Xuyên Vào Phế Vật Nữ Phụ

Chương 48-2: Đặc biệt: Hồi tưởng




-Mau làm việc đi!-một giọng đanh thép nghe thật chói tai trong không gian yên tĩnh

-Làm việc gì ạ?-cô không hiểu hỏi người phụ nữ mập ú gọi là viện trưởng kia

-Mày chỉ là một cô nhi không cha không mẹ, tao đã nuôi mày từ bé đến giờ, cho mày cơm ăn, nhà để ở. Bây giờ nếu còn muốn ở lại đây không muốn sống vất vưởng nơi đầu đường xó chợ thì mày phải làm việc để đền đáp tao. Ở đây có nhiều đứa như mày nhưng bọn nó thông minh và đáng yêu hơn mày nhiều. Đừng nghĩ tao không dám đá mày ra đường tự lực cánh sinh. Đến bao giờ có người đến nhận nuôi thì mày mới được tự do. Bây giờ thì quét hành lang cho tao!

Cô đành ngậm ngụi làm theo lời bà ta cầm lấy chổi quét hành lang

Mấy ngày sau cô đều phải làm những công việc nặng nhọc mà bà ta giao nhưng chỉ là làm việc thôi cũng không đơn giản chút nào. Những đứa trẻ khác luôn tìm cách gây khó dễ cho cô, khiến mỗi lần cô không làm xong việc thì đều bị mụ trừng phạt bằng cây roi da. Một hôm, bà ta được người thân ở nước ngoài gửi cho 22 quả táo, nghe nói là táo hiếm mỗi lần bán ra chỉ có 500 quả. Con trai mụ lúc ấy rất giàu có nên mua hẳn 40 quả, kêu người mang gửi cho bà ta. Mụ vui vẻ bắt cô đi lấy táo nhưng đi gần vào tới cửa thì cô bắt gặp một cậu bé quần áo rách rưới đang nhìn trời sao. Cô định mặc kệ nhưng khi nhìn đến đôi mắt đượm buồn ấy thì lại không kìm được mà lấy một quả táo tặng cho anh. Sau khi đưa cho bà ta táo thì mụ phát hiện ra thiếu mất một quả, cô nói dối rằng vì quá đói nên không nhịn được mà ăn mất. Bà ta liền nổi trận lôi đình, luôn mấy ngày không cho cô ăn. Một tháng sau cô nghe tin cậu bé lần trước cô gặp được người nhận nuôi liền muốn đến chúc anh sống ở nơi mới thật hạnh phúc nhưng không ngờ thế nhưng con ngựa lại nổi điên, suýt nữa chèn chết cô. Cô đã chợt nhận ra người cứu cô chính là cậu bé ấy nhưng cô chưa kịp nói gì thì cậu ấy đã đi mất.

Một tháng, mười tháng, một năm, hai năm hay thậm chí là năm năm cũng đủ để một cô bé trong sáng, vô tư hồn nhiên như cô dần nguội lạnh tình cảm khi bị đày đoạ trong một cô nhi viện mất nhân tính người, ngược đãi trẻ con như ngược đãi súc sinh. Ngày ngày chịu những trận đòn roi đau rát da thịt, những lời chửi mắng cay độc đến tê tâm liệt phế và bóng đen của cơn đói kéo dài dai dẳng khiến thân thể kiệt sức đã khiến cô nảy sinh sự hận thù, luôn tìm cơ hội để hủy diệt nơi kinh khủng này, được tự do như những con người bình thường. Vậy nên cô đã lên kế hoạch.

Hôm ấy, cô âm thầm đổ dầu quanh viện cô nhi và cố ý lượn lờ trước mặt mụ viện trưởng khiến bà ta chướng mắt, đuổi cô đi giặt quần áo. Sau đó, cô thả một mồi lửa từ đằng sau sân rồi thản nhiên ra bờ sông, coi như không có chuyện gì xảy ra. Đúng như cô dự đoán, chưa đầy một tiếng sau, cả cô nhi viện đã ngập trong biển lửa. Từ bờ sông cô có thể nghe thấy từng tiếng thét gào và tiếng khóc thất thanh vang vọng trong không gian. Bỗng nhiên, một giọt, hai giọt rồi đến hai hàng dài nước mắt bắt đầu chảy xuống từ khoé mắt cô. Cô thẫn thờ rồi ngẫm ra một điều:

-Mình tự do rồi...!

Cúi xuống nhìn đôi bàn tay nhỏ trắng trẻo của mình, cô như nhìn thấy toàn là máu. Cô, đã giết người! Không chỉ một mà là hàng chục đứa trẻ và một viện trưởng độc ác. Cô làm vậy có phải là sai trái không? Không! Họ đáng chết! Họ không phải là con người! Giờ đây họ chỉ là những hồn ma không còn thân xác mà thôi. Cô không việc gì phải tiếc cho họ cả!

Trong lòng cô giờ đây xuất hiện trăm mối ngổn ngang, hai tính cách cùng kêu gào. Một nói đó là điều không nên, một thì lại nói đây là sự báo thù xứng đáng. Và sau tất cả, cuối cùng những ý nghĩ tối tăm trong đầu cô đã chiến thắng.

Năm nay, cô mười ba tuổi!