Xuyên Về Thay Nguyệt Lão Se Duyên

Chương 57: Chương 57





Ngày hôm sau, Khiết Anh cùng A Tuyết đi đến đại sảnh gặp phu phụ Nghiêm Trung.

Nàng bước đến cùng A Tuyết hành lễ rồi nàng lên tiếng: “Phụ thân, mẫu thân.

Hôm nay thái tử về Đông Nhạc quốc nên muốn con cùng Tuyết tỷ tỷ đến tiễn ngài ấy ạ!”
Túc Trân và Nghiêm Trung đang uống trà nghe vậy thì nhìn nhau, Nghiêm Trung quay lại nhìn nàng mỉm cười: “Được rồi, hai đứa đi cẩn thận nha!” Khiết Anh cười gật đầu rồi nắm tay A Tuyết đi nhanh ra xe ngựa vào hoàng cung.
Túc Trân nhìn nhìn cả hai đang vội lên xe ngựa rồi quay sang hỏi ông: “A Trung, không lẽ chuyện giữa thái tử và A Tuyết đã thành công rồi sao?”
Nghiêm Trung cũng quay lại nhìn xe ngựa từ từ lăn bánh nói: “Có lẽ vậy rồi, nữ nhi chúng ta xem ra thành công rồi đây.

Giờ chỉ còn chuyện của công chúa nữa thôi.” Ông quay lại mỉm cười nhấp nhẹ ngụm trà rồi ngẩng lên ngắm
khung cảnh buổi sáng hiếm hoi ông được ở phủ.
-------------*******-------------
Khiết Anh và A Tuyết đến hoàng cung thì thấy thái hậu, hoàng thượng, hoàng hậu, hai vị vương gia cùng Vĩnh Ninh đang đứng tiễn Thế Bảo về nước.


Khiết Anh cùng A Tuyết bước đến quỳ xuống hành lễ với hoàng thượng rồi quay qua nhìn Thế Bảo.

Khiết Anh lên tiếng: “Thái tử, hôm nay tôi đến tiễn ngài đây! Ngài đi đượng thượng lộ bình an nhé!”
Thế Bảo cười tươi gật đầu: “Đa tạ Cao đại tiểu thư, thời
gian ta lưu lại rất vui vì được quen biết và làm bằng hữu với tiểu thư.” Y nói nhưng ánh mắt lại liếc nhìn người bên cạnh mãi.

A Tuyết bắt gặp ánh mắt ôn nhu của y thì ngượng ngùng cúi mặt.
Khiết Anh thấy vậy bước đến đưa tay che miệng khẽ nói: “Ngài đừng nhìn nữa, người ta ngại đến mức đỏ như con tôm luộc luôn rồi kìa.”
Thế Bảo mỉm cười đáp: “Thất lễ rồi, bổn thái tử thất lễ rồi.”
Hoàng thượng khẽ hắng giọng nói: “Thời gian cũng trễ rồi, cung tiễn thái tử hồi quốc cho kịp thời gian.” Rồi ra hiệu cho Lý công công mang ra một bức tranh đưa cho Vĩnh Ninh.
Cô nhận lấy đưa cho Thế Bảo và nói: “Trẫm có chút quà mọn tặng thái tử, mong thái tử sẽ luôn nhớ đến Phong Thiên quốc xinh đẹp này!”
Thế Bảo hai tay nhận lấy bức tranh cười nhẹ: “Những ngày qua xin đa tạ hoàng thượng và các vị chiếu cố, món quà này ta thật sự rất hợp ý.” Rồi khẽ mở ra xem, khung cảnh hồ Tây vào buổi ban chiều tràn ngập ánh hoàng hôn cùng với dòng người tấp nập cứ như y đang đứng tai nơi đó chứng kiến vạn vật vậy.

Y lên tiếng: “Tranh thật sự rất đẹp, phong cảnh Phong Thiên quốc quả nhiên là khiến lòng người lưu luyến.”
Vĩnh Ninh mỉm cười: “E là thái tử là lưu luyến người chứ nào phải cảnh nha!”
Thế bảo cười tươi nhìn A Tuyết một chút rồi quay qua nói với Khiết Anh: “Ta sẽ thu xếp thơi gian quay lại đây lần nữa, lúc đó bổn thái tử nhất định sẽ làm khách Cao phủ một bữa nhé!”
Khiết Anh mỉm cười: “Hoan nghênh thái tử đến bất cứ lúc nào.” Thế Bảo cúi chào mọi người lần nữa rồi lên xe ngựa về nước, trước khi vào trong còn quay lại nhìn bóng dáng một người lần nữa như muốn khắc sâu hình ảnh ấy
tận sâu trong tâm trí của y để mãi mãi không bao giờ quên.
Sau khi xe ngựa rời đi thì mọi cũng quay về cung.

Hoàng thượng bước đến nắm tay nàng nói: “Hôm nay khanh cũng đến tiễn thái tử sao?”
Khiết Anh cúi đầu đáp: “Dạ đúng ạ, vì vinh hạnh được thái tử xem trọng nên ngài ấy muốn dân nữ đến tiễn ạ!”
Hoàng hậu mỉm cười hỏi nàng: “Sao dạo này bổn cung không thấy con đến chơi với thái hậu vậy?”

Khiết Anh vẫn cúi đầu: “Dạ bẩm hoàng hậu, dạo này dân nữ bận học vẽ tranh nên không có nhiều thời gian ạ.”
Thái hậu bước đến nắm tay nàng hiền từ nói: “Hôm nào rảnh đến vẽ tranh cho ai gia đó! Ai gia rất nhớ con đấy.”
Khiết Anh mỉm cười: “Dạ, dân nữ sẽ sắp xếp vào để đàn cho thái hậu ạ!” Bà gật đầu rồi được hoàng thượng và hoàng hậu dìu vào trong.
Khiết Anh cúi đầu chào mọi người rồi định hồi phủ thì bị chọc cho nổi điên.

Tử Hàn từ nãy giờ nhìn thấy ánh mắt ôn nhu đậm tình của Thế Bảo thì hiểu lầm y dành cho Khiết Anh nên bắt đầu mở miệng mỉa mai: “Cao đại tiểu thư đây quả là thâm tình, sáng sớm đã đến nơi tiễn chân người về nước thật khiến ngươi ta cảm động đó!”
Khiết Anh sôi máu nhưng vẫn phải kìm nén lại, quay qua gượng cười nói: “Nhị vương gia đúng là quan tâm tôi nhỉ? Thật sự vịnh hạnh quá nha!”
Tử Hàn không ngờ Khiết Anh mồm miệng lại lanh lợi như vậy, hắn khẽ cười khinh nói: “Cao đại tiểu thư quả là miệng lưỡi hơn người, thảo nào khiến nhiều người yêu thích như vậy!”
Khiết Anh cũng chẳng kém cạnh đáp: “Không dám, chỉ là biết lễ nghĩa với mọi người sẽ được mọi người yêu thích mà thôi!” Muốn móc họng bà à? Mi còn non và xanh lắm nhé!
Vĩnh Ninh và Tử Hạo đứng bên cạnh mà trên đầu như có hang ngàn con quạ bay qua, trong đầu có cùng một suy nghĩ: “Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao hai người cứ như đang cãi nhau vậy chứ?”
Tử Hàn thì bị nói cho ôm một bụng tức khí, nàng nói vậy chẳng khác nào mắng hắn không biết lễ nghĩa đối đãi nên mới cô độc như vậy.

Hừ! Nữ nhân này cũng gian manh quá rồi.

Hắn nhếch môi: “Chỉ e không những cần biết
cách đối đãi mà phải phóng khoáng đa tình như tiểu thư đây mới có thể khiến nhiều người yêu thích nhỉ?”
Khiết Anh máu điên dồn lên não, tay nắm chặt thành nắm đắm bên trong tay áo.


Nếu mi không phải vương gia thì xác định sẽ biết tay với bà nhá! Khiết Anh cười khẩy nói: “Tôi cởi mở vui vẻ nên dĩ nhiên sẽ được long mọi người mà thôi.

Vương gia đây chắc không hiểu được điều đó đâu nhỉ? Trễ rồi tôi xin phép đi trước.

Xin chào nhị vương gia.” Nói rồi nàng xoay người nắm tay A Tuyết lên xe ngựa hồi phủ, trên môi cong lên nụ cười tự đắc.

Muốn cà khịa bà sao? Đâu có dễ đâu nha, tuổi gì mà đòi so với chụy?
Tử Hàn tức nên khí lạnh tỏa ra khắp nơi khiến Vĩnh Ninh và Tử Hạo run lên từng hồi, Vĩnh Ninh bước đến nói: “A Hàn, đệ đến Vĩnh Ninh cung với tỷ, tỷ có chuyện muốn nói với đệ.” Tử Hàn âm trầm bước theo sau Vĩnh Ninh mà
hàn khí vẫn không vơi bớt khiến Tử Hạo ở bên cạnh cứ như sắp chết cóng đến nơi vậy.

Thật là quá đáng sợ mà!.