Xuyên Việt Thành Thần Điêu

Chương 14: Chim điêu viết chữ




Cứ liên tục vài ngày như vậy, buổi sáng Chu Mộ Phỉ luôn thành thật ở trong phòng, đợi đến nửa đêm thì trèo giường bay ra cửa sổ, lướt qua tường vây đến sau núi tìm Độc Cô Lưu Vân. Đương nhiên là y không đi tay không rồi, trước khi gặp Độc Cô Lưu Vân, y đều bay đến mấy chỗ gần đó săn vài món ăn dân dã, có đôi khi là thỏ hoang, đôi khi là gà rừng, cũng có lúc lại là một con chim hoang.

Vì thế, đây là kiếp sống bảy ngày diện bích ít chịu đói bụng nhất từ trước tới nay của Độc Cô Lưu Vân, cũng là kiếp bị phạt trôi qua nhanh nhất.

Đương nhiên, Chu Mộ Phỉ không hề biết rằng, ngay từ lần đầu tiên y vụng trộm chuồn ra tìm Độc Cô Lưu Vân, Quý Lăng Hiên đã phát hiện ra bí mật của y.

Vào buổi tối ngày thứ hai, trong khi y đang lợi dụng bóng tối lúc nửa đêm mà trèo tường ra ngoài, Quý Lăng Hiên đã đứng ngay trong bóng cây của gốc đại thụ gần đó mà yên lặng nhìn y, đôi mắt chợt lóe ra một tia vui mừng.

Vân Nhi có thể nuôi được một con điêu trung thành như thế, không uổng phí mấy năm nay nó đã phải vất vả chăm sóc bảo hộ cho đại điêu cẩn thận như vậy.

Quý Lăng Hiên nhìn thấy cảnh tượng này, cao hứng còn chưa kịp, sao có thể chạy ra vạch trần hai đứa chứ?

Vì thế, bảy ngày qua đi, Độc Cô Lưu Vân được triệu hồi về Phong Kiếm sơn trang, không khỏi thầm cảm thấy may mắn vì chuyện Điêu Nhi vụng trộm mang thức ăn ra mấy ngày nay sư phụ lại hoàn toàn không biết một chút gì.

Vì thế, sau này, cứ mỗi lần Độc Cô Lưu Vân phải chịu phạt ra sau núi diện bích, Chu Mộ Phỉ đều sẽ vụng trộm tới thăm hắn, có đôi khi còn ngại nửa đêm khó bắt mồi, y còn dám chạy tới phòng bếp trộm thịt thỏ thịt bò đã làm sẵn mang cho Độc Cô Lưu Vân ăn. Rốt cục cũng không có ai phát hiện ra. Khiến cho một người một điêu đều vui mừng khôn xiết vì bản thân quá may mắn.

Thời gian cứ như vậy mà trôi qua từng ngày, chớp mắt lại qua bốn năm.

Hiện tại, Độc Cô Lưu Vân đã trưởng thành, trở thành một thanh niên tuấn mỹ ngọc thụ lâm phong, kiếm thuật cũng đã luyện đến xuất thần nhập hóa tinh diệu dị thường. Theo như Dương Thiên đánh giá, kiếm thuật của hắn đã đạt đến trình độ nổi bật nhất trong đám người trẻ tuổi, ngay cả đệ tử ưu tú có kiếm thuật đệ nhất của phái Toàn Chân mà Dương Thiên gặp trên giang hồ cũng không bì được với hắn.

Sau khi Dương Thiên đánh giá xong, sẵn tiện đánh giá luôn Chu Mộ Phỉ, nói: ngay cả thân thủ của con điêu mà Độc Cô Lưu Vân nuôi cũng bất phàm không kém, nếu thả ra giang hồ cũng có thể cùng với các cao thủ hạng nhất phân tranh cao thấp.

Câu đánh giá này đã khiến cho Chu Mộ Phỉ – đại điêu có hình thể so với mấy năm trước đã phát triển không ít, nhìn qua cực kỳ nhanh nhẹn dũng mãnh – rất là tâm hoa nộ phóng (mở cờ trong bụng). Nếu không phải còn ngại Quý Lăng Hiên quản giáo quá nghiêm khắc, y thật muốn giật dây Độc Cô Lưu Vân dắt mình đi giang hồ lang bạt một phen.

Nhưng y lại không ngờ tới, nguyện vọng của y rất nhanh đã được thực hiện.

Một ngày nọ, Quý Lăng Hiên sai Đường thúc dẫn một mình Độc Cô Lưu Vân đến nói chuyện, Chu Mộ Phỉ tò mò muốn đi theo, nhưng cư nhiên lại bị chặn ở ngoài cửa.

Điều này càng khiến cho Chu Mộ Phỉ thêm tò mò, có cái gì bí mật đến nỗi khiến Quý Lăng Hiên phải cẩn thận đến mức ngay cả một con điêu thôi cũng phải đề phòng?

Vì thế, y liền im lặng quay về phòng chờ Độc Cô Lưu Vân.

Ước chừng đợi gần nửa canh giờ, mới thấy Độc Cô Lưu Vân đẩy cửa bước vào.

Chu Mộ Phỉ nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của hắn, cước bộ cũng nặng nề hơn so với bình thường, vội vàng hỏi: “Úc úc ! úc úc……” Xảy ra chuyện gì, sư phụ gọi ngươi tới làm gì?

Độc Cô Lưu Vân đưa tay xoa cái lưng bóng loáng của đại điêu, nói: “Sư phụ muốn ta ngày mai xuống núi, tìm cách điều tra chân tướng vụ thảm án diệt môn năm đó của Độc Cô gia chúng ta, sau đó, liều chết mà báo thù cho người thân.”

Chu Mộ Phỉ vừa nghe liền hưng phấn, xuống núi a, đây là chuyện y đã chờ rất lâu rồi.

Thảm án diệt môn gì gì đó, vừa nghe liền biết rồi, nói không chừng còn lòi ra một đại bí mật gây ra một đại phong ba trên giang hồ không chừng, không phải phim võ hiệp nào cũng đều có màn như vậy hết sao?

Chu Mộ Phỉ cảm thấy máu toàn thân đều sôi trào hết cả lên, liền kêu hai tiếng, giục Độc Cô Lưu Vân nói tiếp.

Không ngờ Độc Cô Lưu Vân lại im lặng.

Chu Mộ Phỉ biết chuyện không đơn giản như vậy, nếu không hắn cũng đâu cần phải ở trong phòng Quý Lăng Hiên lâu như vậy, liền kêu úc úc hai tiếng tỏ vẻ thúc giục.

Nào ngờ, Độc Cô Lưu Vân và y chưa bao giờ giấu nhau điều gì, thế mà lần này hắn lại lắc đầu, nói: “Điêu Nhi, ngươi không cần biết mấy loại ân oán thị phi của loài người chúng ta làm gì. Sáng mai ta sẽ xuống núi, ngươi cứ ngoan ngoãn ở nhà đi. Ta sẽ nhờ Trần mụ chăm sóc ngươi thật tốt.”

Chu Mộ Phỉ vừa nghe hắn không định mang theo mình, liền nóng nảy, giơ móng điêu túm lấy ống tay áo của Độc Cô Lưu Vân, kêu lên: “Úc úc ! úc úc……” Mang ta theo, ta cũng muốn xuống núi !

Độc Cô Lưu Vân lắc đầu, nói: “Điêu Nhi, giang hồ hiểm ác, người xấu rất nhiều. Tuy ngươi có bản lĩnh cao cường, nhưng dù sao thì cũng chỉ là một con điêu, làm sao có thể đấu lại quỷ kế đa đoan của loài người. Ngươi lại còn lợi hại như vậy, nếu bị người ta mơ ước, chỉ sợ bọn họ sẽ trăm phương ngàn kế hại ngươi. Hai huynh đệ thợ săn kia chính là ví dụ tốt nhất….”

Chu Mộ Phỉ đương nhiên biết trên giang hồ có rất nhiều ác nhân, nhưng y đã ở lì trong sơn trang nhiều năm, hiếm khi có cơ hội danh chính ngôn thuận xuống núi ra ngoài dạo chơi, làm sao có thể bỏ qua như vậy được, liền túm lấy ống tay áo Độc Cô Lưu Vân mà tiếp tục kêu úc úc khẩn cầu.

Tuy Độc Cô Lưu Vân nghe không hiểu, nhưng cũng có thể đoán ra nó muốn nói rằng nó sẽ không chạy loạn, sẽ không liên lụy hắn, tóm lại vẫn là muốn đi.

Nhưng Độc Cô Lưu Vân lại thật sự không muốn dẫn Điêu Nhi xuống núi, dù sao bản thân hắn xuống núi là vì muốn đi thăm dò chân tướng sự thật vụ thảm án của Độc Cô gia, nhất định sẽ gặp tầng tầng gian nan hiểm trở, hắn không muốn để cho Điêu Nhi cùng mình vượt qua nguy hiểm, cho nên vẫn kiên định mà lắc đầu.

Chu Mộ Phỉ thấy hắn vẫn không chịu đáp ứng, trong lòng không khỏi có chút sốt ruột.

Sở dĩ y kiên trì muốn cùng Độc Cô Lưu Vân xuống núi, đương nhiên không chỉ là vì ham chơi, mà còn muốn cùng Độc Cô Lưu Vân chiếu ứng cho nhau.

Chính như lời của Độc Cô Lưu Vân nói, giang hồ hiểm ác. Mấy năm nay, cũng nhờ vào sự chăm sóc của hắn mà y mới có thể bình an sống tới hôm nay, giờ hắn có chuyện phải xuống núi, bản thân đương nhiên cũng phải đi theo hắn, giúp hắn một tay.

Nhưng mà, chỉ dựa vào mấy tiếng “úc úc” để biểu đạt những lời này thì không thể rõ ràng được, nếu muốn để cho Độc Cô Lưu Vân hiểu được ý mình, chỉ còn có một biện pháp.

Chu Mộ Phỉ cúi đầu suy nghĩ một lát, rốt cục cũng làm ra một quyết định to lớn.

Chu Mộ Phỉ dùng vuốt túm lấy ống tay áo của Độc Cô Lưu Vân, sau đó lôi hắn ra ngoài.

Độc Cô Lưu Vân không hiểu Điêu Nhi đang muốn làm gì, nhưng lại có thể đoán ra dụng ý của nó, vì thế liền đi theo Chu Mộ Phỉ.

Chu Mộ Phỉ kéo Độc Cô Lưu Vân tới hậu viện, đến một cái viện tử nhỏ thường ngày có rất ít người lui tới, rồi mới buông Độc Cô Lưu Vân ra, cúi đầu, bắt đầu dùng vuốt phải của mình mà vẽ lên mặt đất.

Bởi vì vài ngày trước trời có đổ mưa thu, vì thế mặt đất còn khá ẩm ướt, móng vuốt vẽ vẽ cào cào trên mặt đất có chút gắng sức.

Độc Cô Lưu Vân nhìn thấy hành động kì quái của Điêu Nhi, không khỏi cảm thấy tò mò, liền ghé sát vào nhìn, nhất thời cả kinh đến độ tròng mắt cũng sắp lòi cả ra ngoài – con đại điêu mà hắn nuôi đang dùng móng vuốt viết chữ, hơn như mỗi một nét mỗi một phẩy đều rất là ngay ngắn nắn nót!

Điêu Nhi biết viết chữ sao?!

Bản thân không phải là bị hoa mắt chứ?

Độc Cô Lưu Vân không thể tin được, dụi dụi mắt, sau đó lại tự nhéo đùi một cái, rốt cục cũng xác định được bản thân không có hoa mắt, cũng không có nằm mơ, Điêu Nhi quả thật là đang viết chữ.

Độc Cô Lưu Vân lập tức sinh ra một loại cảm giác “Trời ạ, thế giới này điên rồi”.

Chu Mộ Phỉ đương nhiên đã chú ý tới vẻ mặt của hắn, vừa viết vừa đắc ý nhìn hắn một cái, ý tứ rất rõ ràng: Thấy sao hả, mở mang tầm mắt ra chưa? Xem ngươi sau này còn dám coi lão tử chỉ là một con chim chả hiểu gì sất nữa không!

Lão tử theo ngươi đã bảy tám năm rồi, mấy chữ phồn thể này sao mà không học được chứ, viết ra chả khó tí nào!

Độc Cô Lưu Vân rốt cục cũng phục hồi được tinh thần, cúi đầu nhìn chữ Điêu Nhi viết ra.

Nhìn thấy trên mặt đất xuất hiện một câu ngay ngắn chỉnh tề: Dắt ta theo, có thể chiếu ứng cho nhau. Tuy ta là chim, nhưng thông minh tài trí hơn người, lúc tất yếu có thể giúp ngươi một tay.

Độc Cô Lưu Vân kinh ngạc nhìn câu viết có trật tự đầy đủ, càng cảm thấy cả người hỗn độn trong gió.

Thấy hắn không nói gì, Chu Mộ Phỉ vươn cánh lau sạch toàn bộ chữ trên đất đi, sau đó lại viết: Giang hồ hiểm ác, có ta đi cùng, tốt hơn là để một mình ngươi rơi vào nguy hiểm. Nếu ngươi một mình xuống núi, ta sẽ lo lắng, lo đến nỗi cơm nước không màng. Ngươi muốn thấy cảnh này sao?

Độc Cô Lưu Vân yên lặng xem, rốt cục cũng đã tin con chim điêu trước mắt này có trí tuệ không thua gì con người, khiến người ta khó có thể tiếp thu được.

Kỳ thật bản thân phải sớm biết mới đúng, từ lúc Điêu Nhi của hắn phá vỏ chui ra thì đã có thể nghe hiểu tiếng người rồi, làm sao có thể chỉ là một con điêu bình thường chứ.

Chu Mộ Phỉ thấy trên mặt hắn không còn vẻ chấn kinh như lúc nãy nữa, mới ngẩng đầu kêu “úc úc” hai tiếng hỏi ý của hắn.

Độc Cô Lưu Vân không đáp, lại hỏi Chu Mộ Phỉ: “Điêu Nhi, ngươi học viết chữ khi nào vậy? Sao không nói cho ta biết?”

Chu Mộ Phỉ dùng móng vuốt viết lên mặt đất: Thấy ngươi luyện viết chữ thì học luôn thôi. Sợ dọa tới ngươi, cho nên không dám lộ ra. Sao hả, để ta cùng đi chứ?

Độc Cô Lưu Vân cúi đầu suy nghĩ một lát, rốt cục trịnh trọng gật đầu, nói: “Nhưng lúc nào ngươi cũng phải đi cùng ta, cũng phải nhớ rõ không thể tùy ý triển lộ thân thủ, tránh việc bị người mơ ước.”

Chu Mộ Phỉ lập tức hứng phấn, vỗ vỗ cánh kêu lên một tiếng tỏ vẻ đã biết, sau đó viết lên đất: Chân tướng vụ thảm án diệt môn của nhà ngươi, và manh mối gì đó, có thể nói cho ta biết để cùng nghiên cứu không.

Độc Cô Lưu Vân yên lặng nhìn, sau đó ngẩng đầu nhìn đôi mắt đen láy to tròn của Điêu Nhi, trong mắt hiện lên vẻ vui sướng khó tả.

Mặc dù ở trong mắt người khác, Điêu Nhi chỉ là một con chim, nhưng đã qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn xem Điêu Nhi như là bằng hữu thậm chí là huynh đệ tốt nhất của hắn, bọn họ đã cùng nhau lớn lên cùng nhau luyện võ, đã sớm chiều ở chung đồng cam cộng khổ với nhau.

Từ cái ngày hắn nhặt được Điêu Nhi, Điêu Nhi đã là bằng hữu tốt nhất cũng là duy nhất của hắn rồi.

Dù hắn biết Điêu Nhi chẳng qua chỉ là một con chim linh trí chưa thông.

Cho nên, giờ hắn đột nhiên phát hiện ra Điêu Nhi kỳ thật là một com chim có trí tuệ siêu phàm, ngoại trừ khiếp sợ ra, Độc Cô Lưu Vân lại càng mừng như điên khó có thể nói thành lời.

Hắn vừa vuốt ve bộ lông bóng loáng sau lưng Chu Mộ Phỉ, vừa lẳng lặng tự hỏi.

Tuy sư phụ từng ra lệnh cho hắn tuyệt đối không thể nói manh mối của vụ thảm án diệt môn Độc Cô gia cho bất cứ kẻ nào biết, để tránh cơ mật bị tiết lộ ra ngoài khiến cừu gia đề phòng. Nhưng Điêu Nhi không phải là người, chỉ là một con đại điêu.

Hơn nữa, hắn tin, Điêu Nhi của hắn tuyệt đối sẽ không phản bội hắn.

Vì thế, Độc Cô Lưu Vân chỉ suy nghĩ có một lát liền nói: “Điêu Nhi, ta có thể đem những gì ta biết nói cho ngươi, nhưng ngươi phải nhớ, tuyệt đối không thể nói lại cho bất cứ người nào khác.”

Chu Mộ Phỉ gật đầu, dùng cánh vỗ vỗ ngực nói: “Úc úc ~~~ úc úc ~~~ úc úc ~~~” Cam đoan không nói cho người khác !

Hơn nữa, ta ở cái dạng này, đi nói với ai hả!

Trừ ngươi ra, làm sao ta có thể để cho người khác biết ta làm con chim biết viết chữ chứ!