Y Đạo Quan Đồ

Chương 162: Công dụng của những bức ảnh




Trương Dương cười cười nói: “Không có gì! Mẹ nuôi, mau tới xem thiên trì tiên sinh đã đỡ hơn chưa đi.”

Sau khi uống nước cốt của rễ cây hoa Ảo Vụ Hương xong, sắc mặt thiên trì tiên sinh khởi sắc hơn rất nhiều, thả lòng người dựa lưng vào sau ghế nhắm mắt, hơi thở điều hoà, chầm chậm chìm vào giấc ngủ. La Tuệ Trữ cẩn thận vào giường lấy cái chăn mỏng nhẹ đắp cho thiên trì tiên sinh. Lúc sau mới rón rén đi ra ngoài, lại nhớ tới lúc nãy Trương Dương còn đào bới tìm tòi thứ gì đó ở chỗ cây Ảo Vụ Hương. Khoảng hơn 20’ sau Trương Dương mới đứng đậy phủi phủi tay thở phào nhẹ nhõm: “Xong rồi, chắc hẳn sẽ không việc gì nữa! ”

La Tuệ Trữ cũng ẩn ẩn nhận thấy Trương Dương còn giấu mình điều gì, nhưng nếu như hắn đã không muốn nói thì mình cũng không cần gặng hỏi làm gì. Bà chỉ cười cười hỏi thăm: “Tiểu Trương, còn làm gì nữa đó? Quá trưa rồi, nhanh đi ăn cơm đi!”

Trương Dương lắc lắc đầu: “Con chưa đói. Mẹ nuôi, có lẽ thiên trì tiên sinh còn phải nghỉ ngơi khoảng hai ngày nữa mới đỡ, thời gian này mẹ đừng cho ai tới làm phiền người.”

La Tuệ Trữ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Đúng lúc này thì di động Trương Dương lại kêu. Trương Dương mở máy ra nghe, hoá ra là Đỗ Thiên Dã gọi tới.

Trương Dương cũng cảm thấy khó hiểu. Gần như chẳng ai biết mình đến Bắc Kinh, thế nào hắn lại biết tin nhanh vậy được?

Giọng Đỗ Thiên Dã hơi trầm một chút: “Buổi tối cùng nhau ăn cơm đi. Ta đặt một bàn tẩy trần cho ngươi!”

Trương Dương cũng vui vẻ nhận lời, dù sao cũng tiện thể cần gặp hắn bàn chút chuyện.

Đỗ Thiên Dã hỏi Trương Dương hiện đang ở đâu xong liền ngắt máy, đúng nửa tiếng sau lái xe đến đúng trước cửa. Cùng lúc tài xế của La Tuệ Trữ cũng đánh xe tới. Đỗ Thiên Dã thân mật chào hỏi La Tuệ Trữ xong chờ bà ta rời đi mới quay sang nói với Trương Dương: “Đi thôi, để ta đưa ngươi đi!”

Trương Dương mở cửa chui vào xe, nhịn không được nhỏ giọng hỏi: “Sao ngươi biết ta lên Bắc Kinh?”

Đỗ Thiên Dã vừa khởi động ô tô vừa trả lời lại: “Lúc nãy ta gọi điện cho Văn Linh nên mới biết!”

Trương Dương tủm tỉm cười nói: “Đúng là hai vợ chồng thông đồng với nhau, chẳng thể giấu được chuyện gì!”

Nghe vậy mà Đỗ Thiên Dã lại nở nụ cười chua xót khó hiểu.

Đỗ Thiên Dã cũng chẳng đưa Trương Dương đi đâu xa mà đến một quán ăn dân dã ở ngay gần Hương Sơn, tuy vậy nhưng món ăn ở đây cũng có nét độc đáo riêng. Đỗ Thiên Dã còn kêu cả gã bạn thân Hình Triệu Huy bên cục an ninh quốc gia tới uống rượu cho vui. Hình Triệu Huy tới trước nên đặt phòng với kêu đồ ăn ngồi đợi hai người Trương Dương tới.

Không lúc nào là Hình Triệu Huy quên nụ cười rạng rỡ ấm áp như ánh bình minh của mình: “Trương Dương! Mau, mau qua bên này!”

Đột nhiên Trương Dương lại nở nụ cười đầy ám muội, ý vị thâm trường nói: “Ta cũng đang có chuyện cần gặp ngươi, đang định gọi điện tìm ngươi thì ngươi lại tự chui đầu vào lưới!”

Hình Triệu Huy ngơ ngác hỏi lại: “Tìm ta làm gì?”

“Thì tìm ngươi thanh toán hoá đơn chứ còn làm gì nữa. Chậc chậc, ngươi xem, dạo này đầu óc lú lẫn quá, vậy mà lại để quên hết ở phòng làm việc rồi.”

Hình Triệu Huy cũng chỉ cho là Trương Dương trêu đùa cho vui nên cười trừ không nói gì. Đỗ Thiên Dã mở chai vang đỏ, rót đầy ba chiếc ly thuỷ tinh cho ba người lớn tiếng nói: “Lâu lắm mới được gặp nhau. Nào, hôm nay phải uống cho đã, không say không về. Cụng!”

Trương Dương, Hình Triệu Huy, Đỗ Thiên Dã cùng nâng ly của mình lên cụng rồi ngửa cổ một hơi tu sạch, uống cạn chén đầu xong nụ cười trên mặt Hình Triệu Huy lại càng rạng rỡ hơn: “Lần này lên Bắc Kinh làm gì vậy?”

“Thăm người thân. Mà ta hỏi, ngươi chuyển qua bên hộ khẩu hộ tịch từ bao giờ thế?”

Hình Triệu Huy khoát tay cười nói: “Trên bàn rượu là không có nói chuvện công việc, với lại cả ta với ngươi công việc cũng đều chẳng có chuyện gì tốt mà đem ra khoe với nhau cả. Hôm nay chỉ ôn lại chuyện cũ thôi.”

Đương nhiên Trương Dương cũng chẳng tin mấy lời từ miệng lão hồ ly này, nếu như hắn đã không muốn nói thì cũng chẳng cần gượng ép làm gì. Trương Dương thản nhiên gắp miếng thịt lợn rừng quay lên cho thẳng vào miệng nhai ngấu nghiến, được hai miếng liền lắc lắc đầu chê: “Lợn rừng gì mà dai nhách, không mềm ngon như lợn nhà!”

Hình Triệu Huy ha hả cười nói: “Thì cũng giống như mấy món ở nhà hàng Nông Gia Tiểu Viện của ngươi ở văn phòng đại diện trên Bắc Kinh ấy, như thế mới là đặc sản, là quý hiếm!”

Trương Dương thở dài ngao ngán: “Lúc nào tới Giang Thành, ta dẫn ngươi đi ăn món ngon thật sự!”

Hình Triệu Huy tỏ ra ảo não chậc lưỡi tiếc rẻ: “Dạo này bận lắm, chạy tới chạy lui Hồng Kông lẫn Ma Cao liên tục, chắc không đi được đâu, để lúc khác đi.”

Cả nửa ngày mà Đỗ Thiên Dã vẫn cứ lặng im ngồi rót rượu uống một mình. Trương Dương cũng nhận ra hắn có tâm sự liền cười cười quay sang bắt chuyện: “Hôm nay Đỗ ca có chuyện gì mà phải dùng rượu giải sầu như vậy? Như vậy đâu có được, toàn anh em thân thiết cả, có tâm sự gì thì chia sẻ để anh em giúp đỡ.”

Hình Triệu Huy liếc mắt nhìn Đỗ Thiên Dã, giọng điệu đầy ý vị thâm trường nói: “Còn chuyện gì ngoài chuyện tình cảm ra nữa? Thiên Dã à, ta đã khuyên ngươi không ít lần rồi, là đàn ông thì phải cứng rắn kiên cường lên. Ngươi xem, chỉ gặp chút chuyện khúc mắc trong tình cảm mà ngươi biến thành cái bộ đạng gì rồi.”

Trương Dương nghe không vừa tai liền khoát tay quay sang nói lý với Hình Triệu Huy: “Hình, đội trưởng à, ngươi cũng đừng chọc vào nỗi đau người khác như vậy. Mà nếu như chuyện này rơi trên đầu ngươi thì ngươi cũng như thế mà thôi, người ngoài cuộc không hiểu được đâu.”

Nhắc tới chuyện tình cảm, Hình Triệu Huy nhịn không được chửi đổng một tiếng: “Mẹ nó chứ, trông bộ dạng ta thế này mà đến giờ chưa biết tình yêu là cái quái gì. Lúc nào ta cũng muốn, đến nằm mơ ta cũng muốn, thế nhưng tuy gặp không ít mỹ nữ, vậy mà chẳng hiểu sao nàng nào không gọi ta là đại ca thì cũng kêu một tiếng đại thúc. Mẹ nó chứ, mãi mà chưa nghe được hai từ anh yêu.”

Đỗ Thiên Dã cùng Trương Dương ôm bụng cười ầm lên.

Hình Triệu Huy liếc xéo nhìn Trương Dương một cái, miệng lưỡi ghen ghét lạnh lùng nói: “Phải rồi, ta không được như ngươi. Mỹ nữ bên người ngươi chẳng khác gì đèn khéo quân, cứ hết người này tới người khác, thay đổi nhanh chóng mặt.”

Trương Dương ra chiều đắc ý cụng ly với Hình Triệu Huy vênh mặt tự cao: “Đó là chân tài thực lực, riêng ngươi còn phải hâm mộ dài dài.”

“Tiểu tử ngươi lớn bé cũng không tha, rồi sẽ có ngày gặp quả báo cho mà xem! ”

Hai người cứ thế ngươi một câu ta một câu khích bác châm chọc nhau, thực ra cũng không có ác ý gì, chủ yếu là để không khí bàn rượu thêm vui mà thôi. Còn Đỗ Thiên Dã thì vẫn lẳng lặng rót đầy một ly nữa, không nói không rằng ngửa cổ nốc cạn.

Thấy Đỗ Thiên Dã vẫn còn tâm sự, Hình Triệu Huy nhịn không được quay sang mắng: “Đỗ Thiên Dã ngươi hôm nay kêu hai chúng ta tới là uống rượu giải sầu với ngươi phải không?”

Đỗ Thiên Dã nở nụ cười gượng gạo, thấp giọng nói: “Không phải, chỉ là tính ta ăn nói vụng về, không bằng ngồi nghe các ngươi nói chuyện tán gẫu cũng được. Các ngươi nói chuyện còn ta thì ngồi nghe uống rượu.”

Hình Triệu Huy thở dài thấp giọng khuyên nhủ: “Thiên Dã à, ngươi đợi Văn Linh suốt 10 năm qua, đến giờ ông trời cũng báo đáp cho ngươi rồi. Chỉ là nếu như người ta đã không còn cảm giác gì với ngươi nữa, thì ngươi cũng nên trả lại tự do cho nàng ta thì hơn!” Là bạn thân lâu năm, đương nhiên Hình Triệu Huy cũng biết khá rõ chuyện tình cùa Đỗ Thiên Dã.

Đỗ Thiên Dã cũng không biết phải làm thế nào cho đúng nữa, hắn thở ra một hơi thật dài buồn bã nói: “Thực ra ta cũng nhận ra từ lúc nàng tỉnh lại đến nay vẫn xem ta như người xa lạ. Ta cũng không hy vọng xa vời, nhưng ta cũng không rõ, vì sao tình cảm con người nói quên là có thể quên được ngay? Những việc khác thì nàng đều nhớ rất rõ, chỉ riêng những kỷ niệm, những tình cảm trước kia với ta thì nàng đều quên hết...”

Nghe vậy Trương Dương mới nhận ra: “Lần này lên Bắc Kinh, gặp lại Linh tỷ ta mới thấy làm lạ, vì sao một người tỉnh lại sau một thời gian dài bị hôn mê, lại thay đổi lớn đến như vậy?”

Hình Triệu Huy lắc đầu giải thích: “Là nàng ta thay đổi cũng thế, hay là ngươi thay đổi cũng thế. Nếu như hai người các ngươi đã không còn cảm giác gì với nhau nữa, thì còn cố níu kéo làm gì cho thêm khổ? Thiên Dã à, ngươi là đàn ông, lại là cán bộ nhà nước, chắc ngươi cũng phải biết, cuộc sống này không chỉ có tình cảm không, còn nhiều chuyện còn nhiêu thứ đáng để ngươi theo đuổi!”

Đương nhiên Đỗ Thiên Dã cũng hiểu đạo lý này. Thực lòng mà nói nhiều lúc hắn cũng quyết tâm buông bỏ tất cả, thế nhưng bất kể thế nào hắn cũng không thể quên được hình bóng của Văn Linh. Nó như sợi dây vô hình trói chặt cả tâm hồn lẫn thể xác hắn, khiến hắn thấy khó chịu, bức bối muốn cởi không được, muốn giẫy ra cũng không xong.

Đột nhiên Trương Dương lại nảy ra ý tưởng: “Đỗ ca, hay là ngươi cầu hôn Linh tỷ đi? Hai người các ngươi tuổi cũng khá lớn, đến lúc phải kết hôn lấy vợ lấy chồng rồi còn gì nữa?’

Đỗ Thiên Dã cười khổ lắc đầu: “Ngươi cho rằng nàng sẽ đồng ý gả cho ta sao?”

Trương Dương lại hỏi ngược lại: “Nếu ngươi không thử thì sao biết Linh tỷ sẽ không đồng ý?”

Hình Triệu Huy ngồi bên cạnh cũng hiểu ý cùa Trương Dương. Đây chẳng khác gì một phép thử, nếu như Văn Linh động ý nhận lời cầu hôn của Đỗ Thiên Dã thì chứng tỏ nàng ấy vẫn còn tình cám với hắn. Còn nếu như Văn Linh cự tuyệt thì xem ra hắn có cố gắng đến mấy cũng vô ích, hy vọng bị chặt đứt hoàn toàn.

Tuy vậy những lời này của Trương Dương lại kích phát nhiệt huyết của Đỗ Thiên Dã một lần nữa, hắn thấy tự tin hơn rất nhiều, từ đó tâm trạng cũng trở nên tốt hơn. Nỗi buồn được giải khuây Đỗ Thiên Dã liền vui vẻ uống rượu cùng với hai người bọn Trương Dương với Hình Triệu Huy.

Buổi tiệc rượu kết thúc, Hình Triệu Huy nhận trách nhiệm đưa Trương Dương về. Hôm nay giúp được lão bạn lâu năm giải toả được nỗi niềm nên hắn cũng uống khá nhiều, mặt hắn đỏ lựng lên, nhưng hai mắt lại không có vẻ lờ đờ say rượu chút nào, xem chừng hắn vẫn còn rất tỉnh táo.

Sở dĩ Hình Triệu Huy xung phong nhận việc đưa Trương Dương về là có mục đích riêng. Quả nhiên xe chạy được một lúc, hắn không quay mặt sang mà chỉ thấp giọng nói: “Gã dã lang Tần Việt mà lần trước bị ngươi xử lý là lính đánh thuê người Thái Lan. Anh trai hắn là Tần Phác, là cao thủ nhất lưu quyền thái, cũng là một gã sát thủ máu lạnh nhất, nguy hiểm, đáng sợ nhất. Ta nhận được tin, có người đã báo với hắn, em trai hắn là chết trong tay ngươi.”

Trương Dương giật mình kinh sợ nhìn sang Hình Triệu Huy. Việc mình giết Tần Việt chỉ có một số ít người trong cục an ninh quốc gia biết, tại sao lại truyền tới tai Tần Phác được?

Hình Triệu Huy cũng nhận ra vẻ khẩn trương cùa Trương Dương, thở dài nói tiếp: “Cục an ninh quốc gia hẳn có vấn đề. Ta vẫn luôn cẩn thận dò tìm người này để trừ hậu hoạ sau này. Từ Trần Kim Kiện đã bỏ trốn ra, chắc chắn vẫn còn kẻ khác, bằng không tin tức không bị lộ ra như vậy.”

Lần đầu tiên Trương Dương có cảm giác bất an như bây giờ. Hắn không sợ Tần Phác, cũng như không hề e sợ bất kỳ người nào, nhưng hắn không thể không lo nghĩ đến người nhà, đến bạn bè bằng hữu của mình được. Hơn nữa còn những hồng nhan tri kỷ mà hắn hết mực yêu thương, hắn không muốn bất kỳ ai trong số họ vì mình mà gặp bất trắc. Nếu như con sói điên Tần Phác biết được chính mình giết em trai hắn, thì chắc chắn hắn sẽ điên cuồng trả thù lại những người thân bên cạnh mình.

Nghĩ đến đây Trương Dương cũng không kiềm chế được mình nữa, chẳng cần câu lệ, lớn tiếng quát Hình Triệu Huy: “Cái này gọi là nguyên tắc giữ bí mật của các ngươi phải không? Chỉ có chút chuyện đó mà cũng không giữ bí mật được, cục an ninh quốc gia các ngươi làm ăn cái kiểu gì vậy?”

Hình Triệu Huy cũng tỏ ra áy náy thấp giọng trả lời lại: “Quả thật chuyện này là sai lầm của chúng ta, bất quá ngươi yên tâm, bọn ta đã nắm chắc hướng hoạt động của Tần Phác. Trước khi hắn kịp ra tay gây bất lợi cho phía mình liền đi trước một bước bắt giữ hắn diệt trừ hậu hoạ sau này.”

Trương Dương nhếch mép nở nụ cười khinh thường. Chỉ việc giữ bí mật thông tin còn làm không được, đương nhiên Trương Dương cũng chẳng thể tin hiệu suất làm việc của cái cục chó má này nữa.

Hình Triệu Huy thấp giọng phân tích thêm: "Ta đã dự tính cẩn thận đâu vào đấy, lợi dụng gã Tần Phác rồi lần ra triệt hạ mầm mống tai hoạ ngầm trong cục. Hy vọng lần này ngươi có thể hợp tác phối hợp với chúng ta.”

Trương Dương nheo hai mắt lại lạnh lùng nói: “Ta không cần biết cái tai hoạ ngầm gì gì đó của các ngươi là ai. Ta chỉ cần biết hiện giờ Tần Phác đang ở đâu, và tiếp theo hắn sẽ làm gì, ta muốn xử lý hắn trước khi hắn kịp gây ra bất cứ điều gì làm tổn hại đến người thân bên cạnh ta.”

Hình Triệu Huy vội vàng khuyên giải: “Trương Dương, thực ra sự việc cũng không nghiêm trọng như ngươi nghĩ đâu.”

“Ha! Ha! Ha! Đương nhiên là ngươi cho rằng không nghiêm trọng rồi. Ngươi là kẻ đứng sau màn, chỉ việc chỉ tay ra lệnh không phải chường mặt ra thì kẻ nào biết mặt ngươi, tìm ngươi, tìm người thân bằng hữu ngươi mà trả thù? Còn ta, ta bán mạng làm việc cho các ngươi thì các ngươi lại làm lộ thông tin để giờ cả đám sát thủ truy sát trả thù ta. Con mẹ nó chứ, ta là cán bộ nhà nước, tiếng là nhân viên của cục an ninh quốc gia các ngươi nhưng đều là do các ngươi ép ta vào. Từ nay về sau ta cũng chẳng cần dính líu gì đến cái cục chết tiệt của các ngươi nữa.”

Trương Dương càng nói càng tỏ ra tức giận hơn, nếu như không phải ô tô đang chạy thì chắc chắn đã hung hăng đạp cửa xe mà đi ra rồi.

Hình Triệu Huy liếc mắt nhìn Trương Dương cười lạnh nói: “Chẳng lẽ ngươi không muốn đối phó với An Đức Hằng nữa? Chẳng lẽ ngươi không muốn điều tra rõ tướng mạo của hắn? Đúng vậy, ngươi là cán bộ nhà nước, nhưng ngươi thử nhìn lại mình xem. Ngươi đã làm biết bao chuyện xấu, âm mưu hãm hại, phóng hoả giết người, có chuyện gì mà ngươi chưa làm? Nếu như không phải cục an ninh quốc gia bọn ta âm thầm dọn dẹp giùm ngươi, vậy ngươi cho rằng mình đã làm bao chuyện như vậy rồi mà vẫn còn ung dung tự tại sống đến giờ sao?”

“Mẹ kiếp, ngươi uy hiếp ta sao?” Nhìn nụ cười đểu giả của Hình Triệu Huy, Trương Dương hận không thể một quyền đấm nát cái mặt hắn ra đươc.

Hình Triệu Huy lại đổi giọng, thấp giọng nói: “Thực ra xuất hiện vấn đề không có gì đáng ngại, điều quan trọng là chúng ta phải nhanh chóng làm rõ sự việc ra sao rồi mau chóng tìm đối sách ứng phó kịp thời. Yên tâm đi, cũng chẳng có ai biết thân phận thực sự của ngươi đâu, còn về Tần Phác bên bọn ta sẽ cố gắng lo liệu chu toàn.”

Một lúc sau Hình Triệu Huy đỗ xe trước cửa văn phòng đại diện huyện Xuân Dương. Hắn mở hộp xe ra ném cho Trương Dương một túi tài liệu: “Bên trong là tư liệu về Tân Phác, ngươi về đọc kỹ tìm hiểu đi, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.”

Trương Dương trừng mắt nhìn lại hắn nhưng không nói gì, cầm túi tài liệu hung hăng mở cửa xe bước xuống rồi dùng sức đóng mạnh cửa xe cái rầm!

Hình bóng lưng Trương Dương đi xa dần, đột nhiên Hình Triệu Huy lại nở nụ cười sâu xa khó hiểu.

Trương Dương cũng chẳng bị việc này làm ảnh hưởng quá nhiều đến tâm trạng mình. Nhìn đồng hồ đã gần 1h sáng, quyết định đi tắm cho đầu óc tinh táo lại. Nếu như việc đã rồi thì có ngồi oán trách cũng chẳng giải quyết được chuyện gì, thà rằng chủ động xử lý êm xuôi trước là tốt nhất.

Lúc thầm quyết định xong cũng là lúc Trương Dương tắm xong, vừa đi về phòng mình liền nhớ ra phòng ngủ Tần Thanh nằm ngay bên cạnh phòng mình. Dục hoả lại bốc lên, nhiều thứ chạy ngược lên não khiến hắn không tài nào không nghĩ đến việc thâu hương trộm ngọc.

Tuy rằng hắn vẫn hận cái cục an ninh quốc gia chết tiệt làm ăn không hiệu quả kia, thế nhưng cũng không phủ nhận cục cũng cho hắn không ít đồ tốt, tỷ như chiếc khoá từ đa năng này. Đúng như tên gọi của nó, chiếc khoá từ đa năng này có thể mở được hầu hết 90% các loại cửa khoá điện tử hiện đại hiện nay. Đương nhiên cái ổ khoá điện từ cổ lỗ sĩ ở văn phòng đại diện này thì càng không đáng nhắc tới.

Trương Dương nhẹ nhàng mở được ổ khoá từ bên ngoài, nhưng lại phát hiện ra bên trong Tần Thanh, cẩn thận chốt khoá xích nữa. Chẳng qua chút khó khăn nhỏ này chẳng làm khó được Trương đại quan nhân. Hắn cho ngón trỏ tay phải vào khe cửa, gảy nhẹ một cái là chốt khoá liền bật ra.

Tần Thanh cũng vừa mới lên giường nằm, tuy rằng vẫn đang mơ mơ màng màng nhưng vẫn chưa ngủ sâu hẳn. Tiếng chốt cừa kêu rất khẽ nhưng lại khiến nàng choàng tỉnh giấc.

“Ai...?” Tần Thanh, mới chỉ kịp kêu lên một chữ, một bóng đen nhanh như chóp từ ngoài cửa phóng vọt vào, hắn dùng tay bịt chặt miệng nàng, không cho nàng kêu lên. Tần Thanh giật mình kinh sợ, nàng vừa định vùng giãy ra thì lại cảm nhận hơi thở của gã này có phần quen thuộc.

Đương nhiên nàng không biết hắn tới Bắc Kinh bởi vậy trong mờ mờ nhận ra nhưng cũng không dám chắc chắn. Lúc nàng còn đang mải mê suy nghĩ xem có phải là hắn hay không, thì ma trảo nóng rực của gã kia nhân cơ hội đó luồn sâu vào trong quần chip của nàng giật phăng ra. Ngay sau đó là thứ gì đó vừa cứng rắn vừa nóng ấm xâm chiến cơ thể nàng. Mãi tới lúc này giọng nói quen thuộc của gã đáng chết kia mới vang nhẹ bên tai: “Không muốn chết thì nằm im...!” Tần Thanh không tự chủ được thân thể hơi run nhẹ một chút.

Đương nhiên Tần Thanh sao có thể nằm im để mặc hắn khi dễ được. Nàng nhổm đầu dậy hung hăng cắn vào bả vai hắn một cái, nhưng lại có chút không đành lòng nên không dùng lực chỉ cắn nhẹ. Vừa sợ vừa vui, cái cảm giác nàv vừa mới lạ lại vừa kích thích. Tuy không nhìn rõ mặt hắn nhưng nàng vẫn gắt giọng mắng: “Vô sỉ, hạ lưu, lưu manh, vừa rồi làm ta sợ chết khiếp đi được... A!,...” Tiếp sau đó là ngọn lửa ái tình cháy mãi cả đêm không đứt.

************************

Ánh trăng sáng lọt qua từng chấn song cừa sổ soi rọi mọi thứ, vừa lung linh vừa mờ ảo. Tần Thanh nằm tựa vào ngực hắn, tiếng tim đập nhịp nhàng, tiếng hít thờ đều đều, cả người hắn toát ra vẻ kiên định lạ thường. Nàng ôm chặt cánh tay hắn giọng như u oán hờn dỗi: “Sao lên Bắc Kinh mà không nói cho ta biết?”

Trương Dương vuốt ve mái tóc dài cùa Tần Tharih nhẹ giọng nói: “Mới lên thôi, ta cũng mới được biết ngươi cũng đang họp ở trên này.”

Nghe vậy Tần Thanh, mới nhớ ra Vu Tiểu Đông không báo cho nàng biết là hắn lên, nàng có chút phẫn nộ ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Sao ngươi chỉ nói cho Vu Tiểu Đông biết mà lại không nói gì cho ta biết?”

Trương Dương cười toe toét: “Đương nhiên là muốn cho nàng một niềm vui bất ngờ nên mới không báo trước chứ!”

Tần Thanh chu cái miệng xinh xắn oán trách: “Niềm vui bất ngờ cái gì chứ, thiếu chút nữa hù chết ta rồi. Ta cứ tưởng lưu manh nửa đêm đột nhập có ý đồ xấu.”

Trương Dương cúi đầu, vừa nói vừa thổi nhẹ vào tai Tần Thanh: “Sao? Không thích à?”

Tần Thanh rụt cổ nép sát vào ngực hắn, hai tay ôm chặt cánh tay hắn hơn ôn nhu nói: “Ngươi làm gì ta cũng đều thích hết!”

Câu nói của Tần Thanh lại khiến ý chí chiến đấu của Trương đại quan nhân sôi sục lên. Ngón tay hắn hơi cử động một chút, tiểu mỹ nhân bí thư lại bắt đầu rên lên những tiếng mê người.

Trưa hôm sau, Trương Dương gọi điện hẹn gặp Lưu Minh, cũng khá lâu rồi Trương Dương không có liên hệ gì với gã thám tử tư này. Còn Lưu Minh thì cứ ngỡ Trương Dương đã quên mình mất tiêu, lúc nhận được điện của Trương Dương liền ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ hẹn. Dù sao Trương Dương vừa là ông chủ vừa là sát thần của hắn, lần trước thiếu chút nữa hắn bị Trương Dương ném bay ra khỏi cửa sổ trên tầng bốn.

Địa điểm gặp mặt là quán cơm nhỏ ngay gần nhà Lưu Minh. Lưu Minh tay cầm theo một phong bì dày, bên trong là toàn bộ ảnh hắn chụp lén được gần đây. Tuy rằng lâu rồi Trương Dương không có liên hệ lại, nhưng thủy chung hắn vẫn không đám quên nhiệm vụ Trương Dương giao cho.

Ảnh hắn chụp lén hầu hết là về Lâm Ngọc Văn, cũng có một số ít có cảnh Vương Học Hải cùng Lâm Ngọc Văn, trông có vẻ thân mật nhưng nếu nhìn thoáng qua thì chỉ là những cử chỉ xã giao không đáng nói. Cả tập ảnh dày lại không được mấy tấm có tính chân thực một chút.

Lật tới tấm ảnh tiếp theo, đột nhiên mắt Trương Dương sáng lên. Tấm ảnh này chụp cảnh Lâm Ngọc Văn cùng một gã đàn ông khác ở cạnh nhau. Tuy hôm đó là buổi tối, nhưng Trương Dương vẫn nhìn rõ mặt kẻ gian díu với Lâm Ngọc Văn trên giường chính là gã trong bức ảnh này. Những tấm ảnh tiếp theo chụp cảnh hai người bọn họ đang nói chuyện thân mật với nhau.

“Người này là ai?” Trương Dương chỉ tay vào gã đứng cạnh Lâm Ngọc Văn hỏi.

Lưu Minh vươn cổ nhìn kỹ lại: “Phó chủ nhiệm một ban thuộc bộ xây dựng - Thái Húc Đông, chuyên phụ trách nghiệm thu các công trình lớn.”

Trương Dương nhíu nhíu mày hỏi tiếp: “Hắn có quan hệ gì với Lâm Ngọc Văn?”

“Không có quan hệ gì, lúc chụp những tấm này, bên cạnh họ còn nhiều người khác.”

Trương Dương gật gật đầu như đã hiểu, nhưng thật ra trong lòng lại hiểu rõ ràng hơn ai hết, quan hệ bình thường kiểu gì mà cùng ngủ chung, cùng chơi trò rung giường? Chuyện Vương Học Hải bị cắm sừng, Trương Dương chỉ cười thầm trong bụng không tội gì phải nói ra. Nếu như Thái Húc Đông chuyên phụ trách nghiệm thu các công trình lớn, như vậy phải chăng những tư liệu mà Vương Học Hải dùng để uy hiệp Lương Thành Long đều do hắn cung cấp?

Nghĩ đến đây Trương Dương không khỏi cảm thấy mừng rỡ. Nếu như quả thật Thái Húc Đông có liên quan thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Mà muốn chứng thực hắn có liên quan tới vụ này thật hay không, thì chỉ việc tìm Lương Thành Long là mọi việc sẽ sáng tỏ thôi.

Nhiều lúc trên đời sự việc nó lại khéo đến như vậy, Trương Dương đang suy nghĩ xem nên đánh điện nói cho Lương Thành Long như thế nào thì hắn ta đã trực tiếp gọi điện tới. Lương Thành Long hẹn Trương Dương tối nay đi ăn cơm. Sau khi bị chú dạy dỗ một hồi, Lương Thành Long lại tỏ ra lễ phép biết nghe lời hơn, tỏ ý muốn kết giao với Trương Dương, xoá bỏ mọi thù hận trước đây.

Mà Trương Dương cũng muốn sớm gặp mặt thằng nhãi này bàn chút chuyện. Tuy rằng Trương Dương cũng chẳng mấy hảo cảm với gã tiểu nhân này lắm, nhưng dù sao so ra thì mâu thuẫn hai bên không quyết liệt như với Vương Học Hải, nếu cần thì vẫn có thể hợp tác làm ăn. Đương nhiên Trương Dương cũng biết ngoài mặt thằng nhãi này ra vẻ hợp tác nhưng trong lòng vẫn còn nhớ kỹ mối hận khi trước, chỉ có điều với tình cảnh khó khăn hiện giờ, hắn phải cắn răng nhẫn nhịn kết giao với Trương Dương mới mong đấu lại con cáo già Vương Học Hải kia.

Trước khi tới gặp Lương Thành Long, Trương Dương đã nhờ bên cục an ninh quốc gia điều tra toàn điện về Thái Húc Đông. Quả nhiên năng lực làm việc của cục an ninh quốc gia rất nhanh chóng, chẳng mấy chốc liền điều tra rõ hồ sơ toàn diện của Thái Húc Đông. Thái Húc Đông có một căn nhà ở nội thành Bắc Kinh, có quan hệ khá thân thiết với Vương Học Hải. Hắn làm công việc nghiệm thu công trình cũng chưa lâu lắm, mà dự án toà cao ốc mới ở Bắc Kinh cũng không phải do hắn phụ trách, theo lý thuyết thì hắn cùng Lương Thành Long sẽ không nảy sinh xung đột gì. Nhưng Trương Dương vẫn cảm thấy nhất định Vương Học Hải cùng Thái Húc Đông có vấn đề, lần này quyết phải tra ra chân tướng sự việc.

Sở dĩ Lương Thành Long hẹn Trương Dương dùng cơm là vì hắn muốn thông qua Trương Dương được diện kiến Văn phó tổng thống phu nhân La Tuệ Trữ. Chẳng là lần này biết hắn tới Bắc Kinh, nên chú hắn mới nhờ hắn đem lễ vật tặng cho Văn phó tổng thống, nhưng lúc tới văn phòng chính phủ mới được biết Văn phó tổng thống mới đi quan sát thực tế vùng Tây Bắc bộ, bởi vậy hắn mới phải tới tìm Văn phó tổng thống phu nhân. Nhưng dù có chút họ hàng quen biết, hắn cũng không thể tuỳ tiện đến tận nhà tìm La phu nhân được, vì thế hắn mới nghĩ tới Trương Dương.

Trương Dương cũng trả lời rõ ràng lại: “Vậy thì cứ để ta chuyển đồ giúp ngươi đi, La phu nhân không thích gặp người lạ.”

Lương Thành Long cười cười lấy ra một hộp gỗ chạm khắc tinh xảo, đẩy qua cho Trương Dương. Trương Dương cũng chẳng chút khách khí liền mở ra xem, bên trong là hai cái chặn giấy bằng hoàng ngọc điêu khắc cực kỷ tinh sảo, có thể nói đạt đến độ đỉnh cao của hoàn mĩ. Trương Dương cũng biết giá trị của món đồ này lớn đến mức nào. Hoàng ngọc được coi là đế vương của các loại ngọc thạch, cực phẩm vô giá, có tiền cũng không thể mua được. Hai cái chặn giấy toát ra ánh sáng màu vàng dịu nhẹ, cầm trên tay thì trơn nhẵn mát lạnh, hơn nữa chúng lại được chạm khắc từ hai khối hoàng ngọc liền khối khá lớn, lại càng thuộc dạng trân quý khó tìm.

Trương Dương cũng phải thầm khen Lương Thành Long chịu dâng tặng món lễ vật lớn như vậy. Chỉ có điều Trương Dương cũng không muốn tiếp tay cho hắn tặng của đút lót, đậy nắp hộp lại rồi đẩy lại cho Lương Thành Long: “Đồ đắt tiền như vậy, dù là chuyển hộ thực ta cũng không dám.”

Lương Thành Long cười nói: “Là bảo vật gia truyền thôi, Trương trưởng phòng không cần suy nghĩ nhiều như vậy.”

Trương Dương nâng chén rượu lên nhấp một ngụm nhỏ, liếc mắt nhìn lại Lương Thành Long rồi thấp giọng hỏi: “Trung Quốc ta có câu, lễ hạ vu nhân tất hữu sở cầu, vậy không biết lần này Lương giám đốc tới Bắc Kinh có chuyện gì quan trọng hay không?”

Sau nhiều lần đụng chạm, Lương Thành Long cũng nhận ra Trương Dương là người thông minh, nhưng hắn cũng không thể nói ra mục đích thật sự của mình được. Hắn chỉ nhẹ giọng trả lời lại: “Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi mà!”

“Là chuyện liên quan tới toà cao ốc đó sao?” Trương Dương chỉ hờ hững hỏi một câu nhưng lại đúng vào mấu chốt câu chuyện.

Lương Thành Long nghe mà giật mình kinh hãi, hắn cũng không biết làm sao Trương Dương có thể biết được chuyện này. Xem ra năng lực của Trương Dương còn cao hơn rất nhiều so với sự tưởng tượng của hắn. Lương Thành Long gượng cười nâng chén rượu lên cụng với Trương Dương nói: “Xem ra Trương trưởng phòng biết khá rõ chuyện của tôi nhỉ?”

Trương Dương ra chiều đắc ý cười nói: "Trong thiên hạ không có chuyện gì là ngẫu nhiên cả. Lúc trước đột nhiên ngươi lại bỏ qua không cạnh tranh tiếp miếng đất của cửa hàng bách hoá dệt Đông Giang, ta liền đoán rằng ngươi có chuyện quan trọng cần làm. Bằng không người như ngươi sao lại buông bỏ một miếng mồi ngon như vậy? Rồi mãi sau này ta mới được biết Vương Học Hải lợi dụng chuyện này uy hiếp gây khó dễ ngươi.”

Nếu như Trương Dương đã nói rõ ràng ra như vậy thì Lương Thành Long chẳng việc gì phải giấu giấu diếm diếm nữa làm gì. Hắn trầm trọng gật đầu nói: “Toà cao ốc đó là do tập đoàn Phong Dụ đứng ra nhận trách nhiệm thi công xây dựng, tuy rằng chất lượng công trình có chút vấn đề, nhưng không đến nỗi nghiêm trọng. Ngươi cũng biết đó, có công trình nào mà không có khiếm khuyết, có công trình nào mà đạt chất lượng toàn diện được đâu.”

Trương Dương nhếch mép cười nhạt: “Nếu Lương giám đốc đã nói vậy thì chắc chắn nó sẽ là như vậy!”

Lương Thành Long cười khổ đính chính lại: “Không phải là ta cố ý nói như vậy, mà thực chất nó là một yếu tố khách quan của thời đại bây giờ. Không phải ta hạ thấp người nâng cao bản thân, ngươi cứ thử đi kiểm tra mà xem, bất kỳ tòa nhà nào ở Bắc Kinh hoặc bất cứ đâu trên đất nước này đều có vấn đề về chất lượng công trình. Bởi thế mà bọn ta phải liên hệ qua lại với bên giám sát thi công cùng bên nghiệm thu công trình. Chỉ cần không sai phạm quá lớn, công trình không có tai hoạ ngầm gì thì dù chất lượng công trình không được như mong muốn các bên cũng có thể du di châm trước cho qua được.”

Lương Thành Long dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Nhưng ta vẫn không tài nào hiểu nổi sao Vương Học Hải lại tra ra được chuyện lần này.” Thực ra hắn cũng thừa biết đạo lý cây kim giấu trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Trương Dương là người ngoài ngành mà còn biết được thì huống hồ là lão cáo già Vương Học Hải kia.

Trương Dương gật gật đầu thản nhiên nói: “Bởi vì hắn lợi dụng chuyện này uy hiếp, bắt ngươi phải rút lui nhường cho hắn miếng đất kia có phải không?”

Vẻ mặt Lương Thành Long toát ra sự giận dữ cực độ: “Tuy nói người làm ăn là phải biết dùng mọi thủ đoạn nhằm mưu cầu lợi ích lớn nhất, thế nhưng ta chưa từng thấy kẻ nào hèn hạ đê tiện, hạ lưu như gã Vương Học Hải kia.”

Trương Dương liếc xéo nhìn Lương Thành Long một cái, trong lòng mắng thầm. Ngươi thì cũng khác gì hắn? Chẳng phải lúc trước xúi giục Ngụy Chí Thành đi bắt ta gian dâm với vợ hắn sao? Cái loại hành vi này cũng chẳng cao thượng hơn Vương Học Hải là mấy. Tuy vậy trước khác, nay khác, hiện giờ đang cần hợp tác liên kết, Trương Dương cũng không tính toán so đo với hắn nữa. Móc ra đống ảnh chụp ném lên bàn lạnh nhạt nói: “Ngươi có nhận ra người này không?”

Lương Thành Long cầm mấy tấm ảnh lên xem cho kỹ, lúc nhận ra người kia là Thái Húc Đông, nhưng vẫn không hiểu ý Trương Dương muốn nói gì. Hắn nhíu nhíu mày nghi hoặc hỏi: “Là Thái Húc Đông, ta với hắn đâu có quan hệ gì? Hơn nữa hắn cũng đâu có tham gia lúc thi công dự án xây dựng tòa cao ốc kia?”

Trương Dương lại quăng thêm một câu nữa: “Hắn có quan hệ khá thân thiết với Vương Học Hải.”

Vừa nghe câu của Trương Dương xong, Lương Thành Long liền giật mình như ngộ ra được điều gì. Hắn thấp giọng hỏi lại: “Ý ngươi muốn nói, chất lượng công trình toà cao ốc có vấn đề là do hắn tiết lộ cho Vương Học Hải biết?”

Trương Dương gật đầu nhàn nhạt nói: “Hiện giờ hắn là người phụ trách quản lý nghiệm thu công trình toà cao ốc đó, mọi tư liệu thi công xây dựng đều nằm trong tay hắn cả.”

Trương Dương lại nói tiếp: “Nếu như ngươi muốn giải quyết triệt để chuyện này, thì trước tiên phải tìm cách đối phó hắn ta trước.”

Lúc này Lương Thành Long mới thực sự nể phục năng lực cũng như tầm nhìn của Trương Dương. Hắn thành thật cúi đầu thỉnh giáo: “Vậy theo Trương trưởng phòng, hiện giờ ta phải làm những gì?”

Trương Dương mỉm cười nói: “Nói thực, ta cũng không thích gã tiểu nhân Vương Học Hải kia, nếu như ta giúp ngươi giải quyết vấn đề của toà cao ốc, ta muốn ngươi phải tiếp tục cạnh tranh tranh giành miếng đất kia với hắn ta. Ta muốn hắn không được sống yên ổn dù chỉ một ngày ở Đông Giang.”

Nghe thấy vậy hai mắt Lương Thành Long rực sáng ngời. Cho dù Trương Dương không đề nghị, nếu như giải quyết ổn thỏa vấn đề của toà cao ốc trên Bắc Kinh thì đương nhiên hắn sao chịu nhịn Vương Học Hải nữa, mà sẽ quay lại cắn trả hắn một cái thật đau. Lương Thành Long gật đầu đồng ý: “Nếu như Trương trưởng phòng có thể giúp ta được việc này, thì ta cam đoan, miếng đất kia sẽ bị treo vĩnh viễn, không một kẻ nào có thể chiếm được.”

*********************

Người trong cuộc bao giờ cũng hồ đồ, hay có những suy nghĩ sai lầm tai hại. Như Thái Húc Đông mà nói, từ lần hắn bị Trương Dương bắt quả tang rồi chụp ảnh lúc hắn vụng trộm với Lâm Ngọc Văn, hắn vẫn luôn cho rằng là Vương Học Hải làm. Nếu vậy thì chắc chắn cả Lâm Ngọc Văn cũng tham gia bày mưu hãm hại chính mình. Nhưng tất cả những điều đó chỉ là do hắn phỏng đoán, hắn vẫn cứ cảm thấy bồn chồn lo lắng không yên tâm một khoảng thời gian dài sau đó. Đến khi bình tâm suy xét lại hắn liền nhận ra một điều, cứ cho là Vương Học Hải nắm được chứng cứ đi, thì chắc chắn hắn sẽ không công khai ngay bây giờ, dù sao mình vẫn còn giá trị lợi dụng. Chỉ cần mình cam chịu làm theo lời hắn sai bảo thì chuyện này sẽ vĩnh viễn không bị tiết lộ ra ngoài.

Nhung rồi một hôm Thái Húc Đông lại nhận được một cú điện thoại không tên của một người xa lạ. Trương Dương lạnh lùng hỏi: “Là Thái phó chủ nhiệm phải không? Ta có chuyện này chắc ngươi sẽ thấy hứng thú.”

“Ngươi là ai?” Thái Húc Đông không kiêng nể hỏi lại.

“Trong tay ta có vài tấm ảnh chụp ngươi cùng Lâm tiểu thư, nếu ngươi muốn xem thì qua quán café phía đối diện gặp mặt.” Nói xong Trương Dương liền ngắt máy.

Thái Húc Đông nghe mà đứng chết lặng cả người, sắc mặt hắn càng lúc càng trắng bệch ra, môi cũng run run, tay thì cứng đờ lại không sao hạ điện thoại xuống được. Mãi một lúc lâu sau hắn mới khống chế được tâm tình mình, rồi lặng lẽ đi tới quán cafe phía đối diện.

Trương Dương cũng chẳng muốn giấu diếm thân phận mình đơn giản bởi vì Trương Dương cho rằng đó là điều không cần thiết. Chỉ là một gã phó ban nho nhỏ, không có công danh, không có hậu thuẫn to lớn, người như vậy không đáng để Trương đại quan nhân để vào mắt. Nếu không phải vì hắn còn giá trị lợi dụng để đối phó với Vương Học Hải thì Trương Dương cũng chẳng thèm để ý tới làm gì. Thái Húc Đông chậm rãi đi đến bàn mà Trương Dương hẹn trước. Trong mắt hắn tràn ngập sự tức giận cùng oán hận nhìn chằm chằm gã tiểu tử xa lạ kia. Trong lòng thì thầm mắng chửi mười tám đời tổ tông thằng nhãi con kia. Ta không biết ngươi, dù ta có yêu đương vụng trộm thì sao? Ngươi dựa vào cái gì mà chụp trộm bọn ta?

Trương Dương chỉ liếc mắt nhìn Thái Húc Đông một lượt rồi hờ hững vất cái xạch một đống ảnh chụp lên mặt bàn ngay trước mặt Thái Húc Đông. Tất cà đều là ảnh chụp những cảnh nóng bỏng của hắn với Lâm Ngọc Văn. Thái Húc Đông vừa giận vừa thẹn, mặt hắn trở thành đỏ lẫn xanh, hắn trừng mắt nhìn Trương Dương gằn từng chữ một: “Ngươi làm vậy là có ý gì?”

“Ta chẳng có ý gì cả. Những tấm ảnh này đều là do Vương Học Hải bắt ta chụp, thế nhưng hiện giờ ta với hắn trở mặt nhau, bởi thế ta nghĩ mang những thứ này đến cho Thái phó chủ nhiệm thì có ích lợi hơn.” Trương Dương cũng không quên mang tiếng ác đổ hết lên đầu Vương Học Hải.

Thái Húc Đông liếc mắt nhìn những tấm ảnh trên bàn một lượt nữa rồi lạnh lùng nói: “Ngươi muốn bao nhiêu?”

Đây là phản ứng rất đỗi bình thường. Thái Húc Đông vẫn cho rằng thằng nhãi kia cho mình xem những thứ này căn bản là muốn vòi tiền mình, nên hắn trực tiếp mở lời nói như vậy.

Trương Dương tủm tỉm cười lắc đầu: “Thái phó chủ nhiệm. Chẳng là ta nghe nói công trình xây đựng toà cao ốc ở Bắc Kinh gặp chút vấn đề nho nhỏ, mà chuyện này lại nằm trong phạm vi quyền hạn của ngươi.”

Thái Húc Đông mở to hai mắt nhìn Trương Dương, lúc này hắn cũng không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Trước kia Vương Học Hải thông qua mình nắm giữ những tài liệu liên quan đến chất lượng của công trình xây dựng toà cao ốc, vậy mà thằng nhãi trước mặt này cũng tỏ ra có hứng thú với công trình toà cao ốc đó. Xem ra hắn tìm mình không đơn giản chỉ vì tiền. Thái Húc Đông thấp giọng hỏi lại: “Vậy rốt cuộc ngươi muốn gì ở ta?”

Trương Dương chỉ chỉ đống ánh chụp trên bàn cười nói: “Đơn giản thôi, ta muốn công trình xây dựng toà cao ốc không gặp bất cứ vấn đề liên quan đến chất lượng nào. Bằng không những tấm ảnh này sẽ được đăng báo ngay sáng hôm sau.”

“Ngươi đang đe doạ ta sao?”

Trương Dương lạnh lùng buông lại một câu rồi bỏ đi: “Thực chất ta cũng không muốn uy hiếp người khác. Đúng rồi, còn chuyện này ta quên chưa nhắc nhở ngươi. Chuyện hôm nay ngươi không được nói cho Vương Học Hải biết, bằng không thì ngươi cũng biết hậu quả sau này rồi đó.”

Trương Dương bỏ đi rồi mà Thái Húc Đông vẫn trợn mắt há mồm ngồi trân ngốc một chỗ. Lúc trước thì bới móc tìm cách hãm hại bây giờ lại phải che giấu cố gắng bảo vệ. Thằng nhãi kia dùng những tấm ảnh này để uy hiếp mình bảo vệ lợi ích cho Lương Thành Long. Chẳng lẽ là hắn phái người tìm mình đe doạ?

****************

Theo lời Trương Dương, lại mất một ngày suy ngẫm, rốt cuộc Đỗ Thiên Dã cũng lấy hết dũng khí cầu hôn Văn Linh. Tuy rằng từ lúc tỉnh lại đến nay Văn Linh vẫn tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt, nhưng hắn vẫn không thể nào dứt bỏ mối tình này được.

Văn Linh nhìn bó hoa tươi trong tay Đỗ Thiên Dã, vẻ mặt nàng vẫn lạnh lùng hờ hững như thường: “Ngươi muốn làm gì?”

Đỗ Thiên Dã chầm chậm qùy một gối xuống hai mắt nhìn thật sâu vào mặt Văn Linh: “Tiểu Linh, em có nhớ lúc ở đền thờ mặt trời anh đã nói những gì không?”

“Không nhớ rõ!”

“Anh nói đời này kiếp này muốn lấy em làm vợ, muốn em gả cho anh!” Đỗ Thiên Dã xúc động đến nỗi giọng cũng lạc cả đi. Hắn vừa nói vừa vội vàng nâng chiêc hộp màu đỏ tinh xảo lên, bên trong là chiếc nhẫn kim cương sáng bóng.

Văn Linh liếc nhìn chiếc nhẫn kim cương kia, vậy mà trong đôi mắt nàng lại không biểu lộ chút tình cảm nào: “Ngươi muốn gượng ép ta sao?”

Đỗ Thiên Dã sửng sốt, hắn cũng không biết vì sao Văn Linh lại nói những lời như vậy?

“Ta không muốn gả cho ngươi, cũng không muốn gả cho bất kỳ kẻ nào khác. Tại sao phụ nữ nhất định phải lập gia đình? Ta muốn được tự do, được sống một mình, vì sao phải để người khác chen vào cuộc sống của mình?’

"Tiểu Linh...”

Văn Linh lại lạnh lùng nói tiếp: “Có phải ngươi cho rằng ngươi đợi ta 10 năm trời nên ta đã nợ ngươi rất nhiều? Ngươi muốn ta trả nợ ngươi nên phải gả cho ngươi? Chỉ có như vậy mới có thể bù lại những năm tháng ngươi đợi ta?”

Đỗ Thiên Dã cố sức lắc lắc đầu nói: “Không phải như vậy...!”

“Nếu không phải như vậy thì vì sao ngươi cứ bắt ép ta phải lấy ngươi?” Giọng điệu Văn Linh vẫn cứ lạnh lùng vô cảm như ban đầu, không vì tình cảm dạt dào của Đỗ Thiên Dã mà lay động chút nào.

Đột nhiên Đỗ Thiên Dã đứng phắt dậy, hắn ném mạnh cả chiếc hộp nhẫn kim cương đi, rồi vất thẳng bó hoa xuống đất. Rốt cuộc hắn cũng không đè nén nổi nỗi uất nghẹn dồn nén bao lâu nay, hắn nghiến răng nghiến lợi gào ầm lên: “Tiểu Linh, anh chưa bao giờ bắt ép em, cũng không bao giờ muốn bắt ép em điều gì cả. Em nói như vậy là không công bằng với anh. Nếu anh không vì quý trọng những năm tháng yêu nhau của chúng ta thì anh cũng không đợi em suốt 10 năm ròng rã như vậy, cũng không quỳ xuống cầu hôn em như hôm nay.”

“Chúng ta yêu nhau lúc nào? Căn bản ta không nhớ một chút nào hết! Đỗ Thiên Dã, ta biết ngươi đã chờ ta rất nhiều năm, nhưng chưa bao giờ ta nói ngươi phải chờ ta. Ngươi biết không, mỗi lần ngươi xuất hiện, mỗi lần nhìn thấy ngươi là ta lại cảm thấy như ngươi muốn đòi nợ ta, ta không thích điều đó. Thực chất ta không có cảm giác gì với ngươi cả, thậm chí ta còn không nhớ rõ trước kia chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa.”

Đỗ Thiên Dã cảm thấy như mình vừa rơi xuống hố sâu của tuyệt vọng. Trong mắt hắn giờ đây ngập tràn sự bi thương phẫn uất. Hắn từng bước lui về phía sau, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt đi: “Anh hiểu rồi!”

Văn Linh nhẹ giọng nói: “Hiểu được là tốt, cho nên ta hy vọng sau này ngươi đừng nên quấy rầy ta nữa. Ta có cuộc sống riêng của mình, ta đã mất đi 10 năm, ta không muốn uổng phí quãng đời còn lại của mình nữa.”

Trương Dương cùng Tần Thanh đứng khuất sau những thân cây đang chăm chú nhìn Đỗ Thiên Dã cùng Văn Linh đằng xa. Hôm nay La Tuệ Trữ mời hai người bọn họ cùng gia đình bà đi dã ngoại chơi, nhân lúc này Trương Dương liền đánh điện giật dây để Đỗ Thiên Dã tới cầu hôn Văn Linh. Chỉ là theo những gì quan sát được thì tình huống không được lạc quan cho lắm.

Tần Thanh cũng không rõ cụ thể vừa xảy ra chuyện gì, chỉ còn biết nhỏ giọng hỏi Trương Dương: “Vì sao lại trở nên như vậy?”

Trương Dương thở dài ngao ngán nói: “Xem ra là bi kịch của Đỗ ca rồi, đáng nhẽ ta không nên bảo hắn cầu hôn Linh tỷ mới phải.”