Xuyên Về Thời Nguyễn Hỗn Quân Phiệt

Chương 90: Đầu hàng




Tất nhiên thủy lôi của Diêu thiếu rất đơn sơ và có nhiều sơ hở. Đầu tiên sức bền của thủy lôi này là kém rất dễ bị thấm nước qua các gai thép cho dù có chế tạo khít đến đâu thì vẫn là thủ công chế tạo. Việc bôi dầu có nguồn gốc động thực vật không phải cách giải quyết tận cùng của vấn đề thấm nước trên. Thứ đến thủy lôi của Diêu thiếu rất dễ bị ô xi hóa khi ngâm lâu ở dưới biển khi bản thân hắn chưa có được các loại sơn chống rỉ ốt.

Khi các khớp nối cũng như các gai thép bi rỉ sét thì coi như thủy lôi Vạn Ninh vô tác dụng. 

Điểm yếu tiếp theo cũng là điểm yếu do công nghệ tạo thành, thủy lôi này không thể xuống sâu quá 1,5m so với mặt nước biển. Cũng chính là nói các khe hở của gai thép không thể chịu quá áp lực của nước biển sâu, nếu không thì hiện tượng rỉ nước rất là mạnh. Và đôi khi xuống đến độ sâu nhất định thì các gai thép sẽ bị tự động đẩy vào trong gây tự nổ. 

Điểm yêu cuối cùng của loại thủy lôi này đó là khó có thể bố trí tại các vung biển quá sâu, hoặc những vùng biển có địa chất đáy biển không bằng phẳng, hay nói cách khác là phức tạp. Bởi cách bố trí thủy lôi này trên biển đó là thả một quả cầu sắt có buộc dây thừng xuống biển đầu kia của dây là cố định quả thủy lôi, độ dài của dây tính toán sao cho có thể dìm quả thủy lôi xuống nước với khoảng cách là trên dưới 1m.

Chính vì xung quanh Vạn Ninh chính là địa bàn săn nhà nên Diêu thiếu mới có thể dùng thiên thời địa lợi, nhân hòa mà nhanh chóng bố trí trận địa thủy lôi này, nếu như đó là một khu vực tác chiến biển sâu hoặc vùng biển lạ không rõ địa chất thì sao? Lúc này chắc cũng chỉ có thể thả trôi các quả thủy lôi và lúc này thật sự hiệu quả giảm nhiều lắm. 

Farid và quân lính Pháp chưa khỏi hoàn hồn sau những biến cố long trời lở đất thì bất ngờ phía xa xa từ trong vịnh xuất hiện một chấm nhỏ đang tiến tới. Tiếp cận phạm vi 1 km thì chếc thuyền nhỏ này phát điên mà bốc cháy sau đuôi sau đó tăng tốc một cách điên cuồng mà lao đến chiến hạm Dévastation với vận tốc nhanh như “hỏa tiễn”. Sở dĩ vận tốc của nó nhanh như hỏa tiễn bởi vì quả thật nó đang được đẩy bằng bốn quả hỏa tiễn thực sự. Bốn hỏa tiễn cố định ở đuôi thuyền làm bằng vỏ đồng mỏng bên trong các khoang chứa thuốc phóng đặc chế có vận tốc cháy chậm hơn vận tộc cháy của thuốc súng đen. Một dây cháy chậm sẽ xuyên xuốt các khoan thuốc phóng khiến chúng có thể cháy và tạo ra phản lực đẩy thuyền về phía trước. Đây cũng chả là phát minh vĩ đại gì bởi lẽ loại thuốc phóng làm pháo hoa này các thợ pháo hoa Đại Nam đã chơi đủ chán rồi. 

Quan trọng của việc chế tạo bốn chiếc “hỏa tiễn” khổng lồ một chút là phải thí nghiệm, kích thướng lòng ống đồng, kích thước các khoang dấy chứa thuốc phòng ngăn cách nhau, thí nghệm dây cháy chậm một cách phù hợp mà thôi. Nói thì dễ nhưng làm thì có, Diêu thiếu hoa không biết bao nhiêu tiền mới để được những người thợ pháo hoa có thể chế tạo ra mấy cái tên lửa hợp cách này. Nhưng mà do không có tính toán bằng công thức hẳn hoi, không có quy chuẩn chế tạo nên những tên lửa này hoạt động rất thất thường. Nói chung đồ chế tạo thủ công không thể nào đảm bảo chất lượng sản phẩm đồng đều cho được. 

Lại nói đến chiếc thuyền nhỏ lao đến vớ vận tốc đủ để đạt đến 35m/ giờ. Lúc này chiếc thuyền bé nhỏ kia không khác gì một con hỏa long mà lao thên mặt biển cả. Đại pháo của quân Pháp nổ vang, nhưng trong lúc bối rồi bất ngờ, lại cộng thêm mục tiêu quá nhỏ, di chuyển với vận tốc tao cơ hồ muốn bắn trúng chỉ có thể dựa vào vận may mà thôi. Tất nhiên trong phạp vi nhất định các khẩu pháo Napoleon cũng có thể bắn thẳng, đến lúc đó thì sự chính xác sẽ tăng lên rất nhiều. 

Nhưng lúc này đây người Pháp đang rất hoảng loạn và bối rối, họ đã bắn quá sớm và đang phải nạp đạn cho lần bắn tiếp theo. Thật ra nếu tiến hành bắn theo lượt thì 12 khẩu pháo này hoàn toàn có thể ngăn chặn con thuyền nhỏ kia. Nhưng nỗi sợ hãi thủy lôi, cộng thêm bất ngờ và rung động bởi những thứ chưa thấy qua mà khiến cho binh sĩ Pháp thất thố đồng loạt băn trượt như vậy. Farrid trung tá thì trát đắng, hắn quên cả ra mệnh lệnh, vì bản thân hắn đang chú ý tại một nơi khác. 

Trên mộ quả đồi nhỏ bên mặt đông của cửa vịnh, một đám binh lính “khỉ da vàng” dang dàn hàn mà giơ lên mọt tấm băng rôn khổng lồ bằng vải. Trên đó vó viết rất rõ ràng “Ensuite, 100 bateaux contiennent mine marine”. Bên cạnh đó là một hàng băng rôn còn chói mắt hơn nữa. “ Abandonnez, ne tuez pas”.

Tuy rằng ngữ pháp có phần lủng củng nhưng Farid hiểu được ý nghĩa của nó. Chiếc thuyền trước mặt chỉ là hù dọa mà thôi. Tiếp sau sẽ có 100 chiếc thuyền như vậy phía trên có chứa thủy lôi. Câu sau của cái khẩu hiệu “Đầu hàng, không giết”. Ý nghĩa quá rõ ràng rồi, không ngờ người A Nam muốn người Pháp đầu hàng, nếu không thì họ sẽ giết hết tất cả. 

Đang thẫn thờ suy nghĩ thì một tiếng bang từ mạn tàu vang lên khiến cho Farid tỉnh táo lại. Thì ra chiếc thuyền nhỏ gắn hỏa tiễn kia đã lao thẳng vào Dévastation cạnh bên nhưng hoàn toàn không gây tổn thương gì cho chiến hạm cả. Tên thủy thủ điều khiển thuyền nhỏ hỏa tiễn đã lao xuồng biển mà chạy trốn khi chiếc thuyền này còn cách Dévastation tầm 100m. 

Dévastation dài đến 63m nên trong khoảng cách còn 100m thì thuyền nhỏ đã cố định lái rất khó có thể đi trật mục tiêu. Đây có lẽ là vụ ôm boom tự sát với sự hỗ trợ của “động cơ” lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới. Và người lính anh dũng điều khiển thuyên nhỏ đã ung dung an toàn trong làn mưa tên bão đạn mà thoát về bờ Đông. Đây có thể được gọi là kỳ tích trong kì tích, với sự dũng cảm trên thì tên này chắc chắn không thể thoát được sự trọng thưởng. 

Thời gian từng phút một trôi qua, không khí trên chiến hạm Dévastation quả thật cực kì nặng nề. Trong khoang chỉ huy là một cuộc họp của các sĩ quan cấp cao của chiến hạm. Chỉ huy Dévastation, trung tá Ferid, Phó hạm trưởng đại úy Pierre, chuẩn úy pháp binh đội Butrus, trung úy chỉ huy nhánh bộ binh Florian. Tất cả sắc mặt đều hết sức khó coi mà im lặng trong phòng quân cơ chứa đày tài liệu, bản đồ cùng các dụng cụ nơi đây. 

Người lên tiếng đầu tiên là Ferid;

- Như các ngài cũng đã thấy được tình hình hiện tại, tôi muốn hỏi ý kiến của các ngài về phương án giải quyết. Tất cả lời nói của chúng ta hôm nay sẽ phải ghi vào nhật kí tàu Dévastation và cũng cần các vị xác nhận. 

Lúc này là sinh tử tồn vong lúc nên tất cả những gì Ferid muốn làm là chia trách nhiệm ra nhiều phần, bất kể là có hậu quả gì thì cũng có người san sẻ cùng, không đến nỗi một mình hắn ra tòa án binh. 

- Thưa hạm trưởng Farid, tôi xin nhắc nhở ngài, chúng ta rơi vào tình trạng hiện tại là do quyết định độc đoán của ngài. Lúc ngài quyết định tiến vào cái Vịnh này tôi đã có khuyên can, lúc đó có ngài Florian làm chứng, tôi yêu cầu thư kí viết ý kiến này của tôi vào nhật ký. 

Người lên tiếng là Phó hạm trưởng đại úy Pierre, hắn chính là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Ferid nên cơ hội đạp đổ Ferid dưới chân thì hắn phải tận dụng triệt để. 

- Tôi xác nhận có chuyện này… - không ngờ lúc này Florian đủng đỉnh lên tiếng.

Ferid bỗng nhiên như có một luồng hỏa khí vô hình mà bốc lên đến tận não.

- Cuộc họp này là để tìm phương án giải quyết tình hình trước mắt, còn việc quy kết trách nhiệm đã có tòa án binh, tôi nguyện chịu điều trần. Nhưng lúc này tôi cần là cần nêu ý kiến giải quyết tình hình trước mắt, là đánh hay hàng cần các vị cho ý kiến.

Phó hạm trưởng đại úy Pierre, lại đủng đỉnh lên tiêng:

- Nếu chỉ là cần ý kiến thì tôi xin không có ý kiến, tất cả đều do hạm trưởng quyết định. Tôi nghe theo vậy… 

Đây là một câu trả lời hết sức lưu manh, chiến thì lúc này có kẻ ngu cũng không nêu ra, còn nếu phát biểu ý kiến là hàng thì lại hợp ý của Ferid và trở thành người chịu chung trách nhiệm với hắn. “Hừ hừ dòng họ Lefebvre bách chiến bách thắng, để xem lần này Ferid ngươi bôi nhọ như vậy thì Lefebvre còn ngóc đầu dậy nổi không” Pierre đang hầm hừ mà rủa thầm trong lòng. Đúng là lúc đầu Pierre cũng có khuyên can Ferid đôi chút, đây cũng chính là cái cớ mà hắn vin vào có thể thoát tội liên đới cũng như không bị ảnh hưởng danh dự quân nhân của hắn. 

- Tôi cũng xin không có ý kiến. – lại là Florian lên tiếng, lúc này có người ngơ cũng hiểu hai tên này là một phe rồi. 

- Theo tôi thì lúc này bỏ chiến hạm Dévastation lại, cho bố trí thuốc nổ với dây cháy chậm sau đó đổ bộ thuyền nhỏ tụ tập phía Tây với quân A nam. Chúng ta vẫn còn cơ hội thoát thân. 

Người lên tiếng là Butrus người chỉ huy pháo đội của chiến hạm, người này là một thường dân thật thà phấn đấu trong quân ngũ mà thành chuẩn úy. Suy nghĩ của hắn hết sức là đơn giản thuần túy quân nhân mà thôi. 

Ferid nghe thấy ý kiến này của Butrus thì càng bực tức hơn. Có ngu cũng phải hiểu được người A nam phía bờ đông là muốn cướp một chiếc chiến hạm lành lặn. Nếu không thì họ đã tấn công hủy diệt rồi, đến lúc đó cả cần ngươi đặt thuốc nổ thì cả 300 thủy thủ đoàn cũng sẽ chìm trong biển cùng Dévastation. Lúc này Dévastation chính là thẻ đánh bạc của người Pháp, chỉ có thể dựa vào nó mới có thể bảo toàn được tính mạng. Dựa vào Dévastation may ra mới có thể đưa ra điều kiện có lợi cùng người A nam. 

Nhưng Ferid ngước mắt lên nhìn vào khuôn mặt từng người trong căn phòng, Butrus ngu ngốc không chịu nói ý kiến đầu hàng. Florian và Pierre thì muốn tránh trách nhiệm mà muốn Ferid hắn tự mình mở miệng nói câu này. Kể cả Ferid lần nay có may mắn được chuộc về Pháp hay tha bổn thì đối diện với hắn tại nước mẹ Pháp chính là tòa án binh. Điều đó không đáng sợ là bao, đáng sợ nhất đó là danh dự dòng họ quý tộc Lefebvre của hắn sẽ rơi sâu vạn trượng. Hoang đế Napoleon III không phải là người quá khoan dung, nhất là trong một trận chiến với người A nam mà thua đến tức tưởi như vậy thì hắn muốn tiếp tục sống ở Pháp cũng khó. 

Nghĩ đến đó thì một tâm tư tà ác xộc thẳng lên đầu Ferid, hắn đã đưa là một quyết định vô cùng hắc ám “ Không phải các ngươi muốn hủy diệt ta sao, không phải các ngươi muốn dong họ Lefebvre thân bại danh liệt sao, đã vậy chúng ta sẽ xem ai chết trước”.

- Tôi nhân danh hạm trưởng Dévastation quyết định đầu hàng. Tôi sẽ trực tiếp lên bờ đàm phán cùng quân A nam. 

Pierre mỉm cười đầy mỉa mai, cuối cùng thì Ferid Lefebvre đã phải tự mình nói ra câu nói này. Bên cạnh đó Pierre có hơi bất ngờ về việc đích thân Ferid đi thương lượng đầu hàng, nhưng Pierre cũng không coi đó là chuyện lớn lao gì. 

Không bao lâu một chiếc thuyền nhỏ đã được thả xuống từ chiến hạm Dévastation, Ferid treo cao cờ trắng trên chiếc thuyền này và tiến về bờ đông Vạn Ninh phủ. 

- Bẩm tướng quân, quân Pháp đầu hàng, người đến không ngờ tự xưng là Hạm trưởng của chiếc chiến hạm kia. Hắn chỉ đến cùng một thông dịch viên và yêu cầu gặp thủ lãnh phe ta. 

- Thú vị, được thôi, chúng ta đi gặp vị Hạm trưởng đại nhân này. Bố trí một bàn tiệc nhẹ chúng ta cũng phải lịch sự một chút mới khách nhân.