Xuyên Vào Tiểu Thuyết Bẻ Cong Nam Chính

Chương 2




Sau khi cô rời đi thì anh lấy lại tinh thần bắt đầu công việc, người ta nói khi đàn ông bắt đầu làm việc đó cũng là thời điểm nam nhân đẹp nhất, vâng thật không sai khi dáng vẻ nghiêm túc làm việc của anh đã làm không biết cho bao nhiêu cô nàng phải ngã gục, từ vẻ đẹp trai lẫn khí chất cao lãnh ấy. Khi anh đang nghiêm túc làm việc thì có một cuộc điện thoại gọi đến, đó là cuộc điện thoại về dự án mà anh vừa kí kết xong hiện nó đang gặp vài trục trặc và cần anh đích thân xử lí.

Khi nghe xong cuộc điện thoại đó anh liền rời đi, nhưng anh lại không để ý rằng cuốn tiểu thuyết mà em gái anh vừa đưa lại phát sáng, nếu ta không nhìn kĩ thì sẽ không thấy được ánh sáng tưởng chừng như thuần khiết ấy bên trong lại có vài khí đen bay lên, cái khí đen ấy làm cho ta có cảm giác ớn lạnh.

Khi anh giải quyết xong vài trục trặc ấy, an bài cho các nhân viên gặp nạn khi xảy ra sự cố một giàn giáo kia bị đổ cho các nhân viên đó vào bệnh viện lớn để chữa trị, trấn an các nhân viên khác và giải quyết với bên an toàn lao động là xong. Chính vì nhờ thái độ tốt của anh khi anh đưa những nhân viên bị nạn vào bệnh viện lớn để chữa trị cho họ hưởng những ưu đãi tốt nhất họ lại càng thêm mến mộ, kính trọng và họ thầm hứa với bản thân về sau nếu có thể giúp được cho anh thì họ cũng sẽ liều mạng giúp vô điều kiện. Vì biết đi đâu mà gặp được một vị ông chủ tốt bụng như vậy, nếu như gặp ông chủ khác chắc họ cũng chỉ đưa vào bệnh viện bình thường à vì trên thực tế họ bị thương không nặng, (chỉ cầm một thái độ tốt là đã được mọi người yêu mến rồi). 

Anh vào xe chuẩn bị lái về nhà thì bớt chợt anh khựng lại vì cái cuốn tiểu thuyết mà em gái mình đưa cho lại đang ở trên xe của anh, rõ ràng là anh đâu có mang theo đâu, vậy cuốn sách này sao lại ở đây. Càng nghĩ càng thấy lạ nhưng thôi bây giờ anh đang mệt chả muốn nghĩ nhiều về nhà rồi tính, chỉ có một vài rắc rối mà đã tốn nguyên ngày của anh rồi. Về tới nhà đã là 7 giờ tối, mở cửa ra đã thấy ba mẹ và cô em gái của anh đang ở trong nhà anh rồi. Ba anh cất tiếng hỏi:

- Hôm nay về trễ thế con, hôm qua vừa về nước thì hôm nay phải nghỉ xíu đi chứ. Làm vậy có ngày bệnh đó con.

Biết ba anh đang quan tâm, anh liền cười nói:

- Dạ, con biết rồi, ba cứ yên tâm.

Cô em gái thấy anh về thì liền cười tươi, hỏi anh:

- Anh trai à, truyện em đưa anh đọc chưa??

Anh liền nói:

- Chưa em, hôm nay lu bu nhiều công chuyện quá.

Cô nghe vậy cũng cười cười cho qua, nhưng trên thực tế trong lòng của cô vừa thở phào nhẹ nhõm nhưng tránh được 1 lần đâu có nghĩ tránh cả đời được nghĩ vậy cô liền lo lắng. Mẹ anh vừa nấu xong món cuối cùng liền đi ra cười nói:

- Thôi, con lên lầu tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm. Mẹ hôm nay nấu toàn những món con thích không đó.

Nghe vậy anh liền vâng lời. Khi anh lên lầu thì nụ cười trên môi ba mẹ và cô em gái anh liền tắt. Mẹ anh nói

- Ông xã anh chắc không sao chứ, em sợ Thiên nhi nó...

Mẹ anh chưa nói xong, ba anh liền ngắt lời:

- Giờ lo lắng thì được cái gì??. Đã là số trời thì mình có trăm cái miệng cũng không cãi được. Âu cũng là thử thách trong cuộc đời của nó, em phải tin tưởng năng lực của Thiên nhi chứ.

Tuy ông nói vậy nhưng thật ra cũng lo lắm chứ sao không lo được dù gì cũng là con ông mà. Bà và cô nghe được cũng liền im lặng sự lo lắng trên khuôn mặt của ba người họ đã nói lên được tâm tư trong lòng họ, bầu không khí phá lệ im lặng đến đáng sợ.

Ở trên phòng của anh

Anh vừa vào phòng liền thấy cuốn sách đang đặt ở dưới đất, rõ ràng là anh thấy nó ở trong xe và chưa từng mang nó vào nhà mà vậy tại sao nó lại ở đây. Bỗng nhiên đầu anh nhói lên, những kí ức vụn vặt hiện lên trong đầu anh, máu của một người đàn ông rơi xuống rất nhiều máu, tiếng cười man rợ của một ả đàn bà vang lên, tiếng của một người nam nhân vang lên khi lại gần người đàn ông rơi đầy máu đó:" Tỉnh lại, tỉnh lại đi ngươi không thể chết, không thể". Những kí ức đó cứ hiện lên làm đầu của anh đau đến không chịu được, anh liền đi rót một cốc nước khi uống xong anh lên giờng nằm nghỉ. Khi chắc chắn mình đã đỡ anh liền đi tắm nước nóng, anh cởi quần áo ra body săn chắc 6 múi hiện ra, dòng nước chảy xuống làn da mật ong của anh càng làm cho người ta chảy máu mũi. Sau khi tắm xong anh liền ra khỏi phòng đóng cửa lại, cánh cửa khép lại cuốn tiểu thuyết bỗng nhiên phát sáng, 1 giọng nói khiến người ta gợn tóc gáy vang lên:

- Cho dù là lần này thì ngươi cũng sẽ thua thôi, anh ấy vẫn sẽ là của ta mà ngươi chỉ có thể chết. Hahaaaaa.