Xuyên Thư Phụ Trợ Mạc Viễn

Chương 41: 41: Nguyên Lực





Lý Mộ Phong ngồi trên một chiếc đệm mềm mại, phía dưới là một chiếc giường băng màu xanh ngọc lam* trong suốt rất đẹp, đang toả ra hàn khí lượng lờ.

Xung quanh hắn chính là những góc đá đen nhô lên lòi lõm cùng với một số các loại linh thảo được trồng trong một mảnh ruộng nhỏ chừng năm mét vuông.

Trên tường cách từng đoạn sẽ có một cái giá, bên trên không phải nến hay đèn mà là những viên dạ minh châu to bằng cả nắm tay, phát ra ánh sáng dịu nhẹ thắp sáng khắp nơi.
Cũng không khó nhận ra Lý Mộ Phong đang ở trong một hang động nhỏ.
Khói trắng mỏng nhẹ phiêu lãng, Lý Mộ Phong ngồi khoanh chân trên đệm, hai tay nhanh thoăn thoắt kết một thủ ấn đơn giản.

Sau đó giữ nguyên tư thế, hai tay đặt trước bụng nơi hạ tử phủ, hổ khẩu* đối nhau, hai ngón cái gập nhẹ, ngón trỏ chụm lại với nhau, ba ngón còn lại đan xen vào nhau.

Lý Mộ Phong hít thở nhẹ, theo chu kỳ mà hấp thụ linh khí vào hạ tử phủ sau đó bắt đầu lọc ra hoả linh khí và mộc linh khí tách riêng ra.

Sau đó bắt đầu cẩn thận dẫn dẫn dắt chúng hướng về phía trung tử phủ mà đi.
Có điều Mộc sinh Hỏa - Hỏa sinh Thổ - Thổ sinh Kim - Kim sinh Thủy - Thủy sinh Mộc.

Ngũ hành tương sinh lại có trong linh căn của Hàn Ân.
Song linh căn thuộc trong ngũ hành tương sinh thường được gọi là Song Hành Sinh, so với Song Hành Khắc* thì khoảng cách lại như trời với đất.

Song Hành Khắc là việc một người sở hữu hai linh căn tương khắc nhau, ví như Thủy Hỏa song linh căn - Hỏa Kim song linh căn - Kim Mộc song linh căn - Mộc Thổ sông linh căn - Thổ Thủy song linh căn.

Những người này thường gặp khó khăn trong tất cả những việc có sự kết hợp giữa hai linh căn với nhau như khi hấp thụ linh khí, linh khí thuộc hai hành này sẽ đấu đá lẫn nhau khó lòng dung nạp được hoặc khi sử dụng công pháp đưa ra công kích kết hợp, việc hai linh căn đối chọi nhau sẽ làm cho đòn đánh bị thất bại trong gan tất, thậm chí còn có khi gặp phải phản phệ nữa.

Vì vậy nên các tu sĩ mang trong mình song linh căn Song Hành Khắc thì thường phải mất một khoảng thời gian dài để trung hòa, khống chế để hai linh căn này không còn đối chọi gây gắt nữa.

Bởi vậy nên cũng thua xa những song linh căn hệ khác.
Mà Song Hành Sinh thì ngược lại với Song Hành Sinh, vì là hai hành tương sinh nên bổ trợ cho nhau, khiến cho những công kích, đồn đánh phát ra đều hoà hợp một cách lạ thường, thậm chí còn có xu hướng lớn mạnh hơn hẳn những người song linh căn khác.


Tuy nhiên song linh căn Song Hành Sinh cũng không phải là hoàn mỹ bởi nó vẫn còn một nhược điểm đó là cắn nuốt lẫn nhau.
Ví như Lý Mộ Phong bây giờ, hắn sự dụng song linh căn để hấp thụ và lọc ra hai loại hoả, mộc linh khí thích hợp cho mình, sau đó tích trữ lại trong hạ tử phủ.

Nhưng khổ nỗi mộc sinh hỏa mà Hàn Ân lại chủ tu hoả nên mộc linh khí vừa vào tử phủ cứ như một đứa bé yếu ớt, bị thằng nhóc trẩu tre côn đồ hoả linh khí chèn ép, ức hiếp đến độ xúc lại một góc.

Làm Lý Mộ Phong cũng không đành lòng nhìn tiếp.

Hắn cố gắng khống chế hoả linh khí, cân bằng một chút số lượng hai bên nhưng cứ hễ mộc linh khí tăng lên một chút thì hoả linh khí của hắn cứ như uống nước tăng lực.

Lập tức vùng lên chèn ép mộc linh khí xuống, thậm chí còn lượng lờ như muốn thâu tóm đồng hoá mộc linh khí làm thức ăn luôn.
Lý Mộ Phong trong lòng trầm xuống, hắn biết không thể cứ để mọi chuyện tiếp tục như vậy được.

Hoả thịnh âm suy, nếu hắn là hoả hệ thiên linh căn tất nhiên sẽ rất vui khi thấy điều này.

Nhưng hắn là song hệ, lại lòi ra một cái linh căn hệ mộc âm nhu.
Thân thể Lý Mộ Phong bây giờ không phải là nam nhân hoàn toàn, hắn là song nhi.

Song nhi không cư.

ơng* dương như nam nhân, cũng không hoàn toàn âm nhu như nữ nhân.

Trong cơ thể hắn thiên về dương hơn, nếu như cứ để mặc hoả linh căn ở trong thế thịnh thì cơ thể hắn nhất định sẽ chịu không nổi, ít nhất là phần âm của hắn sẽ bị giày xéo khiến cho cơ thể mất cân đối.

Huống chi hắn còn có mộc linh căn, tuy mộc linh căn bình thường vẫn luôn rất điềm tĩnh, ôn hoà nhưng nếu đã động tay lên đầu của thái tuế* rồi thì sao có thể bắt nó nín nhịn được.
Lý Mộ Phong nhăn mặt, chịu đựng sự bỏng rát do bị hoả linh khí phản kháng, dùng sức mạnh cưỡng ép nó đi theo khuôn khổ.
Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.


Cái đạo lý này đương nhiên Lý Mộ Phong hiểu rõ, hắn cười lạnh nhìn một đám hoả linh căn đang ồ ạt đổ bộ đến, tựa như muốn chèn ép hắn thoả hiệp.

Lý Mộ Phong điều khiển kình khí do cơ thể này tích góp trong quá trình tu luyện từ nhỏ đến lớn hoá thành một cái búa lớn, mạnh bạo đập liên tiếp vào nơi tụ tập hoả linh khí.

Ngay lập tức hoả linh khí trong lúc không ngờ đến đã bị hắn đánh tan thành nhiều mảng nhỏ.

Lý Mộ Phong lập tức chớp lấy cơ hội điều khiển mộc linh khí bao bọc lấy từng mảng hoả linh khí, ngăn cách không cho bọn chúng có cơ hội hợp lại với nhau.

Cũng may mộc linh khí trước giờ thuật tính luôn hiền lành, dịu dàng nên rất dễ hợp tác, không những vậy nó còn chủ động dùng đặc tính sức sống của mình để làm dịu đi cơn bỏng rát trong kinh mạch của Lý Mộ Phong.
Nhưng mộc linh khí vốn ban đầu ở thế yếu, lại thêm không phải thật sự là linh dược hay bảo bối mộc hệ thật sự, tất nhiên không có quá nhiều tác dụng.

Lý Mộ Phong và mộc linh khí cùng hoả linh khí trong cơ thể hắn cứ như vậy mà giằng co không bên nào chịu thua bên nào.
Máu đỏ từ trong mũi Lý Mộ Phong chảy ra nhưng hắn không phát hiện, đến khi dòng máu chảy đến đầu môi thì hắn mới cảm thấy ngứa ngáy.

Nhưng bây giờ cũng không phải lúc để làm những chuyện dư thừa như lau mặt.

Hắn đơn giản lờ đi cảm giác ngứa ngáy rin rít kia mà tập trung chia tách linh khí.

Khoảng chừng một canh giờ* sau, hoả linh khí cũng bắt đầu khuất phục.
Lý Mộ Phong thở phào một hơi sau đó dồn hết tâm sức đắp nặn đường đi cho hoả linh khí lẫn mộc linh khi hướng về phía trung tử phủ.

Cho đến khi thành công cảm nhận được linh khí trong trung tử phủ hắn mới thở phào một hơi.

Vất vả lâu như vậy, còn tốn cả ối thời gian chịu đựng bỏng rát nhưng lượng linh khí hắn đưa từ hạ tử phủ lên trung tử phủ từ một ảng* nhưng lại bị xúc tụ lại còn một tia mỏng manh đang lượn lờ không mục đích bên trong trung tử phủ.

Lý Mộ Phong đột nhiên cảm thấy có chút bất đắc dĩ nhưng cuối cùng cũng không cảm thấy quá hụt hẫng với kết quả này.

Nhân loại bình thường dù có linh căn hay không thì trong cơ thể đều sẽ tồn tại tử phủ.

Tử phủ con người được chia làm ba bao gồm thượng, trung và hạ.

Hạ tử phủ nằm ở phần dưới rốn một chút, là phần tam giác giao giữa thân trên và thân dưới.

Trung tử phủ nằm trên ngực, nằm ngang với tim.

Mà thượng tử phủ thì nằm ở trên đầu, chính là vì trí trung tâm của bộ não.
Tử phủ khác với đan điền, tử phủ bất cứ một ai chỉ cần là con người thì đều có thể tu luyện được nhưng đây lại là hệ thống tu luyện cấp thấp đại trà.

Do các phàm nhân không có linh căn trong tu chân giới không căm lòng làm kẻ yếu tìm tòi ra, ban đầu sẽ khá giống với cách tu luyện của các tu sĩ, đều sẽ chia ra làm 9 đại cảnh giới.

Tuy các đại cảnh giới này có tên gọi khác với hệ thống tu luyện của tu sĩ nhưng trên cơ bản thì sức mạnh của người tu luyện trong các cấp bậc tương ứng đều giống nhau.

Và đều sử dụng kình khí để tu luyện và rèn luyện thân thể, đạt được sức mạnh.

Những người này do không phải thật sự là tu sĩ nên được gọi là võ nhân sư, tu vi đỉnh cao có thể đạt đến chỉ có thể là luyện khí kỳ viên mãn.
Mà đan điền lại là một khái niệm khác cao cấp hơn tử phủ, ít nhất có được đan điền chính là cảnh giới mà võ nhân sự cho dù dùng cả đời đeo đuổi kết quả cũng chỉ là vô vọng, mơ mộng hão huyền.

Bởi chỉ có người có linh căn mới có thể sinh ra đan điền mà thôi.

Đan điền là nơi chứa đựng linh khí của tu sĩ trúc cơ kỳ và chỉ có tu vi từ trúc cơ kỳ trở lên mới có đan điền.
Khác với các võ nhân sư, những người có linh căn và tu luyện theo hệ thống tu chân mà tu vi chưa đạt đến trúc cơ, không thể có danh tu sĩ thì thường được gọi là võ giả.

Tu vi những người này tối cao cũng là luyện khí kỳ viên mãn nhưng lại có thể tiếp tục tăng lên cao hơn như trở thành tu sĩ trúc cơ.

Bởi đến một giai đoạn nhất định trong luyện khí kỳ đại thành, bọn họ sẽ chuyển khí kình mình tu luyện được thông qua linh căn mà biến thành nguyên khí rồi đưa vào trung tử phủ, thượng tử phủ và lấp đầy hết hai tử phủ quan trọng này.

Sau đó sẽ dựa vào chúng mà đột phá trúc cơ, tạo lập đan điền bắt đầu xây dựng nền móng căn cơ vững chắc.


Quá trình này rất khó, tựa như việc cá chép hoá rồng phải vượt long môn vậy.

Mà trước khi vượt được long môn thì nó đã phải trải qua rất nhiều đợt sóng lớn lao đầy hiểm hoạ.
...----------------...
...----------------...
• Xanh ngọc lam:
• Hổ khẩu: kẻ giữa ngón tay trái và ngón trỏ.
• Song Hành Khắc: là song linh căn thuộc ngũ hành nhưng tương khắc với nhau.

Ví dụ như thủy hỏa song linh căn,...
• Cư.

ơng* dương: C.

*ư.

*ơ.

*n.

*g dương , viết vậy cho khỏi bị che.

Sợ nó hiểu lầm rồi quất ra luôn năm cái dấu sao thì chết.
• Thái tuế:Thái Tuế là một chòm sao trong tín ngưỡng dân gian còn được gọi là Thái Tuế Tinh Quân hay Tuế Quân, là chòm sao có ảnh hưởng rất lớn đến vận mệnh của đời người, chủ quản cát – tai – họa – phúc, lộc qua từng năm của 12 con giáp.

Thường chỉ ý xấu như năm hạn, người thường không dám phạm vào vì sợ gặp xui xẻo.
• Một canh giờ: theo giờ hiện đại thì bằng hai tiếng.
• Ảng: dùng để chứa nước sinh hoạt, được đúc bằng xi măng.

Ảng có ba chân, cao chừng một mét, phần miệng ảng to hơn phần đáy, thường được đặt sau nhà hoặc cạnh bếp..