Xuyên Về Thời Nguyễn Hỗn Quân Phiệt

Chương 181: Ánh bình minh




Diêu thiếu hơi xúc động mà ngước lên nhìn trời cao, ánh mắt của hắn lướt qua ban công của tòa lâu đài cung Belvedere ngay cạnh con đường hắn đi dạo. Không ngờ Diêu thiếu đi bộ đến tận hành cung nơi Luise nghỉ ngơi. Lúc này Luise cũng đã tỉnh giấc rồi, nàng chỉ mặc một chiếc váy mỏng dài màu xanh biếc cũng đang đứng trên ban công thưởng thức hương vị của buổi sớm mai.

Luise giơ tay vẫy chào Diêu thiếu, thật ra nàng từ xa đã nhìn thấy Diêu thiếu đang đi lại phía này. Vốn dĩ nàng cho rằng Diêu thiếu đang muốn tiếp cận mình, bởi lẽ cái xã hội thượng lưu quý tộc phương tây lúc này rất thoáng, chuyện gặp nhau, tình một đêm kiểu như là hôn môi xã giao vậy. Nhưng nàng đã nhầm, Diêu thiếu lững thững đi dạo trong vườn mà không hề để ý đến bón váy xanh nơi đó. Đợi đến chán nản thì Luise cũng tính thoái lui vào trong, lúc này bỗn nhiên Diêu thiếu nhìn lên khiến cho Luise vui vể vẫy gọi.

Diêu thiếu quy củ cúi chào đáp lễ, hắn cũng không phải không thưởng thức vẻ đẹp Tây âu của Luise nhưng chuyện của Dương Tú Ninh vừa qua, lại thêm gánh nặng quốc gia vận mệnh trên vai khiến hắn khó có thể phân tâm cho được. Nhưng lễ thì không thể thất cho được, Diêu thiếu đành đi bộ lại trước ban công nơi Luise đang đứng đó.

- Công nương Luise, chào buổi sáng tốt lành.

- Diêu thái tử, chào buổi sáng tốt lành.

Mặc dù chỉ là xã giao chào hỏi, nhưng Luise có vẻ khá hưng phấn, lúc này nàng cũng không có điểm trang quá, mái tóc vàng với nhiều lọn màu nâu đang hơi rối mà bay trong gió. Nói Luise có đẹp không, xin thưa phải nói là nàng rất đẹp, nhất là trong khung cảnh lãng mạn này. Những tia sáng ban mai như đọng lại trên gương mặt xinh tươi ấy, chiếc váy mỏng xanh biếc khẽ đung đưa như lá cây đang vui vẻ nhảy nhót đùa vui. Nàng cười rất tự nhiên và phóng khoáng không giống như kiểu thẹn thùng cười nửa miệng như các cô gái Đông Á kín đáo. Tất cả những điểm khác biệt từ phong cách đến cả ngoại hình thường sẽ gây nên chấn động thị giác khá mạnh. Nhưng Diêu thiếu chỉ hơi ngẩn ngơ trong chốc lát mà thôi.

Nói Diêu thiếu là người khắc chế cũng được, nói hắn lạnh lùng cũng có thể, thật ra một người đàn ông như Diêu thiếu lại tự mình đặt trên vai gánh nặng quá lớn cùng vừa trải qua nỗi đau mất mát thì khó có thể làm khác được.

Luisa ra hiệu cho Diêu thiếu chờ đó, nàng chỉ đi thêm một đôi hài vải mỏng sau đó chạy ào xuống dưới tầng.

Sự hấp dẫn bởi vẻ mới lạ cũng không chỉ có Diêu thiếu mới cảm nhận được, Luise hấp dẫn nữ tính bao nhiêu cho Diêu thiếu thì chính chàng trai Đông Á cao lớn này cũng gây nên cảm xúc hấp dẫn không kém cho đối phương. Đây không phải là tình yêu hay gì gì đó, đây chỉ đơn thuần là hấp dẫn của hoocmon khác phái mà thôi. Tất nhiên Luise không muốn bỏ qua một buổi sáng lãng mạn bên một chàng trai Châu Á thần bí như Diêu thiếu vậy ra nàng quyết định đi dạo một đoạn cùng vị Thái tử Á Đông này.

Không có thời gian chuẩn bị nên Luise chit có khoác thêm một chiếc khăn mỏng màu hồng nhạt trên vai mà nhún nhảy đi bên Diêu thiếu. Nhưng cuộc đi dạo này dường như không đúng như kì vọng của Luise, sau giâu phút hơi sững sờ vì vẻ đẹp của người con gái Đức này thì Diêu thiếu trở nên lặng lẽ hơn nhiều.

Trên con đường lát gạch sạch sẽ hai bên tràn đầy màu xanh phải nói là lãng mạn vô cùng. Nhưng bóng người nam mặc quân phục vẫn lặng lẽ bước, Diêu thiếu vẫn nói chuyện cùng Luise nhưng nói chung là khó dậy lên được cảm xúc nào. Luise nàng rất ngạc nhiên, cô luôn tự hào về vẻ đẹp và sự thu hút của mình, sự thững thờ của Diêu thiếu lại càng đánh thức sự tò mò trong nàng.

- Thái tử Diêu, đất nước của ngài là chế độ đa thê sao?

Luise muốn đổi đề tài mong muốn thay đổi không khí vậy.

- Công nương không cần gọi tôi theo kính ngữ, cứ gọi tôi là Diêu được rồi. Đúng là đất nước của tôi theo chế độ đa thê, nhưng bản thân tôi thì không theo chế độ đó. Tôi cảm thấy hôn nhân cần có tình yêu, và nếu đã là tinh yêu thực sự thì không có chuyện yêu nhiều người cùng lúc cho được.

Luise hơi ngỡ ngàng, vì Diêu thiếu trả lời rất trân thành, gương mặt hắn nghiêm túc khi nói ra chuyện này. Quan trọng là trong lời nói của hắn có đợm chút cô đơn, mất mát cùng kiên quyết.

- Vậy thì anh cũng đừng gọi tôi là công nương nữa, chỉ cần gọi tôi là Luisa được rồi. Tôi không ngờ anh lại có tư tưởng nghiêm túc về tình yêu như vậy. Ở nước tôi mặc dù theo đạo tin lành với chế độ một vợ một chồng nhưng người đàn ông là tham lam, họ luôn muốn có nhiều hơn phụ nữ trên giường vậy.

Một ngươi con gái á Đông nếu bào về vấn đề này thường sẽ trốn tránh hay là khoog nhắc tới, nhưng một cô gái Tây Âu bàn về vấn đề này thì rất tự nhiên và thẳng thắn.

Diêu thiếu chỉ cười lắc đầu thôi, nơi nào mà chẳng vậy, đàn ông luôn muốn có nhiều phụ nữ, không những thế phụ nữ cũng muốn thử nhiều hơn các “đối tác” trên giường, về bản chất cũng không khác nhau là bao. Nhất là quý tộc phương tây lúc này quan hệ rất là loạn, những bữa tiệc khiêu vũ là những cái nôi của các quộc tình một đêm đó.

- Diêu, anh đã có vợ rồi đúng không?

Không hiểu sao Luise lại hỏi như vậy, chính nàng cũng cảm thấy câu hỏi của mình có hơi chút đường đột. Diêu thiếu quay lại nhìn thẳng vào gương mặt của cô gái Đức mà gật đầu.

- Đúng, tôi đã từng có, và tôi đã để mất nàng.

Có đôi lúc Diêu thiếu không muốn sống với chiếc mặ nạ trăm biến của mật vụ, hắn không muốn ngay cả nơi cách Đại Nam đến vạn dặm, lại trong một khung cảnh như thế này mà vẫn phải gồng mình diễn kịch với chính cảm xúc của bản thân. Lời nói của hắn tràn ngập mất mát, cô đơn, và có thêm một chút hối tiếc.

Luise cảm thấy hơi thất vọng, vì nàng nghĩ Diêu thiếu đang diễn, đàng ông hay dùng cái chiêu này để câu các cô gái nhẹ dạ bé bỏng. Kịch bản là một bản bi tình lãng mạn, chia tay, người đàn ông đau khổ cần an ủi. Nói chung chiêu này nàng gặp quá nhiều rồi. Những tưởng tìm được sự mới mẻ từ chàng trai Đông Á, cuối cùng thì nàng đưa ra một kết luận, đàn ông nơi nào cũng là như vậy, “những sinh vật nhàm chán” không có chút đầu tư mới cho kịch bản.

Luise nghĩ rằng giả dụ như Diêu thiếu cứ nói thật thì nàng cũng không ngại mà cùng Diêu thiếu tận hưởng cảm giác mới với tình một đêm gì đó. Nhưng lúc này nàng thấy nhàm chán vô cùng nên cũng chỉ có hỏi cho có mà thôi.

- Hai người đã chia tay rồi sao?

- Không, nàng đã qua đời….

….. Im lặng… Diêu thiếu hơi ngước mắt nhìn xa xa, hắn không quan tâm lắm biểu lộ của Luise lúc này.

- Xin lỗi đã nhắc tới chuyện buồn của anh, ở đất nước tôi đôi khi các tiểu thư quý tộc cũng mắc phải những cơn bạo bệnh như vậy. Bạn thân của tôi cũng như vậy qua đời vào năm ngoái.

Luise cũng là muốn làm dịu đi sự mất mát của Diêu thiếu bằng cách chia sẻ mà thôi, nàng nghĩ rằng chỉ có bạo bệnh mới có thể mang đi một người phụ nữ trẻ khỏi thế gian.

- Không, nàng ta là bị địch nhân giết hại.. tôi…

Diêu thiếu lắc đầu thở dài, gương mặt có mấy phần mất mát đau khổ, mấy phần hối hận cô đơn. Thật ra trong cái chết của Dương Tú Ninh thì Diêu thiếu tựu trách mình rất nhiều. Nếu hắn không để cho nàng cầm binh thì không bao giờ có chuyện đáng tiếc kia sảy ra. Nếu hắn quan tâm hơn mà chia xẻ cùng Tú Ninh thì đâu có chuyện nàng phải lén lút tự mình xung trận như vậy. Lúc này đây ngay cả nguyên nhân tại sao Tú Ninh tấn công Lý Chấn thì Diêu thiếu cũng chưa có điều tra qua.

- Ôi… nhưng các thương nhân cũng như phái đoàn hoàng gia đi về đều nói anh là một vị tướng quân vĩ đại với nhiều chiến công trận mạc. Trong tay anh lại có rất nhiều binh sĩ thiện chiến… Tại sao lại có chuyện anh bảo vệ không nổi người con gái của mình.

Lúc này Luise thể hiện dõ bản chất Đức của mình. Người Đức luôn muốn mọi chuyện rõ ràng, không khúc mắc, thẳng thắn đến kinh người. Vẫn biết khi nhắc lại chuyện này sẽ khiên Diêu thiếu không vui. Nhưng Luise lại muốn biết rõ. Một người đàn ông không đủ sức bảo vệ người con gái của mình thì có đáng để hai nước liên minh hay không?

- Chuyện thì rất dài, ngay cả tôi đến lúc này cũng không thể hiểu nổi mấu chốt của sự việc trên. Nếu cô muốn nghe thì coi như tôi kể chuyện xưa cho cô vậy….

Diêu thiếu chỉ hơi lắc nhẹ đầu mà nện gót dày da nặng nề lên phiến đá…

- Cô ấy là một người xuất thân quý tộc, cũng như cô vậy, là con gái của một Vương gia. Đất nước của cô ta có tên Thái Bình Quốc theo như ngôn ngữ của ở đây là Đất nước “hòa bình”. Cha của cô ta bị giết hại, cho nên cô ấy dẫn theo thủ hạ chạy trốn ra biển làm hải tặc, và cô ấy làm hải tặc trên vùng biển do tôi cai quản. Chúng tôi gặp nhau, tôi vì mục đích lợi dụng mà giúp đỡ nhóm hải tặc đó. Rồi chúng tôi đến với nhau kiểu như tình một đêm vậy, một đêm ân ái nồng nàn. Nhưng tôi lại giữ cô ấy ở lại bên mình và trở thành thê tử của tôi….

- Có một lần tôi phải dẫn quân đi cứu hoàng triều Đại Nam, khi ở nhà thì vợ của tôi đã lén dẫn thủ hạ vượt biên về nước cô ấy để báo thù. Nhưng rồi cô ấy hi sinh, tất cả cũng là lỗi của tôi, đáng lẽ ra nếu tôi quan tâm hơn đến cô ấy thì sẽ không có chuyện đáng tiếc đó xảy ra.

Luise hai tay ôm lấy miệng, ở Phương tây địa vị phụ nữ không thấp, nhưng tự tay cầm quân đánh trận là không có nhiều, nói thật ra là rất hiếm. Không ngờ người phụ nữ của tên nam nhân trước mặt nàng lại là một nữ anh hào cường liệt đến vậy. Luise thực sự khâm phục người phụ nữ kia từ đáy lòng.

- Anh rất yêu cô ấy?

Diêu thiếu gật đầu nhẹ mà đáp.

- Phải, tôi yêu cô ấy. Con người rất lạ, lúc có được thì không quý trọng, đến lúc mất đi mới cảm thấy tiếc nuối vô cùng.

Lời nói của Diêu thiếu là thành thật nhất, trân thành nhất. Hắn sống lá mặt lá trái quá nhiều trong cả ai kiếp sống. Ngay cả lúc ân ái hạnh phúc nhất với Tú Ninh thì hắn cũng giữ sự đề phòng nhất định cho nàng. Không hiểu sao hôm nay Diêu thiếu bỏ đi mặt nạ mà tâm sự cùng môt người xa lạ trên một đất nước xa xôi.

- Anh đã có con?

- Cô ấy bị sát hại trong khi đang mang trong mình dòng máu của tôi.

- Ôi… Diêu… tôi thực sự rất xin lỗi anh.

Luise nức nở ôm lấy Diêu thiếu, cái ôm này đơn thuần là chia sẻ buồn đau mà không có gì là nhục dục hay tình cảm nam nữ. Một cái ôm thánh khiết. Diêu thiếu để mặc nàng vòng hai tay ôm lấy ngực hắn, hai tay của Diêu thiếu vẫn để nguyên mà không đáp trả, nhưng đầu hắn lại hơi nghiêng mà tựa vào mí tóc vàng óng của Luise. Một cái tựa nhẹ như truyền bớt đi gánh nặng trong lòng, Diêu thiếu nhắm mắt lại, cảm nhận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Gió làm tóc rối vào nhau, sợ đen sợi vàng, gió cũng có thể thổi cho tâm hồn quện vào nhau nửa hồng nửa bạch. Không biết từ lúc nào họ hôn ngau say đắm bên trong khu vườn Brandenburg. Bình minh ngày mới, hay là bình minh cho tâm hồn u ám luôn phải sống trong một lớp mặt nạ. Có lẽ sẽ có bình minh cho một nơi nào đó….