Y Đạo Quan Đồ

Chương 1141-4: Bắt đầu phản kích (4)




Xa Minh Hạo nhíu mày: "Thật ư? Hắn không phải là người phụ trách của KBR ư?"

Thôi Hiền Châu nói: "Chắc là Kim Mẫn Nhi tìm tới hắn, nhờ hắn giúp đỡ, kết quả bị hắn bắt."

Xa Minh Hạo nói: "Hắn tìm em à?"

Thôi Hiền Châu nói: "Em và hắn hẹn bốn giờ gặp mặt." Cô ta ngẩng đầu nhìn nhìn lên đồng hồ: "Hắn chắc sắp tới rồi."

Hai chiếc ô tô hiện đại lái vào phủ tướng quân, Thôi Chí Cảnh xuống xe, hắn không hề bảo người đi cùng, Trương Dương và Kim Mẫn Nhi ngồi bên trong một chiếc xe ở phía sau, hai đặc công của KBR cầm súng chỉ vào họ.

Kim Mẫn Nhi nói khẽ: "Sẽ không sao chứ?" Cô ta lo lắng Thôi Chí Cảnh không thể lừa được Thôi Hiền Châu.

Trương Dương nói: "Xem tình huống thế nào đã."

Thôi Chí Cảnh đi vào trong phòng khách, Thôi Hiền Châu mỉm cười ra đón. Chủ động vươn tay về phía hắn: "Thôi tiên sinh. Rất cao hứng được gặp mặt anh."

Thôi Chí Cảnh bắt tay cô ta rồi nói: "Phu nhân, tôi hôm nay đăng môn là có chuyện quan trọng muốn thương lượng."

Thôi Hiền Châu nói: "Mời Thôi tiên sinh ngồi!" Cô ta giới thiệu cho Xa Minh Hạo phía sau với Thôi Chí Cảnh.

Thôi Chí Cảnh cười nói: "Thượng tá Xa!" Hắn ngồi xuống sô pha. Thôi Hiền Châu ngồi đối diện hắn, Xa Minh Hạo thì ngồi bên cạnh cô ta.

Thôi Hiền Châu nói: "Tôi nghe nói Thôi tiên sinh đã tìm được Kim Mẫn Nhi."

Thôi Chí Cảnh nói: "Để tỏ thành ý, tôi đã mang họ đến."

"Thật ư?"

Thôi Chí Cảnh gật đầu nói: "Đang ở bên ngoài!"

Thôi Hiền Châu nhìn thoáng qua Xa Minh Hạo. Hiển nhiên đang trưng cầu ý kiến của hắn. Ánh mắt của cô ta đã tiết lộ chủ mưu của chuyện này không phải là cô ta, Xa Minh Hạo so với cô ta thì quan trọng hơn. Xa Minh Hạo nói: "Thôi tiên sinh nếu đã đưa cô ta đến đây thì chắc hẳn đã nghe nói tới một số việc."

Thôi Chí Cảnh nói: "Đầu tiên xin thanh minh một câu, tôi là người ủng hộ kiên định của tổng thống."

Xa Minh Hạo mỉm cười, lặng lẽ đánh giá biến hóa vẻ mặtcủa Thôi Chí Cảnh, phán đoán lời nói của hắn rốt cuộc có bao nhiêu thành phần đáng tin.

Thôi Hiền Châu nói: "Tôi có thể gặp Kim Mẫn Nhi không?"

Thôi Chí Cảnh nói: "Có thể!"

Xa Minh Hạo lại: "Thôi tiên sinh lấy ra thành ý lớn như vậy, rốt cuộc muốn chúng tôi làm gì cho anh."

Thôi Chí Cảnh nói: "Tôi tuy rằng không biết người bày ra hành động lần này là ai, nhưng có chuyện tôi lại hiểu rõ, Kim Thừa Hoán là tư lệnh bảo an. Uy vọng của hắn ở trong quân rất cao."

Xa Minh Hạo nói: "Anh đừng lo, hắn và đám bang thủ của hắn sẽ không tạo thành được bất kỳ uy hiếp gì cả."

" Thật vậy ư?" Trong giọng nói của Thôi Chí Cảnh có hàm nghĩa trào phúng: "Tôi nghĩ các anh đã từng nghe nói tới hệ thống phòng vệ, hệ thống phản đạn đạo là được thiết lập để ứng đối với công kích của công kích. Mật mã Khởi động nằm trong tay tổng thống và Kim Thừa Hoán."

Xa Minh Hạo nói: "Vậy thì sao? Kim Thừa Hoán cho dù có mật mã khởi động. Cũng không thể khởi động hệ thống phòng vệ này, anh cho rằng hắn có thể cho đạn đạo của hệ thống phòng vệ ánh sáng mặt trời bắn vào Hán Thành ư?"

Thôi Chí Cảnh lắc đầu: "Anh sai rồi. Hắn tuy rằng không thể khởi động hệ thống phòng thủ này, nhưng tư lệnh viên của bộ đội đạn đạo ánh sáng mặt trời là Kim Triệu Trung cháu hắn, nếu chuyện nơi này truyền ra, Kim Triệu Trung căn bản không cần phát động công kích vào Hán Thành, chỉ cần bắt hai phát pháo sang Bắc Triều Tiên, như vậy..." Thôi Chí Cảnh cũng không nói hết, nhưng Xa Minh Hạo và Thôi Hiền Châu đã hiểu được ý tứ của hắn.

Vẻ mặt của Xa Minh Hạo vô cùng ngưng trọng, Thôi Chí Cảnh nói không sai, bọn họ không chưa khống chwadc bộ đội đạn đạo ánh sáng mặt trời, tin tức biến loạn trước mắt được giữ bí mật nghiêm khắc, Kim Triệu Trung vẫn chưa xác định được tin tức, nếu thực sự để hắn biết được chuyện này, không bài trừ giả thiết của Thôi Chí Cảnh sẽ xảy ra.

Thôi Chí Cảnh từ vẻ mặt của Xa Minh Hạo đã phán đoán ra nội tâm của hắn bắt đầu cảm thấy sợ, bất kể lập trường chính trị của chính trị như thế nào, cũng không ai kỳ vọng sẽ bởi vì chính biến lần này mà tạo thành chiến tranh nam bắc. Thôi Chí Cảnh chính là làm công tác quay quanh điểm này, hắn cũng suy đoán phía sau Xa Minh Hạo còn có nhân vật khác, người đó chắc không phải là tổng thống, với cấp bậc của Xa Minh Hạo vẫn không đủ trình độ móc nối với đại nhân vật như vậy. Thôi Chí Cảnh nói: "Tôi muốn gặp mặt Kim Thừa Hoán, chỉ có hắn mở miệng mới có thể khiến Kim Triệu Trung tự nguyện giải trừ võ trang, toàn bộ dân tộc Đại Hàn chúng ta mới có thể tránh được chiến tranh."

Xa Minh Hạo vẫn đang do dự.

Thôi Chí Cảnh nói: "Tôi ở KBR nhiều năm, đối với nguy cơ mà chúng ta gặp phải thì tôi biết rõ hơn bất kỳ ai, nếu thượng tá không tin, chúng ta có thể cùng đi gặp tổng thống tiên sinh."

Xa Minh Hạo nói: "Kim Mẫn Nhi đâu?"

Thôi Chí Cảnh nói: "Tôi có dẫn bọn họ tới!"

" Bọn họ ư?"

Thôi Hiền Châu thì biết Trương Dương, lúc trước Trương Dương đã từng chẩn mạch và kê thuốc cho cô ta.

Rất nhiều thủ hạ của Xa Minh Hạo chết ở trong tay Trương Dương, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Thằng khốn nạn!" Móc súng lục ra chuẩn bị bắt chết Trương Dương tại chỗ.

Trương đại quan nhân tuy rằng hai tay còng, nhưng dưới tình huống như vậy, giữ mạng cũng không có gì khó khăn, phải nói hắn chẳng những có thể bảo toàn được tính mạng, còn có thể bắt cả Thôi Hiền Châu và Xa Minh Hạo. Mắt thấy Xa Minh Hạo móc súng lục ra, Trương đại quan nhân tất nhiên không có đạo lý chết vô ích.

Vào Thời khắc mấu chốt thì Thôi Chí Cảnh lại nói: "Chậm đã.”

Xa Minh Hạo ngây ra một thoáng, trong mắt tràn ngập vẻ nghi hoặc.

Thôi Chí Cảnh: "Thượng tá, anh chỉ sợ vẫn chưa biết thân phận của hắn."

Xa Minh Hạo nói: "Hắn là ai vậy?"

Thôi Hiền Châu nói khẽ: "Hắn hình như là thị trưởng của một thành phố nhỏ Trung Quốc." Trong đầu người Nam Triều Tiên không có khái niệm bí thư, cho rằng quan lớn nhất trong thành thị chính là thị trưởng.

Nghe thấy Thôi Hiền Châu nói như vậy, Xa Minh Hạo cũng không khỏi có chút do dự, hắn vốn định bắn chết Trương Dương, nhưng một súng này chỉ sợ sẽ tạo ra một sự kiện quốc tế trọng đại muốn ồn ào, chỉ sợ so với đạn đạo bắn vào Bắc Triều Tiên thì ảnh hưởng còn lớn hơn.

Thôi Chí Cảnh hết sức bảo hộ vô cùng, hắn không muốn Trương Dương toi mạng một cách vô ích, đương nhiên còn có một nguyên nhân khác, trước khi tới đây Trương Dương cho hắn và Quyền Chính Thái một viên thuốc cổ quái, nghe nói không có giải dược của giải dược thì bảy ngày mình và Quyền Chính Thái sẽ đi đời nhà ma, Trương Dương nếu chết thì bọn họ cũng sống không được. Thôi Chí Cảnh nhìn ra Xa Minh Hạo đang sinh lòng nghi ngờ, hắn nói khẽ: "Người này lai lịch rất lớn, cha của cha là phó thủ tướng Văn của Trung Quốc!" Thật ra Văn Quốc Quyền là cha nuôi của Trương Dương, Thôi Chí Cảnh để tăng thêm độ thuyết phục đã dứt khoát thành là cha ruột của Trương Dương, dù sao cũng cũng không rõ lắm Trung Quốc rốt cuộc có bao nhiêu phó thủ tướng.

Xa Minh Hạo đối với lời nói của hắn cũng tin hơn phân nửa, nguyên nhân Trương Dương nhúng vào chuyện này là vì Kim Mẫn Nhi, người thường không thể nào qua lại được với con gái của Kim Thừa Hoán, Xa Minh Hạo gật đầu, cuối cùng vứt bỏ ý định giết chết Trương Dương.

Kim Mẫn Nhi và Trương Dương liếc mắt nhìn nhau rồi đều thầm thở phào nhẹ nhõm, Kim Mẫn Nhi lo lắng cho Trương Dương, Trương đại quan nhân thì may mắn vì tạm thời không cần làm lộ.

Thôi Chí Cảnh nói: "Tôi giao hai người bọn họ cho các anh, tôi hy vọng mau chóng có thể nhìn thấy Kim Thừa Hoán."

Xa Minh Hạo không hề lập tức đáp ứng hắn, mà là d bên ngoà bên ngoài gọi điện thoại, sau khi trở về thì i ra nói với Thôi Chí Cảnh: "Thôi tiên sinh có thể đi theo tôi."

Trương Dương và Kim Mẫn Nhi tất nhiên thì giao cho Thôi Hiền Châu, Xa Minh Hạo sai người đánh thuốc mê Trương Dương, hắn cũng không phải là nhân vật bình thường, Trương Dương ở bệnh viện Thanh Hòa giết nhiều thủ hạ đắc lực của hắn như vậy thì hiển nhiên không phải nhân vật tầm thường, hắn cũng không yên tâm đối với Trương Dương, chẳng những đánh thuốc mê Trương Dương mà còn sai người trói tay trói chân hắn lại.

Trương đại quan nhân không hề lập tức phản kháng, tuy rằng đối phương dùng lượng thuốc mê gấp đôi người thường, nhưng với hắn mà nói thì cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Trương đại quan nhân mà ra tay thì cũng phải có điểm mấy chốt, thứ nhất là phải có ai đó muốn đả thương Kim Mẫn Nhi, thứ hai là có người tạo thành uy hiếp tới sinh mệnh của hắn, chỉ cần người khác không xúc phạm tới điểm mấu chốt của hắn thì hắn vẫn sẽ nhẫn nại, nhỏ không nhịn thì lớn tất loạn, trước khi Thôi Chí Cảnh tìm được nơi hạ lạc của Kim Thừa Hoán, bọn họ tốt nhất vẫn đừngđể bại lộ.

Có điều Trương Dương cũng không nắm chắc nữ nhân Thôi Hiền Châu này lắm, tối độc phụ nhân tâm, nghĩ ra chủ ý để đám binh lính đó xâm phạm Kim Mẫn Nhi chính là cô ta, hiện tại Kim Mẫn Nhi lại rơi vào tay cô ta, còn chưa biết nữ nhân này sẽ nghĩ ra chủ ý ác độc gì. Trương đại quan nhân đã sớm hạ quyết định, kiên quyết không tách Kim Mẫn Nhi ra, chỉ cần Thôi Hiền Châu dám cả gan gây bất lợi đối với Kim Mẫn Nhi thì mình khẳng định sẽ đem chế trụ cô ta.

Nhìn thấy sau khi Trương Dương bị đánh thuốc mê thì nằm đờ trên mặt đất, Thôi Hiền Châu nhẹ giọng thở dài, ánh mắt dừng ở trên người Kim Mẫn Nhi. Cô ta cũng không nói nhiều, xua tay nói: "Trước tiên nhốt bọn họ ở tầng hầm ngầm."

Trương đại quan nhân trong lòng cảm thấy an ủi, xem ra Thôi Hiền Châu tạm thời không có ý định đối phó Kim Mẫn Nhi.

Hai binh lính kéo Trương Dương, một người thì dắt Kim Mẫn Nhi, bọn họ bị nhốt trong tầng hầm ngầm, nghe thấy bên ngoài có tiếng khóa cửa phòng, Kim Mẫn Nhi mới bổ nhào tới bên cạnh Trương Dương, quan tâm nói: "Trương Dương, anh có sao không?"

Trương đại quan nhân trong bóng đêm thấp giọng bật cười, nghe thấy tiếng cười của hắn, Kim Mẫn Nhi mới biết hắn không sao, thở phào nhẹ nhõm nói: "Vừa rồi thật sự là làm em sợ muốn chết."