Xuyên Văn Ngựa Đực Thành Đôi Với Nữ Chủ

Chương 112: Đến Thanh Vân.




Ngày bảy tháng tám, chúng đệ tử và ba vị trưởng lão Thiên Tông lên đường đến Chi Lăng tham gia đại hội Thanh Vân.


Rốt cuộc ngày mà Mộng Y chờ mong cũng đến, nàng vui vẻ bước lên pháp bảo có hình dạng con thuyền lớn, tuy nhiên thuyền này không có buồm, bên hông thuyền có một đôi cánh lớn có thể chở bọn họ bay trên trời.


Trước hôm xuất phát Phương trưởng lão làm như vô tình đi ngang qua phòng Mộng Y, nhìn thấy cô nàng nào đó hí hửng sắp xếp đồ đạc kiềm không được nói vài câu.


"Lần này đến Thanh Vân nhớ đi theo các vị sư huynh sư tỷ ấy, có chuyện gì thì bỏ chạy đi đừng có mà ra vẻ ta đây anh hùng chắn trước người khác." Lão hắng giọng nói "Đừng có giống như lần trước để người khác báo tin dữ về Mộc Quan Đường!"


Mộng Y dừng lại động tác, quay đầu nhìn lão, nở nụ cười thật tươi "Sư phụ, con biết rồi! Con chỉ vừa trở lại thôi, con vẫn còn muốn gặp sư tỷ, sẽ không để bản thân sảy ra chuyện gì đâu!"


Lão hừ hừ một tiếng không đáp.


Nhớ lại trăm năm trước Thanh Vân đại loạn, đệ tử các tông môn chết vô số. Tin dữ truyền về liên tục, Thiên Tông xem như thiệt hại lớn, ba vị đệ tử thân truyền một vẫn mạng một rơi vào vực thẳm điện ngục, đặc biệt là đệ tử thủ tọa của chưởng môn Nghịch Lan nhập ma.


Tuy ngày thường Phương trưởng lão luôn trêu chọc nàng, nói chuyện rất thiếu đánh nhưng mà lão yêu thương nàng là thật. Cũng không biết khi nhận được tin dữ của nàng lão có dáng vẻ gì.


Phương trưởng lão hắng giọng "Dù sao bây giờ ngươi cũng chỉ là người phàm, cẩn thận một chút. Gọi Thanh Tâm và Công Tôn đi cùng đi."


Mộng Y gật đầu "Vâng."


Trở lại với hiện tại Mộng Y đã an vị trong một gian phòng của phi thuyền, bên cạnh là Thanh Tâm cô nương đang tập tành pha trà và anh chàng Công Tôn tóc trắng đáng tựa lưng vào tường ngủ.


Mộng Y đặc biệt cảm thấy Công Tôn rất thích ngủ, lần nào gặp hắn cũng chỉ thấy hắn ngủ, ngủ và ngủ!


Thanh Tâm nói "Đừng quan tâm đến hắn."


Mộng Y e dè hỏi "Là vì trăm năm trước bị thương nên mới trở thành thế này sao?"


Thanh Tâm hơi dừng động tác "Ừ."


Quả nhiên!


Mộng Y áy náy nói "Xin lỗi."


Công Tôn vốn đang ngủ đột nhiên mở mắt, hắn quay đầu nhìn nàng, lười biếng nheo mắt "Đừng tự trách, là năm đó ta không bảo vệ được ngươi."


"Sau lại nói vậy, là ta liên lụy các ngươi. . ."


"Vậy cho ta chút máu?" Công Tôn cân nhắc nói "Nếu là máu của ngươi có lẽ tổn thương trăm năm trước sẽ lành rất nhanh."


Chưa để Mộng Y lên tiếng Tiểu Chi đang làm ổ trong tay áo nàng lăn ra ngoài, bùng một phát hóa thành hình người "Ngươi muốn lừa máu của chủ nhân!"


Công Tôn nhúng vai "Thôi vậy."


"Mặc kệ hắn đi." Thanh Tâm nói "Hắn ta đã mấy ngàn năm tuổi, còn cần chút máu này sao?!"


Mộng Y cười trừ.


Ngay lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ, Mộng Y bước xuống ghế dài ra mở cửa. Là Diệp Miên đã hơn tháng nay không gặp, nàng ấy đứng bên ngoài có chút cứng ngắt hỏi "Ta có thể vào không?"


Mộng Y đứng sang một bên nhường đường cho nàng ấy "Vào đi."


Tiểu Chi đứng dậy nhường chỗ cho Diệp Miên, mặt dày lăn vào lòng Thanh Tâm ngồi. Thanh Tâm chỉ trừng nó một cái cũng không đuổi đi.


Diệp Miên ngồi xuống, tay chân không biết nên để đâu, nhìn có vẻ khẩn trương.


Mộng Y rót cho nàng ấy một ly trà, hỏi "Tìm ta có việc gì sao?"


"À, cái đó..." Diệp Miên cười khổ gọi một tiếng "Mộng Y."


Động tác Mộng Y hơi dừng lại rồi đặt ly trà tới trước mặt Diệp Miên, xem ra Diệp Miên có thể chấp nhận được việc A Trần đã mất rồi.


"A Trần... Cậu ấy có để lại lời gì không?"


"A Trần nhờ ta bảo vệ ngươi thật tốt." Mộng Y cười khổ "Đáng tiếc ta vô dụng, trăm năm qua không thể bảo vệ ngươi."


Diệp Miên mỉm cười "Ngươi. . . Ngươi tốt với ta như vậy là vì A Trần nhờ vả sao?"


"Cũng không hẳn. Ta đối tốt với ngươi chỉ đơn giản vì ngươi đối tốt với ta. Cho đến khi rơi xuống hàn đầm ta mới chính thức gặp gỡ A Trần. Cũng chính là lúc đó tàn hồn của A Trần rời đi vĩnh viễn, chung quy vẫn là lo lắng cho ngươi."


Sự thật không phải như vậy, A Trần vươn vấn nhân gian vì muốn giết Diệp Miên nhưng lời này nàng sao có thể nói ra? Diệp Miên vẫn nên không biết sự thật đi thôi.


Diệp Miên rũ mắt "Ngươi lừa ta cũng đủ lâu."


"Nếu khi đó ta nói ra ngươi sẽ như thế nào? Xem ta là quái vật? Chán ghét ta? Thậm chí là hận ta?" Mộng Y vân vê chén trà nói "Một cô hồn dã quỷ như ta đột nhiên bị đưa đến một nơi xa lạ không thể dựa dẫm ai có thể nói ra thân phận mình sao? Đây là uy hiếp tới tính mạng."


Diệp Miên cười một tiếng, uống hết ly trà trong tay "Lời hứa bảo hộ gì đó có lẽ không cần nữa. Trong quá khứ ngươi đã từng cứu ta rất nhiều lần, trăm năm trước cũng xem như giúp Minh Quang giải vây. Xem như nợ nần giữa chúng ta đã trả đủ, không còn vướn bận cái gì nữa."


Mộng Y im lặng.


Diệp Miên hít sâu một hơi, mỉm cười "Mộng Y sư muội, từ nay về sau ngươi chính là sư muội tốt của ta, có ý kiến gì không?"


Mộng Y ngẩn ra.


"Thế nào? Chê ta không đủ năng lực làm sư tỷ của ngươi? Tu vi ta yếu kém hơn Nghịch Lan thật nhưng cũng đã là tu sĩ Kim Đan rồi đấy! Phu quân ta còn là Nguyên Anh điên phong. Thế nào?"


Mộng Y bật cười "Vậy quãng đời còn lại xin sư tỷ chiếu cố nhiều hơn rồi!"


Diệp Miên mỉm cười vươn tay xoa đầu nàng. Dù là A Trần hay là Mộng Y, không thể chối bỏ rằng cả hai đều đối với nàng rất tốt, thậm chí là bất chấp tính mạng để bảo hộ nàng.


.


Lần này Thiên Tông xuất phát đến Thanh Vân khá trễ, bọn họ đến Chi Lăng vừa vặn sát với ngày đại hội Thanh Vân diễn ra. Nghỉ ngơi một ngày ở chủ trạch Đồng thị bọn họ mới cùng các môn phái khác lên núi Thanh Vân.


Đây là lần thứ hai Mộng Y tham gia đại hội Thanh Vân, mới đó đã qua trăm năm, nhân tài các phái xuất hiện lớp lớp, đám đệ tử Thiên Tông xuất môn lần này cũng chẳng có mấy ai quen mặt. Lần trước mang tâm tình thấp thỏng lo sợ lên núi, lần này lại khác, nàng mang tâm tình khẩn trương lại vui mừng lên núi tìm Nghịch Lan.


Nàng cũng không có phát giác ra ngày mai, rằm tháng tám, ngay đúng ngày trung thu đoàn viên chính là ngày giỗ của nàng. Nói các khác, trăm năm trước khi nàng bị thương bỏ mạng vào đúng này tết đoàn viên.


Mộng Y cũng không quá để ý, dù sao bia mộ mà đám người Minh Quang và Diệp Miên lập nên đề tên A Trần chứ không phải nàng. Đây do một phần kiên quyết không lập mộ của Nghịch Lan tác động tới, không cho bọn họ khắc hai chữ Mộng Y lên. Dù sao Nghịch Lan vẫn còn mang hy vọng rằng nàng sẽ trở lại.


Đại hội Thanh Vân gì đó kì nào cũng diễn ra giống nhau, Mộng Y không chút hứng thú trở về phòng dành cho các đệ tử.


Trời đã dần tối, Diệp Miên cuối cùng cũng trở về phòng. Nàng ấy vừa vào phòng Mộng Y trên giường liền vung chăn nhảy xuống "Cậu về rồi!"


Diệp Miên nhìn Mộng Y đầu tóc rối bời cảm thấy có chút buồn cười "Làm sao vậy?"


"Cậu có biết khi nào thì sư tỷ sẽ đến không?"


Diệp Miên nhúng vai "Có lẽ đêm nay hoặc ngày mai sẽ đến. . . Ta không chắc. Có mấy lần nhìn thấy tỷ ấy ngồi ở Chấp Pháp đài lại có mấy lần không thấy tung tích."


Mộng Y ồ một tiếng nhào lại lên giường.


Diệp Miên kéo nàng lại "Này, cậu không ăn uống gì sao? Bây giờ cậu là người bình thường đấy!"


Mộng Y ah một tiếng, lúc này mới cảm thấy đói bụng. Nhắc mới nhớ từ trưa đến giờ nàng đã ăn cái gì đâu!


Diệp Miên lấy ra mấy gói giấy dầu đưa cho nàng "Này, ta đem theo từ Chi Lăng đấy."


Mộng Y tặng cho nàng ấy cái ôm "Vẫn là A Miên tốt!"


Diệp Miên hừ một tiếng "Ta có khi nào không tốt với ngươi chứ?!"


Mộng Y cười ha ha gật đầu "Là ta tu phúc chín kiếp mới gặp được một bằng hữu tốt như ngươi!"


Diệp Miên cũng mỉm cười "Biết thì tốt!"