Y Đạo Quan Đồ

Chương 1163-3: Cảnh còn người mất (3)




Trước mắt các nơi của Bắc Cảng đã bắt đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch, tích cực đối kháng với trận bão này, Trương Dương thân là bí thư thị ủy Tân Hải thì đương nhiên không thể không đếm xỉa đến, hắn phải về Tân Hải trước khi trận bão này tới, tổ chức lãnh đạo thành phố đấu tranh với thiên nhiên.

Trương Dương không hề gọi Chu Sơn Hổ, tự hắn lái xe về Tân Hải, trên đường cũng đã từ dự báo thời tiết nghe được bão nhiệt đới không ngừng tăng mạnh, tình huống tựa hồ bắt đầu trở nên càng lúc càng ác liệt, Trương Dương cũng có chút bất an, hắn gọi điện thoại cho thị trưởng Hứa Song Kì hỏi tình huống chuẩn bị của Tân Hải.

Hứa Song Kì nói: "Bí thư Trương, anh đừng lo, hàng năm bão to bão nhỏ có tới mười mấy trận, cán bộ các giai tầng của chúng ta đã khá có kinh nghiệm để ứng đối với loại thiên tai này." Trong lời nói của hắn tràn ngập sự tự tin, ở phương diện này hắn so với Trương Dương thì có quyền lên tiếng hơn.

Trương Dương nói: "Lão Hứa, tôi nghe dự báo thời tiết của đài khí tượng Trung ương, bão nhiệt đới lần này hình như rất lợi hại, tốc độ di chuyển rất nhanh, hơn nữa gió lốc có xu thế không ngừng tăng mạnh."

Hứa Song Kì nói: "Hiện tại dự báo thời tiết không đáng tin đâu, hồi tháng sáu nói sẽ có bão, nhưng bão tới sát biển thì hết, tôi ở vùng này sống hơn ba mươi năm rồi, chưa hề trải qua một trận bão to này, vị trí địa lý của chúng ta chắc không có siêu bão đâu, dự báo thời tiết nghe thì cứ nghe thôi."

Trương Dương nói: "Lão Hứa, anh không thể khinh thường được."

Hứa Song Kì nói: "Tôi nói như vậy cũng không phải là có ý khinh thường, chúng ta phải coi trọng trên chiến lược, trong lòng thì cứ coi thương nó."

Trương Dương nói: "Anh mở một cuộc họp cán bộ đi, nhắc bọn họ phải coi trọng bão lần này."

Hứa Song Kì nói: "Yên tâm đi, tôi sẽ lập tức cho họp."

Trương Dương nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói: "Tôi năm tiếng đồng hồ sau chắc có thể trở lại Tân Hải."

Lúc này Bắc Cảng vẫn tràn ngập trong ánh mặt trời, Hạng Thành đứng trên hải đăng của cảng mới ngắm nhìn mặt biển phương xa, bên cạnh là phó bí thư thị ủy Cung Kì Vĩ. Hạng Thành nhìn trong chốc lát, xoay người nói với Cung Kì Vĩ: "Xem ra dự báo thời tiết hôm nay lại không đáng tin rồi, nói cái gì bão nhiệt đới Zeus, đừng nói bão, ngay cả mây cũng chẳng thấy, trời quang mây tạnh, giống như sắp có bão lắm à?

Cung Kỳ Vĩ nói: "Bí thư Hạng hạ thông tri chống thiên tai, tôi đã sai người nhắn xuống rồi."

Hạng Thành nói: "Báo động trước bão Năm nay có tới bốn năm lần rồi, lần nào cũng sói tới sói tới, thông tri chống thiên tai của chúng ta cứ cách năm ba tuần lại hạ xuống một lần, nhưng mỗi lần đều là sợ bóng sợ gió."

Cung Kì Vĩ cũng hiểu về khí hậu của vùng Bắc Cảng này, hắn ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, nói khẽ: "Đề phòng vạn nhất đi, làm đủ chuẩn bị, phòng ngừa chu đáo cũng không có gì thiệt cả."

Khi nói chuyện thì điện thoại của Hạng Thành lại vang lên, chính là người phụ trách của cục giám sát khí hậu hải dương thành phố Bắc Cảng gọi điện thoại, thông báo với y bão sẽ đổ bộ vào chạng vạng hôm nay, sức gió trung tâm có thể đạt tới cấp mười. Hạng Thành nghe xong báo cáo thì gác điện thoại nói với Cung Kì Vĩ: "Lần này có lẽ là thật đấy, thời gian chạng vạng sẽ đổ bộ, dự tính sức gió trung tâm có thể đạt tới cấp mười, sẽ có mưa to, hay là thông tri cho mọi người, làm tốt chuẩn bị ứng đối với tình hình thiên tai đi."

Cung Kì Vĩ trịnh trọng gật đầu.

Hạng Thành chậm rãi đi về phía kia của hải đăng, từ góc độ này nhìn Bắc Cảng dưới ánh mặt trời, sắc thái rực tỡ như vậy, Hạng Thành thực sự có cảm tình với tòa thành thị này, người ngoài không biết y đã bỏ bao nhiêu tâm huyết và cố gắng cho nó, hai tay Hạng Thành vịn vào lan can, một con hải âu từ bên dưới bay lên, sát ngay trước mặt, tò mò nhìn y, sau đó thì chắp cạnh hạ xuống lan cạn ở bên trái y, chim chóc cũng không sợ y, trên thực tế sau khi Hạng Thành đảm nhiệm chức bí thư thị ủy Bắc Cảng, cũng đã ra lệnh cho người dân phải bảo vệ loài chim địa phương, cấm đánh bắt cá bằng mìn, dưới chính lệnh này, chim chóc và các thị dân thành lập được tình cảm rất tốt, chúng nó cũng không sợ người, một trận gió nhẹ thổi tới, hải âu đón ánh mặt trời liên tục làm động tác rung cánh, hai móng lại không rời khỏi lan can. Hạng Thành nhìn chim chóc xinh đẹp, không khỏi lộ ra nụ cười.

Quản lý viên của Hải đăng đưa một bộc thức ăn gia súc bọc nhỏ lên, bình thường hắn thường xuyên ở đây cho hải âu ăn, cho nên hắn mới làm như vậy để lãnh đạo vui. Phía sau không xa hai phóng viên địa phương đã chuẩn bị tốt, đang chờ đợi chộp được hình ảnh phấn khích bí thư thị ủy cho hải âu ăn.

Hạng Thành cười cười lắc đầu, để một miếng thức ăn vào lòng bàn tay, vẻ mặt của hắny tràn ngập vẻ từ ái, tựa như người cha đang nhìn đứa con nhỏ, y rất rất cẩn thận đưa tay ra, hải âu trước tiên ngẩng đầu lên nhìn nhìn y, sau đó thì dè dặt vươn ra, dùng miệng ăn mẩu thức ăn gia súc, nhưng động tác của nó lại dừng ở giữa được.

Bên dưới Hải đăng truyền đến nhưng tiếng động ồn ào, tất cả mọi người bị tiếng động này làm giật mình, từ phía dưới hải đăng, cả trăm con chim tung cánh bay lên, che khuất cả bầu trời, con hải âu đang định ăn thức ăn trong lòng bàn tay của Hạng Thành cũng bỏ động tác mổ, dùng sức rung mạnh hai cánh, sau đó giống như một luồng điện bạc bay vào bên trong đại quân chim.

Chỉ có đương sự mới có thể cảm nhận được sự rung động trong lòng lúc này, quản lý viên hải đăng sắc mặt thay đổi, hắn đã công tác hơn hai mươi năm ở trên tòa hải đăng này rồi, nhưng chưa bao giờ gặp cảnh như hôm nay.

Hạng Thành cũng biến sắc, cánh chim che đi ánh mặt trời, đồng thời cũng bao phủ cả lòng y. Thư ký Bên cạnh ngay lập tức chạy tới chạy tới hắn giơ hai tay lên bảo vệ Hạng Thành: "Bí thư Hạng, chúng ta đi thôi."

Đối mặt với cả trăm con chim cùng nhau bay lên, trong lòng mỗi người cũng có chút không yên.

Hạng Thành cười cười, ý đồ dùng nụ cười ra hiệu mình không cần, mình vẫn khí định thần nhàn, thân là bí thư thị ủy, nên có khí phách như vậy, nhưng đỉnh đầu bỗng nhiên lạnh toát, không biết con chim nào ị lên đầu hắn.

Máy ảnh trong tay hai phóng viên không ngừng chụp, dưới kỳ quan như thế này, bản năng lấy tin không cho họ quên.

Cũng may trong toàn bộ quá trình chim không hề khởi xướng tấn công với nhóm người này, chỉ tùy ý ị bậy, không hề mang tới sự thương tổn cho họ.

Nhóm người đi xuống hải đăng, mặc kệ sự dơ dáy trên người, ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, chim bay càng lúc càng cao, đông nghịt như mây đen, bay nhanh về hướng bắc.