Xuyên Về Viễn Cổ Chủng Điền Ký

Chương 44: 44: Cô Nhìn Gì Vậy






Lâm Diệp đình dùng cỏ nóc nhà này để làm giày rơm.

Thời cổ đại lúc dân chúng khổ cực không có tiền để mua giày, họ chỉ có thể tự chế giày bằng rơm để lên núi đốn củi, đi làm ruộng, ông bà nội của cô sinh ra ở thời đại khốn khổ, không mua nổi giày nên bọn họ có được một tay nghề làm giày vô cùng tinh xảo.

Lúc cô sinh ra cơ bản là không có người nào còn mang giày rơm nữa, chẳng qua ông bà nội thường xuyên nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa, vì thế những lúc rảnh họ lại đan mấy đôi giày rơm để nhớ lại.

Cô ở cạnh họ mưa dầm thấm đất nên cũng học được một chút, nhưng mà cô cũng không thể làm được nhiều kiểu giống bà nội được, cô chỉ biết làm kiểu giày đơn giản nhất.

Lúc cô chuẩn bị làm dây thừng, nơi rừng cây đã lâu ngày không có mưa bỗng nhiên bắt đầu mưa to, các thú nhân đều ở trong nhà không dám ra ngoài.

Đây cũng là thử thách đầu tiên của những ngôi nhà mới xây.

May mà những ngôi nhà này được xây vô cùng chắc chắn, nóc nhà cũng được trải cỏ khô thật dày, nhà cửa cũng không gặp phải tình huống bị dột.


Vì trời mưa nên không thể ra ngoài, vừa hay Lâm Diệp có thể ở nhà chuyên tâm làm giày rơm.

Một mình Dương ở trong phòng rất nhàm chán, vì thế hắn liền chạy đến phòng của Lâm Diệp xem cô làm giày.

Lâm Diệp đặt một cái bàn trong phòng, bây giờ cô đang ngồi trên ghế xoắn cỏ nóc nhà thành dây thừng.

Các thú nhân có thói quen ngồi trên chiếu, vì vậy Dương ngồi trên ghế luôn cảm thấy không được thoải mái, luôn quay tới quay lui, nhưng hắn nhìn Lâm Diệp vẫn luôn im lặng ngồi xoắn dây thừng, đành nhịn sự không thoải mái xuống, không dám lộn xộn.

Qua hồi lâu, rốt cuộc Dương không nhịn được nữa, nói với Lâm Diệp: “Lâm Diệp, tôi giúp cô xoắn dây thừng!”Lâm Diệp nhìn hắn một cái, hỏi: “Anh biết xoắn dây thừng sao?”Dương ưỡn ngực thẳng lưng nói: “Xoắn dây thừng có gì khó chứ, tôi nhìn cái là biết làm rồi.

”Lâm Diệp đưa cho hắn một đống cỏ nóc nhà, dù sao loại cây cỏ này nơi nào cũng có, cho dù xoắn hư cũng không sao cả.

Dương cầm một ít cỏ khô xoắn xoắn, tuy là lần đầu tiên xoắn dây thừng nhưng cũng rất ra dáng.

Lâm Diệp ngẩng đầu nhìn động tác của hắn, xong lại chậm rãi chuyển ánh nhìn lên người hắn.


Tuy tóc của hắn rất dài, nhưng rất rõ ràng ngày nào hắn cũng chải đầu, không rối bời như đầu của các thú nhân khác.

Bộ râu rậm rạp che khuất hơn phân nửa gương mặt hắn, khiến người khác không thể thấy rõ mặt mũi hắn.

Ánh mắt Lâm Diệp tiếp tục dời xuống, hắn trần trụi.

Hắn để trần nửa người trên, bởi vì mỗi ngày đều phải săn bắn nên da hắn bị phơi nắng thành màu đồng, dáng người cường tráng nhưng không khoa trương, cơ bắp cuồn cuộn ẩn chứa sức mạnh to lớn.

Không thể không nói, đây đúng là một cơ thể rất hấp dẫn.

Bên hông hắn đeo một tấm da thú, đột nhiên Lâm Diệp nghĩ đến cảnh tượng lần đầu tiên gặp hắn, cuống quýt dời mắt đi.

Giác quan của thú nhân vô cùng nhạy bén, từ lúc Lâm Diệp nhìn hắn hắn đã phát hiện ra, ánh mắt của cô dừng trên người hắn dao động, tựa như ngọn lửa, khiến cả người hắn nóng lên.

Dương dừng động tác trong tay, hầu kết di chuyển dữ dội.

“Lâm Diệp, cô đang nhìn cái gì vậy?”.