Xuyên Thành Vai Ác Tôi Giả Ngốc Để Sống

Chương 72




Tim Tô Hồi Ý như bị thúc vào một cái, mặt xoạt cái đỏ chót.

Đậu má, Tô Trì đi khỏi là để gửi tin nhắn cho cậu?

Cả gia đình cách mấy mét đang chau đầu vào nhau trò chuyện, tiếng nhạc náo nhiệt vang ra từ trong TV. Tô Hồi Ý đảo mắt qua Tô Kỷ Đông và Vu Hâm Nghiên, hai người không ai nhìn về cậu.

Cậu lén lút hồi âm: [Anh hai, bây giờ không được.]

Điện thoại lại rung lên: [Chờ 0 giờ lại hôn.]

“…”

Đến 0 giờ chắc chắn cả nhà sẽ cùng nhau đón giao thừa, thế chẳng phải càng nguy hiểm hơn sao!

Tô Hồi Ý vẫn còn chưa nghĩ ra là nên đồng ý hay là hàm súc đồng ý, thì ngoài phòng khách có tiếng động vang lên, Tô Trì từ phòng rửa tay đi ra.

Chỗ ngồi của hắn gần với lối đi, ngước mắt lên là có thể nhìn thấy người nào đó ngay, hai tầm mắt giao tiếp với nhau giữa không trung, trong đáy mắt sâu thẩm của Tô Trì mang một ánh sáng khiến người ta sợ hãi.

Tô Hồi Ý giật mình trong lòng, anh hai mình lại cách không thả thính nữa rồi!

Cậu từ từ nhét điện thoại vào trong kẽ sofa… hôn thì hôn thôi, phương thức giải quyết vấn đề không chỉ đơn giản là vấn đề.

Chỉ mấy bước Tô Trì từ đầu bên kia hành lang bước vào hành khách.

Tô Kỷ Đông quay đầu nhìn hắn, “Về rồi à?”

“Dạ.” Sofa vừa trùng xuống, vẻ mặt của Tô Trì đã khôi phục như thường.

Tô Kỷ Đông chỉ đảo mắt một vòng rồi quay trở lại. Tô Hồi Ý nhìn thấy tay Tô Trì vẫn còn lấm tấm nước, không khỏi một lần nữa cảm thán năng lực phản điều tra của anh hai mình.

Ngón tay còn hơi ẩm rút một tờ khăn giấy ra cẩn thận lau khô, sau đó rút một cái điện thoại từ trong kẽ sofa kế bên ra.

Tô Trì cụp mắt, “Em chôn điện thoại trong đó làm gì, tính giấu vào hầm à?”

Tô Hồi Ý thập thò, “Bảo vệ bí mật nhỏ giữa chúng ta.”

Tô Trì khen cậu, “Phương thức bảo vệ mới nguyên thủy làm sao.”

Tô Hồi Ý cẩn thận thưởng thức lời tán dương hàm ý không rõ ràng đó.



Hai người ngồi trên ghế salon một lúc, Tô Hồi Ý tranh thủ vừa ăn vặt vừa lén lút quan sát Tô Trì, đồng trong lòng còn âm thầm suy tư xem nên làm thế nào để hoàn thành mục tiêu “chụt chụt lúc 0 giờ”.

Rất ít khi nào anh hai mình đói bụng ăn quàng như thế, trừ khi nào mong muốn thật sự rất mạnh mẽ.

Khóe mắt Tô Hồi Ý lại quét chỗ Tô Trì, rút bàn tay cầm thịt chiên giòn từ trong đĩa thịt ra, bỗng nhiên đúng lúc đó Tô Trì cũng nghiêng người với tay ra cầm lấy ly nước.

Cánh tay của hai người thoáng ma sát với nhau giữa không, trong nhiệt độ ấm áp mang theo một dòng điện.

Tô Hồi Ý vội vàng dời ánh mắt, cúi đầu tỉ mỉ gặm thịt chiên giòn.

Vừa gặm xong một miếng, thì bên cạnh có tiếng Tô Trì vang lên, “Mấy giờ rồi?”

Đúng lúc một tiết mục của Đêm Xuân vừa xong, tiếng nhạc nhỏ lại, Tô Giản Thần cách đây hai vị trí nghe được, quay lại trả lời, “Anh hai, không phải dưới góc phải TV có giờ sao, 11 giờ năm mươi.”

Tô Trì đáp một tiếng, “Biết rồi.”

Tô Hồi Ý: …chẳng hiểu sao cậu có cảm giác Tô Trì đang nhắc nhở mình.

Hơn nữa còn giao nhiệm vụ gian khổ như vậy cho cậu nữa, hoàn toàn khác biệt với hành vi gan dạ cô độc “cứ để anh lo!” trước đây.

Nghĩ vậy mới thấy: Ban đầu thổ lộ là Tô Trì, người theo đuổi cũng là Tô Trì, bình thường có làm chuyện thân thiết gì, thì phần lớn thời gian là Tô Trì chủ động nói ra.

Chẳng lẽ nguyện vọng năm mới của anh hai là mong được nhìn thấy mình chủ động hơn một chút?

Hí! Lưng Tô Hồi Ý nhất thời có cảm giác như gánh vác một sứ mệnh nặng nề.

Theo tiết mục diễn ra thì thời gian dần dần áp sát đến 0 giờ.

Vu Hâm Nghiên lại bắt đầu vỗ đùi Tô Kỷ Đông bồm bộp, “Còn năm phút nữa là đón giao thừa rồi, Kỷ Đông, chúng ta đếm ngược lớn tiếng vào nhé!”

Chân Tô Kỷ Đông run lên mấy hồi, “Mình, mình nói gì cũng đúng…”

Tiết mục Đêm Xuân trên TV đã tạm đến đoạn kết, các chủ trì trong chương trình đã giữa sân khấu hết, chuẩn bị cùng nhân dân cả nước đồng thời đếm ngược.

Ngón tay Tô Hồi Ý nhúc nhích, lần tìm điện thoại của mình, thừa dịp vợ chồng Tô Kỷ Đông đang nguyện đánh nguyện chịu, nhanh chóng cài đặt báo thức nửa phút sau reo.

Ánh mắt Tô Trì hơi đảo qua một chút.

Cách nửa phút, điện thoại nằm trên ghế salon reo chuông lên, tất cả mọi người trong phòng khách đồng thời nhìn sang.

Tô Hồi Ý cầm điện thoại lên liếc mắt nhìn, “Bạn con gọi điện đến, chắc là chúc Tết rồi, để con đi ra ngoài nghe một lúc!”

Cậu nói rồi véo một cái đứng dậy, đội cọng tóc ngố đang phấn khích chạy ra phòng khách.

“Aizz…” Tô Kỷ Đông chưa kịp gọi cậu lại, bèn nói với Vu Hâm Nghiên, “Là bạn nào vậy, canh ngay lúc giao thừa gọi đến, phải là giao tình quan trọng đến mức nào mới muốn cùng nhau đón giao thừa chứ.”

Vu Hâm Nghiên vỗ ông cái độp, sức mạnh và tốc độ vừa thành thạo vừa tự nhiên, “Tiểu Ý cũng đã trưởng thành rồi, có các mối giao thiệp của riêng mình. Không chừng là người nào đó đang theo đuổi thằng bé đó, ây da ha ha ha ha ha!”

Tô Kỷ Đông tức khắc cảnh giác, “Tại sao cứ luôn có con heo nào đó đến ủn cải trắng nhà mình…”

Ánh mắt sâu thăm thẳm của Tô Trì rơi vào gương mặt của cha đẻ mình.

Khi còn ba phút nữa là đến 0 giờ, thì bầu không khí trong chương trình đã nhiệt liệt. Tầm mắt Tô Kỷ Đông đảo qua đảo lại cửa phòng khách mấy lần, cuối cùng không kiềm được nữa, “Sao Tiểu Ý còn ở ngoài nghe điện thoại nữa, tụi con đứa nào đi…”

Ông vốn đang định mở miệng gọi Tô Trì, lời chưa kịp ra khỏi miệng không biết nhớ đến điều gì đó, trái lại đổi sang kêu Tô Đĩnh, “Thằng tư, đi ra ngoài kêu em út con vào đón giao thừa.”

Tô Trì xem TV, góc nghiêng lạnh lùng không nhìn ra có bất cứ dị nghị gì.

“Dạ vâng~” Tô Đĩnh đứng dậy, bóng dáng cao ráo đi ngang qua phòng khách, lúc đến chỗ Tô Trì thì dừng lại.

Tô Trì ngước mắt lên, “Sao vậy, chú tư.”

Đúng lúc này Tô Đĩnh vừa khéo đi tới lối vào phòng khách, đối diện với hành lang sảnh bên hông và đình viện bên ngoài, có từng ngọn từng ngọn gió len lỏi từ khe cửa đình viện không được đóng kín lọt vào trong.

Hắn phát ra âm thanh lung lay, “Ôi~ gió lớn quá, em sắp bị thổi bay đi mất thôi.”

Tô Trì không chút lưu tình, “Chú là người giấy?”

“Anh hai, anh không sợ gió thổi lạnh, vậy thì anh đi gọi em út đi.”

“Được thôi.” Tô Trì ung dung đứng lên, lướt qua Tô Đĩnh đi ra ngoài phòng khách.

Vóc cao lớn trầm ổn biến mất chỗ phòng khách, không hề có dấu tích gì như là cố tình sắp xếp.

Tô Đĩnh đút tay vào túi quay trở về chỗ ngồi của mình.

Chậc… anh hai của hắn đúng là ghê gớm, thoạt nhìn thì có vẻ biết thời biết thế, trên thực tế sớm đã nắm chắc được tâm thái của tất cả mọi người trong gia đình, cũng là vì sắp xếp cho khoảnh khắc đón giao thừa của mình.



Bên ngoài sân cỏ, Tô Hồi Ý cầm điện thoại đứng dựa vào tường.

Sau tường là đình viện nằm bên hông, cây cối bên trong thân cành to khỏe, tán cây rộng lớn vươn ra ngoài đầu tường, rơi xuống dưới chân cậu, bóng hình lay động.

Cách một tấm cửa kính, cậu có thể được âm thanh chương trình trên TV. Đồng hồ trên điện thoại đã nhảy đến 11:58, còn không đến hai phút nữa là bắt đầu đếm ngược.

Tô Hồi Ý hơi có một xíu bất an: Bồ câu bự của cậu chắc là không ục ục cậu, để cậu một thân một mình đón giao thừa ngay trong đêm gió lạnh lẽo đó chứ?

Ngoài vườn yên tĩnh, bỗng nhiên có tiếng động nhỏ xíu vang lên.

Tô Hồi Ý giật mình trong lòng nhanh chóng quay đầu, chợt trông thấy một bóng người cao ráo tuấn tú từ hướng cửa chính bước ra.

Ngọn đèn ngoài cửa chiếu sáng sau lưng hắn, trong đêm giá lạnh lồng một vầng sáng ấm áp mềm mại.

“Anh hai!” Tô Hồi Ý hạ âm lượng nhỏ giọng kêu một tiếng, trong lòng như có một loại nhảy nhót chân thật mà bí ẩn, cậu dang đôi cánh bé nhỏ vỗ phành phạch chạy đến.

Tô Trì chỉ mất vài bước đã đi tới, mở rộng vòng tay ra ôm cậu, vòng tay dày rộng vây kín lấy người nào đó. Hắn cúi đầu gặm ngay một cái, “Đây rồi.”

Hơi thở nóng rực lướt qua bên tai, bịn rịn quyến luyên bên cần cổ. Tô Hồi Ý hơi ngẩng đầu lên cũng ôm ngược lại sau lưng Tô Trì, để cho từng nụ từng nụ mơ hồng rơi vào trong tuyết giữa trời đông giá rét.

Ngỡ như hai lồng nguc đang áp chặt vào nhau vang lên hai nhịp đập con tim, hai bên trái phải đập vang, thình thịch.

Thời gian vội vã bước qua 11:59.

Nhịp của Tô Trì dồn dập lên trong đêm đen lờ mờ sáng, đè ai kia lên tường.

Đằng sau bức tường vọng ra tiếng đếm ngược một phút cuối cùng.

“Tô Hồi Ý.” Hắn lại cúi đầu xuống, trán hai người áp vào nhau.

Hơi thở của Tô Hồi Ý đôi phần ngổn ngang, cánh mi cậu rung lên, mượn vào chút ánh sáng yếu ớt đằng xa xa ngước mắt nhìn lên Tô Trì, “Anh hai?”

Chỉ còn lại nửa phút, hai người đã có thể nghe được tiếng bắt đầu đếm ngược của người nhà hòa với tiếng trên TV.

Đầu mũi Tô Trì chạm nhẹ vào cậu cái, bờ môi cách nửa ngón tay, một làn hơi nóng rẫy như có như không thoáng lướt qua, “Anh muốn nghe em nói.”

Song, muốn nghe gì, thì Tô Trì lại không nói ra.

Thế nhưng khi Tô Hồi Ý đối diện với ánh nhìn nóng bỏng trong đôi mắt thì không hỏi đã hiểu. Đây chắc hẳn là cảm giác khi hai tâm hồn đồng điệu —— anh không nói, em không hỏi, nhưng đáp án em đưa ra chắc chắn là diều anh muốn.

Hai tay cậu giơ lên siết tấm lưng căng đầy kia chặt hơn chút nữa, nhịp tim Tô Hồi Ý lan truyền đến cõi lòng Tô Trì.

Dường như đều đã có dự kiến trước với điều sắp đến, hưng phấn, chờ mong, căng thẳng, cảm xúc của cả hai người đồng thời trào dâng trong lồng nguc.

“Mười, chín, tám, bảy…”

Tiếng đếm ngược đều đều vang lên từ trong ngôi nhà đằng sau bức tường, còn chen lẫn một câu “sao hai đứa kia vẫn chưa quay lại”.

Tô Hồi Ý nhìn sâu vào trong đôi mắt Tô Trì, trong đó có yêu thương đậm sâu đang một mực đợi chờ,

“Ba, hai, một…”

Cậu ngửa cằm lên áp đến, “Anh hai, em cũng thích anh.”

“Không ——!”

Cùng lúc đó, đôi bờ môi nồng nhiệt nhưng mềm mại dán vào nhau.

Mang theo thỏa mãn và gấp gáp, như là muốn tuyên bố người trong lòng thuộc về mình vào ngay lúc này. Môi hôn của Tô Trì trút xuống hết thảy tình yêu cuồng nhiệt và chiếm hữu, đằng sau lưng Tô Hồi Ý được bức tường đỡ lấy, đỡ lấy tấm lưng đang nhẹ nhàng run rẩy.

“Hm… hưm, ưm.”

Cách nhau một bức tường, trong phòng khách vang lên tiếng chúc mừng năm mới vui vẻ, bên ngoài, cả hai đang thỏa sức ôm hôn nhau dưới bóng cây đong đưa.



Hai đôi môi dính nhau chầm chậm tách ra, vừa qua 0:03.

Tô Hồi Ý vẫn chưa kịp điều chỉnh lại nhịp thở, cậu chui đầu vào cảng đỗ thân thuộc của mình, cọng tóc ngố ngượng ngùng dúi dúi vào.

Hai người họ thế mà thật sự chạy ra ngoài hôn nhau ngay lúc 0 giờ đón giao thừa!

Đúng là một đôi điêu dân gan dạ!

Một bàn tay đặt sau lưng cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Giọng nói của Tô Trì khàn khàn, từ tình mà ghẹo người, “Nên về rồi.”

Tô Hồi Ý gật đầu, đứng trước người hắn ngẩng đầu lên.

Cả hai nhìn nhau một cái trong ánh sáng lờ mờ, Tô Hồi Ý lại nhào đầu vào lòng bàn tay của mình: Ây, cậu vừa mới thổ lộ…!

Tô Trì nhìn cậu, “Chậu hoa • thật luôn à?”

Tô Hồi Ý, “…”

Cậu đội quả đầu lỉa chỉa mấy cọng tóc trên đỉnh đầu đi vào trong nhà.

Tô Trì không nhanh không chậm đi theo phía sau cậu, thi thoảng thấy ai kia đi lệch thì xoay hướng cọng tóc lại cho đúng đường.

Từ bên ngoài trở vào trong nhà, bầu không khí nhộn nhịp lan tỏa ra từ lối vào phòng khách sáng rực.

Tô Hồi Ý vừa bước vào cửa phòng khách, thì mấy tầm mắt trong phòng đồng loạt quay sang. Tô Kỷ Đông ngờ vực, “Tiểu Ý, sao đi ra ngoài lâu vậy?”

Tô Hồi Ý, “…nghe điện thoại, đón giao thừa với bạn.”

Tô Trì cũng vừa hay từ phía sau cậu đi vào, tiện tay xách cậu lên ghế salon. Tô Kỷ Đông lại thuận thế đó nhìn qua hắn, “Sao thằng hai cũng ở ngoài luôn.”

Tô Trì, “Trong lúc đi vào, giữa đường là đến 0 giờ luôn. Nên tiện thể ở lại đón giao thừa chung luôn.”

Tô Kỷ Đông còn định nói gì đó, nhưng bị Vu Hâm Nghiên vỗ cái “chát” lên đùi ngắt ngang, “Không sao, chỉ cần không phải đón giao thừa một mình là được rồi!”

Tô Hồi Ý vội vàng xòe hai bàn tay ra sáp đến đập vây cá “bốp bốp bốp bốp”, “Mama nói đúng!”

Tô Kỷ Đông, “…”

Vu Hâm Nghiên quay đầu nhìn ông, “Thái độ của mình đâu?”

Tô Kỷ Đông, “Mình, mình nói đúng lắm!”

Trong phòng khách nhất thời ngập tràn không khí an lành vui vẻ.



Qua hơn bốn mươi phút sau là kết thúc Đêm Xuân.

Giờ đã là đêm khuya, thật ra thì từ lúc trở vào phòng khách Tô Hồi Ý đã thấy buồn ngủ rồi, TV vừa tắt mắt của cậu cũng bắt đầu từ từ híp lại…

Tô Trì cúi người xuống vớt cậu, “Trở về ngủ.”

Tô Hồi Ý lại biến hình về trạng thái mì sợi, dặt dẹo khoác trên cùi chỏ của Tô Trì.

Tô Đĩnh ngáp một cái rồi lướt qua trước mặt hai người, đi theo Tô Giản Thần cùng lên lầu.

Trong phòng khách vẫn còn đồ ăn chưa ăn hết, Vu Hâm Nghiên nói, “Má Ngô đã ngủ rồi, để em cất mấy đĩa này vào tủ lạnh.”

Tô Kỷ Đông vẫy vẫy tay bảo bà đặt xuống, “Em đi lên ngủ trước đi, để anh dọn cho.” Ông vừa nói vừa liếc nhìn hai đứa con trai trước mặt, “Tiểu Ý cũng buồn ngủ rồi, bà xã, mình với Tiểu Ý đi lên lầu trước đi, thằng hai ở lại dọn tiếp cha.”

Tô Trì đáp, “Dạ vâng.”

Tô Hồi Ý mê man trợn mắt ra to hơn một chút, nhìn về phía Tô Trì.

Tô Trì đỡ cậu thẳng người lên, “Em đi lên trước đi.”

“Dạ…” Tô Hồi Ý híp mắt đi theo Vu Hâm Nghiên lên lầu.

Mọi người trong nhà vừa đi lên, bầu không khí phòng khách bắt đầu lặng xuống, Tô Kỷ Đông vén tay áo lên khom lưng dọn dẹp đồ còn dư trên bàn. Cánh tay to lớn thô ráp vẫn có thể nhìn thấy được dấu vết bôn ba dốc sức làm ăn từ nhỏ, cũng chính bởi đôi tay này đã kéo Tô thị đi lên địa vị như ngày hôm nay.

Tô Kỷ Đông dọn nửa chừng, lại ngước mình lên nhìn cậu con trai lớn nhất ngay trước mặt mình —— cứng cỏi quả quyết y như mình khi còn trẻ, tâm tính thủ đoạn cao hơn người thường một đoạn dài.

Tâm tình do dự bất định của ông mấy dạo này bỗng nhiên trĩu xuống, “Thằng hai.”

Động tác thu dọn của Tô Trì không ngưng, chỉ hơi ngẩng đầu lên nhìn qua.

Trong mắt Tô Kỷ Đông thế mà không thấy sắc thái nhàn tản hiền hòa nữa, có thể ngờ ngợ nhìn thấy uy nghiêm năm xưa, “Cha chỉ hỏi con một câu thôi.”

Tô Trì quét đống vỏ đậu phộng mà Tô Hồi Ý ăn vào trong thùng rác, rồi đứng thẳng người ngồi dậy.

Hai cha con đứng cách hai, ba mét nhìn nhau, không hỏi ra, song vẫn như có cảm giác với đoạn hội thoại sắp diễn ra sau đó.

Tô Kỷ Đông mở miệng, “Cha vẫn luôn tôn trọng ý kiến của con, mấy năm nay chưa từng can dự vào chuyện tình cảm của con. Thằng hai, bây giờ cha hỏi con, con có thích ai không?”

Phòng khách chìm vào một khoảng lặng ngắn ngủi.

Một lúc sau, mi mắt Tô Trì buông xuống, “Có.”