Xuyên Về Thay Nguyệt Lão Se Duyên

Chương 92: Chương 92





Do mạng yếu nên bão bị gián đoạn, giờ bão tiếp nha quý dzị!!!!!
\=======Bão 8=======
Lâm Mặc nhìn nét mặt suy tư của Khiết An thì chầm chậm cất tiếng nói: “Khiết An quận chúa, người có lẽ đã biết câu trả lời rồi đúng không?”
Khiết An trầm giọng đáp: “Khi tôi thấy nhị vương gia bảo vệ tỷ ấy tôi rát tức giận là vì vốn dĩ trách nhiệm bảo vệ tỷ ấy là của tôi nhưng tại sao ngài ấy lại xen vào chứ? Nhưng nếu ngài ấy thật sự yêu tỷ tỷ thì tôi cũng đành nhường lại quyền che chở tỷ ấy cho nhị vương gia vậy.

Tỷ ấy cần một người bảo vệ tỷ ấy cả đời nhưng không phải là muội muội mà là một lang quân hết long vì tỷ ấy.

Nếu tỷ ấy tìm được người vì tỷ ấy mà hy sinh cả mạng sống thì tôi cũng vui mừng thay cho tỷ ấy.”
Vĩnh Ninh gật đầu: “Vậy muội hãy quan sát xem A Hàn đối với Khiết Anh là tình cảm gì.” Khiết An gật đầu không nói, ánh mắt vẫn hướng về hai thân ảnh đang cười đùa vô tư phía trước.
Tử Hạo nắm tay cô nói: “Chúng ta cũng đi dạo lễ hội thôi, múa rối sắp kết thúc luôn rồi đó!” Khiết An mỉm cười rồi cùng Tử Hạo đi dạo.
Vĩnh Ninh thấy Tử Hạo đối với Khiết An giống như Tử Hàn đối với Khiết Anh thì trong lòng vui vẻ vô cùng, cô nhủ thầm: “Có lẽ A Hàn và A Hạo đã tìm được vương phi cho mình rồi đây.” Vĩnh Ninh nở nụ cười vui vẻ rồi cũng nắm
lấy tay Lâm Mặc nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc mà cùng người mình yêu dạo phố xem lễ hội.
Trình Chấn và Tiểu Mai đi phía sau Tử Hàn và Khiết Anh, Trình Ẩn cứ mãi nhìn Tiểu Mai với ánh mắt dịu dàng vô cùng, gương mặt xinh xắn trầm tĩnh, đôi môi khẽ mỉm cười tựa như gió thu phảng phất nhẹ nhàng nhưng lại đi sâu vào long người.

Và nụ cười ấy đã vô tình cướp đi trái tim thiếu niên chưa hiểu tình ái phải sa chân không lối thoát, Trình Ẩn nhớ đến khi gặp phải thổ phỉ trong rừng thì vô tình Trình Ẩn được ôm cô vào lòng mình mà bảo vệ, cảm
giác hạnh phúc ngọt ngào ấy khiến Trình Ẩn không bao giờ có thể quên và thầm nhủ sẽ để cô trở thành nương tử của mình mới được.

Châu Phong chăm chú nhìn ngắm Tiểu Đào đi cạnh nhau phía sau Tử Hạo và Khiết An.

Mặc dù Tiểu Đào và Tiểu Mai là tỷ muội sinh đôi nhưng nếu Tiểu Mai là nét đẹp xinh xắn trầm tĩnh thì Tiểu Đào lại mang nét đáng yêu nghịch
ngợm của một tiểu cô nương mới lớn.

Từ lúc lúc sáng thấy cô mặc trên người bộ y phục cam đào nổi bật làn da trắng ngần của cô, mái tóc được vấn gọn kèm trâm hoa bằng ngọc làm lộ ra gương mặt đáng yêu vô hạn.

Kể từ lúc đó Châu Phong quyết tâm phải nhanh chóng rước cô về nhà làm thê tử kẻo người khác giành mất.
Đến cuối giờ tuất thì lễ hội cũng kết thúc, mọi người cũng tản ra về nhà nghỉ ngơi.

Khiết An bước sang nói với Khiết Anh: “Tỷ tỷ, trễ rồi chúng ta về thôi.

Tỷ phải nghỉ ngơi để mai con đến Đông Nhạc nữa đó.”
Khiết Anh gật gật nói: “Được rồi, chúng ta về thôi An An!”
Vĩnh Ninh lên tiếng: “Vậy để A Hàn và An Hạo đưa hai muội về đi, Lâm ca ca sẽ đưa ta về.

Vậy nhé, ta hồi cung trước đây.

Tam biệt, mai gặp.”
Khiết An gật đầu mỉm cười: “Tạm biệt công chúa!” Rồi tám người xoay lưng đi về hướng Cao phủ.
Sáu người đang đi thì bỗng dưng có một cơn gió thổi qua mang theo sát khí khiến cả nhóm bất giác lạnh sống lưng.

Bốn nam nhân cao lớn bước lên che chắn cho ái nhân trong long đồng thời ánh mắt đảo khắp xung quanh đề cao cảnh giác.

Bỗng đâu có một nhóm người áo đen phóng ra từ hai bên mái nhà mà phi thân xuống bao quanh tám người họ.

Tất cả bọn chúng không nói không rằng giơ cao thanh kiếm sáng bóng trong tay mà nhào đến mọi nười, mỗi một đường kiếm chém ra là như muốn tước đoạt mạng sống của đối phương vậy.
Tử Hàn và Tử Hạo khẽ nhìn nhau gật đầu cùng nhau xông vào bọn chúng vừa giao đấu vừa bảo vệ người trong lòng tránh mọi thương tổn.


Chẳng mấy chốc Tử hàn và Tử Hạo cướp được kiếm của bọn chúng, cả hai vung kiếm chống trả lại bọn hắc y nhân kia.
Khiết Anh thì sợ hãi tột cùng, hai tay nắm chat lấy bàn tay to lớn của Tử hàn, hắn thấy nàng run sợ thì giơ tay ôm gọn nàng sát vào người để bảo vệ.

Với chiều cao chỉ đứng đến vai hắn thì cái ôm này đã kéo nàng vào lồng ngực vũng chắc kia mà tựa vào, Khiết Anh thầm than trời: “Ông trời ơi, ông đã cho Hắc Bạch Vô Thương tha mạng cho con hai lần rồi mà sao ông vẫn còn muốn hành con vậy chứ? Ông mang con đến thế giới gì mà một chút sơ sẩy liền nhay lên bàn thờ là sao? Con muốn quay về thế giớ của con có được hay không vậy a!!!” Mặc dù không phải lần đầu gặp chuyện này nhưng với cô gái ở hiện đại như nàng vẫn là quá sức tưởng tượng rồi, nàng vừa nhắm mắt than trời vừa ôm chặt lấy Tử Hàn khiến hắn vô cùng mãn nguyện.
Khiết An, Tiểu Mai và Tiểu Đào cũng xong lên phản công lại đồng thời bảo vệ Khiết Anh an toàn, khi diệt được một nửa thì có một gã âm thầm lùi về phía sau mà phóng ra một ám khí bay thẳng đến Tử Hàn đang không phòng bị.
Khiết Anh trong lúc được Tử Hàn ôm thì phát hiện ra, nàng theo phản xạ nhào ra giơ tay cản lại.

Tử Hàn thấy nàng chợt rời khỏi vòng tay hắn thì quay lại nhìn, giây phút hắn thấy nàng lần nữa muốn đỡ ám khí cứu hắn thì Tử Hàn vội vàng giơ tay ôm lấy cả người Khiết Anh xoay hai vòng mà né tránh.
Hắn ôm nàng chặt vào lòng rồi khẽ đưa mắt nhìn đám hắc y nhân kia mà gằn giọng: “Muốn thích sát bổn vương? Vọng tưởng!” Hắn ôm lấy nàng lao vào điên cuồng chém giết, sát khí tỏa ra bao trùm khiến đám hắc y nhân có chút hoảng sợ nhưng vẫn cứng đầu không lùi bước.
Sau hơn một canh giờ thì mọi người cũng thành công hạ được hết tát cả bọn chúng.

Tử Hạo giơ kiếm kề cổ tên duy nhất lại bị Châu Phong khống chế hỏi: “Các ngươi là ai mà dám hành thích bổn vương?”
Gã đáp: “Nếu đã không báo thù được cho chủ nhân thì sống cũng vô dụng!” Hắn nói xong thì ngã lăn ra chết.
Châu Phong kiểm tra thì đứng lên nói: “Vương gia, hắn tự sát rồi!” Trình Ẩn bước đến quan sát trên người hắn một chút thì phát hiện hình xâm chữ sát trên cổ tay.
Trình Ẩn đứng lên bẩm báo: “Vương gia, là một bọn với đám sát thủ tại Tôn gia và thành Lâm An.”
Tử Hàn phất tay: “Điều tra đám sát thủ này rồi báo lại cho bổn vương.” Trình Ẩn cúi đầu nhận lệnh.
Tử Hàn vội vàng kéo Khiết Anh đang nép trong ngực ra mà xem xét xung quanh, thấy nàn không sao thì hắn vội ôm chặ nàng vào long thầm nói: “Anh nhi, sau này nàng đừng làm như vậy nữa được không? Nàng có biết khi nãy ta
sợ thế nào không? Nếu ta chậm tay một chút thì ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra, ta thật sự rất sợ chuyện lần trước lại xảy ra lần nữa.

Rất sợ đó nàng biết không?” Hắn càng nói thì giọng hắn càng nghẹn lại, một giọt nước từ khóe mắt hắn rơi ra

Tử hạo, Khiết An, Trình Ẩn, Châu Phong cả Tiểu mai và Tiểu Đào một phen chấn kinh khi thấy Tử Hàn vậy mà lại rơi nước mắt.

Tất cả trố mắt lên nhìn mà tâm trạng sốc đến không thể phản ứng.

Khiết Anh thấy hắn là lạ nên
vội đẩy hắn ra thì nàng cũng muốn sang chấn tâm lý.

Hắn……hắn vậy mà…mà khóc vì nàng sao? Hù chết mọi người luôn rồi đó!
Khiết Anh mỉm cười an ủi: “Vương gia, tôi không sao mà!”
Hắn đưa tay lên má nàng, ánh mắt vừa lo lắng vừa ôn nhu nói: “Anh nhi, hứa với ta đừng làm như vậy nữa có được không?”
Khiết Anh cười tươi gật đầu: “Được, tôi hứa! Ngài an tâm nha.” Hắn gật đầu rồi cùng nàng trở về.

Mấy người còn lại cũng bước theo sau nhưng hồn còn đâu tận trên mây.

Khiết An nhìn cảnh vừa rồi thì trong lòng đã biết Tử Hàn đối với Khiết Anh như thế nào nên cô cũng dần không còn ác cảm đối với vị vương gia này mà lại có thêm lòng tin rằng Khiết Anh sẽ được người này bảo vệ an nhiên cả đời..