Xuyên Vào Mạt Thế Ngăn Cản Nam Phụ Hắc Hoá

Chương 1: Chương 1





Bên ngoài khu nhà xưởng đổ nát, một đám tang thi đang chậm chạp di chuyển tìm kiếm con mồi.

Mỗi tang thi đều mang một màu da xám ngoét, đôi mặt chúng trợn to, lòi ra con ngươi trắng dã, hàm răng sắc nhọn liên tục va vào nhau, nước bọt màu vàng nhiễu ra chảy xuống khắp cằm khiến ai nhìn thấy cũng cảm thấy da đầu tê dại.

Mà lúc này, bên trong nhà kho của phân xưởng, hai người đàn ông và một người phụ nữ bình tĩnh nhìn nhau, trong mắt mỗi người đều mang theo những suy tính riêng.

“Cố Tiêu, anh chỉ trách anh bị thương lúc nào không bị lại cố tình trong lúc này trở thành gánh nặng cho người khác.”
Thanh âm cay nhiệt của gã đàn ông trẻ vang lên phá vỡ trầm mặc trước đó, gã chột dạ, né tránh ánh mắt, không dám nhìn người đàn ông bị thương đang chật vật ngồi dưới đất.

Đứng bên cạnh gã là một người phụ nữ xinh đẹp, khuôn mặt toát ra dáng vẻ u buồn, nhưng giọng nói lạnh lẽo lại khiến lòng người băng giá:
“Cố Tiêu, thực xin lỗi.

Vết thương của anh cứ luôn thu hút đám tang thi tìm tới, mấy ngày qua chúng ta đều vất vả lắm rồi, không thể tiếp tục như vậy được nữa.

Anh ở lại đây chờ chúng em.

Đợi chúng em đi trước tìm được khu căn cứ an toàn, rồi sẽ quay trở về đón anh được không?"
Người đàn ông ngồi dưới đất nhếch môi cười lạnh, khinh thường không thèm để mắt tới cô ta, ánh mắt sắc bén của hắn đảo qua cánh tay gã đàn ông ôm eo cô ta cười gằn:
“Cố Thành, Được lắm.

Không nghĩ tới Cố gia thế mà dưỡng ra được một con bạch nhãn lang như cậu.”

“Người không vì mình trời chu đất diệt, lúc đó cho dù anh không ra tay, chắc gì tôi đã sảy ra chuyện.” Gã đàn ông cười khẩy, bất chấp chút áy náy sót lại trong lòng, quái gở nói tiếp: "Anh trai, muốn làm anh hùng cũng phải có năng lực mới được."
Gã nhếch mép khinh thường nhìn Cố Tiêu, bàn tay càn rỡ bóp eo người phụ nữ đang nép bên người mình khiến cô ta nũng nịu kêu lên một tiếng.

"Đi thôi.

Chị dâu nhỏ."
Gã kéo cô ả ra ngoài nhưng trước khi đi thì bất chợt dừng lại nhìn quanh căn phòng, đôi mắt loé lên một tia thâm độc, gã lục túi quần lấy ra chiếc điện thoại điều chỉnh hết cỡ âm lượng, bật đại một bài hát rồi ném lên chiếc kệ để hàng.

Ừ nghe nói đám tang thi rất nhạy cảm với tiếng ồn phải không.

Gã đàn ông nở nụ cười nham hiểm rồi nghênh ngang kéo người phụ nữ lên chiếc xe ô tô đỗ bên ngoài, đánh lái rời đi.

Người đàn ông ngồi trong phòng nhìn theo hai bóng dáng vừa khuất khỏi tầm mắt, đôi đồng tử của hắn trở nên tăm tối, chứa đầy hận ý, người đàn ông thử nhấc người đứng dậy lại chạm vào vết thương khiến hắn nhăn chặt đôi mày, đau tới mức đổ mồ hôi lạnh.

Hắn cố sức lê người dậy, lết từng bước lại phía kệ để hàng định với lấy chiếc điện thoại, không hề chú ý một con tang thi đang từ phía sau ngửi được mùi máu tươi hưng phấn từng bước tiến lại gần con mồi.

Ngay khi đôi móng tay gầy guộc, sắc nhọn sắp tóm được vào gáy người đàn ông thì Hứa Giai Ninh giật mình tỉnh giấc.

Cô lau mồ hôi trên trán, ngồi sững sờ một lúc rồi đứng dậy bước xuống khỏi giường, đi ra phòng khách rót cho mình ly nước, uống một hơi hết sạch.

Lại là giấc mơ ấy...!
Từ sau khi đọc xong cuốn tiểu thuyết kia, đêm nào Hứa Giai Ninh cũng nằm mơ thấy cảnh tượng về thế giới trong sách.

Tiếng kêu cứu khắp nơi, tiếng gào khóc hòa lẫn tiếng la hét thảm thiết, một đám người chen chúc, xô lấn nhau, tháo chạy khỏi sự truy đuổi điên cuồng của đám tang thi máu thịt thối rữa, ghê tởm phía sau…
Và cả người đàn ông có tên gọi là Cố Tiêu kia nữa.

Hứa Giai Ninh mệt mỏi đi về phòng ngủ, cô nằm trên giường nhắm mắt lại, gương mặt lạnh lùng, sắc bén và đôi đồng tử phủ đầy tơ máu chất chứa hận ý cùng không cam lòng mãnh liệt đó lại hiện lên trong đầu.

*********************************
Mọi chuyện bắt đầu từ cuối tuần trước.

Hôm đó Hứa Giai Ninh lên thư viện tìm sách tham khảo, không ngờ tiện tay lôi ra được một cuốn tiểu thuyết bị cất lẫn vào giữa hàng sách chuyên ngành.

Cô tò mò mở ra đọc sau đó lập tức bị nội dung cuốn truyện thu hút.

Đây là một cuốn tiểu thuyết viết về đề tài mạt thế.

Nam chính trong truyện tên gọi là Cố Thành, anh ta là con riêng của một người phụ nữ may mắn đu bám được Tổng tài của một tập đoàn lớn.


Năm Cố Thành lên 7 tuổi, mẹ anh ta qua đời, Cố Thành được người cha đón về nhà nuôi dưỡng.

Thân phận thấp kém khiến cho anh ta phải chịu rất nhiều ánh mắt chán ghét, khinh thường của những người xung quanh.

Mẹ cả tuy không ngược đãi nhưng đối xử rất lạnh nhạt với Cố Thành, Người anh trai cùng cha khác mẹ lại quá mức xuất sắc khiến mọi người đều vô thức đem hai người đặt lên bàn cân so sánh, điều này làm cho Nam chính càng thêm tự ti, mặc cảm.

Khi anh ta đang học đại học, cha và mẹ cả gặp tai nạn trên đường đi công tác.

Do vết thương quá nặng cả hai đều không qua khỏi.

Anh trai anh ta – Cố Tiêu liền thay cha lên nắm quyền ổn định công ty.

Từ khi Cố Thành bước chân vào căn biệt thự này hai anh em đã không thân thiết với nhau, Cố Tiêu là một người vô cùng lạnh lùng, Cố Thành lại quá mức tự ti, khép mình, hai anh em rất ít khi giao tiếp với nhau.

Hai người họ là hai người thân còn lại duy nhất của nhau, nhưng lại như hai người xa lạ sống chung dưới một mái nhà.

Cho đến khi mạt thế sảy ra...!
Cố Tiêu vì bảo vệ vị hôn thê và em trai suýt chút nữa bị tang thi cắn, tuy may mắn không chết, nhưng hắn bị thương rất nặng ở chân, ba người chật vật thoát khỏi thành phố, trốn trong một khu xưởng sản xuất.

Vì bị thương quá nặng, Cố Tiêu không thể đi lại, Việc tìm kiếm đồ ăn đều do Cố Thành đảm nhiệm.

Cố Thành vừa cố gắng tránh khỏi nanh vuốt của tang thi vừa lo tìm kiếm thức ăn.

Vốn dĩ từ nhỏ đã là cậu ấm con nhà giàu, khả năng sinh tồn gần như bằng không, chỉ trải qua mấy ngày đã khiến hắn vô cùng chật vật.

Tô Niệm vốn là vị hôn thê của Cố Tiêu, tuy được Cố Tiêu cứu thoát khỏi đám tang thi nhưng dần dần cô ta lại bắt đầu ghét bỏ hắn đi đứng bất tiện, vết thương trên chân hắn do không có thời gian và thuốc men chữa trị nên càng lúc càng trở nặng, mùi máu tươi không ngừng hấp dẫn tang thi tìm đến khiến bọn họ trải qua bao nhiêu phen lo lắng, hãi hùng.


Cô ta bắt đầu lên kế hoạch quyến rũ Cố Thành, dụ dỗ anh ta bỏ mặc Cố Tiêu ở lại tự sinh tự diệt.

Cố Thành thế mà chẳng thèm suy nghĩ đã lập tức đồng ý.

Bọn họ bỏ lại Cố Tiêu với vết thương đã nặng tới mức lở loét, mưng mủ, không để lại cho hắn chút đồ ăn thức uống nào, cứ vậy mà lái xe rời đi.

Về sau họ gia nhập vào một quân đoàn.

Cố Thành thức tỉnh dị năng hệ băng, dựa vào trí tuệ và lòng dũng cảm của mình lấy được sự tín nhiệm của đội trưởng.

Trong một lần đi tìm vật tư, đội của họ bị tang thi tập kích, vị đội trưởng kia không may bỏ mạng trong tay tang thi, Cố Thành triển lộ tài năng đưa mọi người thoát khỏi vòng vây của tang thi được cả đội cảm kích, tin tưởng tôn lên làm đội trưởng mới của quân đoàn.

Cuối cùng nhờ vào dị năng mạnh mẽ và ý chí kiên định, dũng cảm, Cố Thành đã dẫn dắt quân đoàn của mình tự tạo dựng nên một khu căn cứ kiên cố, anh ta cứu sống được rất nhiều người, nghiên cứu ra vắc-xin chữa khỏi viruts khiến mạt thế đi vào hồi kết.

Mà bản thân anh ta cũng trở thành một vị lãnh tụ vĩ đại của loài người.

Bàn tay vàng quá lớn khiến Hứa Giai Ninh đọc mà cảm khái, nhân vật chính không hổ là con ruột của tác giả.

Cũng may đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết mà thôi..