Y Đạo Quan Đồ

Chương 1158-1: Mỗi người nhường một bước (1)




Trung Đảo Xuyên Thái biết, chuyện này tìm ai cũng vô dụng, cho dù là bọn họ đưa Võ Trực Anh Nam về nước, thằng ôn này cũng phải ngoan ngoãn xin lỗi, Trương Dương nếu thả hắn về thì chính là nắm chắc mười phần.

Quả nhiên, Võ Trực Anh Nam buổi chiều hôm ấy đã gần như sụp đổ, cái khúc thịt ở háng sưng vù như quả cà, thằng cha này ngay cả đi cũng không dám, chuyên gia của khoa bí niệu bệnh viện cũng không nhìn ra hắn rốt cuộc bị bệnh gì, Võ Trực Anh Nam cũng không phải là kẻ ngốc, nhớ tới kỳ hạn ba ngày mà Trương Dương cho hắn, trong lòng ngươi minh bạch, tám chín phần mười là Trương Dương dộng tay động chân trên người mình rồi, lúc ban đầu, hắn còn tưởng rằng Trương Dương chỉ nắm giữ mấy tấm ảnh bất nhã của mình, Võ Trực Anh Nam đã chuẩn bị tốt tư tưởng, cùng lắm thì Trương Dương anh có công bố, dù sao thanh danh của hắn ở phương diện này cũng không được tốt lắm, nhưng hiện tại thì khác rồi, mệnh căn bị người ta tính kế, càng lúc càng sưng, cứ tiếp tục như vậy, không tới ba ngày thì to như đùi, Võ Trực Anh Nam sợ lắm, nghĩ tới nghĩ lui thì hạ quyết định gọi điện thoại cho Trương Dương, mục đích là muốn cúi đầu nhận sai.

Nhưng hiện tại Trương đại quan nhân căn bản không nghe hắn nói, phán một câu: "Anh không có tư cách nói chuyện."

Dưới tình huống như vậy, Trung Đảo Xuyên Thái kiên trì tới khách sạn Tuệ Nguyên, gặp Trương Dương đang ở đó, miệng Trương đại quan nhân đã bớt sưng, với hắn mà nói, xử lý chuyện này thì đơn giản như ăn cơm, có điều vết thương tuy rằng đã đỡ, sau nỗi đau trong lòng thì vẫn còn.

Trương đại quan nhân ngoài mặt vẫn rất hoà hợp êm thấm, mời Trung Đảo Xuyên Thái vào phòng, mỉm cười: "Trung Đảo tiên sinh sao biết tôi ở đây?"

Trung Đảo Xuyên Thái mắng thầm trong lòng. Giả vờ giả vịt, anh đã tự tiện xông vào biệt thự của tôi cướp người đi rồi, hiện tại còn vô tội, đúng là dối trá! Trong lòng hắn oán thầm Trương Dương, thật ra bản thân hắn cũng vậy thôi, tươi cười nói: "Thật không dám giấu, tôi lần này tới là được người ta nhờ!"

Trương Dương mỉm cười nói: "Ngồi đi!"

Trung Đảo Xuyên Thái đi theo hắn ngồi xuống sô pha, Trương Dương rót cho hắn chén trà.

Trung Đảo Xuyên Thái rất lịch sự cầm lấy, cũng không bỏ xuống mà cầm trong tay, nói khẽ: "Nghe nói bí thư Trương và tập đoàn Nguyên Hòa xảy ra một số hiểu lầm."

Trương Dương cười ha ha, cầm chén trà trước mặt nhấp một ngụm rồi nói: "Trung Đảo tiên sinh vẫn chưa nói cho tôi biết, anh rốt cuộc là được ai ủy thác?"

Trung Đảo Xuyên Thái nói: "Võ Trực tiên sinh!"

Trương Dương nhíu ày: "Võ Trực tiên sinh nào?"

Trung Đảo Xuyên Thái nói: "Chính là đại sứ của nước tôi, Võ Trực Chính Dã tiên sinh."

Trương Dương nói: "Hắn không phải thông qua ngoại giao tạo áp lực cho bộ ngoại giao của chúng tôi, muốn nghiêm túc xử lý tôi ư?"

Trung Đảo Xuyên Thái cười nói: "Bí thư Trương nhất định là hiểu lầm rồi. Chuyện này Võ Trực tiên sinh không biết gì cả, hắn cũng vừa mới biết thôi. Bảo tôi thay hắn tới biểu đạt xin lỗi với Trương tiên sinh."

Trương Dương nói: "Tôi vốn không quen biết với vị đại sứ Võ Trực này. Hắn có chỗ nào không phải với tôi mà phải xin lỗi?"

Trung Đảo Xuyên Thái nói: "Vừa rồi Võ Trực Anh Nam đã thừa nhận, hành vi đâm bị thương công nhân của quý phương ở Tân Hải là hắn gây nên, tình huống lúc đó vô cùng phức tạp, hắn cũng là nhất thời kích động, lỡ tay đâm anh công nhân đó, sau khi xảy ra chuyện thì cảm thấy sợ hãi cho nên chạy khỏi Tân Hải."

Trương Dương đảo mắt: "Trung Đảo tiên sinh là đang giải vây cho vì hắn ư? Cái gì gọi là tình huống phức tạp? Cái gì mà là nhất thời kích động, chuyện vẫn chưa điều tra rõ. Anh đã định nói đỡ cho hắn là lỡ tay đả thương người ư?"

Trung Đảo Xuyên Thái giật mình, nếu như không phải bị buộc bất đắc dĩ thì hắn cũng sẽ không tới đây gặp mặt Trương Dương.

Trương Dương lại nói: "Chuyện này hình như không liên can tới Trung Đảo tiên sinh, nếu muốn bàn thì cũng phải là Võ Trực Anh Nam tới đây bàn với tôi, nếu không thì chính là tập đoàn Nguyên Hòa, anh nói đúng không?"

Trung Đảo Xuyên Thái mắng thầm trong lòng, là anh không muốn bàn với Võ Trực Anh Nam, hiện tại lại nói với tôi như vậy? Thế không phải là là rắp tâm làm khó dễ ư? Có điều Trung Đảo Xuyên Thái trong lòng có bực tới mấy thì cũng không dám phát tác trước mặt Trương Dương, hắn cười nói: "Là tôi chủ động xin đi giết giặc, dù sao tôi và bí thư Trương cũng quen nhiều năm như vậy rồi, cho rằng anh cũng nể mặt tôi chút ít."

Trương Dương mỉm cười nhìn Trung Đảo Xuyên Thái, nghĩ thầm anh con mẹ nó cho rằng mình là ai? Tôi dựa vào gì mà phải nể mặt anh? Hắn chậm rãi buông chén trà xuống rồi thở dài nói: "Trung Đảo tiên sinh à, thật ra chuyện này vốn không nên ồn áo tới mức này, tập đoàn Nguyên Hòa và công nhân xây dựng cảng của chúng tôi phát sinh xung đột, có công nhân bị đâm, nếu bọn họ lúc ấy biểu hiện ra một chút thành ý, giao ra người hành hung thì thôi, nhưng khi tôi tìm bọn họ đàm phán, đám người đó của tập đoàn Nguyên Hòa thái độ rất kiêu ngạo ương ngạnh, một lời không hợp thì ra tay đánh tôi, Trung Đảo tiên sinh, nếu chúng ta đổi chỗ cho nhau,tôi ở quốc gia của anh, nếu một người từ ngoài đến kiêu ngạo với anh như vậy, anh có thể nén giận hay không?"

Trung Đảo Xuyên Thái vẫn cười, nhưng nụ cười lại lộ ra vẻ cứng ngắc. Hắn nói khẽ: "Bí thư Trương, tôi có câu không biết có nên nói hay không?"

Trương Dương gật đầu nói: "Anh nói đi!"

Trung Đảo Xuyên Thái nói: "Chuyện lần này là do Võ Trực Anh Nam trẻ tuổi xung động gây ra, cũng không liên quan tới tập đoàn Nguyên Hòa. Nếu hắn đã nguyện ý gánh vác trách nhiệm, tôi thấy chuyện này hay là giải hòa đi. Dù sao về sau tập đoàn Nguyên Hòa và phương vẫn còn hợp tác, bởi vì chuyện này mà làm tổn thương tới hòa khí thì không tốt đâu."

Trương Dương nói: "Ngoại thương tới đầu tư tôi trước giờ đều là rất hoan nghênh, nhưng đừng tưởng rằng đầu tư rồi thì muốn làm gì thì làm, nếu đã đến đây thì phải tuân thủ quy củ của nơi này, Trung Đảo tiên sinh cho rằng tôi nói có đúng không?"

Trung Đảo Xuyên Thái ngượng ngùng nói: "Bí thư Trương nói rất có lý, tôi cũng hiểu, tôi chỉ cảm thấy mọi người dĩ hòa vi quý thì tốt hơn, cho dù tống Võ Trực Anh Nam vào tù thì hình như cũng chẳng có ý nghĩa gì, ý tứ của bí thư Trương tôi minh bạch, Võ Trực Anh Nam đã đồng ý công khai xin lỗi, cũng bồi thường lớn cho anh công nhân bị thương kia, bí thư Trương cảm thấy thế nào?"

Trương Dương nói: "Nguyên Hòa phu nhân phu nhân? Chuyện liên quan tới tập đoàn Nguyên Hòa mà cô ta vì sao không lộ mặt."

Trung Đảo Xuyên Thái nói: "Nguyên Hòa phu nhân đang ở bên ngoài."

Nguyên Hòa Hạnh Tử mặc kimônô chậm rãi đi vào phòng của Trương Dương, ánh mắt của cô ta nhìn vào mặt Trương Dương khuôn mặt không tự chủ được dừng trên môi hắn, mặt lại nóng lên. Trung Đảo Xuyên Thái không hề nhìn thấy biến hóa vi diệu trên vẻ mặt của cô ta, đứng dậy cáo từ.

Nguyên Hòa Hạnh Tử ngồi xuống sô pha, cằm hơi hếch lên, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt bình tĩnh, tựa hồ coi Trương Dương ở đối diện là người qua đường.

Trương đại quan nhân nói: "Nếu đã tới rồi vì sao không muốn hiện thân gặp mặt?"