Xuyên Việt Ma Hoàng Võ Tôn

Chương 13: Chứng minh thân phận





Cố Sơn liếc mắt nhìn Cố Bạch, sau khi xác định y đã hôn mê thì nhoáng một cái hóa thành một bóng đen vặn vẹo trườn ra ngoài bằng đường cửa sổ tựa như một con rắn.

Nếu Cố Bạch tỉnh y tất nhiên có thể phát hiện kia là bàn tay vàng đầu tiên của nhân vật chính, cũng là thứ giúp nhân vật chính tăng trưởng tu vi đại sát tứ phương "Hóa Ảnh quyết".
Tiếc là Cố Bạch lại không tỉnh.
Đúng như Cố Sơn đã nói, y không hề nghĩ rằng Cố Sơn lại có thể có loại độc ảnh hưởng được đến người có tu vi như y, thậm chí, y còn không biết loại năng lực này tồn tại.
Nhưng dù sao đây cũng là một thế giới đầy bug*, hết thảy đều có thể.
(*Bug: Hố. Kiểu như mấy tình tiết YY quá mức trong truyện vậy)
Có thể trở thành mãnh thú hung mãnh nhất, Thôn Thiên Huyền Mãng, nếu có thể tiêu hóa được cả thân thể của võ giả thì sao lại có thể không có độc?
Nên người có được huyết mạch của Thôn Thiên Huyền Mãng mà có thể thao túng độc tố âu cũng là điều đương nhiên.
Bóng đen vặn vẹo trườn đi cực nhanh trong đêm.
Không bao lâu, nó đã xuất hiện ở nơi cách Thiên Đô thành cả trăm dặm, phía trước nó có một con rắn nhỏ bò cực nhanh, tựa như thiểm điện, thân hình tối đen hiện lên vài ánh sáng trắng của ánh trăng.
Phía xa xa là một võ trấn.
Võ trấn này rất lớn, thậm chí còn lớn hơn Thanh Dương trấn nên ở đó có một vài gia tộc không nhỏ, mỗi gia tộc đều chiêu mộ Võ sư cao cấp và Võ quân sơ cấp.
Bóng đen chính là tìm những người này.
Nhờ có rắn nhỏ dẫn đường, bóng đen nhanh chóng bò tới tiền sảnh.
Những bóng cây loang lổ trên mặt đất giúp che giấu thuận lợi lách qua cửa sổ, bò vào một gian mật thất.
Trong mật thất, một nam nhân trung niên to béo đang nằm trên giường say sưa ngủ, bên cạnh còn có mấy vị mỹ nữ nằm cùng.
Bóng đen kéo dài ra, nháy mắt biến thành một thanh niên anh tuấn trẻ tuổi.
Gương mặt hắn treo nụ cười nhưng ánh mắt rất lạnh lùng.
Sau đó hắn hộc ra một ngụm hắc khí, hắc khí này tràn ngập không gian, chỉ vài giây sau đã tràn ngập trong phòng.
Hai nữ nhân trên giường bất tỉnh nhân sự.
Nam nhân kia cũng không kịp phản ứng, mi tâm nổi lên một tầng hắc khí.
Cố Sơn đứng thẳng dậy đi đến bên giường.
Nam nhân này cũng không phải là Cố Bạch nên hắn cũng không châm chước chuyện liều lượng độc, kết cục của gã đã được xác định.
Nhìn thân thể to béo của nam nhân, ánh mắt Cố Sơn lóe lên một tia chán ghét.
Sau đó hắn vươn tay, năm đầu móng tay dài ra, lập tức cắm vào đan điền của nam nhân.
Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là Cố Sơn đâm xuyên vào đan điền nhưng nam nhân lại không đổ máu.
Mà nơi Cố Sơn đâm vào nổi lên ánh sáng hồng nhạt.
Cùng lúc đó, Cố Sơn xuất hiện thần tình thỏa mãn, "Quả nhiên là Võ quân sơ cấp, so với mấy phế vật kia mạnh hơn nhiều."
Đại khái qua mấy phút đồng hồ, ánh sáng càng ngày càng mỏng đi, dần dần biến mất.
Lúc này, Cố Sơn mới thu tay.
Sau đó hắn lắc thân thể biến thành bóng đen rồi lẻn vào phòng khác, lại thực hiện y như vừa rồi.
Thẳng đến khi hấp thu hết cả Võ sử cao cấp trong gia tộc này hắn lại tiếp tục tới một gia tộc khác.
Đại khái qua một canh giờ, cao thủ trong những gia tộc ở đây đều bị hắn hấp thu sạch sẽ.
Đợi đến ngày mai tỉnh lại, những võ giả này sẽ phát hiện thiên phú võ thể của họ đã bị hút đi hết, ngay cả lực lượng cũng chỉ còn lại một hai thành. Nhưng bọn họ sẽ không lộ ra vì không có thiên phú, bọn họ sẽ mất hết tất cả mà kẻ thù của họ sẽ tới báo thù khiến bọn họ lâm vào hoàn cảnh bi thảm.
Mà nếu gia chủ của gia tộc phát hiện thì họ sẽ không lộ ra.
Vì số lượng võ giả cao cấp đồng nghĩa với năng lực của gia tộc, một khi bại lộ.....Gia tộc sẽ bị những sẽ sài lang hổ báo nhìn chằm chằm, thậm chí còn bị xâm chiếm!
Nhưng người làm ra hết thảy chuyện này lại không để tâm đến, hắn vừa thỏa mãn cảm nhận lực lượng trong đan điều, vừa thu liễm khí tức.
Sau khi tiêu hóa xong, hắn hóa thành bóng đen trở về Thiên Đô thành.
Sau đó Cố Sơn cúi người, hút đi hắc khí khiến thành chủ hôn mê rồi trèo lên giường nằm bên cạnh y.
Tựa như không có chuyện gì xảy ra.
Vì Tử Xa Thư Bạch vốn lạnh lùng và nội liễm nên sau khi trở thành thành chủ, nơi y ở không hề thay đổi, vẫn là một tiểu viện yên tĩnh.
Nhưng sau khi được tôi tớ cải tạo thì tiểu viện này đã được trang hoàng lộ ra hơi thở xa hoa mà không phàm tục, hơn nữa còn rất sáng sủa.
Bởi vậy nên sáng sớm, ánh nắng đã chiếu thẳng vào giường bên trong.
Giường này rất lớn, đã được đặc chế, trải đệm tinh tế, mềm mại vô cùng, hơn nữa có thể đủ chỗ cho năm sáu người lăn lộn.
Đương nhiên giờ chỉ có hai người nằm trên giường mà thôi.
Cố Bạch tỉnh lại trong sự ấm áp bao quanh....Tinh thần y không tệ, y cảm thấy như mình chưa từng được ngủ an ổn như vậy.
Ngẫm lại mà xem, giờ trong thành y là người có vũ lực cao nhất, sao có thể đặt sự an toàn của mình vào tay mấy tên ám vệ được?
Nên y cũng chỉ còn cách tự mình để ý.
Nhưng có lẽ là hôm qua được gặp 'bạn thơ ấu' khiến Cố Bạch phá lệ ngủ rất say.
Chẳng lẽ vì Cố Sơn cho y cảm giác an toàn?
Yên lặng tự hỏi trong lòng....Chẳng lẽ vũ lực của hắn rất cao sao?
Về chuyện đột nhiên có hơi thở lạ trong không khí, đúng là y có chút quẫn bách khi tỉnh lại.
Mà sau khi mở mắt, y càng nghẹn họng.
Ni mã, y chỉ nói là cùng giường, không nghĩ đến chuyện nằm cùng gối a! Rõ ràng đêm qua lúc đi ngủ còn tốt mà!
Vì sao sáng nay tỉnh lại là dạng này!
Mặc Cố Bạch dán vào lồng ngực dày rộng – Đợi đã, vì sao tiểu tử kia là một thanh niên thon gầy lại có 'lồng ngực dày rộng'?
Eo của y bị người ta ôm, chính mình cũng ôm tay hắn, tựa như đang chui vào lồng ngực người ta....
Cố Bạch có cảm giác tôn nghiêm huynh trưởng của mình bị khiêu khích nghiêm trọng!
Đấy là còn chưa nói đến chuyện tiếng hít thở đều đều trên đầu y, lồng ngực y dựa vào còn hơi phập phồng.
Hiển nhiên gia hỏa đang ôm lấy y căn bản còn chưa tỉnh.
Cố Bạch mặt không chút thay đổi nghỉ: Ta nên đem tiểu tử này đạp xuống hay chính mình tự đi xuống?
Nhưng phần lớn người luyện võ đều có phản ứng nhanh nhạy, hô hấp Cố Bạch thay đổi, người ôm y cũng có phản ứng.
Kết quả là Cố Bạch cảm thấy đỉnh đầu y bị cằm người ta cọ cọ, sau đó nghe thấy giọng nói khàn khàn của Cố Sơn, "Ca ca..."
Cố Bạch giật mình, sau đó y bị người ta nặng nề ôm vào ngực.
Cố Sơn nhẹ giọng nỏ nụ cười, "Ta nhớ rõ lần đầu khi nhìn thấy ca ca ngươi cũng ôm ta như vậy."
Cố Bạch sửng sốt, đều là ôm, chỉ là người bị ôm đã đổi mà thôi.
Vì bị gợi lên hồi ức đẹp đẽ nên hỏa khí vừa sinh ra đã tiêu thất vài phần.
Nhưng hồi ức thì hồi ức, hai nam nhân sáng ra đã ôm ôm ấp ấp rất mập mờ thì tất yếu phải đẩy ra a!
Nên Cố Bạch đẩy đẩy ngực hắn, "Đứng dậy đi."
Cố Sơn "Ân" một tiếng rồi buông tay.
Cố Bạch đứng lên, nhanh chóng mặc quần áo.
Cố Sơn tựa vào giường, nhìn bóng dáng cứng đờ của Cố Bạch, lại nhìn cánh tay vừa ôm người kia, nhíu mày.
Nhưng hắn cũng chỉ duỗi người, nhảy xuống giường, "Lâu rồi ta không ngủ ngon như vậy, quả nhiên chỉ khi ngủ cùng ca ca mới tốt."
Bị 'đệ đệ' thổ lộ nhiệt tình như vậy, vành tai Cố Bạch đỏ hồng, sau đó quay đầu, "Về sau ngươi làm hộ vệ của ta."
Cố Sơn sáng mắt, "Như vậy không sao chứ?"
Cố Bạch gật đầu, "Không sao" ánh mắt y rất kiên định, "Tòa thành này là của ta."
Cố Sơn cười thật ôn nhu, "Chỉ cần không gây phiền toái cho ca ca là tốt rồi."
Sau khi đứng dậy, hai người đi ăn sáng.
Cố Bạch mang Cố Sơn đến thư khố trong phủ thành chủ, để hắn tự mình chọn công pháp thích hợp rồi dặn dò, "Chọn xong thì để gã dẫn đường tìm ta." Nói, y chỉ chỉ tôi tớ ở cửa.
Cố Sơn liếc mắt nhìn tôi tớ, mỉm cười, "Được, ca ca cứ đi trước."
Cố Bạch bảo trì hình tượng cao lãnh hơi hơi gật đầu, thản nhiên đi tới thư phòng.
Ở đó, Tần Húc bá đã đợi lâu rồi.
Cố Bạch ngồi xuống, "Sao rồi?"
Tần Húc Bá trình lên một xấp giấy, "Ám vệ đã tra suốt đêm, mọi chuyện về Cố Sơn đều ở đây, thỉnh thành chủ xem qua."
Không sai, xấp giấy này ghi lại tao ngộ của Cố Sơn.
Tuy Cố Sơn đã nói thẳng nhưng cẩn thận vẫn hơn, Cố Bạch vẫn cho người xác nhận.
Tần Húc Bá là tâm phúc của Cố Bạch, đương nhiên rất hiểu tâm tư y nên ngay khi thấy Cố Sơn hôm qua gã đã cho người điều tra.
Cố Bạch đọc cẩn thận.
Cố Sơn là người đầu tiên cho y sự ấm áp không vụ lợi, cũng là người đầu tiên Cố Bạch coi là 'người' mà không phải chỉ là NPC do y sáng tác ra, chiếm một vị trí quan trọng trong lòng Cố Bạch. Bởi vậy nên y không hi vọng Cố Sơn có mục đích gì khác – tựa như Cố Sơn không muốn Cố Bạch lừa hắn, Cố Bạch cũng không muốn Cố Sơn rắp tâm làm hại y.
Chung quy lại thì họ quen biết nhau hơn mười năm trước, năm tháng trôi qua, biến hóa cũng nhiều, ai mà biết Cố Sơn có phải hài tử năm xưa hay không? Trong lòng Cố Bạch vẫn luôn hi vọng Cố Sơn cũng đối với y chân thành, không quên những năm tháng khi xưa.
Sau khi xem xong, Cố Bạch nhẹ nhàng thở ra.
�I1�lS�