Xuyên Thành Vợ Trước Pháo Hôi Trong Niên Đại Văn

Chương 39: Chương 39





Với tay nghề của Mạc Lệ Phong, đi làm đầu bếp luôn cũng được.

Bàn tay đang cầm đũa của Mạc Lệ Phong bỗng dừng lại, sảng khoái gật đầu: "Chỉ cần bên bệnh viện không tăng ca.

"
Dù sao anh cũng làm việc ở bệnh viện, đôi khi có ca cấp cứu hoặc ca giải phẫu khẩn cấp, anh cũng không làm sao được.

"Được!" Giang Tiểu Mãn rất hài lòng với câu trả lời này của anh, không ngừng gật đầu.

Sau khi ăn cơm xong cũng là Mạc Lệ Phong chủ động rửa bát.


Giang Tiểu Mãn thì kéo tay Nguyên Bảo ra sân ngồi cho tiêu thức ăn, hai mẹ con một người ngồi một người chống eo.

Rõ ràng không có quan hệ huyết thống, nhưng biểu cảm khi hài lòng lại giống nhau như đúc.

Mạc Lệ Phong đứng trong phòng bếp rửa chén thấy thế, vô thức nhếch khóe môi lộ ra nụ cười yếu ớt.

Sau khi cười, đôi mắt Mạc Lệ Phong lại mang theo một chút mờ mịt, anh vội vàng cất nụ cười đi, khôi phục dáng vẻ lạnh như băng lúc trước.

"Mẹ, sau này chúng ta sẽ không sống ở đây nữa sao?" Nguyên Bảo tò mò, cậu bé biết vào thành phố là có ý gì, cũng biết lần trước tại sao bà cô xấu xa muốn đánh mẹ.

"Sau khi chúng ta vào thành, các cô còn có thể tới đánh chúng ta sao?" Nguyên Bảo nói, nắm chặt tay Giang Tiểu Mãn.


Ngày đó nhìn thấy mẹ mình ngã trên mặt đất, nửa khuôn mặt be bét máu, đó là cơn ác mộng đến tận bây giờ Nguyên Bảo vẫn không quên được.

Giang Tiểu Mãn dứt khoát dừng lại, ngồi xuống mặt đối mặt với Nguyên Bảo, bảo đảm với cậu bé: “Sau này có mẹ ở đây rồi, bọn họ dám tới bắt nạt mẹ, hoặc bắt nạt Nguyên Bảo của mẹ, mẹ sẽ đánh đuổi hết bọn họ đi!”
Nguyên Bảo vẫn có chút không yên tâm, nhưng cậu bé vẫn nắm chặt tay: “Nguyên Bảo sẽ làm cùng với mẹ!”
“Ừm!” Giang Tiểu Mãn gật đầu, cô lại càng thích Nguyên Bảo vừa mềm mại vừa đáng yêu này hơn.

“Sau này Nguyên Bảo sẽ ăn khỏe hơn, ăn nhiều thịt hơn, để cho mình cao lớn khỏe mạnh, rồi sẽ cùng đánh người xấu với mẹ!”
Sự chú ý của Nguyên Bảo quả nhiên đã chuyển từ “sợ bị bắt nạt” sang “đánh người xấu”.

Mãi cho đến lúc trước khi đi ngủ, Nguyên Bảo vẫn nắm chặt tay, cái miệng nhỏ vẫn nhắc mãi mình sẽ ăn nhiều cơm nhiều thịt, để sau này còn bảo vệ mẹ.