Xuyên Về Thay Nguyệt Lão Se Duyên

Chương 8: Chương 8





Sau khi cả hai vào đến hoàng cung thì dừng xe, Khiết Anh và Khiết An cùng nhau bước xuống xe cho xa phu đến khách điế.m cách đó hai dặm nghỉ chân chờ đợi.
Khiết Anh và Khiết An nắm tay nhau đi vào trong.

Quả nhiên là hoàng cung, khung cảnh quả thật rất hùng vĩ.

Từng bức tường được xây cao ngất với một màu vàng đặc trưng cho hoàng tộc, dưới chân được quét tước sạch sẽ dường như không có một hạt bụi, cả con đường to rộng bằng chiều dài hai đường quốc lộ gộp lại.

Càng đi vào sâu bên trong thì cung điện nguy nga tráng lệ càng hiện ra rõ hơn.

Chính giữa là chính điện nơi diễn ra buổi thiết triều, cung điện rộng bằng ba căn biệt thư to gộp lại, bên trên mái là bốn đao đình được khắc chạm hình rồng sơn vàng trông rất uy vũ, mái ngói đỏ chói rất đẹp mắt, bên trên còn có tấm biển ghi rõ chữ Long Thanh điện bằng mực màu vàng chói mắt.

Xung quanh là những tiểu điện nhỏ là tẩm điện riêng của hoàng thân quốc thích và các phi tầng cung nữ.

Một khung cảnh khủng bố như vậy xuất hiện trước mặt Khiết Anh khiến nàng không khỏi cảm thán.


Những gì nàng được xem trên phim thì ra chưa tráng lệ bằng một phần nhỏ ở đây.
Khiết Anh và Khiết An đi một chút thì gặp một cung nữ trên tay đang bưng một mâm trà.

Thấy hai nàng cung nữ đó vội hành lễ: “Nô tỳ bái kiến nhị vị tiểu thư!” vì cả hai thuờng vào cung nên hầu như các nô tỳ và thái giám trong cung đều biết mặt cả hai.
Khiết An vẫy tay nói: “Chào tỷ tỷ, hôm nay công chúa có đang ở tẩm điện không ạ?”
Cung nữ ấy trả lời: “Dạ có ạ! Mời hai vị tiểu thư theo nô tỳ ạ!” Hai nàng gật đầu cất bước theo sau cô ấy, vì cả hai được đặc cách miễn thông báo nên cứ vậy mà trực tiếp được dẫn vào trong.
Cả ba đi qua một con đường bên phải chính điện, hai bên là những chậu hoa đủ màu sắc đang thi nhau đua nở được đặt hai bên mép, ở xa xa là hàng liễu xanh rờn đang đung đưa trong gió như những thiếu nữ đang múa theo điệu nhạc, hai bên là hai thảm cỏ xanh mát lạnh trải dài ôm cả một dãy cung điện vào lòng.
Cả hai đi mất một hai khắc mới đến Vĩnh Ninh cung, vị cung nữ ấy cúi đầu nói: “Đã đến tẩm điện của công chúa rồi, mời hai tiểu thư vào trong ạ! Nô tỳ xin phép cáo lui.”
Khiết Anh gật đầu nói: “Xin cảm ơn ạ!” Rồi cả hai đi vào trong.
Vừa bước vào đã gặp Vĩnh Ninh ngồi một mình trên bàn trà, gương mặt không rõ là tâm trạng gì.

Vì theo lệnh của Vĩnh Ninh là khi không có ai thì không cần hành lễ nên Khiết An đứng nhìn Vĩnh Ninh cười thật tươi lên tiếng: “Công chúa người xem ai đến thăm người đây ạ!”
Vĩnh Ninh ngẩng lên nhìn thấy cả hai thì đôi mắt bỗng tươi tắn hẳn lên, môi hoa đào cũng mỉm cười thật tươi: “A!!! Hai muội đã đến rồi sao? Thật vui quá đi, mà Khiết Anh muội đã khỏe rồi chứ?” Tuy vui mừng nhưng Vĩnh Ninh vẫn không quên lo lắng cho cơ thể của Khiết Anh.
Khiết Anh mỉm cười nói: “Dạ muội đã khỏe rồi ạ.


Cảm ơn công chúa!”
Vĩnh Ninh gật đầu rồi gọi cung nữ mang trà bánh lên đãi khách quý.

Vừa ăn Khiết Anh vừa dò hỏi: “Công chúa, nghe nói lúc trước người bị hành thích.

Rốt cuộc là sao vậy ạ?”
Vĩnh Ninh thờ ơ đáp: “Ta cũng không biết! Nhưng nghe nói phụ hoàng đã tra ra được rồi, đó là người của Phiến quốc muốn bắt ta làm con tin nhằm uy hiếp phụ hoàng.

Phụ hoàng biết được liền định gọi phụ thân muội nhưng lúc đó nghe tin muội phát bạo bệnh nên cho Vũ đại nguyên soái thống lĩnh tam quân san bằng Phiến quốc và biến chúng thành lãnh thổ của chúng ta.”
Khiết Anh gật đầu hỏi tiếp: “Nghe nói lúc đó có người kịp thời cứu người ạ?”
Vĩnh Ninh gương mặt bỗng nhiên có chút ửng đó khi nhớ lại người ấy đã dùng đôi tay ấm áp mà ôm mình vào lòng che chở.

Khiết Anh và Khiết Anh đều thấy thì chỉ âm thầm nhịn cười, kiểu này e là tình thâm ý đậm lắm rồi đây!!
Khiết Anh bước ra nhìn xung quanh rồi đóng cửa lại, ngồi xuống bắt đầu nói: “Nếu công chúa thích người đó vậy sao người không bày tỏ ra?”

Vĩnh Ninh lắc đầu cười buồn: “Ta vốn là nữ nhi lại đường đường là công chúa mà lại là người bày tỏ tình cảm trước thì ra thể thống gì? Không chỉ ta mất mặt mà e cả hoàng thất cũng bị ta bôi nhọ theo mất.”
Khiết Anh âm thầm mắng cái suy nghĩ cổ lỗ sĩ của những người cổ đại, yêu là phải nói ra dù được đáp lại hay không nhưng ít nhất tâm mình không còn oán niệm không còn tiếc nuối là được rồi.
Khiết An nghe vậy liền hỏi: “Vậy Lâm tướng quân thì thế nào ạ?”
Vĩnh Ninh lắc đầu: “Ta không biết! Khi ở xa ta nhìn thấy thì rõ ràng ánh mắt chàng nhìn ta có tình ý trong đó nhưng khi đối mặt thì càng chỉ cúi đầu nên ta không biết chàng nghĩ gì về ta và đối với ta rốt cuộc là tình cảm gì?”
Khiết Anh nghe mà tức cái lồng ngực á.

Người cổ đại thật là cổ hủ mà, nàng nhất định phải ra tay thay nguyệt lão se lại mối hôn sự này bởi vì cái kết kia đã khiến nàng suýt chút nữa phải thay luôn bộ đồ lòng này rồi đi, nàng không muốn bi kịch ấy tái diễn đâu nha.
Khiết Anh nắm lấy tay Vĩnh Ninh nói: “Muội sẽ giúp người chuyện này.

Người có tin muội không?”
Vĩnh Ninh nghe vậy thì như người đang buồn ngủ còn gặp chiếu manh, vội nắm chặt tay nàng gật đầu lia lịa như giã tỏi: “Ta tin muội! Ta tin muội mà, đa tạ, đa ta muội!”
Khiết Anh cười lắc đầu: “Không có gì đâu mà.

Thấy công chúa hạnh phúc là bọn muội vui rồi.” Nói xong mặt nàng bỗng rơi vào trầm tư khiến Vĩnh Ninh lo lắng
Vĩnh Ninh vội hỏi: “Khiết Anh! Muội có chuyện gì khó xử sao?”
Khiết An đáp lại thay Khiết Anh: “Tỷ ấy là đang lo phía thái hậu và hoàng thượng đấy ạ! Nói thật nếu hoàng thượng và thái hậu không đồng ý và truy ra thì e cả nhà muội sẽ không tránh khỏi cơn thịnh nộ của thiên tử đâu ạ!”
Khiết Anh cúng gật đầu: “Đúng vậy ạ! Nếu lỡ hoàng thượng không chấp nhận mối lương duyên này và để người biết được là muội kết dây tơ hồng cho hai người thì e là trên dưới cao phủ đều đồng loạt bay lên bàn thờ mà ngồi ngửi hương hết mất.”
Vĩnh Ninh nghe Khiết Anh nói mà không thể nhịn cười, nàng che miệng khẽ cười rồi nói: “Khiết Anh à! Từ khi muội tỉnh lại ta thấy muội thật khác trước nha! Nói chuyện vui hơn mà thấy muội yêu đời nữa đó!”

Khiết Anh cười cười nói: "Muội rất quý mạng nhỏ này của muội nha.

Khó khăn lắm Hắc Bạch Vô Thường mới bỏ quên một lần nên hiện giờ muội rất là yêu đời luôn đó!"
Khiết An cũng nói theo: “Đúng vậy ạ! Từ khi tỷ ấy tỉnh lại như là người khác vậy, vui tính hơn, hoạt bát hơn.” Khiết Anh nghe nói mình như người khác thì chột dạ đưa tay lên sờ sờ mũi.
Vĩnh Ninh cười theo rồi bỗng chốc chuyển sang âu lo: “Nói thật là hai muội lo lắng cũng đúng.

Ta đây biết thái hậu và phụ hoàng rất yêu thương ta, chiều chuộng ta trong mọi chuyện nhưng về chuyện này thì quả thật ta không dám chắc đâu.”
Khiết Anh quay sang hỏi Vĩnh Ninh: “Vậy công chúa có biết thái hậu và hoàng thuợng thích gì không?”
Vĩnh Ninh nghiêng nghiêng dầu suy nghĩ một chút rồi nói: “Ừm..........!thái hậu rất thích ăn bánh ngọt thưởng trà..........a! Còn rất thích nghe đàn nha! Còn hoàng thượng thích ca vũ, ngâm thơ.” Khiết Anh gật đầu, ngâm thơ thì thôi bỏ đi vì nàng không giỏi môn văn nhưng đàn  thì có thể nha, đây có phải là duyên số hay không mà lại trùng hợp kiếp trước vì mẹ nàng rất thích nghe nhạc nên nàng đã cố gắng học hết các loại nhạc cụ, tuy không giỏi bằng ai nhưng cũng gọi là tạm ổn.

Đặc biệt là cổ cầm, cổ tranh, tỳ bà và sáo trúc.

Còn về kỹ năng ca hát thì...........cũng hay hơn vịt một chút.
Khiết Anh mỉm cười một nụ cười gian manh nói: “Vậy giờ chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch thuyết phục các bậc phụ huynh bắt đầu thôi.”
Khiết An và Vĩnh Ninh mơ màng không hiểu nàng rốt cuộc là muốn làm gì nhưng khi nghe kế hoạch thì chỉ có một từ để diễn tả: “Tuyệt!!!!!!” Sau khi bàn bạc xong vấn đề chính thì Khiết Anh nhờ công chúa dẫn mình ra nơi sẽ diễn ra yến tiệc để xem xét về việc sắp xếp cho bữa tiệc của hoàng gia này.