Xuyên Thư Chi Pháo Hôi Hành Trình

Chương 34: 34: Chương 33





Vội xua đi mấy thứ linh tinh trong đầu, hệ thống tiếp tục quan sát hành động, biểu hiện của hai người.

Trong tiểu thuyết, thường thì cứ mười pháo hôi sẽ có ba đến bốn pháo hôi rất biết cách tiếp cận với thế lực mạnh đang hoặc sẽ đối đầu với nam chính, một trong số các thế lực mạnh đó sẽ mang tầm cỡ boss.

Vậy mà Phạm Gia Huân lại thật sự tiếp cận được trùm phản diện luôn kìa.
Phạm Gia Huân đang chìm đắm trong sự hấp dẫn và nam tính của Dương Kha và Dương Kha thì cũng rất hưởng thụ vẻ mặt của mèo cưng nhà mình.
Đột nhiên Phạm Gia Huân nghiêm mặt: "Anh không có gì để nói với em à?"
Đào Trung Lâm: "Anh nhớ em rất nhiều! Cục cưng của anh!"
Nói xong, y còn cúi xuống hôn một cái lên khóe môi Từ Minh Khoa
Phạm Gia Huân đỏ mặt quay đầu sang hướng khác, bộ dạng như đang giận dỗi: "…Hừ!!"
Đào Trung Lâm tiến lên kéo cục cưng của y vào lòng: "Anh xin lỗi mà, anh sợ nói ra tên thật thì em sẽ không cư xử thoải mái với anh nữa.

Dương Kha cũng là tên anh mà, chỉ người thân mới được biết và gọi thôi đó!"
Trời ưi, cái giọng trầm trầm mà còn làm nũng nữa kìa.

Khóe môi Phạm Gia Huân nhịn không được vui vẻ khẽ cong lên.

Hai má cũng càng đỏ hơn nhưng chợt nhớ bản thân đang dỗi nên cố nhịn biểu tình này xuống.
Phạm Gia Huân có nhịn biểu tình xuống cũng không quan trọng, dù sao Đào Trung Lâm cũng thấy cả rồi.
Hệ thống kiểu khinh bỉ trông thấy: "…" Cậu giận dỗi mà còn làm ra cái biểu tình manh khống đó thì ai tin cậu vẫn đang giận dỗi với trùm phản diện?
Pháo hôi bình thường mà biết người bạn thân thiết của mình là boss thì đã sớm chạy tới ôm đùi, nịnh nọt, tâng bốc, vây quanh người ta biết bao nhiêu lần.


Phạm Gia Huân thì sao? Trực tiếp phụng phịu với người ta luôn.

Dù sao Từ Minh Khoa cũng cao đến mét tám hai chứ không ít tí nào đâu, Phạm Gia Huân chỉ có thể làm ra hiệu ứng tương phản manh thôi, bản thân hắn không đủ điều kiện để manh đâu.
Mới chỉ cảm thán một chút thôi mà không hiểu sao hai người vốn đang lôi lôi kéo kéo đã chuyển sang ôm ôm ấp ấp, biết bao nhiêu người vây xem kia kìa.

Phạm Gia Huân đã ngại đến mức rúc đầu vào cổ Đào Trung Lâm để trốn rồi.

Nhìn cái vẻ mặt thỏa mãn của Đào Trung Lâm xem có thấy ghét chưa kìa!
Ể, sao trợ lý tương lai của Đào Xuân Lài lại xuất hiện ở đây? Nãy giờ cứ nhìn cô mãi thôi.
Vội lật xem kịch bản nhìn từ phía người kia, hệ thống phát hiện ra đây thế mà lại là một mối tình đơn phương.

Chậc chậc! Nhìn nhiều thêm về thông tin đào sâu về thân thế của đối phương, hệ thống lại chậc chậc thêm mấy lần.

Thanh niên tự giấu mình cũng sâu phết, chẳng ai phát hiện ra được.

Trong nguyên tác, kể có là ông anh boss phản diện của Đào Xuân Lài cũng không tra ra được cái gì.

Thế tức là gì? Tức là thân thế của ai kia còn ghê gớm hơn Đào Trung Lâm!
Hệ thống cảm thấy hơi mệt mỏi, một nhân vật qua đường thôi mà, có nhất thiết phải trang bị một thân cao quý và đẳng cấp như vậy không?
Nếu nó không phải hệ thống, không xem được cốt truyện nhìn từ hướng của nhiều nhân vật thì thanh niên kia sẽ ẩn tàng bao lâu? Mười Năm Thất Bát đang suy xét có nên nói với Phạm Gia Huân để hắn chuyển lời cho Đào Trung Lâm coi chừng trợ lý tương lai của Đào Xuân Lài không nhể?
Hệ thống nhìn lại Phạm Gia Huân và Đào Trung Lâm vẫn ôm nhau thắm thiết, nó lại quay qua xem đủ thứ thông tin về thế giới nhiệm vụ lần này giết thời gian.

Chứ nhìn đôi nam nam kia, nó tức cái lồng ngực!

Sau cả tiếng, hệ thống quay lại thì Phạm Gia Huân cùng Đào Trung Lâm đã về nhà hắn rồi chính nó phải treo máy.

Cũng may Từ Minh Khoa đã đủ mười tám, nếu không đừng mong nó yên lặng quay mông với mọi diễn biến.
Sao hai người tiến triển nhanh ấy nhở? Thế giới nhiệm vụ đầu tiên cũng đâu có vậy!
Mấy cặp tình nhân thân mật quá mức gì đó là ghét nhất, hệ thống muốn khóc lụt nhà vệ sinh.

Tại sao? Tại sao ký chủ cứ có mười người lại có đến chín người thích show ân ái, còn một người còn lại thì hận không thể rải cẩu lương mọi lúc mọi nơi như thể hận không thể cho cả cái thế giới này biết hai người đang yêu nhau không bằng.

Một hệ thống như nó cứ phải nhìn mấy cảnh tình tứ cũng chán lắm chứ! Nỗi buồn này ai thấu?
Hệ thống có suy nghĩ, nó cũng có cảm xúc, nó cũng muốn bùng nổ lắm chứ nhưng vì trói định nên cứ phải mở to mắt mà quan sát tất cả, không thể giận lẫy bỏ nhà đi bụi.
Hệ thống Mười Năm Thất Bát cảm thấy bản thân nó cần làm gì đó để phân tán sự chú ý cũng như giết thời gian trong lúc hai người tình nồng ý nhiệt gặm nhau.

Cơ mà nó có thể làm chuyện gì được trong tình trạng treo máy đây? Kiểm kê kho hàng? Nó vừa mới làm cách đây không lâu! Xem lại quá trình hoạt động của chính mình? Thế giới nhiệm vụ trước nó đã đọc đến thuộc làu làu luôn rồi! Đọc kịch bản đứng từ góc nhìn của các nhân vật khác? Lúc hai người ôm ấp ở phòng gym nó cũng đọc rồi!
Cuối cùng, vì không thể tìm ra cái gì để làm, hệ thống đành phải giả chết chờ Phạm Gia Huân làm xong công tác vun đắp tình yêu bằng những phút giây mặn nồng rồi dùng liên kết trói định gọi nó.

Cơ mà sao lâu thế? Cũng có phải là thiết lập trong truyện ABO đâu mà lâu vậy? Đừng nói với nó là Phạm Gia Huân mệt quá nên ngủ luôn rồi nhá! Hay là do thời gian chờ đợi khiến nó có ảo giác là thời gian đã trải qua khá lâu?
Hệ thống muốn tự quay lại nhưng lại sợ nhìn thấy cái gì ngứa tai gai mắt nên quyết định tạm thời vẫn treo máy.

Phạm Gia Huân có lỡ ngủ luôn thì sáng mai cũng phải thức dậy thôi mà! Vội cái gì!
Suy nghĩ thì là như vậy nhưng hệ thống vẫn không nhịn được.


Sau đúng hai tiếng kể từ giây phút treo máy, nó đã tự quay lại.

Phạm Gia Huân thế mà thực sự đang ngủ.

Đào Trung Lâm thì nằm ngay bên cạnh ôm hắn vào lòng mà hắn cũng một bộ người yêu bé bỏng cần được bảo vệ mà rúc vào lòng người ta.

Đúng là không có cẩu lương chất lượng nhất, chỉ có cẩu lương chất lượng hơn.
Đối với một hệ thống quanh năm suốt tháng đều duy trì tình trạng FA như nó, đôi khi chứng kiến những hình ảnh hạnh phúc mỹ mãn kiểu này còn khó chịu hơn là chứng kiến những cảnh tượng cấm độ tuổi!
Mười Năm Thất Bát cảm thấy sự bức xúc bị liên tục bị tạt cẩu lương của nó có thể viết được một cuốn tự truyện thật dày, không những dày mà còn có thể định kỳ xuất bản thêm phần mới, tập mới, thậm chí trong một trăm năm có thể không thể dừng được việc xuất bản này lại.

Đến cải tên, hệ thống cũng nghĩ sẵn luôn rồi, tên là Những ngày tháng cẩu lương đè đầu
… … … … …
Sáng ra đến trường, vừa bước vào lớp thì nhận được tin sẽ có học sinh mới chuyển đến, nghe bảo là nữ, là bạn thân từ thời thơ ấu của Lãnh Hàn Thiên nữa cơ.

Cả đám ồn ào một hồi lại không hiểu sao nội dung câu chuyện lại lôi cả Lâm Tuyết Nhi vào, tự hỏi ai sẽ là người ở lại, ai ra đi.
Mặc cả đám đoán già đoán non, Phạm Gia Huân lại không mấy quan tâm, nam nữ chính đương nhiên là ở bên nhau rồi.

Dù cho nữ phụ có bao nhiêu mạnh mẽ quyết đoán tài giỏi thì cũng không bao giờ có thể thắng được hào quang nhân vật chính.
Mà cách nữ phụ số một \- Hạ Kiều Mai xuất hiện cũng ngầu lòi lắm cơ.

Chưa gì đã nghe nói Hạ Kiều Mai quyên góp một số tiền lớn để mở rộng thư viện, mở rộng canteen và xây phòng tự học.

Song song với đó là việc ai trong trường cũng biết từ mấy năm trước cô đã cùng anh chị và một số người bạn thành lập công ty.

Bản thân Hạ Kiều Mai vừa là cổ đông vừa là người đưa ra những phương án, ý tưởng mới.
Với đa số học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường mà nói thì kiếm được một số tiền lớn đã khó, có được một vị trí nhỏ trong giới kinh doanh thì gần như là chuyện không tưởng, giống như tất cả chỉ có trong tiểu thuyết thôi.


Mà giờ họ lại có thể gặp ngoài đời, Hạ Kiều Mai còn từng xuất hiện trên tin tức và tạp chí.
Cho dù không làm cho giới giải trí thì Hạ Kiều Mai cũng đã trở thành thần tượng của vô số thiếu nam thiếu nữ.
Thời phản nghịch của mỗi người có mấy ai không có cái suy nghĩ bồng bột bỏ đi bụi sau đó kiếm được thật nhiều tiền quay về cho cha mẹ lác mắt.

Nhưng rồi có ai có thể làm cái ước mơ đó trở thành hiện thực?
Vậy mà Hạ Kiều Mai làm được, tuy rằng xuất phát điểm của cô có cao hơn người ta nhưng không ai có thể phủ nhận được tài năng của cô.

Bạch phú mỹ từ trong tiểu thuyết bước ra là đây chứ đâu.

\(Bạch phú mỹ: trắng, giàu, đẹp\)
Bạch phú mỹ thì đẹp nhất là đi cùng cao phú soái.

Mặc dù Lãnh Hàn Thiên còn chưa đủ điều kiện để trở thành cao phú soái, mới là đại thiếu gia thôi nhưng xét đến thân phận và gia thế của những học sinh trong trường này thì hắn miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn.
Ban đầu Lãnh Hàn Thiên rất được tung hô, từ khi có sự xuất hiện của Hạ Kiều Mai thì giống như giá trị của hắn bị giảm đi đáng kể.
Hôm Hạ Kiều Mai xuất hiện bên cạnh chiếc siêu xe, không ít thiếu nam thiếu nữ đã nhìn theo hâm mộ, thậm chí trong đám đông còn có một số người gào lên:
"Chị Kiều Mai có thiếu em trai không?"
"Chị Kiều Mai có thiếu em gái không?"
"Chị Kiều Mai có thiếu người làm ấm giường không?"
Thậm chí còn có người gào lên:
"Chị Kiều Mai, em muốn sinh con cho chị"
Hạ Kiều Mai vì nội dung câu nói mà sém nữa ngã ngửa.
Phạm Gia Huân dám chắn chắn nam sinh vừa mới gào lên kia đã đọc quá nhiều truyện nữ công, đọc nhiều đến lậm luôn.

Hắn chắc chắn!.