn đề đãi ngộ thì dễ thôi, chỉ cần chị đến là được rồi.” Ôn Hân dè dặt đoán ý, trực giác mách bảo anh trai của mình chưa nói về chuyện công ty cho Cao Ninh nghe.

“Không cần đâu, cảm ơn.” Cao Ninh khó lắm mới nghỉ việc được ở chỗ Ôn Trác Tu, ai mà biết cô em họ này có soi mói y như anh không chứ?

“Cao Ninh, xin chị đấy, đến công ty của em đi mà. Bây giờ chị cũng không có việc, chỉ cần chị làm việc ba ngày một tuần là được rồi. Trước đây anh trai em trả chị bao nhiêu tiền thì giờ em trả chị bấy nhiêu, hơn nữa không cần tăng ca.”

“Chị đã tìm được việc rồi.” Cao Ninh cảm thấy cô ấy nhiệt tình tìm mình như vậy, chắc hẳn cũng là một cái bẫy mà thôi.

“Tiếc quá, em tới muộn mất rồi!” Tâm trạng của Ôn Hân rất dễ đoán. Lúc suy sụp, hai viền mắt đỏ hoe có thể khiến người ta sinh ra chút cảm giác tội lỗi từ trong lòng, lúc vui vẻ thì hết sức nhiệt tình.

Quả nhiên là em gái của ảnh đế.

Cà phê rất nhanh đã được bưng lên, Ôn Hân đã nhiệt tình ca tụng cà phê ở đây là chính thống: “Chỉ có ở đây em mới được uống cà phê Blue Mountain chính hiệu, dùng hạt cà phê tròn, là tuyệt phẩm trong tuyệt phẩm, hương vị chính gốc, chị cũng thích mà đúng không?”

Lúc nở nụ cười, cô ấy có đôi nét khá giống với Ôn Trác Tu.

“Rất ngon.” Cao Ninh gật đầu, trước đây cô vẫn thường rang xay hạt cà phê và pha cho Ôn Trác Tu uống.

Với trình độ soi mói của Ôn Trác Tu, thế mà đã từng khen tay nghề của cô nữa đấy.

Hai người cùng nhau thưởng thức cà phê, Ôn Hân cũng là người đã quen từ trước nên rất nhanh đã trao đổi số WeChat với Cao Ninh. Tuy cô ấy không lôi kéo được người ta về với công ty của mình, nhưng đã kéo người ta vào vòng bạn bè của mình thành công. Ôn Hân thỏa mãn đưa mắt nhìn Cao Ninh rời đi.

Sau đó cô ấy vội nhắn tin cho Ôn Trác Tu.

Ôn Hân: [Anh, có phải anh đã quên nói với Cao Ninh chuyện đến công ty em làm không? Hôm nay em vô tình gặp cô ấy, cô ấy đã tìm được việc mới rồi!]

Vì tiến độ kế hoạch nên Ôn Trác Tu đang rất gấp rút để hoàn thành. Lúc này Văn Dương lại đưa điện thoại cho anh, thì ra là có tin nhắn đến. Sau khi đọc xong nội dung, anh thay đổi sắc mặt, chứng hoang tưởng nghi ngờ lại tái phát. Nhưng khi vừa nghĩ đến điểm số, anh lại hơi chùn bước ngay tức thì. Ôn Trác Tu cười khổ, không trả lời tin nhắn, khó chịu đưa điện thoại cho Văn Dương: “Trước khi tan làm, đừng để tôi dùng điện thoại!”

Anh sợ mình sẽ nhịn không được mà hỏi, sau đó sẽ nói ra những lời dễ bị trừ điểm. Khó khăn lắm mới có cơ hội, không thể để mất trắng được!

Cảnh kết lại là cảnh đánh nhau, Văn Dương lo lắng cho trạng thái của anh. Mới nãy là thời gian nghỉ ngơi tạm thời sau khi sử dụng cáp treo, bởi vì động tác phía sau sẽ càng phức tạp hơn.

Anh ấy thấp thỏm lo lắng nhìn, cũng may Ôn Trác Tu nhập vai rất nhanh, đã kịp thời điều chỉnh trạng thái của mình.

Nam chính Tiêu Nghiêu của “Đế Cung Khuyết” trải qua trận đấu trí đấu dũng, cuối cùng trở thành người chiến thắng trong cuộc chiến chốn thâm cung, thành công bước lên ngôi vua. Đêm trước khi đăng cơ, quân cờ cuối cùng còn sót lại của phe phản diện là một tên thái giám có võ công cao cường. Tên thái giám này ẩn núp trong thâm cung vì muốn báo thù cho chủ tử của mình, lợi dụng chức quyền, trà trộn vào đại điện thờ hoàng đế Đại Hành, chuẩn bị ám sát Tiêu Nghiêu.

Nhưng tên thái giám này rất tinh ranh, hết lần này đến lần khác muốn phá hủy Tử Cung để đổ tội cho Tiêu Nghiêu.

Vì vậy, hành động của tên thái giám này chỉ giới hạn ở khu vực xung quanh Tử Cung, mọi hành động nhảy lên đi xuống đều bị phong tỏa.

Người bên ngoài đã bị tên thái giám cho lui đi, tránh xa đại điện.

Hai người chiến đấu kịch liệt mấy hiệp mới có người phát hiện. Vai nữ chính do Quý Thiến thủ vai vội vàng chạy tới, đúng lúc giúp anh băng bó vết thương.

“Cắt.” Tiếng của Vương Chức vang lên đầy mừng rỡ: “Cảnh này xong, mọi người đã vất vả rồi.”

Nói xong, anh ta nhìn sang Ôn Trác Tu, có hơi chột dạ lật giở phân cảnh trong tay. Cảnh quay mới nãy được lấy từ bản phân cảnh của Cao Ninh, anh ta cũng vì muốn gặp may để ảnh đế đừng khắt khe như thế.

Ôn Trác Tu vô cảm đi xuống bằng dây cáp treo, sau đó đi đến trước màn hình bảo quay phim tua lại xem một lượt.

Thấy anh gật đầu, Vương Chức và Văn Dương đều thở phào.

Cuối cùng cũng đối phó được với pho tượng Phật này rồi.

Lúc về đến khách sạn, Ôn Trác Tu đi đi lại lại trong phòng, thỉnh thoảng lại mở WeChat ra, gõ được mấy chữ lại xóa, cứ thế lặp đi lặp lại, trời đã tối đen như mực.

Cuối cùng anh gọi cho Ôn Hân.

“Anh, có chuyện gì thế?” Có lẽ Ôn Hân đang ở một nơi rất náo nhiệt, giọng của cô ấy hơi lớn.

“Tiểu Ninh có nói công ty mới của cô ấy ở đâu không?”

“Hả? Không nghe thấy gì hết!” Sau đó Ôn Hân cúp máy luôn, nhắn tin nói cô ấy đang đi xem concert với bạn bè.

Ôn Trác Tú gấp đến nỗi muốn lái xe về ngay trong đêm, lôi cô ấy ra khỏi cái concert đó để hỏi cho rõ.

Sau khi chần chừ một lúc lâu, anh cắn răng gọi vào số Cao Ninh.

Cao Ninh biết thừa nhất định anh sẽ gọi đến, hoàn toàn không có ý định nghe máy.

“Chị ơi, điện thoại chị kêu kìa.” Cao Manh đến tìm cô nhờ giảng bài, ngẩng đầu lên nhìn màn hình điện thoại, sau đó nhắc nhở cô: “Là anh Tu.”

Cao Ninh cất tiếng ra vẻ làm chị: “Lo làm bài đi!”

Nói xong, cô với tay lấy điện thoại: “Em nghe.”

Cô vừa nói vừa đi ra ngoài, men theo hành lang đi đến ban công.

“Tiểu Ninh, anh nghe nói em tìm được việc rồi.”

“Đúng vậy.”

Cao Ninh ngồi lên ghế ở ban công, cô ngắm nhìn hoa hồng đã nở ở trong phòng tắm nắng xuyên qua tấm kính thủy tinh, những cánh hoa đủ màu sắc ngập tràn khắp căn phòng.

“Có xa nhà không? Có cần phải lái xe đi làm không? Có phải tăng ca không?”

Ôn Trác Tu hơi lắm lời, anh cũng tự mình thấy vậy nên bồi thêm: “Anh lo em mệt quá.”

“Cũng được.”

“Ngày mai quay xong đoạn kết là nghỉ ngơi được rồi.”

“Vậy à? Tiến độ nhanh đó, không có NG chứ?”

Ôn Trác Tu thành thật trả lời: “Hai tuần nay không có.”

“Yêu nghề kính nghiệp nên cộng cho anh thêm 2,5 điểm.”

“Thật hả?!” Ôn Trác Tu bất ngờ, tiếp đó lại dè dặt hỏi: “Tại sao lại là 2,5?”

“Anh có hai công ty, hôm qua em nghe nói anh để dồn lại rất nhiều tài liệu chưa duyệt. Người của công ty Đầu tư Trác Vực đều lo cuối năm không biết có yên ổn hay không.”

“Cái này thì em yên tâm, ngày mốt nhất định sẽ duyệt. Tối nay anh phải ngủ sớm để chuẩn bị cho ngày mai.”

Ôn Trác Tu đã cân nhắc, bắt đầu có suy nghĩ rút lui khỏi giới giải trí.

Cao Ninh cười: “Ngủ ngon.”

“Tiểu Ninh, ngủ ngon mơ đẹp.” Ôn Trác Tu buông điện thoại, vui đến nỗi nhảy khắp phòng giống như một đứa trẻ hân hoan nhảy nhót vậy. Một lúc sau, anh mới mở ngăn kéo, lấy ra con dao khắc, bắt đầu chăm chú điêu khắc theo tâm trạng.

Ngăn tủ còn chưa đóng, trên tấm vải nhung đỏ có đặt hai người gỗ chibi, cùng một khuôn mặt nhưng biểu cảm lại khác nhau.

Việc anh không chất vấn công việc mới khiến tâm trạng Cao Ninh tốt lên, đến khi xem bài làm của Cao Manh thì càng vui hơn nữa.

Lúc ở nhà, ngoài việc ở bên cạnh Thôi Nhược Lan, cô còn làm gia sư cho Cao Manh có thành tích bình thường nữa, nhìn em gái tiến bộ cũng là một chuyện đáng mừng.