Ý Chí Sinh Tồn Chết Tiệt Này!

Chương 48




Giang Lạc mang theo trái tim bị đánh cắp của tượng Thần vội vàng chạy về làng Thâm Thổ.

Làng Thâm Thổ nay đã đổi thành một diện mạo mới. Có thể nhìn thấy từng bóng người chụm lại thành tốp ba tốp năm xung quanh làng. Tuy nhiên những cái bóng này không phải người thật mà là người giấy được đắp quần áo lên.

Bề ngoài của người giấy nhìn rất giống người thật, gần như thật giả lẫn lộn. Nhìn sơ một hồi chỉ thấy toàn bộ làng Thâm Thổ đầy người giấy kiểu này còn người sống thì không có mấy.

Giang Lạc từ trong đám người giấy chạy ra, ánh mắt còn đảo qua bọn chúng một cái.

Những dân làng từng gặp qua một lần đều biến thành người giấy. Bao gồm cả trưởng làng, cha mẹ bé gái đồ đỏ, thậm chí có hai thí sinh không biết bị người giấy thay thế từ bao giờ. Tính sơ sơ phải có hơn hai trăm người giấy.

Sau khi Giang Lạc đốt hết người giấy dưới lòng đất thì tất cả người giấy trên mặt đất như mất đi sức sống, ngay tức khắc biến về nguyên hình. Hơn ba trăm dân làng thoáng chốc chỉ còn lại mười mấy người sống. Cảnh tưởng đột ngột xuất hiện khiến những thí sinh giật nảy mình. Họ nhanh chóng thông báo cho nhân viên công tác.

Giang Lạc vội vàng ngó nghiêng khắp nơi rồi chạy lên núi tìm nhóm Văn Nhân Liên.

Trừ Khuông Chính đang cõng Lục Hữu nhất đi bệnh viện thì những người còn lại đều ở trước cửa hang tư thế sẵn sàng. Một tiếng trôi qua, họ suýt thì không nhịn được mà lao vào động. May là Giang Lạc về kịp lúc, cậu cũng khó mà giải thích được: “Tìm đá với tớ trước, chặn miệng hang này lại đã.”

Nhóm người chuyển đá đến chặn cửa hang. Giang Lạc lau mồ hôi, lúc ngước lên tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên đùi cậu.

“Cậu gặp chuyện gì vậy?” Cát Chúc chỉ quần cậu: “Sao lại bị xé rách thế kia.”

Giang Lạc cúi đầu nhìn, ống quần chỉ còn một nửa. Cậu kéo rách luôn ống còn lại để chiếc quần yếm thành quần đùi cao ngang đầu gối: “Gặp nhiều chuyện lắm, xuống núi rồi nói. Trong làng xảy ra chuyện rồi.”

Cả nhóm không dám chậm trễ, nhanh chân xuống núi.

Dưới núi, nhân viên công tác và cảnh sát đã vào làng Thâm Thổ.

Trong làng người giấy lúc nhúc khiến tay chân nhóm Cát Chúc run lẩy bẩy: “Sao mấy người này… biến thành người giấy hết vậy?”

Giang Lạc giải thích ngắn gọn nguyên nhân cho họ nghe.

Trác Trọng Thu không khỏi rùng mình: “Vậy những người mà bọn tớ nói chuyện đều là người giấy cả sao?”

Sắc mặt Cát Chúc tái xanh: “Cơm tụi mình ăn… cũng do người giấy làm.”

Khi nhân viên công tác xử lý vấn đề của làng Thâm Thổ, nét mặt của họ rất nghiêm túc. Rõ ràng chuyện lần này vượt ngoài dự đoán của ban tổ chức, các nhân viên quá bận rộn để quản lý những người tham gia còn lại. Sau khi họ kiểm tra số thí sinh liền bắt đầu hợp tác điều tra với cảnh sát phạm vi lớn ở làng Thâm Thổ.

Nhóm Giang Lạc cũng đi theo để hỗ trợ, lấy một cuốn sổ nhỏ ghi danh sách những người còn sống còn lại trong làng Thâm Thổ.

Cậu và Lục Hữu Nhất nhìn thấy cô bé đồ đỏ mà mình từng thấy trong danh sách này.

Làng Thâm Thổ có tổng cộng 311 người, cuối cùng thống kê ra chỉ có 36 người còn sống. Đa số là những cô gái xinh đẹp dùng làm tế phẩm cho thần linh, còn những người khác gần như đã bị thay thế bằng người giấy.

Con trai của trưởng làng, Vương Tiền cũng là người sống. Trong lúc thôn trưởng biến thành người giấy thì gã đang ăn cơm cùng bố mẹ. Nhưng đang ăn bỗng dưng bố mẹ gã không động đũa nữa, Vương Tiền khó hiểu ngẩng đầu nhìn lên thì gã thấy hai người giấy mặc đồ xanh đỏ đang mỉm cười quỷ dị nhìn gã.

Trái tim Vương Tiền thắt lại, gã không nói được lời nào mà chỉ gào lên theo bản năng, sau đó lăn lộn chạy ra khỏi nhà.

Rời khỏi nhà, những người dân trong làng đều đã biến thành người giấy đi đứng sinh động như người thật.

Lúc Giang Lạc thống kê lại tin tức của Vương Tiền thì gã đã trở nên ngây ngây ngốc ngốc. Gã cầm bình nước nóng do nhân viên rót, môi run run và đôi mắt vô hồn: “Bọn họ biến thành người giấy rồi. Bọn họ biến thành người giấy rồi…”

Sắc mặt của nhân viên hỏi thăm bên cạnh không vui lắm. Giang Lạc xoay bút, sờ cằm: “Cái này xử lý sao ạ?”

“Sau này chắc phải mời đại sư Thành Đức tới định hồn những người này lại.” Vẻ mặt nhân viên công tác khá nặng nề: “Độ khó của vòng thi này vượt qua dự liệu của chúng tôi.”

Giang Lạc thầm nghĩ, tính ra mấy anh chưa biết dưới lòng đất có một tượng Thần còn sống đâu đấy.

Cậu khẽ chạm vào trái tim đá hình bầu dục trên người mình.

Sau khi cậu với Trì Vưu tách ra, cuối cùng trái tim đá này cũng ngưng nhúc nhích. Nhưng Giang Lac có thể khẳng định một điều, vừa nãy cậu chắc chắn cảm nhận được nhịp đập của nó và cảm giác ấy không thể nào chỉ là ảo giác của cậu.

Giang Lạc không có ý định sẽ cho bất cứ ai biết về sự tồn tại của trái tim này. Cậu quyết định giấu nó đi.

Nếu thật sự trái tim này có thể giúp cậu thấy được quá khứ của Trì Vưu thì dù thế nào đi chăng nữa Giang Lạc cũng không thể buông tay được. Cậu muốn biết Trì Vưu đã trải qua những gì hơn bất cứ ai, muốn biết được bí mật và nhược điểm của hắn.

Nghĩ như vậy thôi cũng đủ khiến cậu đánh liều giấu nhẹm đi trái tim này.

Tiếp đó, các giám khảo cũng đến hiện trường. Giang Lạc thoáng cái đã thấy ngay Phùng Lệ trong nhóm người, ánh mắt Phùng Lệ cũng quét nhìn đám đông. Sau khi thấy cậu lại nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt rồi vẻ mặt mới dịu đi.

Phải nói rằng những vị giám khảo này khiến thí sinh và nhân viên công tác cảm giác được sự an toàn hơn so với bất cứ ai khác. Lúc họ đến nơi thì hiện trường cũng dần ổn định. Thoáng chốc các thí đã được tập hợp lại và chuẩn bị trả lời tập trung.

Giang Lạc xốc lại suy nghĩ, cắt bớt chuyện có Trì Vưu tham gia rồi viết lại những gì đã trải qua ở làng Thâm Thổ vào giấy.

Làng Thâm Thổ nằm ở nơi hẻo lánh. Trước làng có cây hòe, hai bên là đồi cùng nhiều mồ mả cằn cỗi, là vùng đất tụ nhiều âm khí.

Nơi này thờ một tượng Thần nhưng tượng Thần đó lại có ý thức. Nó khiến vật chết thành vật sống, mê hoặc dân làng đến thờ cúng và dệt nên một giấc mơ hão huyền về sự trường tồn cho người dân nơi đây.

Nhưng tượng Thần này không chỉ muốn được hiến tế thiếu nữ mà nó còn muốn cả âm hồn. Theo sự chỉ dẫn của nó, những dân làng chết vì thắt cổ hay chết đuối đều không thể đầu thai chuyển thế. Vong đó sẽ trở thành chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng cho tượng Thần.

Bóng quỷ thắt cổ trên cây hòe lớn trước làng mà Giang Lạc trông thấy cũng là một người dân bị tượng Thần lừa gạt.

Giang Lạc phải tốn đến ba trang giấy mới tường thuật lại tất cả câu chuyện này.

Sau khi thí sinh điền xong câu trả lời cũng không có chuyện gì cả. Giang Lạc và Văn Nhân Liên ngồi xổm xuống hút điếu thuốc, đang hút thì họ thấy giám khảo Trì gia đang nổi giận với nhân viên công tác.

Giám khảo Trì gia tràn đầy lửa giận, thân là một vị tiền bối rất được kính trọng trong giới thế mà gã lại làm ầm ĩ lên.

Giang Lạc quay đầu hỏi Văn Nhân Liên: “Sao tự dưng ông ta phát điên lên thế?”

“Lần thi này có hai thí sinh bị biến thành người giấy.” Văn Nhân Liên nhả khói ra: “Một người là Hà Tri, người còn lại là của Trì gia.”

Giang Lạc nhíu mày: “Chi thứ của Trì gia hả?”

Văn Nhân Liên nhẹ gật đầu, thở dài nói: “Đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy người trong chi thứ nhà Trì Vưu chết.”

Giang Lạc không ngờ người chết kia lại thuộc dòng họ Trì. Cậu nhìn cảnh tượng hỗn loạn ở phía trước cũng đã loáng thoáng nghĩ rằng liệu cái chết của người họ Trì này có liên quan đến Trì Vưu hay không?

Trong huyễn cảnh đó, cậu bé Trì Vưu đã ghé vào tai cậu và bảo rằng: Trì gia chết sạch, lời nguyền biến mất và kéo theo giới huyền học sa vào khổ đau.

Kịch bản đại ma vương rực rỡ.

Bộ hắn tính làm bạo quân trong giới huyền học à?

Giám khảo Trì gia không ầm ĩ được bao lâu thì sa sầm mặt mày vào phòng giám khảo.

Năm vị giám khảo còn lại đang xem đáp án của thí sinh dự thi.

Mỗi đáp án đều cần sáu vị giám khảo chấm điểm. Sinh viên khoa học tự nhiên cả nước thi đấu với nhau, ngoại trừ nội dung không giống với những cuộc thi thông thường thì những điểm lớn khác không khác biệt mấy. Để có một kết quả công bằng, sáu giám khảo sẽ chấm điểm dựa trên một tiêu chuẩn với số điểm tối đa là mười. Vì thế không thể có chuyện điểm chênh lệch giữa các giám khảo lớn hơn ba đơn vị.

Thấy người Trì gia đi vào, giám khảo Kỳ gia quan tâm hỏi: “Sao rồi ông anh Trung Nghiệp? Đã tìm được thằng bé nhà anh chưa?”

Mặt mày Trì Trung Nghiệp sa sầm: “Nó xảy ra chuyện rồi.”

Giám khảo Kỳ gia kinh ngạc đáp: “Xảy ra chuyện gì?”

Trì Trung Nghiệp đen mặt ngồi xuống, giám khảo Trì gia còn định hỏi nhưng Phùng Lệ nhíu mày, gõ nhẹ lên bàn hai lần: “Bàn việc chính trước đã.”

Giám khảo Kỳ gia đồng ý, hạ giọng bảo: “Anh Trung Nghiệp, trong cuộc thi có rất nhiều ví dụ về việc thí sinh gặp tai nạn. Biết anh buồn nhưng bây giờ không phải lúc làm ầm ĩ đâu. Nếu không thì khó coi lắm.”

Nếu mặt có thể khắc chữ thì kiểu gì mặt Trì Trung Nghiệp cũng khắc bốn chữ ‘mềm nắn rắn buông’. Không cần giám khảo Kỳ gia khuyên nhủ gì hết, Phùng lệ vừa nói dứt câu thì gã đã lấy lại tinh thần, cười gượng một cái: “Yên tâm đi, chúng ta cứ chấm bài cho thí sinh trước vậy.”

Nửa tiếng sau, kết quả thi được công bố.

Nhưng điều khiến người ta bất ngờ đó là người đứng nhất và người thứ hai có kết quả bằng nhau.

Một là Giang Lạc và thí sinh còn lại là người cản thi ở Tương Tây, hậu duệ của Liêu gia Liêu Tư.

Trác Chính Vũ rầu hết cả người: “Rồi giờ tính sao?”

“Câu trả lời của hai em ấy đều rất rõ ràng, mạch lạc dứt khoát.” Đại sư Thành Đức trầm ngâm một tiếng: “Gọi hai em ấy lên đây xem thử nào?”

“Sao phải phiền như thế chứ.” Trì Trung Nghiệp xen vào: “Thằng bé Giang Lạc chẳng phải là đệ tử của thiên sư Phùng à? Thiên sư là người giỏi như thế thì kiểu gì đệ tử cũng cao thâm khó lường. Cứ để cậu ta đứng nhất đi.”

Đại sư Thành Đức nhìn Phùng Lệ: “Thiên sư thấy thế nào?”

Phùng Lệ vẫn bình tĩnh, y cúi đầu xem hai bài dự thi của Giang Lạc và Liêu Tư, âm thầm bấm ngón tay. Sau khi có kết quả y mới chậm rãi nói: “Gọi hai cậu ta đến đi.”

Giang Lạc và Liêu Tư nhanh chóng vào phòng giám khảo.

Sau khi biết được điểm số bằng nhau, Giang Lạc liếc nhìn Liêu Tư một chút.

Bởi chính cậu đã tự khám phá ra được bí mật dưới lòng đất làng Thâm Thổ, cậu rất tò mò làm sao Liêu Tư biết những thứ này được?

Vừa khéo giám khảo cũng hỏi về nó, Liêu Tư mỉm cười: “Các thầy cũng biết em là hậu duệ của tộc cản thi Tương Tây. Những đầu mối này là do em đã điều khiển xác chết ở làng Thâm Thổ đi tìm hiểu.”

Đây quả nhiên là một lý do không thể bắt bẻ.

Liêu Tư ho khan, yếu ớt nói tiếp: “Sức khỏe của em vốn đã không tốt nên chỉ có thể dùng chút thủ đoạn như vậy thôi. Được cái em được tổ độ nên mới đạt thành tích tốt thế này.”

Trác Chính Vũ cảm thấy chuyện này hơi khó xử lý nên thẳng thừng giao nan đề lại cho bọn họ: “Bây giờ các cậu bằng điểm nhau nhưng hạng nhất chỉ có một. Như vậy đi, các cậu ráng nhét thêm vài ý chưa ghi vào bài làm cho nó tăng điểm đi? Chỉ cần hơn đối thủ một điểm là thắng rồi.”

Trong khi Giang Lạc còn đang chìm vào dòng suy nghĩ thì Liêu Tư đã ôn tồn bảo: “Em phát hiện bên người tượng Thần có hai hộ pháp. Một người là xác sống, tên còn lại là một người đàn ông đeo mặt nạ hồ ly.”

Giang Lạc lập tức quay đầu lạnh lùng nhìn Liêu Tư.

Liêu Tư cảm nhận được tầm mắt của Giang Lạc bèn ngại ngùng cười với cậu. Sau đó khẽ nói: “Giang Lạc, tên xác sống tới tìm cậu với Lục Hữu Nhất đấy. Cậu quên rồi à?”

Giang Lạc không viết chuyện tượng thần hay tả hữu hộ pháp, sinh viên đại học Bạch Hoa cũng thế. Họ không muốn làm lộ thân phận của Ma Quỷ vào bài thi này. Nhưng Giang Lạc không thể nào ngờ được Liêu Tư lại nói những câu đó ở đây.

“Xác sống?” Trác Chính Vũ nhíu mày lại, nghiêm khắc nói: “Giang Lạc, có chuyện này sao?”

Giang Lạc bình tĩnh nhìn Liêu Tư rồi bất ngờ mỉm cười.

Bỗng dưng Liêu Tư cảm thấy có gì đó không ổn.

Giang Lạc cong môi lên khiến cho người ta không khỏi lo lắng, nụ cười tươi tắn cuốn hút đó khiến cho tâm trạng người khác nhẹ nhõm hơn như muốn cùng cười với cậu: “Bạn Liêu Tư này, xác sống là gì vậy?”

Cậu mím môi cười ngại ngùng: “Ngại ghê, cậu cũng biết trước đây tôi không có chí tiến thủ… cũng không thích học tẹo nào nên chưa từng nghe thấy cái từ ‘xác sống’ bao giờ cả.”

“Nếu có xác sống tới tìm tôi và Lục Hữu Nhất, sao bạn Liêu không nói cho tôi biết.” Cậu thở dài tiếc nuối, lông mày đuôi mắt tất cả tràn ngập tiếc nuối: “Tôi còn chưa gặp xác sống bao giờ nên chẳng biết nó trông ra làm sao.”

Liêu Tư nhíu mày lại.

Bầu không khí trong phòng ban giám khảo thay đổi khôn lường. Trác Chính Vũ hoài nghi nhìn Liêu Tư.

Vì một câu “Giang Lạc thì không thể” của Trì Vưu mà Liêu Tư vô cùng tò mò đối với Giang Lạc, vì thế cậu ta muốn thăm dò cậu một chút. Đâu ai ngờ đối phương chẳng những bị sập bẫy mà cậu ta còn bị phản phệ.

Nhưng Liêu Tư cũng không phải dạng vừa, cậu ta bình tĩnh nói: “Vậy chắc do tối quá nên tớ nhìn nhầm.”

“Không đâu, tôi tin vào phán đoán của hậu duệ cản thi mà.” Giang Lạc lại nói: “Bạn Liêu, lúc xác sống đó đến tìm tôi và Lục Hữu Nhất, bọn tôi có thật sự ở đó không? Mọi người thì sao, họ có ở đó không? Có thể tôi không nhận ra đó là xác sống nhưng chẳng lẽ những người khác thì không luôn ư.”

Nhưng rõ ràng là phía đại học Bạch Hoa sẽ không nói đã từng gặp xác sống. Liêu Tư lau mồ hôi trên trán, đột nhiên ho khan dữ dội.

Cậu ta đã ho như thế thì Giang Lạc cũng không gặng hỏi tiếp nữa. Cậu lấy lui làm tiến mà nói: “Được rồi, việc nhỏ thôi mà. Bạn Liêu, bạn nhớ chú ý sức khỏe.”

Liêu Tư yếu ớt nói: “Cảm ơn bạn Giang đã quan tâm.”

Sức khỏe ốm yếu luôn khơi dậy được sự đồng tình của người khác. Nhưng sau lần này, các giám khảo cũng cứng rắn hơn. Trác Chính Vũ nhìn về phía Giang Lạc: “Giang Lạc, còn có chuyện gì mà em chưa viết vào sao?”

Giang Lạc nghĩ nghĩ: “Có hai chuyện mà em không viết ạ.”

Đại sư Thành Đức hiền lành động viên: “Cậu bé ngoan, là gì vậy?”

Giang Lạc thận trọng cười: “Người trong làng biến thành người giấy là do em đã đốt hết cả hang ổ người giấy dưới lòng đất. Ngoài cái đó ra, em còn phát hiện ở đó có một hồ nước giống hệt như máu của bọ cạp đuôi độc.”

Liêu Tư sững sờ khó tin nhìn Giang Lạc.

Đó là đồ thuộc về chủ nhân, sao cậu dám nói thẳng ra như thế!

May là giám khảo cũng tỏ ra quá kinh ngạc mới không khiến Liêu Tư bị lộ tẩy. Trác Chính Vũ hít sâu một hơi rồi dò hỏi: “Cái gì? Một hồ nước giống máu bọ cạp đuôi độc cái?!”

Giang Lạc gật đầu chắc nịch.

Các giám khảo liếc nhìn nhau. Đại sư Thành Đức dùng một chất giọng ôn tồn bảo: “Được rồi, các em cứ ra ngoài trước đi.”

Giang Lạc và Liêu Tư sóng vai nhau ra khỏi phòng, Liêu Tư cười khổ: “Giang Lạc, chim chết vì thức ăn còn người chết vì tiền mà. Xin lỗi nhé, tớ cũng muốn ngọc Nguyên Thiên.”

“Có sao đâu.” Giang Lạc cười, thái độ cũng không khác bình thường là mấy: “Tôi hiểu mà.”

Mười phút sau, kết quả được công bố. Không có gì bất ngờ khi Giang Lạc lại là người đứng nhất, trong tiếng chúc mừng cả nhóm lên xe. Sau bốn tiếng sóng gió cuối cùng họ cũng đặt chân xuống khách sạn đơn sơ trong thị trấn.

Lúc này, bầu trời đã sẩm tối, màn đêm bao phủ. Khách sạn không có máy lạnh, cả người Giang Lạc đầm đìa mồ hôi. Cậu nhân lúc có nước nóng nên tranh thủ tắm táp, rửa hết bụi bẩn sau hai ngày. Đến khi cậu từ phòng tắm bước ra thì Phùng Lệ cũng vừa cho người đến gọi cậu.

Giang Lạc mặc đại một bộ đồ, cả người toàn hơi nước đi tìm Phùng lệ.

Cậu gõ cửa, giọng nói lạnh lùng của Phùng Lệ vang lên: “Vào đi.”

Giang Lạc đẩy cửa bước vào. Vừa vào đã thấy một luồng không khí mát rượi phả vào mặt, thoải mái dễ chịu hơn điều hòa nhiều. Giang Lạc thoải mái đến híp cả mắt, nhìn thấy ở trong góc có một chén sứ trắng lật ngược lại.

Chén sứ trắng có một chiếc đũa nằm ngang, nơi tiếp giáp giữa miệng bát và mặt đất có sương trắng và hơi lạnh tràn ra. Giống như một khối băng tỏa nhiệt không ngừng.

Từ khi đến thế giới này, Giang Lạc không ngạc nhiên với những điều phi khoa học nữa nhưng bây giờ vẫn cảm thấy mới lạ. Phùng Lệ thấy ánh mắt của cậu, thản nhiên nói: “Phòng cậu nóng à?”

Giang Lạc gật đầu: “Không những nóng mà còn hanh nữa.”

“Lát nữa nói sư huynh đem bát nước đá vào phòng cậu.” Phùng Lệ nói: “Lại đây, ngồi rồi hẵng nói.”

Giang Lạc ngồi trước bàn sách, Phùng Lệ định nói nhưng nhìn thấy mái tóc ướt sũng nước của cậu thì nhíu mày bảo: “Sao không lau khô tóc?”

“Đến gặp người nên chưa lau kịp ạ.” Giang Lạc cũng không để tâm: “Hong một chút là khô thôi mà.”

Phùng Lệ không hài lòng, y đứng dậy lấy một tấm khăn bông phủ lên đầu Giang Lạc. Cậu kéo khăn sang bả vai rồi nghiêng đầu nhìn Phùng Lệ cứ đứng cạnh cậu không hề rời đi.

Giang Lạc kỳ quái gọi: “Sư phụ?”

Phùng Lệ không bận tâm chuyện tóc cậu còn ướt, y vươn ngón tay thon dài về phía cổ áo Giang Lạc.

Ngón tay nhẹ nhàng kéo cổ áo cậu xuống làm lộ ra xương quai xanh của thiếu niên tóc đen, Phùng Lệ nhìn nói: “Bùa hộ mệnh không dùng đến.”

Giang Lạc nghe vậy, vuốt mái tóc đen của mình sang một bên để tiện cho Phùng Lệ nghiên cứu bùa hộ mệnh trên người cậu: “Dù hung hiểm nhưng coi như đã vượt qua bình an, không đến mức nguy hiểm.”

Phùng Lệ buông lỏng tay, ngồi vào ghế đăm chiêu.

Giang Lạc ngáp: “Sư phụ, người tìm con có chuyện gì không?”

Phùng Lệ hoàn hồn, y lấy một chiếc hộp từ trong ngăn kéo ra để trước mặt Giang Lạc: “Đây là phần thưởng cho cuộc thi, ngọc Nguyên Thiên.”

Giang Lạc tỉnh cả người, cậu cầm lấy chiếc hộp mở ra xem. Bên trong là một viên ngọc trong suốt tỏa ra từng lớp hơi lạnh như băng.

Loại cảm giác quen thuộc này giống hệt như ngọc Thiên Nguyên trong tay ông chủ tiệm mai táng.

Giang Lạc cầm viên ngọc trong tay, cảm giác chẳng khác nào đang cầm một khối băng. Viên ngọc tinh xảo trong suốt, dưới ánh sáng dường như có thể tan biến vào không khí bất cứ lúc nào.

Giang Lạc nhìn viên ngọc sững sờ, cậu khá là thích màu sắc của nó: “Sư phụ, rốt cuộc ngọc Thiên Nguyên là cái gì ạ?”

Phùng Lệ nói: “Về rồi ta sẽ nói cho cậu.”

Giang Lạc hồi hồn, cất viên ngọc vào hộp rồi cười với Phùng Lệ: “Dạ.”

Phùng Lệ nhìn vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt của cậu, bảo rằng: “Xong rồi, cậu về phòng đi.”

Giang Lạc đứng dậy chào và ra về. Lúc cánh cửa sắp đóng lại, cậu chợt ngước mắt nhìn vào trong khe cửa. Phùng Lệ ngồi trên bàn đọc sách, cả người dần chìm vào bóng tối.

Đôi mắt ấy của y sâu thẳm trang nghiêm, sống mũi và khuôn mặt hơi tối đi giống như một bức tượng làm bằng thạch cao không nhúc nhích mặc cho lớp bụi thời gian phủ lấy.

Có một sự cô đơn lạnh lẽo nào đó toát ra từ sâu thẳm linh hồn này.

Trong thoáng chốc khiến Giang Lạc cảm thấy, người ngồi đó không phải Phùng Lệ mà là Trì Vưu.

“Két” một tiếng, cửa khép lại.

Giang Lạc vẫn đứng đó hồi lâu rồi cậu mới chậm rãi quay người đi về phía phòng của mình.

Chỉ vài bước, chóp mũi của cậu đã toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

Cậu nghĩ.

Trong nguyên tác, tại sao Phùng Lệ lại giúp Trì Vưu tu luyện báo thù?

Nếu mục tiêu lớn nhất của Trì Vưu là khiến cho giới huyền học sa vào đau khổ. Vậy thân là Thiên sư tân nhiệm liệu Phùng Lệ có giúp hắn không?

Trừ khi.

Phùng Lệ cũng trở thành con rối của Trì Vưu.

Hoặc là thân thể mới của hắn.

*

Một suy nghĩ như thế dấy lên trong lòng khiến Giang Lạc cảm thấy ớn lạnh, trăn trở bất an. Nhưng cậu nên ăn rồi ngủ một chút, ngày mai mới có thể đến bệnh viện với mọi người để thăm Lục Hữu Nhất được.

Lục Hữu Nhất đã ổn nhưng vẫn cần phải nằm viện một ngày. Qua một ngày hắn lại khỏe khoắn nhảy nhót tưng bừng.

Giang Lạc trêu rằng: “Lục Hữu Nhất, khả năng phục hồi của cậu tốt ghê.”

Lục Hữu Nhất nói: “Sao có thể hơn Ma Quỷ được.”

Vừa nói hắn vừa ngó ngang ngó dọc, cẩn thận nhích đến gần Giang Lạc: “Ê Giang Lạc, ông cứu Ma Quỷ ra chưa?”

Giang Lạc nói: “Bây giờ anh ta tên là Đằng Tất.”

Lục Hữu Nhất vừa nghe liền hiểu ra. Đối xử tốt với họ, xem họ là bạn là Ma Quỷ chứ không phải xác sống Đằng Tất. Giờ đây Ma Quỷ đã trở thành Đằng Tất, rõ ràng đã không còn là bạn bè của họ nữa rồi.

Lục Hữu Nhất thất thần, mãi đến khi dọn vali lên máy bay hắn mới chậm rãi thở dài: “Hữu duyên vô phận mà.”

Giang Lạc nhắm mắt lại ngủ: “Được rồi, ngủ đi.”

*

Trong ngôi làng Thâm Thổ vắng vẻ.

Giữa vùng núi hoang vắng không một bóng người. Có một tảng đá to lớn đột ngột rung chuyển hai lần và sau hai giây tĩnh lặng, tảng đá to lớn lại run rẩy dữ dội.

Bỗng một tiếng “ầm” thật lớn vang lên, tảng đá đó rốt cuộc rơi xuống đất để lộ ra một cái hố đen bị chặn ngang.

Một người đàn ông toàn thân bám đầy tro bụi và bùn đất, cơ thể được bọc bởi tấm vải sờn rách nát từ trong cửa hang bò ra.

Tay anh ta cầm thanh đao. Lúc bò lên trên mặt đất, đôi mắt anh mê man ngó ngang ngó dọc.

“Bạn ơi…”

Nhưng mũi anh lại không ngửi thấy mùi hương của bất kỳ người sống nào nữa.