Xuyên Về Thời Nguyễn Hỗn Quân Phiệt

Chương 128: Danh sách




Lúc này đây mọi chuyện ở Tử Cấm Thành cũng đã ổn định lại phần nào. Đến lúc này thì Đoang Hữu Trưng mới dám đứng ra mà bẩm tấu:

- Thư Thái Thượng Hoàng, thưa hoàng thượng. Đoàn Hữu Ái, Tôn Thất Giác phó đô thống cùng hơn 7 ngàn binh sĩ gian khổ chiến đấu cả đêm kính mong Trần tướng quân giơ cao đánh khẽ tha cho bọn họ. 

Quả thật lần này có thể thủ vững đến phú cuối cùng này thì công lao của gần vạn Kinh quân theo Đoàn Hữu Ái và ba ngàn Long võ quân rất là lớn. Nhưng đúng là lạnh lòng khi mà Cán ca vào đến kinh là nọc ra mà bắt bằng hết không chừa một ai. 

- Trần ái khanh, cái việc này quả thật là khanh làm hơi quá, thôi mau thả họ ra… bọn họ đều là đại công thần cả. 

Tự Đức thấy mình mà không ra mặt có lẽ là Trần Quang Cán sẽ không nhượng bộ đấy, nên ông ta đành phải đứng ra hòa giải. Tự Đức biết rõ ý của Quang Cán là quét hết thảy để Tự Đức yên ổn quy vị. Nhưng Tự Đức chỉ biết nhận tấm chân tình này mà thôi, lời vàng ông ta đã nói ra thì không rút lại được. Vả lại Tự Đức thấy làm ông chủ sau màn cũng có cái hay của nó nên chấp nhận thế cuộc này mà không muốn đảo loạn một lần nữa. 

- Thần tuân chỉ….

Quang Cán cũng chẳng nói nhiều, cũng không giải thích. Hắn cũng không để ý ánh mắt phún hỏa của các vị sĩ quan cũng như binh sĩ Long võ quân hay đám Kinh quân theo họ Đoàn. Vốn dĩ Quang Cán không coi họ vào đâu. Đến lúc này đây thì Quang Can để lại 1 ngàn tinh binh Vạn Ninh coi sóc Tử Cấm Thành, để dưới sự điều khiển của Tự Đức còn lại thì đuổi hết ra ngoài Hoàng thành để tiến hành dọn dẹp chiến trường. Không có một nhánh quân nào có thể tiếp cận gần Tử Cấm Thành nếu không thì sử bắn hết. 

Tự Đức rất khoái cảm giác này, vì lúc này Tử Cấm Thành lại nằm dưới quyền cai quản hoàn toàn của ông ta. Nếu đã như vậy thì làm Thái Thượng Hoàng hay Thánh thượng đâu có gì là khác. Cái cảm giác nắm đại cục lại trong tay làn Tự Đức thoải mái vạn phần. 

Đêm đã khua nhưng hôm nay rõ ràng sẽ là một đêm không ngủ. Tự Đức cho gọi Tân Trị, Đoàn Hữu Trưng, Tôn Thất Cúc và Trần Quang Cán về cung Trường Ninh bàn chuyện. Lúc này Đoàn Hữu Trưng, Tôn Thất Cúc không có bất kì ý kiến gì về chuyện long vệ quân bị đuổi ra khỏi Tử Cấm Thành, kết quả lúc này của họ là quá tốt rồi, thân là người truất vua Tự Đức, nay Tự Đức quy vị không chém họ là quá nhân từ rồi, ai dám có ý kiến nhiều. 

Tân Trị thì không nghĩ nhiều, hắn đã hoàn toàn tin tưởng rằng Tự Đức đã coi hắn là con nên cũng chẳng bận tâm vấn đề này. Lúc này hai mắt vị tân hoàng đế sáng long lanh, chỉ có Trần Quang Cán là supper star trong lòng hắn lúc này mà thôi. 

Tất nhiên đi theo nhóm người lớn còn có một đứa trẻ con đó là Nguyễn Phúc Ưng Chân, tên này mới là vị con nhận chính thức đấy. Nhưng lúc này hắn lại thành nhân vật thừa mà lẽo đẽo theo sau. Tất nhiên Tự Đức rất muốn “thẩm vấn” tên này xem mấy ngày qua đã xảy ra chuyện gì.

- Thưa thái thượng hoàng, chúng thần có tội, nguyện mong chịu phạt, trước hết chúng thần xin từ đi chức quan. 

Lúc này cả Đoàn Hữu Trưng, Tôn Thất Cúc cởi đi mũ ô sa trên đầu mà quỳ đó hành đại lễ, đã đi đến bước này thì họ biết tánh mạng đã không ngại, nhưng quyền lực quan phụ chính sẽ không đến lượt họ. Lúc này Đoàn Hữu Trưng, Tôn Thất Cúc chỉ mong yên ổn được hồi hương mà thôi. Vì lý tưởng mà mất mạng thì họ dám, nhưng nếu không mất mạng thì tất nhiên là tốt hơn. 

- Hai vị ái khanh công lớn cớ gì có tội, chuyện kia Trẫm quên rồi. Hai vị gặp nguy không loạn, xử trí đêm nay rất tốt, có dũng có mưu, là nhân tài khả dụng. Nhưng kinh nghiệm vẫn còn non nớt nên cần học hỏi các vị lão thần nhiều hơn. Còn về chức vụ thì vẫn nguyên chức Phụ chính giúp Tân Trị, quan trọng nhất là dạy dỗ hắn tốt lên. 

Đoàn Hữu Trưng, Tôn Thất Cúc thật sự là đêm nay đủ mùi vị đắng cay mặn ngọt của nhân sinh đời người, có lẽ cảm xúc của một đêm nay cả đời này không thể có lại. Hai người cũng là trẻ tuổi nhanh nhẹn, tính tình phóng khoáng nên không giả mù mưa sa gì. Lập tức cầm lên mũ quan mà cúi đầu thiên ân vạn tạ. Nói gì thì nói nếu đứng ở vị trí cao thì lý tưởng của họ càng dễ thành hiện thực. 

Tự Đức thất hai người không già mồm cái láo cũng không nịnh nọt này nọ thì thấy rất thích. Hắn thích loại quan viên làm việc nhanh nhẹn gọn gàng, có năng lực như vậy.

- Trẫm biết hai khanh lý tưởng cải cách Đại Nam, nhưng cải cách là giống như ăn cơm vậy, cơm ăn từng miếng thì cải cách cũng từng bước. Trẻ tuổi quyết đoán có cái hay của nó, nhưng nếu không cẩn thạnh lại thành vội vàng bồng bột. Các khanh đã nghĩ đến cải cách bắt đầu từ đâu, tiếp theo làm gì, và quy hoạch tổng thể ra sao? Đừng cả ngày chỉ treo lê miệng chữ cải cách rồi chạy như ruồi không đầu. Nếu không ngại thì các khanh có thể tham khảo ý kiến của Trần ái khanh. 

Tự Đức răn dạy Đoàn Hữu Trưng, Tôn Thất Cúc một hồi, đây là nói thật và nói đúng trọng tâm, và cũng là bệnh trầm kha của mọi quan viên trong đảng cải cách của Đại Nam. Họ rõ ràng là biết chỉ có cải cách, chỉ có đổi mới thì nguy cơ nước nhà mới được giải quyết. Nhưng họ lại khoog biết nên làm từ đâu, không có quy hoạch hệ thống, càng là không biết nên bắt tay từ chỗ nào. 

Nhưng Tự Đức không quanh quẩn vấn đề này lâu, cải cách là vấn đề cần thời gian mà việc trước mắt cần làm để ổn định lại tình hình thì không phải là cải cách sách lược.

Thái thượng hoàng Tự Đức từ từ ngồi xuống đồng thời cũng yêu cầu mọi người an tọa để bàn công việc. Không ngờ lúc này nhường tới nhường lui cuối cung Trần Quang Cán ngồi cao nhất bên trái, cao hơn cả hai vị phụ chính đại nhân. 

- Trần ái khanh, Vạn Ninh quân khổ cực làm ra nhiều mưu kế che mắt thiên hạ như vậy để vào triều chắc chắn cũng đã có vài “thông tin”, khanh không ngại tại đây chia sẻ “ cách nhìn” về tình hình Kinh đô lúc này. Chúng ta cần giải quyết tận gốc lũ sâu mọt kia.

Tự Đức hỏi câu này là trong bọc chứa gai, thứ nhất nói Tự Đức tin thì tin Trần gia trung với ông, nhưng đạo làm đế vương không có lòng đề phòng là không có, mặc dù chỉ là cực nhạt nhưng tựu chung lại là có. Sự việc ngày hôm nay Vạn Ninh đến kịp dĩ nhiên vui mừng. Nhưng điều này cũng nói lên một vấn đề Vạn Ninh có thể vô thanh vô thức đánh đến… bất kì nơi nào ở Đại Nam. Thứ nhất nếu muốn làm được điều này thì Vạn Ninh phải có một mạng lưới tình báo vào dạng khủng, thứ hai đó là cha con Trần gia trí kế vô song có thể tính chuyện ngàn dặm. 

Nếu là điều thứ 2 thì Tự Đức vui vẻ mà dùng, nhưng nếu là chuyện thứ nhất thì Trần gia rõ ràng đi quá giới hạn của thần tử. Mật vụ theo dõi quan viên, theo dõi toàn quốc chỉ có thể là quyền của hoàng gia mà thôi. 

- Thưa thái thượng hoàng, thật ra chúng thần lúc mới nhận được thư tín của Thái thượng thì vui mừng khôn xiết. Nhưng sau đó lại phát hiện ra thư tín đã bìa đã bị bóc ra dán lại. Như vậy thể hiện vấn đề quá lớn, sau đó Thần và đứa con ngu ngốc kia liền tương kế tựu kế mà tung hết thám báo của quân Vạn Ninh theo dõi tên đưa thư kia, sau đó phát hiện ra sự việc kinh thiên nên phải tức tốc thay đổi sách lược mà làm ra chuyện ngày hôm nay.

Cán Ca là chuẩn bị rất kĩ các lý do để biện hộ cho hành động này, lời cũng đã được Diêu thiêu mớm, trong giả có thật trong thật có giả. Thư của Tự Đức dĩ nhiên là Diêu thiếu không nhìn ra sơ hở, kẻ đã đọc bức thư của Tự Đức đã thay đổi phong bao, và làm mọi ấn tín phong bế lại bức thư như thật khiến Diêu thiếu nhì cũng không nhìn ra sơ hở. Nhưng Diêu thiêu lại có thể sử dụng kinh nghiệm mật vụ mà đoán ra tình hình. Nhưng nếu nói sự thật thì không thể không khai ra lực lượng mật vụ cường đại của Vạn Ninh. Và cả Diêu thiếu lẫn Cán ca đều không ngu như vậy. 

Chính vì vậy nếu nói phong bao có vấn đề thì mọi việc dễ giả thích hơn. 

Còn việc cử thám báo của quân theo dõi tên đưa thứ thì có vài phần thật, nhưng lực lượng thám báo thô kệch đi theo dõi một tên có khả năng cũng là thám tử lành nghề thì chắc chắn vô công. Nên lực lượng đi theo tên đưa thư dĩ nhiên là mật vụ Vạn Ninh. 

Nhưng nếu nói là thám báo thì Tự Đức cũng tra không được, mà mọi thứ vẫn hợp lý. 

Nghe đến đây Tự Đức cùng mọi người ồ lên một tiếng và “hiểu” ra mọi chuyện, đồng thời họ cũng bái phục cha con nhà họ Trần làm việc “cẩn thận”. Nhưng chính vì vậy mà mọi nghi ngờ nhàn nhạt của Tự Đức lại nhạt đi thêm một phần nữa. Giờ đây nó đã nhạt không thể nhạt hơn được nữa. 

- Ái khanh, phát hiện được gì? 

Tự Đức phá lệ hơi vội vàng, chuyện này quá quan trọng. 

Cán Ca đưa mắt liếc nhìn Đoàn Hữu Trưng cùng Tôn Thất Cúc ý là bố không tin tưởng hai thằng bây, thái độ của Cán Ca rất là không coi hai vị Phụ Chính vào đâu khiến cho hai người này vừa tức giận vừa xấu hổ cũng không làm gì được. 

- Khụ Khụ… Trần ái khanh, Trẫm biết khanh vẫn khúc mắc hai vị Đoàn Hữu Trưng cùng Tôn Thất Cúc, chuyện này có thời gian trẫm sẽ giáo cho khanh sau. Giờ đây Trẫm yêu cầu hai bên dẹp đi hiềm khích mà cùng bắt tay làm việc. 

Tự Đức lại nghĩ thành Quang Cán bất mãn chuyện Đoàn Hữu Trưng cùng Tôn Thất Cúc nửa đêm xông vào cung lật Tự Đức hăn nên ra mặt. Càng vậy Tự Đức càng vui, nhưng ông cũng đồng thời yêu cầu hai bên hợp tác để tìm biện pháp. Ít nhất trong tay Đoàn Hữu Trưng cùng Tôn Thất Cúc còn có gần vạn người có thể sử dụng. Các lộ Kinh quân khác thì Tự Đức không dám dùng vào lúc này. 

- Bẩm thái thượng, thánh thượng, thám báo của quân sau khi theo dõi thì thấy tên đưa thư quả thật có trá, ngoài dịch trạm hắn có vào 3 nơi khác nhau hai nơi ở Hà Nội, một nơi ở Thanh Hóa, sau đó các nơi này túa ra các tên liên lạc số lượng quá nhiều nên thám báo của thần theo không xuể. Chỉ có thể theo được một số trong chúng, đây là danh sách những vị có quan hệ với lần này mà Vạn Ninh vô tình phát hiện ra. 

Lần này Quang Cán có nói đến 9 phần là thật, đúng là sau khi theo dõi tên đưa thư thì mật vụ Vạn Ninh có tìm được ba nơi bí mật kia, lại theo dõi ba nơi bí mật đó thì kiếm được rất nhiều các quan viên liên hệ cùng họ. Nhưng điều này chỉ chứng minh các quan viên đó mua bán thông tin, mà không thể chứng minh các quan viên đó có tạo phản hay thuộc tổ chức kia hay không. 

Phải nói lần này mật vụ Vạn Ninh gặp may, vì yêu cầu lần này của hành động theo dõi Vạn Ninh là một chữ “cấp”. Chính vì lý do này rất nhiều hoạt động trong tối đã lộ ra dấu vết và bị Diêu thiếu bắt được. Nhưng mà Quang Cán hơi lẫn lộn đầu đuôi đánh lập con đen. Việc Diêu thiếu lên kế hoạch đánh úp Kinh thành bằng lực lượng của Hải tặc là ngay từ khi nhận được thư của Tự Đức. Hoàn toàn không phải là tốn mấy ngay điều tra tên đưa thư mới lập kế hoạch. 

Bản danh sách này là mậ vụ Vạn Ninh đợi sẵn Cán ca ở kinh sư, Cán ca vừa lên bờ thì ngay lập tức đã được dúi bức mật thư danh sách vào tay rồi. 

Tự Đức cầm bức danh sách đọc từng cái tên, hắn càng đọc mặt càng tối lại. Rất nhiều cái tên là trung thần, rất nhiều cái tên là người hắn tin tưởng. Tự Đức có một cảm giác như cả thế giới đang phản bội lại chính mình vậy. 

Trong nhóm này có một cái tên rất bắt mắt và cũng rất đặc biệt “ Binh Bộ Thị Lang Phạm Phú Thứ”.