Xuyên Văn Ngựa Đực Thành Đôi Với Nữ Chủ

Chương 115: Đi đến hồi kết.




Mặt trời dần đứng bóng, các tông môn tỷ thí đã qua mấy trận. Lúc này có một đệ tử môn phái nào đó chen trong đám đông gọi to "Minh Quang sư huynh!"


"Có chuyện gì vậy?"


"Các vị trưởng lão mời huynh đến chính điện!" Vị đệ tử đó nói tiếp "Các sư huynh sư tỷ khác đã đến rồi!"


Minh Quang chấp tay nói "Đa tạ sư đệ, ta đến đó ngay!"


Nói đoạn hắn quay sang Diệp Miên dặn dò "Nàng ở đây với Mộng Y sư muội, chờ ta trở lại."


Diệp Miên gật đầu.


Mộng Y nhìn bóng lưng Minh Quang dần khuất, hơi suy tư. Nói ra thì đây là cao trào cuối cùng của »Minh Quang«, boss phản diện Tần Khương Xuyên hợp tác với Ma Quân mang quân đến đại chiến với nam chủ. Sau khi nam chủ diệt ma vệ đạo, báo được cừu thù diệt gia, »Minh Quang« đi đến hồi kết. Có lẽ đã sắp bắt đầu rồi.


Nghịch Lan cau mày nắm cằm Mộng Y kéo lại khiến nàng đối mặt với nàng ấy, giọng điệu âm trầm "Hắn đã đi xa như vậy nàng còn nhìn?"


Mộng Y cười có chút cứng nhắc "Sư tỷ, không phải. . ."


"Hử? Hắn rất dễ nhìn?"


Oan quá! Sư tỷ sau khi hắc hóa sao lại đáng sợ như vậy!!! Bình giấm còn rất to cơ!!!


Mộng Y nhón chân lên hôn Nghịch Lan một cái, thề thốt "Muội không có ý gì với Minh Quang sư huynh cả!"


Diệp Miên khinh bỉ lườm hai người show ân ái trước mặt bàn dân thiên hạ, nhích sang bên cạnh mấy bước tạo ra khoảng cách với hai người nọ.


Nghịch Lan xoa đầu Mộng Y "Xem như nàng biết điều."


Hồi lâu sau Mộng Y kiềm không được hỏi Nghịch Lan "Sư tỷ, nếu Minh Quang sư huynh gặp phiền phức lớn thì tỷ có giúp huynh ấy không?"


Nghịch Lan cau mày.


Mộng Y vội vã nói thêm "Muội không có ý gì, chỉ tò mò thôi!"


Nghịch Lan mỉm cười, giơ tay chà đạp tóc mái nàng một phen "Muội nói đến Tần Khương Xuyên? Minh Quang có thể giải quyết được."


"Vậy nếu hắn cấu kết cùng Ma Quân thì sao?"


Nghịch Lan cau mày, cười lạnh "Ma Quân? Vừa vặn ta vẫn chưa giết được gã!"


Mộng Y bất giác rùng mình.


Lúc này Minh Quang đã trở lại có điều mày hắn hơi nhíu lại, khuôn mặt nhuốm vẻ phiền muộn. Hắn đi tới bên cạnh Diệp Miên nói "A Miên, dưới chân núi sảy ra chút chuyện, ta phải cùng các vị trưởng lão xuống núi giải quyết. Hôm nay muội ở trên núi đợi ta nhé?"


"Đã sảy ra chuyện gì sao?" Diệp Miên nhíu mày.


"Có ma tu đột nhập."


"Muội đi cùng huynh!"


Minh Quang bất đắc dĩ nói "A Miên. . ."


Diệp Miên cắt lời hắn "Sư huynh, muội muốn xuống núi cùng huynh!"


Minh Quang im lặng một lát rồi mỉm cười "Được."


Mộng Y lặng lẽ nép vào Nghịch Lan, nhỏ giọng hỏi "Sư tỷ, chúng ta xuống núi không?"


"Làm gì?"


"Đi xem một chút thôi?"


Đi xem một chút, nhỡ may tên Tần Khương Xuyên kia xui xẻo bị nam chủ Minh Quang đánh chết lại gặp trục trặc hệ thống không thể trở lại thế giới kia thì gay go đấy!


Cũng lâu rồi còn chưa gặp hai người bọn họ!


Nghịch Lan im lặng một lát rồi nói "Muội bây giờ chỉ là người thường, vẫn là nên ở lại trên núi đi."


"Không sao, lần này muội đi còn mạng theo Thanh Tâm, Tiểu Chi và Công Tôn, ba người bọn họ sẽ bảo vệ muội!"


Nghịch Lan hừ lạnh "Lần trước chẳng phải hai đứa nó cũng ở đó sao? Kết quả như thế nào?"


"Không phải còn có tỷ sao?" Mộng Lan cười lấy lòng "Sư tỷ lợi hại như vậy nhất định sẽ bảo vệ ta, đúng không?"


Nghịch Lan trầm mặc "Ta không dám cược."


Mộng Y ngẩn ra, nàng mỉm cười "Chuyện trăm năm trước sẽ không xảy ra một lần nào nữa. A Lan, tỷ tin ta."


Nghịch Lan cười tự giễu, lắc đầu "Tiểu Y. . ." Nàng ấy thở dài một hơi "Được rồi, nếu có giao tranh hãy đứng phía sau ta."


Mộng Y cười tươi rói "Vâng!"


Nghịch Lan mang Mộng Y ngự kiếm xuống chân núi, trong lúc đó nàng gửi một lá bùa truyền âm gọi ba đứa thảo dược thành tinh đang lêu lỏng nhà nàng đến chân núi gặp mặt.


Các vị trưởng lão xuất phát sớm hơi hai người Nghịch Lan và Mộng Y, khi hai người đến bọ họ đã sớm ở dưới chân núi, đối diện họ là một đám ma tu. Mấy kẻ đứng đầu nhìn khá quen thuộc, là Tần Khương Xuyên, Vương Cầm, Ma Quân và mấy vị hộ pháp của gã.


Nghịch Lan và Mộng Y hạ xuống một chỗ khuất cách đó không xa, chậm rãi quan sát tình hình. Chẳng bao lâu sao Công Tôn, Thanh Tâm và Tiểu Chi cũng đã đến. Tiểu Chi vừa thấy Mộng Y đã nhào vào lòng nàng, trong ánh mắt đầy sát khí và cảnh cáo của Nghịch Lan, Thanh Tâm kéo Tiểu Chi ra. Nghịch Lan hừ một tiếng ôm lấy Mộng Y, ánh mắt như nói 'người của ta, không cho phép sờ, không cho phép ôm.'


Công Tôn nhìn đám nữ nhân bọn họ chỉ biết lắc đầy, nữ nhân thật phiền phức.


Bên này còn có tâm tư đùa giỡn nhưng bên kia, chính đạo và ma đạo chạm trán, không khí tràn ngập mùi thuốc nổ chỉ cần một tàn lửa là cháy.


Ma Quân vẫn như năm nào, vẫn mang dáng vẻ thiếu đòn, chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn mở miệng mỉa mai chính đạo "Các vị trưởng lão mũi cũng thật thính, bản tôn vừa đến chân núi thì đã đến nghênh đón. Bản tôn lấy làm vinh hạnh."


Trăm năm rồi mà gã còn không bị chính đạo vây đánh hội đồng, đúng thật bội phục!!!


Mộng Y nhìn thấy hung thủ giết hại mình đời trước thì nghiến răng ken két. Tên này quả nhiên không thể làm người ta yêu thích nổi. Gã còn nợ ta một 'trái tim', không đúng, là tim của A Trần!


Chính đạo, ma đạo bắt đầu đấu khẩu, ngươi một câu ta một câu nước miếng văng đầy trời. Nào là chính đạo mắng ma đạo hèn hạ vô sỉ, nào là ma đạo mỉa mai chính đạo ngụy quân tử. Tần Khương Xuyên và Vương Cầm-những kẻ phản bội chính đạo cũng bị mắng cho té tát.


Mộng Y đỡ trán, đánh nhau lúc nào cũng phải đấu khẩu một lúc trước sao?! Tác giả cũng phiền không muốn viết chi tiết rồi này!


Chẳng mấy chốc bên kia đã vung đao, không biết là bên phía nào động thủ trước, hai đám người nhanh chóng quần nhau thành một đoàn. Tiếng binh khí va chạm phát ra âm thanh chói tai, đủ loại ánh sáng của pháp thuật lóe lên không ngừng.


Minh Quang nam chủ từ lúc bắt đầu đã luôn nhắm vào Tần Khương Xuyên, Tần Khương Xuyên dường như đã biết trước sẽ thế này, bình thản nghênh chiến. Kẻ thù gặp nhau đỏ con mắt, hai người đánh nhau đến thừa sống thiếu chết, chẳng mấy chốc đã tách ra khỏi đám đông.


Minh Quang vẫn dùng kiếm linh hắn nhận được ở Kiếm Tông khi mới lên trúc cơ vào nhiều năm trước. Không biết vì lí do gì mà không dùng đến Thiết Huyết kiếm, chỉ có lần duy nhất nhìn thấy Thiết Huyết Kiếm xuất vỏ là vào trăm năm trước, Minh Quang lên cấp trong khi chiến đấu.


Thanh kiếm Tần Khương Xuyên dùng cũng là thanh kiếm năm đó hắn chọn ở Kiếm Phong. Minh Quang và Tần Khương Xuyên xem như bất phân thắng bại, đánh nhau đến gió bụi bay đầy trời, cây cối ngã tứ tung.


Diệp Miên vung kiếm về phía Vương Cầm. Còn nhớ năm nào bọn họ còn cùng Mộng Y chơi đùa mà hiện tại nói trở mặt liền trở mặt. Diệp Miên không chút thủ hạ lưu tình, Vương Cầm vì bảo vệ mạng sống càng không nương tay.


Hiện tại chiến trường chỉ còn mỗi Ma Quân ung dung tự tại đứng ở trên cao nhìn hai phái chính đạo ma đạo đánh nhau. Nhìn vẻ mặt gã còn tưởng gã đang xem kịch.


Nghịch Lan siết chặt Tâm Sa kiếm trong tay. Nàng xoa đầu Mộng Y nói "Muội ở đây đợi ta."


"Ơ, sư tỷ, tỷ đi đâu đấy?"


Nghịch Lan không nói, nàng ấy quay đầu híp mắt nhìn đám Thanh Tâm "Bảo vệ nàng ấy."


Thanh Tâm gật đầu. Tiểu Chi cười toe toét thề thốt "Nữ chủ nhân yên tâm, Tiểu Chi sẽ bảo vệ chủ nhân thật tốt."


Nghịch Lan hài lòng ừ một tiếng, nàng ấy rút Tâm Sa ra khỏi vỏ bay đến chỗ Ma Quân.