Xuyên Về Thay Nguyệt Lão Se Duyên

Chương 44: Chương 44





Từ khi trở về từ quân doanh thì khí lạnh luôn quẩn quanh trên người Tử Hàn khiến cho trên dưới Lạc Hàn cung phải né hắn như né chủ nợ, Tử Hạo sau khi cùng thái hậu thưởng trà về thì ghé ngang qua định hỏi thăm tình hình.

Cậu phe phẩy cây quạt trên tay ung dung bước vào cung điện thì nhận thấy thái giám cung nữ ở đây hôm nay sắc mặt khác lạ, ai ai cũng nơm nớp lo sợ cứ như ăn trộm vậy, thấy cậu chỉ vội hành lễ rồi bỏ chạy mất dạng.

Tử Hạo cùng Châu Phong là hộ vệ của mình khó hiểu nhìn nhau rồi bước đến tẩm điện tìm Tử Hàn thì thấy Trình Ẩn đang đi tới đi lui trước cửa.
Tử Hạo bước đến vỗ vai Trình Ẩn hỏi: “Này! Làm gì mà ngươi và mọi người trong cung cứ như ăn trộm vậy?”
Trình Ẩn cúi đầu hành lễ: “Thuộc hạ bái kiến tam vương gia.”
Tử Hạo xua tay: “Thôi miễn lễ đi, bổn vương hỏi ngươi là rốt cuộc có chuyện gì?”

Trình Ẩn nói: “Bẩm tam vương gia, không biết có chuyện gì mà từ khi nhị vương gia từ doanh trại của người tên Lâm Mặc trở về thì khắp người tỏa hàn khí lạnh lẽo khiến chúng thuộc hạ không dám đến gần ạ.”
Tử Hạo trố mắt ngạc nhiên nói: “Có chuyện đó sao? Rốt cuộc là chuyện gì mà hoàng huynh lại như vậy?”
Trình Ẩn thành thật lắc đầu: “Cái này thì thuộc hạ không biết.

Hay là ngài vào hỏi ngài ấy đi.” Nói xong Trình Ẩn nép người qua một bên nhường đường cho cậu đi vào.
Tử Hạo vội vàng từ chối: “Cái này thì không cần đâu, ta e chưa kịp hỏi gì đã bị hàn khí của huynh ấy làm cho chết cóng rồi.

Thôi bổn vương về đây, định qua thăm người nhưng xem ra không đúng lúc rồi.” Nói rồi cậu xoay người trở về cung điện của mình.
Trình Ẩn cúi đầu: “Cung tiễn tam vương gia.” Rồi quay đầu nhìn về cánh cửa đóng kính kia mà trong lòng không biết làm sao.
Ngày hôm sau, Tử Hàn dậy sớm rồi một mình lên ngựa phóng thẳng đến quân doanh hỏi rõ mọi chuyện.

Đến nơi hắn giơ lệnh bài của nhị vương gia ra mà nói: “Bổn vương muốn gặp Lâm Mặc tướng quân.”
Binh sĩ gác cổng thấy lệnh bài thì vội vàng quỳ hành lễ rồi chạy như bay vào lều gọi Lâm Mặc ra.

Lâm Mặc khi nghe nhị vương gia đến tìm thì hồn bay phách lạc, cố gắng trấn an đi ra gặp hắn mà sợ hãi cứ như gặp Hắc Bạch Vô Thường vậy.
Vừa bước đến Lâm Mặc quỳ xuống hành lễ: “Mạc tướng Lâm Mặc xin bái kiến nhị vương gia.”

Hắn phất tay nói: “Miễn lễ!” Lâm Mặc đứng lên ngẩng mặt nhìn hắn, Tử Hàn dùng ánh mắt chim ưng mà đánh giá người này.

Tóc búi gọn được cài bởi trâm gỗ đơn giản, gương mặt tuấn tú với ngũ quan sắc nét, trên người khoát bộ tướng phục cùng làn da rám nắng trông càng mạnh mẽ, phóng khoáng.

Lâm Mặc bị hắn nhìn như vậy cảm thấy khó chịu vô cùng nhưng cũng chẳng dám nói gì.
Sau một lượt đánh giá sơ qua, hắn nhàn nhạt nói: “Tướng quân theo bổn vương ra ngoài, ta có chuyện muốn hỏi.” Lâm Mặc nghe vậy thì mồ hôi vã ra như tắm, không lẽ vương gia đã phát hiện ra rồi sao? Chết rồi! Lạy trời cho con
được tai qua nạn khỏi.

Lâm Mặc một tay dắt ngựa bước theo Tử Hàn ra phía sau doanh trại mà trong lòng không ngừng mặc niệm cho bản thân.
Tử Hàn và y sau khi đến bờ hồ thì hắn dừng chân lại, gương mặt lạnh lẽo nhìn dòng nước tĩnh lặng mà cất giọng hỏi: “Ngài và cao đại tiểu thư là quan hệ gì?”
Lâm Mặc gương mặt tái mét đứng bên cạnh khi nghe câu hỏi thì bỗng ngớ người ra: “Hả?? Ý vương gia hỏi vậy là sao ạ?” Ủa? Chứ không phải hỏi về chuyện của y và công chúa à? Mà y và đại tiểu thư thì có gì để hỏi? Y từ lo sợ chuyển sang thành khó hiểu.

Tử Hàn lạnh lùng hỏi: “Bổn vương hỏi ngài và Cao Khiết Anh tiểu thư có quan hệ như thế nào?”
Lâm Mặc ngơ ngác đáp: “Mạc tướng và Cao tiểu thư có gì đâu ạ!”
Gương mặt Tử Hàn có chút khó hiểu nhưng chỉ trong chớp mắt lại mang vẻ lạnh lùng, hắn nói: “Ta nghe binh sĩ trong doanh trại nói là ngài và tiểu thư ấy lưỡng tình tương duyệt đúng chứ?”
Lâm Mặc giật nảy mình vội vàng phủ nhận: “Bẩm vương gia không phải như vậy đâu ạ! Mạc tướng thân phận thấp hèn làm sao dám có ý nghĩ đó chứ.

Chẳng qua là tiểu thư thấy mạc tướng là tướng quân dưới trướng của Cao tướng quân nên chiếu cố một chút thôi ạ.”
Hắn nghe xong thì gật nhẹ nói: “Được rồi, bổn vương có việc đi trước.” Nói xong hắn lên ngựa rồi phi thẳng để lại Lâm Mặc đứng đó mà vẫn chưa hiểu được rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.
Lúc hắn quay về cung thì hàn khí đã vơi hơn một nửa khiến cung nữ thái giám tạ ơn trời đất vì còn sống sót, Trình Ẩn cũng một phen hú vía, anh cũng bắt đầu sợ hãi với tính khí thất thường hơn thời tiết của chủ tử mình luôn rồi..