Xuyên Thư Chi Yêu Sư Huynh Phản Diện

Chương 2: Chương 2






Trong nháy mắt, Mộ Phong Vân hoảng hốt, hắn quay đầu nhìn về phía người vừa cho mình ăn một viên gạch vào đầu.
Người nọ bị Mộ Phong Vân dọa sợ lùi về sau hai bước, bỏ lại viên gạch dính máu trong tay.
Tên lưu manh đó có lẽ do nhất thời bốc đồng, mới không biết nặng nhẹ mà cầm gạch đập đầu Mộ Phong Vân, lúc đầu trên mặt hắn ta vẫn còn treo nụ cười đắc ý, nhưng khi nhìn thấy máu từ trên đầu Mộ Phong Vân chảy xuống mới nhận ra đã lớn chuyện.
Tên côn đồ cắc ké bị dọa sợ không nhẹ, đôi môi run rẩy: “Sao, sao lại thế này...!Tao, tao không muốn...”
“Ngây ra đó làm gì!” Tóc vàng đẩy hắn ta một cái: “Chạy!”
Một đám người tản ra bốn phía như chim chóc bay tán loạn, Mộ Phong Vân cảm giác như bị người khác đụng một cái, dưới chân lảo đảo về phía trước mấy bước, đúng lúc đang muốn quỳ xuống thì lại được một người đưa tay kéo lên, tránh khỏi ngã chổng vó.
Ai thế?
Trước mắt Mộ Phong Vân hiện lên một đôi chân thẳng tắp thon dài.
Chủ nhân của cặp chân kia vô cùng khó chịu: “Sau mông ngươi có chó sói đuổi theo à?”
Mộ Phong Vân nghe tiếng liền ngẩng đầu lên, đập vào mắt hắn là một thiếu niên.
Thiếu niên mặc một bộ quần áo màu đen, bên hông đeo một thanh kiếm, trên chuôi kiếm dùng một sợi dây vàng treo một khối mỹ ngọc hình tỳ hưu.
...Đây là tình huống gì?
Mới vừa rồi mình không phải còn đang ở trong trường học sao? Những người khác đâu rồi?
Người này là ai thế? Đây là đâu?
Mộ Phong Vân cúi đầu nhìn lại bản thân, cả người mặc một bộ quần áo bằng vải thô vá chằng vá chịt, bên trong lại là cơ thể của một đứa con nít, đứa bé vô cùng gầy gò, thấp bé, dưới chân lại còn đi một đôi giày rơm rách tơi tả.
Mặc dù đầu vừa mới ăn một viên gạch nhưng các bộ phận bên trong cơ thể vẫn hoạt động bình thường, Mộ Phong Vân đột nhiên nhớ lại hắn đã từng nhìn thấy những miêu tả tương tự.
Đúng rồi! Là ở trong cuốn sách >!
Mộ Phong Vân ngay lập tức hiểu ra, sợ rằng hắn đã xuyên vào trong cuốn sách đó rồi.
Hơn nữa còn là xuyên vào nhân vật chính cùng tên với hắn, Quải Vương Mộ Phong Vân!
Mà thân phận của thiếu niên anh tuấn trước mắt tự nhiên cũng sáng tỏ, hắn ta chính là thiên tài kiệt xuất của giới tu chân, là trùm cuối của cuốn sách, Thẩm Long Ngọc.
Trong sách nói người này có thiên phú cực cao, tốc độ tu luyện vô cùng thần tốc, đáng tiếc trời sinh tính tình kiêu căng ngạo mạn, cậy tài khinh người, bởi vì nhiều chuyện xảy ra mà hắc hóa, cuối cùng lại muốn lật đổ toàn bộ giới tu chân.
Mộ Phong Vân muốn nhìn mặt hắn ta, còn chưa kịp quan sát rõ tướng mạo thì thấy trên mặt viết bốn chữ lớn “ngông cuồng từ đại”.

“Biết ta là ai không?”
Mộ Phong Vân vừa mới đến, e sợ bản thân làm sai cái gì liền lập tức toi đời, nên cố gắng nhớ lại câu trả lời trong sách: “Không biết.”
“Ta là Thẩm Long Ngọc, nghe nói qua chưa?”
“Chưa từng.” Mộ Phong Vân đáp.
Thẩm Long Ngọc nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu.
Mộ Phong Vân không hiểu nhìn lại: “Tại sao sư huynh lại nhìn chằm chằm ta như thế?”
“Đúng là khiến người khác tức giận!” Thiếu niên quay đầu kêu lên: “Này, Tống Thư Văn!”
Một người thanh niên lên tiếng đáp lại chạy tới, bất đắc dĩ nói: “Đại sư huynh, có chuyện gì sao?”
“Dẫn bọn họ đến đại điện làm lễ bái sư, sư huynh ngươi mệt rồi.”
Tống Thư Văn: “...Dẫn bọn họ đến đại điện không phải là nhiệm vụ của huynh sao?”
Thẩm Long Ngọc quay đầu liếc nhìn Tống Thư Văn bằng sắc mặt u ám.
Việc này đúng là nhiệm vụ của hắn ta.
Tổng tuyển chọn ba ngày trước hắn ta không ở đây, chỉ nghe người khác kể lại rằng lần tuyển chọn đệ tử này có một hạt giống tốt, thiên phú tu luyện so với Thẩm Long Ngọc ngày đó cũng không kém nhau là mấy.

Thẩm Long Ngọc nghe thế liền hơi khó chịu, trong lòng tràn đầy mong muốn đến xem thử tiểu sư đệ này rốt cuộc là cái mặt hàng gì nên mới tự mình đến đây.
Nếu tiểu sư đệ là một tên lỗ mũi hếch lên trời cao thì hắn ta có thể giáo dục một chút thế nào là kính trọng bề trên, thế nào là khiêm nhường.

Chỉ là ai ngờ đến, người sư phụ chống đỡ cơ thể bệnh tật, người lại lựa chọn một tên nhóc con thành thật, mặc dù không khiến người ta ghét bỏ nhưng cũng không thể ưa nổi.
Vì vậy, Thẩm Long Ngọc liền mất hết hứng thú.
“Ta còn có việc bận.” Tống Thư Văn nói: “Hơn nữa, trước lúc sư tôn bế quan, chính huynh đã hứa sẽ chăm sóc tiểu sư đệ thật tốt, huynh cũng không thể vì không ưa tiểu sư đệ mà quẳng gánh nặng cho ta được.”
“Được.” Thẩm Long Ngọc cắn răng: “Ta dẫn được chưa! Tống Thư Văn ngươi lớn gan đấy! Còn biết đem sư tôn ra đè đầu ta!”
Tiếp đó, Thẩm Long Ngọc lại trừng Mộ Phong Vân: “Nhóc con! Đi theo ta! Đừng có chạy lung tung đấy! Này! Ngươi nhìn nơi nào đó?”
Thẩm Long Ngọc kéo Mộ Phong Vân hết nhìn đông nhìn tây đến trước mặt mình: “Nhóc con, nhìn loạn cái gì đấy!”

“Không...” Mộ Phong Vân lẩm bẩm.
Mộ Phong Vân nhìn xung quanh, vẫn không phát hiện được bất cứ dấu vết nào.

Hắn cứ như thế đột nhiên xuyên không vào trong sách, bốn phía lại không tìm được bất kỳ dấu vết gì, giống như hắn vốn dĩ nên ở chỗ này.
Nhưng không phải như vậy.
Tất cả mọi thứ xung quanh đều vô cùng xa lạ.
Chẳng qua trước mắt không có biện pháp nào, hắn chỉ có thể đi theo thiếu niên này tới đại điện, lần lượt hoàn thành các tình tiết ban đầu trong sách.
Đoàn người trùng trùng điệp điệp đi đến điện Chính Đức.
Theo như trong sách, Thiên Quy Môn là một môn phái mới nổi trong giới tu chân, từ ngày thành lập môn phái cho đến hiện tại bất quá chỉ mới bốn mươi năm ngắn ngủi, nhưng vì tác phong nhà giàu và thiếu niên anh tài cùng lứa mà khiến cho người tu tiên khắp thiên hạ đều đổ xô vào.

Trong lúc nhất thời, nói đến việc tu tiên chắc chắn sẽ bàn luận về Thiên Quy Môn.

Rất nhiều tông môn tuổi đời trăm năm có bất mãn với vị nhà giàu mới nổi này, chẳng qua nếu đi so đo với một môn phái non trẻ thì có chút mất hết mặt mũi, tỏ vẻ lòng dạ bản thân nhỏ mọn hạn hẹp nên ngược lại ngoài mặt, bọn họ cũng không nói gì.
Chẳng qua người tới tuy nhiều nhưng lại lẫn lộn tốt xấu, hạng người gì cũng có, vì vậy Thiên Quy Môn mỗi ba năm đều phải tiến hành một lần tổng tuyển chọn đệ tử để xem căn cốt.

Nếu căn cốt tốt, linh căn mở sớm tất nhiên sẽ tu luyện nhanh hơn so với người ngoài.
Thân thể này của Mộ Phong Vân chỉ mới có mười tuổi nhưng lại có căn cốt thượng phẩm, vì vậy được chọn làm đệ tử nội môn, đệ tử ngoại môn thấy hắn không thể không nghe lời gọi hắn một tiếng “sư huynh”.
“Đến.” Thẩm Long Ngọc nói: “Các ngươi chờ ở đây, ta đi tìm sư thúc.”
Thẩm Long Ngọc vừa mới rời đi, đại điện vốn đang yên tĩnh lập tức vang lên từng đợt tiếng bàn luận xôn xao.
“Người đó chính là đại sư huynh Thẩm Long Ngọc sao?”
“Hắn ta thật là hung dữ!”
“Ta muốn gặp mẹ...”

“Ta cũng muốn...”
Tuổi tác của những người này vốn dĩ không lớn lắm, rất nhiều đứa trẻ là lần đầu tiên rời nhà, một lúc thì tình cảm nhớ nhung tràn ra xung quanh, lúc bắt đầu chỉ có người len lén lau nước mắt, cuối cùng lại biến thành khóc lớn.
“Khụ khụ.” Một người đàn ông trung niên đang đi lại giữa đại điện ho khan hai tiếng, dường như muốn an ủi lũ trẻ nhưng lại không biết nói thế nào.

Nhìn khuôn mặt hiền hậu của ông ta, Mộ Phong Vân đoán ông ta chính là Khưu Hải Trúc.
Khưu Hải Trúc là sư đệ Thẩm chưởng môn của Thiên Quy Môn, tư chất bình thường, lòng dạ lương thiện, ngày thường có hơi lải nhải, ông ta thấy bản thân ho khan hai tiếng vẫn không có tác dụng lại càng không biết phải làm sao.
Chỉ là đám con nít nơi nào chú ý tới, đại điện ngày thường im lặng ngược lại càng thêm ầm ĩ vang trời.
Ngay tại lúc này, giọng nói của thiếu niên kia đột nhiên vang lên: “Khóc cái gì mà khóc!”
Lũ trẻ trong đại điện đều run lên.
Đứa trẻ vừa khóc vừa nắm chặt tay áo Mộ Phong Vân bị dọa sợ đến nỗi quên cả khóc, miệng nhỏ hé mở, trên chóp mũi còn treo một giọt nước không biết là nước mắt hay nước mũi.
Râu cá trê của Khưu Hải Trúc mơ hồ rung rung: “Ở đây toàn là một đám nhóc con, ngươi hù dọa bọn nó làm gì thế!”
“Ta không hù dọa bọn họ, bọn họ có khi khóc đến tối cũng chưa dừng lại.” Thẩm Long Ngọc nheo mắt liếc Khưu Hải Trúc một cái: “Sư thúc, người cứ mãi như thế này nên mới không lập uy nổi.”
Mặc dù hành động của Thẩm Long Ngọc vô cùng thô bạo nhưng hiệu quả lại hết sức rõ ràng, một đám nhóc con mới vừa rồi còn đang gào khóc ngay lập tức im lặng, sợ hãi đứng nghiêm nhìn đại sư huynh.
...
Lễ bái sư rốt cuộc cũng được thuận lợi tiến hành.
Đệ tử ngoại môn lạy ba cái sau đó được nhị sư huynh Tống Thư Văn dẫn đi, đệ tử nội môn vẫn còn một lễ dâng trà.
Sau khi một đám nhóc con rời đi, đại điện cũng trống đi vài phần, Mộ Phong Vân bị một đám người xa lạ nhìn chằm chằm, mặc dù không đến nỗi kinh hoàng lúng túng nhưng vẫn có vài chỗ không được tự nhiên.
Nhất là lúc vô tình đụng phải tầm mắt đại sư huynh không muốn gặp mặt.
“...”
Thẩm Long Ngọc không cười nhìn hắn.
Đối với lần này, Mộ Phong Vân lựa chọn xem thường.
Hắn dựa theo quy củ cung kính dâng trà cho Khưu Hải Trúc, Khưu Hải Trúc vui tươi hớn hở nhận lấy: “Phong Vân, ngươi là một hạt giống tốt, nhất định phải chăm chỉ tu luyện đấy.

Thời điểm ban tên trong buổi tuyển chọn hôm trước đã ra mắt sư phụ ngươi chưa? Thân thể hắn không tốt, gần đây muốn bế quan một thời gian.

Ngươi trước hết cứ đi theo đệ tử ngoại môn cùng nhau học tập tâm pháp, ngày thường thì cứ để cho đại sư huynh của ngươi hướng dẫn tu luyện, được không?”

Mộ Phong Vân còn chưa kịp trả lời, ngược lại bị đại sư huynh bên cạnh cắt ngang: “Không được.”
“Ngươi...”
“Không có cửa.” Thẩm Long Ngọc bỏ lại ba chữ, không thèm quay đầu lại rời đi, Khưu Hải Trúc tức giận đến nỗi phồng mang trợn mắt: “Quái gở!”
Chỉ nói câu này, Khưu Hải Trúc biết uy lực không đủ liền nói tiếp: “Cái tính tình lúc nào cũng xem thường người khác của ngươi lúc nào mới thay đổi thế?”
Thẩm Long Ngọc không thèm nghe ông ta lảm nhảm, ba bước liền chạy ra khỏi đại điện không thấy tăm hơi.
“Hừ...” Khưu Hải Trúc quay đầu nhìn Mộ Phong Vân: “Thừa dịp hiện tại không có việc gì, ta mang ngươi đi nhận biết xung quanh, dùng bữa tối, dọn dẹp một chút liền nghỉ ngơi sớm cho khỏe.”
“Dạ.” Mộ Phong Vân gật đầu, bỗng thấy có một người trẻ tuổi từ ngoài điện chạy vào, mắt nhìn xung quanh: “Sư tôn, có người tìm ngài.”
Khưu Hải Trúc: “Chuyện gì?”
Đệ tử nhìn Mộ Phong Vân một cái, sau đó nhỏ giọng thì thầm bên tai sư thúc.
Sắc mặt Khưu Hải Trúc đột nhiên trở nên nghiêm trọng, đưa tay vuốt râu dê trên cằm: “Ta biết rồi, Phong Vân, lát nữa ngươi cứ đi với nhị sư huynh trước đi, sư thúc có chuyện cần xử lý.”
“Dạ.”
...
Thiên Quy Môn nguyên bản chính là nằm trên một đỉnh núi nhỏ, phát triển cho đến ngày hôm nay đã dần dần chiếm hết cả dãy núi.
Tuy nói môn phái phát triển hưng thịnh là chuyện tốt nhưng khi theo Tống Thư Văn lượn lờ quanh ngọn núi ba lần mà vẫn chưa đến chỗ ở của mình, Mộ Phong Vân lúc này đã thành tâm nguyền rủa mười tám khúc cua ngoằn ngoèo của đường núi.
Đến khi vất vả tới chỗ ở, ngày đã sẩm tối, sau khi Tống Thư Văn rời đi, Mộ Phong Vân cũng ra khỏi phòng nhỏ của mình, đi dọc theo đường núi.

Hắn không biết phải làm cách nào mới có thể trở lại thế giới của mình cho nên chỉ có thể đi theo đường núi quan sát một chút, nói không chừng có thể tìm được nguyên nhân bản thân xuyên đến đây.
Sắc trời đã tối, phía đông trăng khuyết đã lên, phủ lên bầu trời đen một lớp ánh sáng bàng bạc.

Hàng ngàn ngôi sao rải rác xung quanh, ánh sáng lấp lánh lan tỏa ra phương xa.

Khung cảnh này ngày thường hẳn là vô cùng đẹp đẽ nhưng bây giờ trong mắt Mộ Phong Vân lại trở nên vô cùng nhức mắt.
Bởi vì xa lạ.
Giây phút này, chỉ cần có một ngọn đèn điện đều tốt, chẳng qua bốn phía chỉ có đom đóm, ánh nến, đốm lửa, tất cả những vẻ đẹp phi thực tế này khiến Mộ Phong Vân cảm thấy vô cùng nghẹt thở.
Bản thân và thế giới này là hoàn toàn xa lạ.”