Xuyên Việt Chi Thanh Thanh Mạch Tuệ

Chương 18: Phủ thành




Chương 18: Phủ thành

Qua thời gian thu hoạch lúa mạch, người trong nhà lại mất vài ngày để xới lại đất, chuẩn bị cho đợt gieo trồng bắp cải và củ cải tiếp theo.

Lập thu tới, nãi nãi và nương lại bắt đầu vội vàng đem rau đi phơi. Cứ tới mùa đông là không thể trồng bất cứ thứ gì, muốn có rau ăn tới tận vụ xuân năm sau thì chỉ có cách đem chúng đi phơi nắng. Trước lập thu không thể phơi rau bởi rất dễ sinh ra sâu bọ, bởi thế sau lập thụ, trong viện hộ nào cũng căng rất nhiều dây thừng, bên trên để cà chua và bí đỏ leo giàn, bên dưới để phơi rau, ngoài ra trong vườn còn trồng thêm một ít bắp cải và củ cải nữa, riêng củ cải này thì phải chờ tới khi thu hoạch mới có thể mang ra làm củ cải khô được.

Vườn rau năm nay của Tây gia đã sớm thu hoạch, cũng đã bán được gần một nửa, Tây Viễn thấy vậy lại bắt tay trồng đợt rau mới. Bởi thời gian sinh trưởng của mỗi loại có chút bất đồng, khiến thời điểm thu hoạch cũng trở nên khác nhau, có lúc đúng mùa cũng có lúc trái mùa, nhưng y tính toán toàn bộ sẽ rơi vào mùa xuân hết. Cho nên chắc chắn từ xuân đến hạ, nhà họ sẽ không bị thiếu rau xanh lúc nào. Mắt thấy mùa hè sắp qua, mùa thu cũng tới, rau trong vườn nhiều hộ cũng trở nên già héo một phần, khiến họ bắt đầu băn khoăn, không biết nên phơi nắng tầm bao nhiêu rau thì thích hợp. Trong khi đó nhà Tây Viễn thì khác, rau trong vườn nhà y liên tục mọc hết đợt này đến kia, nên có phơi bao nhiêu cũng không lo bị hết.

"Nương, ngươi nghĩ từng đấy năm trôi qua, sao nhà ta lại không nghĩ ra được cách này nhỉ. Để không cả một cái vườn lớn như vậy, hài tử muốn ăn một miếng dưa cũng tìm không ra." Nương Tây Viễn cảm thán nói.

"Nếu không sao ta dám bảo đại tôn tử nhà mình có tiền đồ a, làm gì có hài tử nhà nào thông minh được như y!" Nãi nãi bật cười đáp. Bà hiện tại nói được ba câu thì hai câu không thoát khỏi đại tôn tử nhà mình.

"Vâng, hôm trước Vương tam thúc thúc còn đùa, muốn mang tiểu Cột sang đổi lấy tiểu Viễn nhà mình về." Nương Tây Viễn hôm trước mới mới cầm rau dưa sang tặng bên đó, nhắc tới Tây Viễn, nương tiểu Cột liền khen không dứt miệng, nói tiểu Cột nhà nàng đi theo Tây Viễn cả một mùa hè, bây giờ không chỉ ăn nói lễ phép, mà còn hiểu ra không ít chuyện.

"Cũng không biết hiện giờ, hai ông cháu Tiểu Viễn đi tới chỗ nào rồi?" Nãi nãi bắt đầu nhớ thương đại tôn tử của bà.

Sau khi gieo trồng đợt rau tiếp theo xong, Tây Viễn lập tức cùng gia gia xuất phát lên đường đi phủ thành. Vốn lúc đầu phải là hai huynh đệ Tây Minh Văn và Tây Minh Vũ cùng đi với y, nhưng lão gia tử lo lắng, cuối cùng vẫn là tự mình đi cùng đại tôn tử mới yên tâm.

"Ta thấy rõ rồi nhé, tất cả chúng ta cộng lại cũng không bằng đại tôn tử của cha!" Tây Minh Vũ mở miệng nói giỡn. Hiện tại nhà nhà đều có đồ ăn trong vườn, nên có đi bán đậu hũ cũng chẳng kiếm được bao nhiêu, ông liền quyết định ở lại giúp đại ca chiếu cố chút chuyện trong nhà. Tây Viễn đi phủ thành, đàn vịt ngỗng kia phải có người chăm, hoa màu trên ruộng cũng cần thường xuyên có người chiếu ứng, mặt khác ông cũng muốn đi theo xem đại ca chăn nuôi gia cầm kiểu gì. Sau này cho dù không thể nuôi nhiều bằng như vậy, nhưng bán được con nào là hay con đó.

"Ngươi không biết tiểu Viễn nhà mình được biết bao nhiêu người nhớ thương à? Làm gì có hài tử nhà nào hiểu chuyện bằng y!" Nãi nãi nâng cao cây trượng trên tay, đập cho Tây Minh Vũ một phát.

"Vâng, vâng, đại tôn tử của người là tốt nhất!" Tây Minh Vũ bật cười đáp lại.

"Ta a, nhất định sẽ chờ hưởng phục của đại tôn tử!"

Đối tượng đang đi lôi ra đàm luận hiện giờ, đang mệt như chó chạy trên đường. Vốn Tây Viễn còn định tới thị trấn rồi thuê một chiếc xe đi phủ thành, nhưng vừa mở miệng hỏi, đánh xe thế mà đòi những bốn trăm văn tiền, gia gia nghe vậy bảo sao cũng không chịu ngồi xe, Tây Viễn cũng sợ tiền mang theo không đủ, dù sao lúc tới phủ thành cũng phải mua sắm ít đồ, nên y và gia gia liền thống nhất không mướn xe. Thế nhưng ai mà ngờ được, đường đi lại gian khổ đến như vậy! Khoảng cách từ nhà y tới phủ thành là ba trăm dặm, những ba trăm dặm đó!

Gia gia ước tính một ngày họ sẽ đi được tầm năm mươi dặm, trong bao quần áo nãi nãi đã chuẩn bị sẵn lương khô, nếu đói bụng thì có thể lập tức lấy ra ăn Lúc trời tối thì tìm bừa một thôn xin trú tạm, nông dân ở đây đều rất thuần phác, cho bọn họ ngủ lại đều không lấy tiền.

"Ai! Sao còn chưa tới nữa!" Tây Viễn lúc này đã không còn gì để nói, chỉ biết thở dài nhìn trời! Còn đi nữa, y sẽ gục mất. Thể lực của y kém gia gia mình rất nhiều, lão gia tử thường ngày vẫn hay cần cù lao động, nên thể lực khá tốt. Ông vì chờ Tây Viễn mà phải thả chậm chậm cước bộ hơn, vừa đi vừa nghỉ.

Hơn ba trăm dặm, hai người đi mất tám ngày còn chưa tới nơi. Đến lúc nán lại nghỉ tạm ở một hộ nông gia ven đường, Tây Viễn có thế nào cũng không chịu đi nữa, mãnh liệt yêu cầu phải được ở đây một ngày, gia gia thấy vậy liền bật cười đồng ý.

Chủ nhân hộ này cũng thực phúc hậu, làm cơm xong liền mời hai người ra bàn ăn chung cho vui. Tây Viễn thấy vậy liền không khách khí, ăn tới mức cả bụng đều trở nên căng tròn, y thật sự đã ngán lương khô lắm rồi. Đợi đến khi chuẩn bị rời đi, liền để lại mười văn tiền trên đầu giường cho họ là được, hai bên không giáp mặt sao có thể trả lại.

Nghỉ ngơi một ngày, khiến thể lực Tây Viễn nhanh chóng dồi dào trở lại, tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn hôm nọ một chút, vào chạng vạng ngày thứ tám rốt cục cũng tới nơi.

Tân Giang Thành là thành thị lớn nhất phía Bắc. Vừa tiến vào trong, Tây Viễn đã có thể cảm nhận được một sự phồn hoa, mà không thị trấn nào có thể sánh bằng. Ở giữa thành có một ngã tư phi thường rộng lớn, các cửa hàng cửa hiệu mọc lên san sát nhau, người người từng tốp qua lại nhộn nhịp. Cũng may kiếp trước Tây Viễn đã từng chứng kiến những cảnh như này, bằng không hiện giờ chắc cũng bị dọa sợ giống hệt gia gia, choáng váng đến mức tới chân cũng không biết đặt ở đâu.

Trời gần tối, Tây Viễn dẫn gia gia đi tìm một khách điếm nhỏ để trọ lại. Lão bản khách điếm rất nhiệt tình, mang hai người tới tận phòng xong mới rời đi. Bên trong đã có vài hán tử thuê trọ trước, có người đang rửa chân, có người đang ăn tối, cũng có người đang nằm trên giường dưỡng thần, không biết đã ngủ chưa.

Tây Viễn thực chất muốn thuê một phòng độc lập cho hai người thoải mái, nhưng gia gia ngại quý, y cũng sợ lão gia tử vì đau lòng tiền tới nửa đêm lại không ngủ được, liền chấp nhận ở phòng chung. Giường trong phòng đã trải chiếu sẵn, bên cạnh còn đặt một tấm chăn mỏng có vết mồ hôi loang lổ, lại còn thoang thoảng mùi thối chân.

Tây Viễn thực muốn xoay người đi ra, nhưng là phải đi hướng nào đây!

Tây Viễn xin một ít nước rửa nhân từ chỗ lão bản, sau đó cùng gia gia ăn tạm chút gì đó xong mới đi ngủ. Y nằm nghiêng trên giường, đem đầu kê sát vào tường, quay mặt về hướng gia gia. Bạc từ nhà mang đi được nãi nãi giấu trong áo nhỏ của Tây Viễn, y sợ kẻ khác nhìn thấy sẽ nổi lên dã tâm, mới phải khúm núm co mình thành như vậy.

Vốn cho rằng sẽ phải thức trắng cả một đêm, ai ngờ vừa đặt mình xuống chưa được bao lâu Tây Viễn đã ngủ mất.

Phải đi đường suốt mấy ngày trời, chắc chắn đã làm tiểu Viễn nhà ông mệt rồi. Gia gia vừa nghĩ vừa dịch góc chăn cho y, để y có thể thoải mái ngủ một chút. Có lẽ ông vẫn nên tỉnh táo thì hơn.

Sáng hôm sau tỉnh ngủ, tinh thần Tây Viễn lập tức trở nên tốt đẹp hơn. Sau khi cùng gia gia rời khỏi khách điếm, hai người liền rẽ vào một quán nhỏ bên đường, ăn tạm hai cái bánh bột ngô và uống chút sữa đậu nành, lúc rời đi còn mua thêm tám cái bánh để dành cho bữa trưa và bữa tối.

Trước khi rời khỏi khách điếm, Tây Viễn đã tiện thể hỏi thăm lão bản đường tới chợ ở Tân Giang Thành. Bọn họ hiện tại đang ở thành Tây, là nơi tập trung của đa số người nghèo, nếu bắt đầu xuất phát từ cửa khách điếm thì cứ việc đi thẳng qua hai con phố rồi rẽ trái, tại đó tiếp tục đi thêm hai khắc nữa sẽ lập tức thấy chợ. Ngoài ra, ở thành Đông còn có một chợ nữa, nhưng khu vực đó dành cho người giàu. Bên trong tập trung rất nhiều mẫu mã đa dạng, chủng loại kỳ quái, chất lượng vô cùng tốt, cho nên giá có chút cứa cổ. Mặt khác, chợ thành Đông nằm ngay cạnh sông, nơi này còn là khúc cua của sông Tân Giang, tập trung rất nhiều tàu bè qua lại, thương nhân từ nam tới bắc thường hay thả neo ngay cạnh bờ, giao bán chút vật phẩm kỳ quái.

Tây Viễn cũng không vội vàng, y đã tính kỹ phải đi hết tất cả các chợ, tốt nhất là mua đủ mọi thứ xong mới trở về nhà. Tây gia nuôi nhiều gà vịt ngan ngỗng như vậy, tới lúc làm thịt y sẽ đổi sang bán một loạt đồ nướng kiểu hiện đại. Chân thì có thể đem kho tiêu. Cổ thì có thể đem chế biến thành bột ớt cay, một loại nguyên liệu tuyệt ngon ở kiếp trước. Tuy đã có sẵn mục tiêu như vậy, nhưng để thực hiện được, thì mấu chốt là phải có đủ số nguyên liệu cần thiết.

Tây Viễn lúc trước đã tìm thử một vòng ở trấn trên Vạn Đức và thị trấn Ngạn Tuy, nhưng ngoài mấy thứ thông thường như hành, ớt, tỏi, tiêu... thì thìa là, mộc nhĩ, nấm hương hoàn toàn không có, ngoài ra mấy thứ dược liệu như trần bì, bạch chỉ thì chỉ cần tới hiệu thuốc là có thể mua được. Tây Viễn thấy vậy liền liệt kê một loạt những thứ cần chuẩn bị lên giấy, sau đi gạch bớt mấy dòng có thể mua ở phụ cận xong, liền tận lực tới tận phủ thành sắm nốt những thứ còn lại.

Y dạo chợ với gia gia suốt ba ngày trời, mọi thứ gần như đã sắm xong, chỉ còn thiếu mỗi thìa là, nấm hương và ma tiêu là chưa có. Tây Viễn tính tính, cuối cùng vẫn quyết định phải ra bến tàu để thử thời vận xem sao.

Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn uống xong xuôi, hai ông cháu liền xuất phát đi ra bến tàu. Bọn họ phải đi hết một canh giờ mới tới nơi. Lúc này cũng chỉ vừa qua giờ Thìn, nắng sớm ban mai trải dài trên mặt sông, khiến người ta có thể nhìn rõ từng nhịp sóng nhấp nhô đang di chuyển bên mạn thuyền. Cạnh bờ sông tấp nập rất nhiều hàng cá, ngư dân thấy họ liền vui vẻ rao hàng, mời chào. Hai người lại đi tiếp một đoạn, cuối cùng mới thấy rõ chợ ở bên tàu.

Vào chợ, Tây Viễn liên tục hỏi thăm mấy hàng tạp hóa, cuối cùng tại một tiệm thực phẩm miền nam mua được ba món còn lại. Mặt khác, Tây Viễn còn mua thêm ít ớt chỉ thiên ở cửa hàng này nữa, vốn lúc đầu y còn định dùng ớt bản địa để chế biến món ăn, nhưng sau khi thấy ớt chỉ thiên thì lập tức quyết định phải sử dụng nó, hơn nữa, Tây Viễn còn nhớ đất phía bắc có thể gieo trồng thứ này. Đợi tới sang năm, y nhất định phải lôi ra, trồng thử coi sao.

Đồ mua đủ rồi, lúc này Tây Viễn mới có tâm tình ngao du. Vì phủ thành ở ngay cạnh sông, nên hải sản buôn bán đa dạng vô cùng, giá cả lại rất tiện nghi, chỉ tội không thể mang được về nhà. Tây Viễn mua một ít cá nhỏ về làm quà cho Vệ Thành và Tây Vi. Xung quanh Tây gia toàn đối với núi thì lấy đâu ra mấy thứ hải sản này, giá cả trên chợ lại rất đắt đỏ, khiến người trong nhà từ trước đến giờ đều luyến tiếc mua, hai tiểu tử kia lớn đến chừng đó còn chưa được ăn thử bao giờ. Tiểu ngư mua về dù chưng hay xào đều rất ngon, có thể mang ra làm quà ăn vặt cho mọi người, cho nên Tây Viễn mua khá nhiều.

Thấy trời còn sớm, hai người bọn họ liền chậm rãi tản bộ dọc bờ sông. Lúc này, Tây Viễn thấy xa xa có một chiếc thuyền đang neo đậu, bên trên bày bán khá nhiều tạp hóa, tới lúc đến gần mới té ngửa, hóa ra toàn là hải sản. Hỏi thăm giá cả thấy cũng không cao, tiểu nhị trong thuyền lúc này còn đang sầu não, vốn cứ tưởng rằng vận chuyển hải sản lên tới phương bắc sẽ kiếm được lời, ai ngờ người ta lại không thích món này. Kỳ thật là do hắn không tìm hiểu trước, ở phía bắc có rất ít chỗ buôn bán hải sản miền nam, thực phẩm phải mang đi xa lại không tươi mới, người dân không biết cách chế biến hải sản sao cho dễ ăn, cho nên người địa phương ở đây đa số đều ghét bỏ mùi tanh hôi lúc ăn vào miệng này, không muốn bỏ nhiều tiền ra mua.

Tây Viễn đảo qua đảo lại một chút, chọn chọn bỏ bỏ, cuối cùng cũng mua được một ít tôm nõn, một dải rong biển, và một chút ốc khô. Chủ yếu là do túi tiền của y và gia gia đã không còn nhiều, dự định lúc trở về còn phải thuê xe, nên không dám tiêu bừa như mọi ngày.

Hai người bọn họ sau khi đã xài hết tiền xong, liền quay ngược về thành. Đồ mua từ hôm trước vẫn còn ở khách điếm, nên bọn họ phải quay lại lấy xong mới trở về nhà được.

"Xin hỏi hai ngài có muốn ngồi xe không?" Từ phía sau có một cỗ xe ngựa đang phi tới, người đánh xe thấy họ đi bộ liền mở miệng chào mời.

"Không cần đâu, chỗ này cách thành cũng không xa mất, chúng ta đi bộ là được rồi, cảm ơn ngươi." Gia gia cự tuyệt nói.

"Nghe khẩu âm của ngài, hình như là người Ngạn Tuy phải không?" Người đánh xe mở miệng cười hỏi. Hắn không rời đi, mà điều khiển xe ngựa chậm rãi tản bộ cạnh bọn họ, câu có câu không tán gẫu với hai người.

"Đúng vậy, ta chính là người Ngạn Tuy." Gia gia thấy hắn hỏi vậy liền trả lời ngắn gọn, không nói gì thêm. Tâm đề phòng của lão gia tử rất cao

"Ta cũng là người Ngạn Tuy." Nguyên lai người đánh xe kia sống ở Lý gia thôn, cách thị trấn Ngạn Tuy tầm ba dặm. Hắn mới nhận chở một chuyến hàng từ nhà đến bến tàu Khúc Giang, hiện giờ đang tính trở về, liền lôi kéo xem có ai muốn thuê xe của mình không.

"Nếu chúng ta muốn thuê xe thì phải trả bao nhiêu tiền?" Tây Viễn nhân cơ hội này, mở miệng hỏi thăm luôn.

"Từ thị trấn Ngạn Tuy lên đây có rất ít xe, nên nếu muốn thuê thì thường phải trả cả tiền đi lẫn tiền về. Trường hợp của chúng ta bây giờ, chỉ là tiện đường cho hai người đi chung, nên ta không dám đòi nhiều lắm, chỉ cần một trăm năm mươi văn liền là đủ." Người đánh xe thành thật báo giá, hắn chỉ cần lúc về không phải xe trống là được.

"Được." Tây Viễn giả bộ suy xét nửa ngày, cuối cùng mới đồng ý. Vốn còn cho rằng phải mất tới bốn trăm văn để thuê xe, ai ngờ bây giờ lại nhặt được đại tiện nghi này!

"Vậy hai ngài mau lên xe đi, để ta đưa hai ngài về khách điểm chuẩn bị đồ, có gì sớm mai lên đường ta sẽ tới tận nơi đón i, yên tâm đi, hai đoạn lộ trình này ta sẽ không đòi thêm bất cứ đồng nào."

Tây Viễn vừa nghe không phải mất tiền, liền chui tọt một cái lên xe ngựa. Gia gia thấy vậy cũng trèo lên theo, lấy tẩu thuốc từ trong tay áo ra, bắt đầu châm lửa hút xoành xoạch.

.

P/s: Có lỗi type làm ơn bảo mình nhé ^^ Mình xin chân thành cảm ơn rất nhiều ^^