Xuyên Về Thời Nguyễn Hỗn Quân Phiệt

Chương 194: Đi hay ở




Diêu thiếu gối đầu lên cánh tay mà nhìn trần nhà trang trí lộng lẫy của lâu đài Bismarck. Lúc này thì Maria đang như một con mèo nhỏ nằm bên cạnh mà dùng ngón tay vân vê đùa nghịch bờ ngực rộng rãi, rắn chắc của hắn. 

- Maria anh có chuyện cần phải hỏi em. 

Diêu thiếu hôn nhẹ trán của Maria mà nói, thời gian trôi qua cũng đã cả tuần trời Diêu thiếu lưu lại nơi này. Dĩ nhiên tình cảm hai người đã được bồi dưỡng đến mức độ nhất định. Nói thật một câu cách bồi dưỡng tình cảm nhanh nhất vẫn là lên giường tập thể dục cùng nhau mà thôi. Nói chung là tình dục lâu ngày sẽ có một mối liên kết nhất định mà rất dễ gây nên ngộ nhận là tình yêu. Chính vì lý do này mà rất nhiều người tìm kiếm sex partner sẽ không để cho tình dục kéo dài quá một tuần, sau đó sẽ đi kiếm đối tượng hợp tác mới. Nhưng Maria là hôn thê của Diêu thiếu, thành thử ra họ sẽ không phải lo ngại vấn đề trên, ngoài tình dục là sự cố gắng bồi dưỡng tình cảm thực sự giữa hai bên như đi dạo cùng nhau, săn bắn, khiêu vũ v.v….. Lúc này đây Diêu thiếu thực sự cảm thấy chín muồi để hỏi một chuyện khá quan trọng trong hôn nhân của hai người:

- Em nghe đây…

Maria vẫn ngây ngất sau một cuộc chạy maraton “cực dài” cùng Diêu thiếu trên giường, nàng vẫn đang vân vê đùa nghịch từng khối cớ rắn chắc như thép nguội nhưng không kém sự đàn hồi và dịu dàng của Diêu thiếu. 

- Anh muốn biết là sau khi cưới nhau em sẽ ở lại Phổ hay theo anh về Đông Á- Thái Nguyên. 

Đây là một vấn đề cực kì quan trọng, Châu Âu – Châu Á cách xa nhau cũng vạn dặm, một lần đi về cũng là mấy tháng trời cùng các hiểm họa tự nhiên rình rập. Thời buổi không có hàng không vận chuyển này thì di chuyển hai nơi quả là quá khó khăn. Thật ra trong bản thỏa thuận tiền hôn nhân của Diêu thiếu và gia tộc Bismarck không chỉ có đòi hỏi từ phía Phổ về quyền thừa kế mà còn có cả đòi hỏi từ phía Diêu thiếu về quyền thừa kế. 

Trong đó đã nói rõ, nếu như hậu đại của Diêu thiếu và Maria sinh ra và lớn lên ở Thái Nguyên mới có thể được thừa kế Thái Nguyên hay các vùng đất mà Diêu thiếu đánh được sau này ở Châu Á. Còn niếu hậu đại của hai người sinh ra và lớn lên tại Châu Âu thì quyền thừa kế xứ Wietze và tất cả các vùng Diêu thiếu có thể đánh được tại Châu Âu. Đây làm một sự phân định rạch ròi của Diêu thiếu. Vẫn biết con nào cũng là con của mình cả, nhưng nếu đứa trẻ lớn lên ở Thái Nguyên, thấm nhuần tinh thần dân tộc của người Việt thì mới có đủ tư cách lãnh đạo người Việt tại Thái Nguyên. Vì chỉ có thể như vậy hắn mới có được tinh thần dân tộc của người Việt mà đứng trên lập trường đó bảo vệ dân tộc cùng quê hương. Nhưng nếu đứa bé lớn lên tại Phổ quốc thì rõ ràng tên này là một người Đức thực sự. Nếu để người Đức lên làm vương đất Việt thì điều đó là không thể. 

Đáng lẽ ra Diêu thiếu không cần phải hỏi, vì lấy chồng theo chồng là điểm đương nhiên. Nhưng Diêu thiếu lại rộng rãi hơn nhiều. Thứ nhất điều kiện Thái Nguyên chưa nói là ổn định, chiến tranh tất yếu sẽ diễn ra. Thứ hai điều kiện vật chất của Thái Nguyên không thể như lâu đài Bismarck hay hoàng cung Berlin được. Nên nhớ Diêu thiếu giàu thật nhưng hắn dùng hết tiền cho phát triển kinh tế xã hội, công nghệ, quân sự. Bản thân hắn lại chưa từng nghĩ đến chuyện hưởng dụng cho cá nhân. Một lâu đài, vương cung là chuyện mà Diêu thiếu chưa nghĩ đến. 

Vương Phủ của họ Trần tuy có mở rộng nhưng vẫn chưa thể nào so sánh cùng các cung điện lộng lẫy ở Châu Âu cho được. 

Điểm tiếp đến là lo lắng đến sự thích nghi của Maria với một môi trường khác hoàn toàn về cả văn hóa, thời tiết cũng như con người. Nếu Maria đến Thái Nguyên nàng sẽ cô đơn đên chết giữa dòng người xa lạ khác hẳn về nhân sinh quan ở Thái Nguyên. Mà Diêu thiếu biết khoảng thời gian này hắn không thể phân thân ra để dành thời gian quan tâm nhiều cho Maria được. 

Diêu thiếu nói rõ những điều này không dấu diếm để cho Maria lựa chọn. Hắn không muốn sau này sẽ có những hối hận không đáng có. 

Maria vừa nghe Diêu thiếu phân tích vừa run rẩy như mèo con, nàng cố ôm thật chặt hơn thân hình to lớn của Diêu thiếu vào lòng. Nói thế nào nhỉ, những ngày qua nàng cảm nhận được thế nào là quan tâm đích thực, không phải lãng mạn chỉ vì mục đích lên giường với nhau. Những kiểu lãng mạn của những tay săn gái với mái tóc óng ả xức đầy dầu thơm và những bộ cánh bảnh bao lúc này lại khiến nàng thấy thật nhàm chán, đáng ghét vô cùng, đấy là sự giả dối có mục đích mà không phải là quan tâm. 

Những ngày qua Maria được sống trong những phút giây không phải là lãng mạn nhất nhưng lại là những phút giây yên bình nhất. Ví như ai đó nhẹ nhàng vuốt mái tóc nàng khi nàng giả vờ chìm vào trong giấc ngủ, ví như ai đó đi hài giúp nàng đây, lại ví như người nào đó sẵn sàng bế bổng nàng trên đôi tay rắn chắc khi nàng mệt mỏi, lại ví như ai đó hằng đêm có thể ôm nàng vào lòng mà nâng niu như bảo bối mặc dù without tình dục… Nói chung là ngàn ngàn vạn vạn những hành động nhỏ bé khiến cho trái tim cô gái trẻ triệt để hòa tan rồi. Nhưng một tuần lại là thời gian quá ngắn để tình cảm của Maria có thể lớn đến độ bỏ cả Châu Âu hào hoa, bỏ cả gia đình thân thiết để đi đến một nơi xa lạ cách cả Vạn dặm mà không suy nghĩ. 

- Chàng không thể ở lại Châu Âu sao? 

Maria ghì chặt thân hình Diêu thiếu mà khó, nàng không khóc thành tiếng mà chỉ là run rẩy đôi bờ vai trắng nõn rồi khóc, nàng thực sự đã đưa ra lựa chọn rồi. 

- Anh không thể, có lẽ sau này anh sẽ qua Châu Âu nhiều hơn, nhưng ở lai luôn thì không thể được vì Anh còn là thủ tướng của Thái Nguyên, còn là thái tử của một Vương quốc ở Đông Á. Anh không thể nào ở mãi nơi này cho được. Nhưng anh hứa là với bất kì lựa chọn nào của em thì anh vẫn đều tôn trọng tuyệt đối. 

Điều này nói thẳng lê thì nếu Maria chọn ở lại Châu Âu thì có lẽ một vài năm hai người mới có thể gặp lại nhau đó. Nói đến thì cũng vẫn là thời gian hai người trẻ tuổi bên nhau chưa được nhiều nên lựa chọn của Maria cũng dễ hình dung được thôi. Nhưng lựa chọn này cũng khiến cho Diêu thiếu hơi buồn thoáng trong lòng, nhưng hắn đã nói là tôn trọng quyết định của Maria thì sẽ không thay đổi. Chỉ còn biết ôm người con gái này vào lòng mà thôi, hãy để cho nàng được khóc, được giải tỏa đi dằng xé trong nội tâm vậy. 

Tháng 6 năm 1863, trong lúc quân đội Phổ quốc nhổ neo nam hạ ép sát công quốc Nuremberg thì 4 ngàn quân bạc triệu của Diêu thiếu cũng Bắc tiến về xứ Wietze. Lúc này lễ đính hôn long trọng của Diêu thiếu và Maria von Bismarck cũng đã trôi qua hơn một tháng rồi. Diêu thiếu ở lại lâu đài Bismarck đến hơ hai tuần, tức là hắn ở lý nơi đó đến khi lễ đính hôn kết thúc thì mới rời đi. Có một điểm đặc biệt trong buổi lễ đính hôn đó là Công nương Luise vậy mà không tham dự, theo như nguồn tin đáng tin cậy thì nàng đi về đất phong của mình là Baden công quốc và lấy lý do sức khỏe không tốt mà không tham dự lễ đính hôn của hai người Diêu thiếu và Maria. Tất nhiên ai cũng hiểu được lý do thực sự của việc Luise không tham dự lễ đính hôn kia. Nhưng mọi người cũng không nói nhiều vì cuối cùng sự việc cũng có câu trả lời rồi, nếu cứ quá bới móc thì đó không phải tính cách của người Đức rồi. 

Diêu thiếu đã ở Châu Âu đến 3 tháng rồi, hắn còn có rất nhiều công việc phải làm đó, chính vì lý do này Diêu thiếu không thể không kết thúc thật nhanh những dự án của mình. Việc xây dựng nhà máy điện cùng lò hồ quang điện đã tiến hành đến những bước cuối cùng rồi. Nhưng Diêu thiếu lại quan tâm nhiều hơn đến vấn đề đất phong của bản thân. Nên nhớ xứ Wietze mới là gốc rễ khiến cho Diêu thiếu có thể đứng vững tại Châu Âu hay không. Vậy nên đầu tư một con số bạc triệu vào một đạo quâ chỉ có 4000 nông dân được người ngoài xem như là hành động điên cuồng nhưng với Diêu thiếu đó là điều cần thiết. 

Nói gì thì nói hắn sau khi đính hôn cùng Maria còn được phong nam tước xứ xứ Wietze thì đã là thuộc tầng lớp quý tộc chính thức của Châu Âu. Nhưng xét cho cùng thì Diêu thiếu vẫn là một người gốc Á Đông. Vẫn có nhiền ánh mắt nghi ngại nhìn vào hắn, tất nhiên ánh mắt này không thể xuất phát từ vua Phổ cùng thủ tướng Otto vì hai người này là những kẻ hiểu rõ nhất sự hùng mạnh của Diêu thiếu. Nhưng giới quý tộc còn lại thì không như vậy, họ chỉ coi Diêu thiếu là ngoại lai mà thôi. Chính vì vậy Diêu thiếu lần này dẫn quân bắc thượng Liên Bang Đức sẽ bị rất nhiều lực cản, sẽ có nhiều các quý tộc sẽ không ngần ngừ mà muốn xẻ một miếng thịt của Diêu thiếu đó. 

Nước Phổ dùng 20 triệu £ để đầu tư cho 120 ngàn quân chính quy ngoài ra họ còn đầu cả hải quân và lục quân. Chính vì thế có thể nhìn Diêu thiếu dùng 1 triệu £ đầu tư cho 4 ngàn quân là nhiều như thế nào. 1 triệu chỉ là con số thông báo với bên ngoài mà thôi, thực sự số tiền Diêu thiếu đầu tư cho nhánh quân này đã lên đên 1,4 triệu £ rồi. Nói thẳng đe một câu, nếu không kể đến kinh nghiệm tác chiến, trang bị vũ khí hạng nặng như pháo, đại bác thì đây là nhánh lục quân được trang bị kinh khủng nhất thế giới lúc này. 

Những lục binh tương lai xứ Wietze này được trang bị những gì mà khiến cho tốn kém như vậy. Thật ra trong 1,4 triệu £ đầu tư của Diêu thiếu đã mất đến 800 ngàn £ đầu tư xây dựng một nhà máy sản xuất súng mới dựa trên tiền đề là những công nghệ chế tạo những khẩu Dreyse. Thanh súng mà Diêu thiếu tích cực phát triển trong ba tháng qua chính là những thanh Mauser mẫu 1871. Tức là súng trướng bắn từng viên, với đạn là vỏ đồng thực sự. Nói đến tại sao Diêu thiếu không phát triển luôn mẫu Mauser 1898, đơn giản vì công nghệ lúc này của người Đức hay nói toàn bộ thế giới đừng mong chế tạo nổi Mauser 1898. Một lý do khác đó là Diêu thiếu muốn giữ lại một chút ưu thế cho Thái Nguyên mà không muốn công bố toàn bộ cho người Đức. 

Nói đến tại sao giới quân sự lúc này vẫn đang vướng mắc với thiết kế súng, không phải họ không đủ công nghệ chế tạo ra một thanh Mauser 1871. Giới hạn của họ bị giới hạn không phải vì cấu tạo súng mà là cấu tạo đạn. Những quốc gia châu Âu vẫn đang quẩn quanh với đạn vỏ giấy liền đầu đạn hay đạn vỏ giấy tách biệt với đầu đạn. Chính vì vậy cấu tạo súng của họ đi theo hướng thích ứng với các loại đạn trên. Ví như đạn của người Pháp, Anh và cả Mĩ đó là vỏ giấy tách biệt với đầu đạn nhồi. Kích nổ là hạt nổ lắp rời bên ngoài. Còn đạn của người Phổ, Áo là đạn giấy liền đầu đạn, nhưng hạt nổ lại nằm phía đầu đạn vì hạt nổ cần điêm kê là đầu đạn cứng để kim hỏa có thể đập và kích hoạt. Thành thử ra kim hỏa của người Phổ sẽ xuyên qua cả một gói giấy thuốc nổ trước khi đập vào hạt nổ. 

Chính vì cấu tạo đạn vẫn đang là nỗi băn khoăn của các quốc gia trên nên cấu tạo súng cũng luẩn quẩn theo. Nhưng Diêu thiếu quyết định tung vào mẫu đạn vỏ đồng vượt thời gian. Đạn vỏ đồng thì có được hạt nổ đặt ở đáy viên đạn, và đạn đồng cũng là tiền đề cho việc có thể chế tạo hộp tiếp đạn. Nhưng vấn đề đó là đạn đồng cần một nền kinh tế cực vững để duy trì quân đội. Vì bắn đạn vỏ đồng chính là bắn tiền đó. 

Phát triển Mauser 1871 không hề có khó khăn nào, vì thực chất cấu tạo của mauser 71 và Dreyse là tương đồng rất nhiều. Nói một cách chính xác thì Dreyse chính là tiên thân của những thanh Mauser trứ danh cận đại. Thay đổi nhất của hai thanh súng này đó chính là nòng súng Mauser ngắn hơn một chút. Lý do vì đạn đồng sau khi điểm hỏa sẽ giãn nở và bịt kín toàn bộ các ke hỏ trong buồng đạn một cách tuyệt đối. Chính lý do này khiến cho lực đẩy đầu đạn mạnh hơn nhiều đạn vỏ giấy, chính vì vậy dù nòng súng Mauser ngắn hơn nhưng hiệu quả tầm xa không giảm. Cấu tạo thứ 2 cần cải tiến đó là khóa nòng của Mauser có ngàm để khi nó xoay nửa vòng thì có thể nắm lấy đai của vỏ đạn đồng. Chính vì vậy khi lên đạn lần bắn tiếp theo cũng là động tác lôi vỏ đạn ra khỏi khoang. Kim hỏa thì được thiết kế ngắn hơn, bền chắc hơn vì lúc này kim hỏa không cần xuyên qua cả viên đạn để điểm hỏa.