Y Đạo Quan Đồ

Chương 415: Cẩm loan




Lúc Trương Dương rời đi, Vương Quảng Chính thở dài một hơi, nói: "Bây giờ tôi rốt cục đã tin, Trương Dương này đúng là không dễ chọc, thà chọc diêm vương, không đụng Trương Dương!" Lúc Vương Quảng Chính nói ra những chữ này cũng không ý thức, tám chữ này dần dần được truyền lưu ra ngoài, trở thành nhãn hiệu đặc sắc nhất của Trương Dương.

Tâm tư của Trương Dương bây giờ cũng không còn đặt ở Vương Quảng Chính nữa, cho gã nghiêm phạt như vậy là đủ rồi, tin rằng từ nay về sau Vương Quảng Chính sẽ không dám nói lung tung nữa, Trương Dương đang nảy sinh hứng thú rất lớn đối với Chu Tiếu Ngọc, một du học sinh từ bên Úc trở về, đem hôm khuya khoắc chạy đến nóc nhà của mình giả thần giả quỷ, cái này đã khơi dậy lòng tò mò của Trương đại quan nhân, hắn đi đến khu vực quản lý, quản lý ở đây đã rất quen thuộc với Trương Dương, cười nói:" Trương tiên sinh, chẳng hay có thể giúp được gì cho ngài?" Đây là yêu cầu chung ở đây, mong rằng khi các cán bộ ở đây, thì nhân viên phục vụ không xưng hô quan hàm ra, chủ yếu là người làm quan nhiều quá, chức vụ lớn nhỏ rất nhiều nên dễ lẫn lộn, vì thế cứ dùng tiên sinh là thỏa đáng nhất.

Trương Dương nói: "Tôi muốn hỏi một chút, khách ở đây có ai tên là Chu Tiếu Ngọc không?"

Quản lý mở máy tính lên tra danh sách cho hắn một chút, rồi nhanh chóng lắc đầu: "Không có người này!"

Trong lòng Trương Dương ngẩn ra, hắn đang muốn hỏi là có người Hoa hộ chiếu Úc ở đây không, thì liền thấy một cô gái trẻ tuổi dáng người hấp dẫn đi ra, chính là Chu Tiếu Ngọc tối qua đã giả ma dọa người, hôm nay cô mặc bộ váy rám nắng, mái tóc rối tung đã được chải gọn ngàn, da thịt trắng nõn nà, đi đến trước mặt Trương Dương, lấy kính râm xuống, mỉm cười nói: "Thị trưởng Trương, chúng ta lại gặp mặt!"

Trương Dương nhìn vào đôi mắt trong suốt của cô, muốn nhìn ra cái gì đó từ bên trong, nhưng mà hắn liền thất vọng, ánh mắt của Chu Tiếu Ngọc thật sự rất thuần khiết, thuần khiết đến nổi không có tạp chất, Trương Dương bắt tay Chu Tiếu Ngọc, phát hiện ra trên tay của Chu Tiếu Ngọc có một chiếc nhẫn kim cương hình hải tinh rất lớn, Trương Dương nói: "Nhẫn rất đẹp!"

Chu Tiếu Ngọc nói: "Vị hôn phu tặng cho tôi!"

Trương Dương cười nói: "Vị hôn phu của cô nhất định có lá gan rất lớn!"

Chu Tiếu Ngọc cũng rõ ràng ý trong lời nói của Trương Dương, cười thản nhiên, nhẹ giọng nói:" Chúng ta ra ngoài uống chút gì đi, tôi mời!"

Trương Dương và Chu Tiếu Ngọc đi đến một quầy nước trên bờ cát, gọi hai ly nước, đi đến tán che nắng ngồi, Chu Tiếu Ngọc mang kính mát, Trương Dương lưu ý, trên mũi của cô có một chút tàn nhang nhợt nhạt, chỉ là làn da của cô hơi trắng, cho nên làm cho đám tàn nhan kia trở nên xin động rất nhiều.

Trương Dương vừa uống nước vừa nói:" Tối hôm qua cô dám nói dối tôi!"

Chu Tiếu Ngọc gật đầu, cô bình tĩnh nói: "Tôi đến biệt thự số 33, hỏi thăm rõ bên trong có người ở hay không, thật ra tôi vốn muốn dọn vào đó, chỉ là đã bị anh giành trước!"

Trương Dương nói: "Không phải là tôi giành nó, là người khác không muốn ở, cho nên phân cho tôi!"

Chu Tiếu Ngọc nói: "Công tắc nguồn điện là do tôi tắt, thật ra là tôi không muốn hù anh đâu, tôi mặc như vậy là do sợ bị người khác gặp, không ngờ lại gặp phải anh, tôi vốn định hù để đuổi anh đi, nhưng mà lá gan của anh lớn quá, căn bản là không sợ, tôi lại chạy không thoát, đánh thì không thể đánh lại anh!"

Trương Dương cười nói: "Cô cũng có chút võ công, người bình thường không đánh lại cô!"

Chu Tiếu Ngọc nói: "Chỉ là quyền cước bình thường thôi, đáng tiếc là trước mặt anh ngay cả cơ hội trở tay cũng không có!" Lúc nói những lời này cô cũng không biết gì về thực lực chân chính của Trương Dương, nếu không thì cô cũng chẳng có bất luận tiếc nuối gì đâu.

Chu Tiếu Ngọc nói: "Ngày hôm nay tôi đã làm một ít điều tra, biết được chuyện của anh"

Trương Dương nói: "Cô yên tâm đi, chuyện tối hôm qua tôi không nhắc lại, cô không cần nhớ trong lòng"

Chu Tiếu Ngọc thấp giọng nói: "Trương tiên sinh, tôi muốn nhờ anh hỗ trợ!"

Trương Dương nói: "Hai chúng ta chỉ là tình cờ gặp nhau, vốn không quen biết, cái yêu cầu này hình như cũng quá dột ngột rồi!"

Chu Tiếu Ngọc nói:"Anh là đảng viên, là cán bộ quốc gia, anh có trách nhiệm mở rộng chính nghĩa!"

Trương Dương cười ha hả nói:" Cô cần phải làm rõ ràng, đây là Tĩnh Hải, tôi là phó thị trưởng ở Phong Trạch, cho dù cô có oan tình gì, thì cũng có thể đi tìm lãnh đạo Tĩnh Hải, hay là đến gặp lãnh đạo Nam Tích. Chứ mấy cái này thì tôi không biết"

Chu Tiếu Ngọc cắn môi nói: "Nhưng sự kiện này là một âm mưu thật lớn, liên lụy rất nhiều, nếu như bọn họ biết tôi nắm giữ một số chuyện, chỉ sợ rằng an toàn bản thân của tôi sẽ không được bảo đảm"

Trương Dương nao nao, dò hỏi: "Có liên quan đến chị của cô?"

Chu Tiếu Ngọc gật đầu: "Có nhớ tôi nói gì không, trước khi chị tôi chết có gửi cho tôi một bức thư?"

Trương Dương không nói gì, uống ngước, hắn càng ngày càng có hứng thú với chuyện này.

Chu Tiếu Ngọc nói: "Lá thư này tôi vẫn giữ lại, không có đốt, anh có muốn nhìn không?"

Trương Dương nói: "Không liên quan gì đến tôi, cô giao cho bên Nam Tích đi"

Chu Tiếu Ngọc lấy ra một bức thư, thở dài nói: "Tôi nghe nói anh là một cán bộ tốt không sợ cường quyền ủng hộ chính nghĩ, bây giờ xem ra cũng không hơn gì, không khác gì những quan viên chỉ biết lo giữ mình"

Trương Dương cười nói: "Phép khích tướng, vô dụng với tôi thôi"

Chu Tiếu Ngọc nói: "Chị của tôi chết rất oan, chị và Phó Liên Thắng không có bất kỳ quan hệ mờ ám nào cả, lúc chị ấy chết, đã bao trọn biệt thự 33 một thời gian rồi, Phó Liên Thắng chỉ là đến tìm chị tôi cùng ngày thôi"

Trương Dương nói: "Cô nói là kẻ giết chị của cô là một người khác?"

Chu Tiếu Ngọc nói: "Lúc kiểm tra hộp thư tôi phát hiện ra, trước khi chị tôi chết một tuần đã gửi cho tôi một bức thư, chị ấy nói có việc, hơn nữa..." Chu Tiếu Ngọc muốn nói lại thôi.

Trương đại quan nhân đã không nhịn được sự tò mò trong lòng mình: "Hơn nữa cái gì?"

Chu Tiếu Ngọc nói: "Đừng nói nữa, nếu anh tham gia vào chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của anh"

Trương Dương nói: "Nói, tôi không sợ!"

Chu Tiếu Ngọc mở túi ra, lấy ra một tấm ảnh đưa cho Trương Dương, Trương Dương cầm lấy tấm ảnh, trong ảnh là một người đàn bà phong thái hấp dẫn cùng với một người đàn ông trung niên, người đàn ông kia khoảng chừng bốn mươi tuổi, dáng người cao lớn, chính khí nghiêm nghị.

Trương Dương hỏi: "Ai?"

Chu Tiếu Ngọc nói: "Một người là chị của tôi, người kia là thường ủy của Nam Tích, bí thư ủy ban pháp chính, bí thư đảng ủy cục công an, cục trưởng cục công an Đường Hưng Sinh!"

Trương Dương hít sâu vào một hơi lạnh, ta *(@#, chức dài vậy!

Chu Tiếu Ngọc nhìn Trương Dương xuyên qua kính mát: "Thế nào? Anh sợ!"

Trương Dương nói: "Tôi sẽ sợ à? Cô nói rằng, Đường Hưng Sinh và chị của cô có quan hệ tình nhân?"

Chu Tiếu Ngọc hơi cúi đầu, trầm tư một hồi rồi mới nói: "Chị của tôi là tình nhân của rất nhiều người, không chỉ có một mình Đường Hưng Sinh, nhưng mà, chị ấy thích Đường Hưng Sinh nhất, chị ấy gửi cho tôi tấm ảnh này, trong thư còn nói là chán ghét cuộc sống trong nước, muốn di dân, muốn đến Úc để tìm tôi..." Nói đến đây, vành mắt của Chu Tiếu Ngọc đỏ lên, cô lấy kính râm xuống, móc khăn tay ra lau nước mắt: "Nếu như... nếu như tôi không phải đi khảo sát ngoài hải đảo... nếu như tôi có thể nhận được bức thư này sớm một chút, thì chị của tôi có thể không phải chết"

Trương Dương an ủi cô: "Đừng tự trách mình, tất cả đã sớm có dự định rồi, cô hoài nghi Đường Hưng Sinh có liên quan đến cái chết của chị cô?"

Chu Tiếu Ngọc nói: "Tôi không rõ ràng lắm, nhưng mà nếu chị của tôi đã có quan hệ với Đường Hưng Sinh rồi, thì làm sao có quan hệ với Phó Liên Thắng chứ?"

Trương Dương không hề có bất kỳ hứng thú nào với sinh hoạt cá nhân của Chu Tiếu Nguyệt, hắn nhắc nhở Chu Tiếu Ngọc: "Chỉ dựa vào hai chữ hoài nghi thì không thể nói lên bất luận vấn đề gì, muốn điều tra rõ nguyên nhân cái chết của chị cô, thì nhất định phải có chứng cứ, cô thấy chị của cô có oan tình, muốn giải oan cho chị, thì cô phải có đủ bằng chứng chính xác, hiểu chưa?"

Chu Tiếu Ngọc nói: "Bây giờ anh hiểu vì sao tôi tìm đến nah rồi chứ?"

Trương Dương nói: "Cô coi tôi là Bao Công hả?"

Chu Tiếu Ngọc nói: "Có thể giải oan cho chị của tôi, tôi tin tưởng anh có năng lực!"

Trương Dương nói: "Đây là một cái hồ rất sâu, cho dù tôi có đi vào thì cũng bị cá lớn nuốt, không thì cũng lầy lội đầy chân, tôi được cái gì?"

Chu Tiếu Ngọc hiểu lầm ý của Trương Dương, cô cắn cắn môi, một hồi sau, giống như là vất vả quyết định, nói: "Chỉ cần anh giải oan thay cho chị của tôi, anh kêu tôi làm cái gì... cũng có thể..." Lúc nói ra mấy chữ này, mặt của cô hiện ra hai vết đỏ ửng.

Trương đại quan nhân hơi bị chán nản, Chu Tiếu Ngọc đã coi hắn thành cái loại gì? Trương Dương nói: "Chu tiểu thư à, cô đừng coi cán bộ đảng viên chúng tôi là thấp kém, sâu mọt và cặn bã chỉ là một phần nhỏ mà thôi!"

Chu Tiếu Ngọc nói: "Thứ cho tôi nói thẳng, tôi không có bất luận lòng tin nào với quan trường Trung Quốc cả, nếu không, tôi đã sớm cầm chứng cứ đến tòa thị chính của Nam Tích để giống trống kêu oan rồi"

Trương Dương nói: "Cô có chứng cứ?"

Chu Tiếu Ngọc nói: "Có chút đầu mối, chỉ là bây giờ tôi chưa hoàn toàn tin tưởng anh!"

Trương Dương đứng dậy nói: "Cô tin hay không là tùy cô, trở về tôi còn phải nghe bài giảng nữa, đi trước đây!"

Chu Tiếu Ngọc nhìn bóng lưng của Trương Dương, lắc đầu, đôi mắt đẹp nhìn về biển rộng xanh thẳm nơi xa, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chị, chị yên tâm, em nhất định sẽ làm cho tất cả kẻ hại chị phải trả giá lớn!"

Tuy rằng Trương Dương là một người có lòng hiếu kỳ rất mạnh, chỉ là bây giờ hắn không phải là thằng tóc xanh vừa mới đặt chân vào quan trường, cũng đã hiểu rõ quy tắc của quan trường, cái này cũng không có nghĩa là hắn học được cách khéo đưa đẩy, học được cách bo bo giữ mình, mà là Trương Dương bắt đầu có được trí tuệ chính trị của mình, nếu chỉ dựa vào dũng khí và hai nắm đấm thì chẳng thể nào giải quyết được vấn đề cả, hắn cần phải tìm kiếm cách giải quyết có điều kiện tốt nhất, sau lưng mỗi một quan viên đều có một mạng lưới cả, Đường Hưng Sinh có thể ngồi đến vị trí đó khẳng định là có đường thông lên đến Bắc Kinh, mà Chu Tiếu Ngọc chỉ là một công dân bình thường, lúc trước là công dân Trung Hoa, bây giờ đã là công dân ngoại quốc, nói thế nào cũng chỉ là một công dấn, giống như một dân nữ bình thường thời Đại Tùy vậy, dân nữ kiện quan, loại vụ án kiểu này thì Trương Dương đã thấy nhiều, nhưng mà chân chính đánh thắng quan lớn thì có mấy người? Huống chi bây giờ cũng không có bất luận chứng cứ gì cho thấy là bí thư ủy ban pháp chính Nam Tích Đường Hưng Sinh là một tham quan, tư tình của gã ta và Chu Tiếu Nguyệt tối đa cũng chỉ là vấn đề tác phong, nếu như mình vì Chu Tiếu Ngọc mà đứng ra, khẳng định sẽ gây ra một trận sóng gió tại quan trường Nam Tích, mình đến đây để giải sầu, chứ không phải là đến để gây chuyện. Trương Dương nhanh chóng đưa ra quyết định, đối với chuyện này thì áp dụng xử lý lạnh, trước khi có được bằng chứng chính xác, mình sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra.

Bởi vì ngày hôm nay là cuối tuần, cho nên mọi người sau khi đi học cái lớp học tập qua băng ghi hình xong đều trở về nhà, Trương Dương không dự định trở về, hắn và Tần Thanh đã hẹn nhau đến thôn Cẩm Loan ở thành tây Nam Tích để du ngoạn, sau khi ăn xong bữa trưa, trở về chổ ở thu dọn một chút, chuấn bị xuất phát.

Lúc này Chu Tiếu Ngọc lại đột nhiên đến thăm, lần này cô không mang kính mát, đi vào trong phòng khách, liền nói thẳng vào vấn đề:" Tôi có chứng cứ!"

Trương Dương nói: "Tôi sắp ra ngoài rồi, nếu như cô thật sự có chứng cứ, chờ buổi chiều ngày mai trở về rồi tính!"

Chu Tiếu Ngọc nói: "Anh thật sự không có hứng thú?"

Trương Dương nói: "Tôi thật sự có việc gấp, như vậy đi, tôi cho cô số điện thoại của tôi, nếu như cô nhớ được chuyện gì quan trọng, thì gọi điện cho tôi"

Chu Tiếu Ngọc lấy số điện thoại của hắn, nhẹ giọng nói: "Được rồi, anh đi làm việc đi, dù sao thì tôi cũng không vội rời khỏi Tĩnh Hải, không ảnh hưởng đến tâm tình của anh" Cô lại căn dặn: "Chuyện tôi nói với anh, ngàn vạn lần đừng để cho người khác biết"

Trương Dương cười nói: "Cô cứ yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật cho cô"

Chu Tiếu Ngọc nói: "Tên tôi đăng ký ở chổ này là tên tiếng anh, Jade!"

"Giản Đạt?"

Chu Tiếu Ngọc gật đầu: "Giúp tôi giữ bí mật này, ngàn vạn lần không để lộ ra!"

Trương Dương và Chu Tiếu Ngọc cùng nhau rời biệt thự, hắn ném hành ly lên trên xe, thì thấy Vương Quảng Chính và Từ Quang Thịnh cùng nhau đi từ hướng nhà hàng đến, Vương Quảng Chính hiển nhiên là đã khôi phục lại bình thường, nhìn thấy Trương Dương, liền nhiệt tình nói: "Thị trưởng Trương, cậu muốn ra ngoài à?"

Chu Tiếu Ngọc thì vòng đường khác mà đi.

Vương Quảng Chính nhìn về hướng của Chu Tiếu Ngọc một chút, trong lòng miên man bất định, chỉ là ngoài miệng lại không dám nói bậy, bài học lần trước đã khắc quá sâu rồi.

Trương Dương cười nói: "Đúng vậy, chuẩn bị đến Tĩnh Hải dạo chơi!"

Từ Quang Thịnh nói: "Đến Cẩm Loan đi, nơi ấy là một trong những chổ đẹp nhất Tĩnh Hải!"

Trương Dương nói: "Có nghe nói, chưa đi qua!"

Từ Quang Thịnh nói: "Cẩm Loan nằm giữa Nam Tích và Lam Sơn, là một thôn cổ, bảo vệ môi trường tự nhiên khá tốt, hay là vậy đi, đúng lúc tôi cũng trở về Nam Tích, cậu cho tôi đi nhờ xe, tôi chỉ đường cho cậu!"

Trương Dương cười ha hả nói: "Chủ nhiệm Từ đúng là đã tính trước!"

Từ Quang Thịnh mỉm cười nói: "Nếu như cậu muốn, tôi còn có thể làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho cậu, đến Nam Tích mời tôi ăn là được"

Trương Dương nói: "Không cần khách khí như vậy, tôi chở anh về là được"

Vương Quảng Chính đứng bên cạnh nói: "Trương lão đệ, tôi đã nói qua với bên khách sạn rồi, chờ cậu trở về sẽ đổi phòng cho cậu"

Trương Dương lắc đầu nói: "Không cần đâu, đổi qua đổi lại phiền phức lắm, tôi ở cũng quen rồi, căn biệt thự số 33 này có vị trí tốt nhất, phòng lại lớn, thanh tịnh, còn có sân thượng đẹp như vậy, đốt hết đèn cũng không tìm ra một chổ như vậy, anh chỉ cần nói với bọn họ, đừng để cho những người khác đến quấy rối tôi là được"

Vương Quảng Chính nghe hắn nói như vậy, cũng đành thôi. Thật ra bên phía khách sạn cũng đang ước gì chổ ấy có người ở, chỉ cần có người ở, nhân khí sẽ thịnh lên, vụ án mạng mà khách đến ở nói tùm lum cả, bây giờ thì sao, thị trưởng Trương ở đấy thôi, có thấy người ta bị cái gì đâu nào?

Vốn dĩ Vương Quảng Chính muốn đích thân đưa ông bạn học trở về Nam Tích, nếu Trương Dương đã nguyện ý đưa tiễn, thì gã cũng đỡ phải tốn công một phen, Vương Quảng Chính tiễn Từ Quang Thịnh lên xe, không quên nói với Trương Dương: "Trương lão đệ, chờ cuối tuần cậu trở về, hai chúng ta ngồi cùng nhau tâm sự nhé"

Trương Dương cười cười đáp ứng, có nhiều khi không đánh không kết giao được, Vương Quảng Chính vốn không phải là đại gian đại ác, biết sai có thể sửa, như vậy thì còn gì bằng.

Bất luận là ai lên chiếc xe tải da của Trương Dương cũng đều cảm thấy cái phối trí bên trong vô cùng kinh ngạc Từ Quang Thịnh cũng không ngoại lệ, xe như vậy là lần đầu tiên gã thấy. Từ Quang Thịnh thẳng thắn nói: "Chiếc xe này cũng thật là thú vị!"

Trương Dương cười nói: "Là một người bạn làm giùm"

Từ Quang Thịnh nói: "Người làm cái này tuyệt đối là một cao thủ"

Trong lòng Trương Dương thầm nghĩ, người phụ trách cải sửa chữa xe cho quốc an khẳng định cũng là cao thủ hạng nhất trong nước, có thể đi vào bên quốc an làm, thì ai không phải là nhân vật nổi tiếng chứ, nghĩ như vậy, Trương đại quan nhân cũng không nhịn được chút đắc ý, mình đúng là một nhân tài kiệt xuất trong quốc an không thể nghi ngờ nữa rồi.

Từ Quang Thịnh cảm thấy vô cùng hứng thú về Trương Dương, gã cảm thấy trên người của Trương Dương có nhiều màu sắc thần bí, tuổi còn trẻ như vậy, mà đã có bản lĩnh nhiều đến khó tin, người như vậy gã chưa từng thấy qua bao giờ cả, hành trình đến Tĩnh Hải lần này đã chứng thực thêm lời nói của đại ca Từ Quang Nhiên rồi.

Trương Dương nói: "Thân thể của bí thư Từ gần đây thế nào? Bệnh phong thấp còn tái phát không?"

Từ Quang Thịnh cười nói: "Hoàn toàn khỏi rồi, thị trưởng Trương, y thuật của cậu đúng là không tầm thường, tôi cầm đơn thuốc mà cậu kê cho đại ca của tôi, đi hỏi qua rất nhiều chuyên gia, tất cả mọi người đều cảm thấy khó tin"

Trương Dương nói: "Phương thuốc tổ truyền thôi, tổ tiên của tôi có người làm thầy thuốc, lưu lại một quyển sách, bên trong có nhiều phương pháp trị liệu các chứng nan y, lúc tôi theo vệ giáo thì đã bắt đầu nghiên cứu, đáng tiếc là thiên tư của tôi ngu dốt, đến bây giờ cũng không có nhiều tiến bộ, cảm thấy trong y học không có tiền đồ, cho nên mới bỏ y tòng sĩ"

Từ Quang Thịnh nói: "Thị trưởng Trương thật khiêm tốn!"

Trương Dương nói: "Không phải là khiếm tốn, mà là sự thật, đến bây giờ tôi cũng đâu có giấy phép hành nghề y đâu, giúp đại ca của anh xem bệnh, chỉ là bốc thuốc đại mà thôi, sau này anh ngàn vạn lần đừng đề cử tôi!"

Từ Quang Thịnh bị Trương Dương chọc cho bật cười, gã chân thành mời nói: "Có thời gian đến Nam Tích, tôi thay mặt cho đại ca mời cậu!"

Trương Dương cười nói: "Nam Tích tôi sẽ đến, dù sao thì cũng phải ở lại Tĩnh Hải hơn mười ngày mà"

Từ Quang Thịnh nói: "Tốt, cậu đến Nam Tích, tôi sẽ làm chủ đãi khách"

Xe ô tô tiến nhập vào khu vực thành thị của Nam Tích, Từ Quang Thịnh ở tại vườn Mân Côi ở phía nam, Trương Dương chạy xe thẳng đến trước cửa lớn của nhà gã, Từ Quang Thịnh nói: "Con đường này vẫn đang được làm lại, cứ cách mười lăm cây số lại có một bảng chỉ đường hướng dẫn, cậu cứ đi theo chỉ dẫn đến phía nam, lái xe thẳng một đường là có thể đến Cẩm Loan"

Đường đến Cẩm Loan cũng rất dễ đi, bởi vì đây là một trong những khu du lịch trọng điểm của Nam Tích, cho nên dọc đường đi có không ít xe cộ, Trương Dương dựa theo lời chỉ dẫn của Từ Quang Thịnh mà đi, lúc đến bãi giữ bên ngoài Cẩm Loan, thấy được có rất nhiều xe từ các thành phố khác đến, hắn dừng xe lại, gọi điện cho Tần Thanh một cú.

Tần Thanh vẫn còn chưa đi, kêu hắn đến thư viện Phụ Minh chờ, phòng cũng đã đặt trước rồi, lấy tên của Trương Dương để đặt.

Thôn Cẩm Loan không cho phép bất kỳ xe cộ nào ra vào, Trương Dương mua vé vào cổng năm mươi đồng ngay ngoài cửa, sau đó theo du khách đi vào Cẩm Loan, đầu tiên là nhìn thấy hai cây cổ thụ to lớn, lá xanh to như cái vung, che hết cả bầu trời, đi thêm một chút nữa thì thấy có một con sông nhỏ, uống đi vào Cẩm Loan, thì phải băng qua con sông này, cứ mỗi một khoảng cách lại có một chiếc cầu hình vòm, bởi vì xây dựng đã lâu, cho nên trên cầu nhỏ có đầy rêu xanh, tràn ngập dấu tích của năm tháng.

Đứng trên cầu, đưa mắt ra nhìn, một cảnh thôn xóm ngói xanh tường trắng đập vào mắt, cả thôn đang được bao phủ trong sương chiều tím nhạt, tràn ngập màu sắc của thần bí, phía xa sông nhỏ có cầu vòng năm màu, nước sông trong suốt, cá bên dưới có thể đếm được rõ ràng.

Trương Dương đi đến thôn, chỉ cảm thấy không khí trong lành, cảnh sắc xinh đẹp, tươi mát thoải mái không thể hình dung được.

Thư viện Phụ Minh nằm ở phía đông nam thôn Cẩm Loan, đường đi đến thư viện được lót đá sỏi, cái thư viện này cũng giống như phần lớn kiến trúc tại Cẩm Loan, đều được sửa để sử dụng làm ăn, thư viện Phụ Minh được xây từ thời Minh, sau đó quân Thanh nhập quan, liền trở thành nơi hội tụ của các trung thần nghĩa sĩ, cuối cùng bị quân Thanh bao vây, tàn sát tất cả mọi người trong thư viện Phụ Minh, sau đó đốt sạch cả thư viện luôn, cho đến khi hoàng đế Càn Long đăng cơ, đi đến phía nam Trường Giang nghe được chuyện này, ngư bút phê chuẩn trùng tu thư viện Phụ Minh, nhưng mà Phụ Minh sửa lại thành Phụ Dân, cái danh xưng này kéo dài đến thời Thanh, Mãn Thanh diệt vong rồi, thư viện một lần nữa đổi lại thành Phụ Minh, chỉ tiếc là không thể khôi phục lại cảnh tượng phồn vinh. Mãi cho đến thời kỳ cải cách, thư viện lại chịu phải hạo kiếp, bị hồng vệ binh tuyển chọn làm mục tiêu phá cũ xây mới đầu tiên, làm cho thư viện tổn hại nghiêm trọng, sau đó thôn dân làm lại chổ ở, rồi cho đến thập niên chín mươi, khi Cẩm Loan khai phá thành khu du lịch, chính phủ Nam Tích mới bỏ vốn trùng tu lại thư viện Phụ Minh, thật ra thì chỉ là trùng tu vẻ bề ngoài thôi, thư viện Phụ Minh bây giờ đã trở thành một khách sạn hiện đại hóa rồi, xếp theo tiêu chuẩn cũng được đến bốn sao.

Trương Dương đi đến chổ quầy phục vụ đem tên và chứng minh nhân dân của mình đưa ra, một nữ phục vụ xinh đẹp như hoa dẫn hắn đến trước cửa phòng, đây là một trong những căn phòng tốt nhất của thư viện Phụ Minh, căn phòng hơn ba mươi mét vuông, chia làm phòng ngủ và phòng khách, bên trong phòng tràn đầy vẻ cổ kích, mở cửa sổ ra có thể thấy được cái nơi làm cho Cẩm Loan dương danh --- Cẩm Loan!

Lúc này mặt trời đã về chiều, nước sông Cẩm Loan bị chiếu đỏ rực lên, Trương Dương bỗng nhiên nhớ đến một điển cố trên đường, có người nói khi quân Thanh bao vây tiêu trừ thư viện Phụ Minh, đã giết chết một thư sinh tay không tấc sắt, máu tươi nhuộm đỏ cả Cẩm Loan, hắn đột nhiên liên tưởng đến biệt thự số 33, so ra mà nói thì sát khí của thư viện Phụ Minh nặng hơn một ít, ở đây không biết còn cất giấu bao nhiêu oan hồn.

Bảy giờ tối Tần Thanh mới đến thư viện Phụ Minh, cô mặc một cai áo thun bình thường, quần jean, mang một cái nón lưỡi trai màu hồng, đeo kính đen, một ít ngụy trang thì vẫn cần thiết.

Tần Thanh vừa mới vào trong phòng liền bị Trương Dương ôm lấy, cô ôm lấy cái cổ của Trương Dương, nói: "Trời nóng như vậy, em làm gì thế?"

Trương Dương nói: "Bởi vì nóng quá, cho nên muốn giải nhiệt!"

Tần Thanh đưa tay đánh nhẹ lên trước ngực hắn một cái: "Đừng hồ đồ, buổi trưa chị chưa có ăn gì hết, chúng ta đi ăn đi!"

Lúc này Trương Dương mới buông cô ra, hôn nhẹ lên mặt ngọc của cô một cái: "Em nói chị Thanh này, nói biết bao nhiêu lần rồi, làm việc không cần phải liều mạng như vậy, làm suy sụp thân thể, thì em đau lòng lắm đó!"

Tần Thanh tựa đầu lên trên vai của hắn, nhỏ giọng nói: "Chính là muốn em đau lòng chị...." Lúc chỉ có hai người đơn độc ở chung, thì Tần Thanh mới có thể lấy khuôn mặt nữ cường nhân của mình xuống, hiện ra vẻ ôn nhu nữ tính như chim nhỏ nép mình.

Hai người thoáng chuẩn bị một chút, rời khỏi thư viện Phụ Minh, đi dọc theo con đường nhỏ đến Cẩm Loan, khu buôn bán của Cẩm Loan tập trung trên hai bờ sông Cẩm Loan, trình độ của khách du lịch Nam Tích phát triển rất cao, khách du lịch phát triển xúc tiến thương nghiệp phồn vinh đồng thời cũng làm suy yếu bầu không khí nhân văn của cái thôn cổ này, hai bên Cẩm Loan đều có thể nghe thấy những tiếng ăn uống linh đình, tiếng hoan hô cười đùa.

Tần Thanh không thích nhiều người, cái này không chỉ là bởi vì sợ có người nhận ra mình, mà còn có liên quan đến tính cách của cô nữa.

Trương Dương cũng không thích nhiều người, bởi vì hắn muốn Tần Thanh hưởng thụ thời gian ở chung hiếm có này. Hai người đi đến một quán cơm ở phía bắc Cẩm Loan mà ngồi xuống, gọi vài đặc sản của Cẩm Loan ra, Ngồi bên cạnh sông Cẩm Loan, thỉnh thoảng có vài chiếc thuyền nhỏ đi ngang qua, nhìn thấy đèn đỏ đốt lên từ chiếc lồng đèn, cuối cùng cũng cảm thụ được bầu không khí đã được tẩy đi vẻ lòe loẹt của thành thị.

Tần Thanh cầm ly rượu lên nói: "Cụng ly, vì lần đầu tiên của chúng ta ở Cẩm Loan"

Trương Dương cười tủm tỉm nói: "Lần đầu tiên là ở cốc Xuân Hi núi Thanh Thai, các khối đá ở đó có thể làm chứng!"

Một câu nói đã làm cho phó thị trưởng Tần đỏ mặt xấu hổ, Tần Thanh nói: "Hứ, em luôn thích chọc ghẹo chị!"

Trương Dương đưa tay qua cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, nhẹ giọng nói: "Ở một chổ với chị lúc nào cũng mới mẻ cả!"

"Sao chị nghe mà thấy giống lời thoại truyền hình quá vậy?" Tần Thanh không nhịn được cười, nhưng mà trong lòng lại thấy ấm áp.

Trương Dương nói: "Nói thật tình, tuyệt đối là thương hiệu của em!"

Hai người cụng ly, lúc này ngoài xa có truyền đến một bài tình ca khá nổi tiếng thời bấy giờ: 

Nếu có một ngày, thời gian thay đổi, năm tháng làm mờ mặt thanh xuân, anh còn có thể, ở bên cạnh em, cùng em vượt qua đêm dài, nếu có một ngày, mọi người đều rời xa, khi biển cả đã thành ruộng dâu, anh có thể còn, còn bên cạnh em, ngày hôm qua đã qua, mỗi ngày một yêu say đắm, mỗi đêm một thêm thương nhớ, chúng ta không cần những lời tin tưởng giả dối, không cần mật ngọt trên đầu môi...

Tần Thanh thâm tình nhìn hai mắt của Trương Dương, chìm đắm trong ánh mắt của hắn....

Cẩm Loan rộn rã tiếng ồn rốt cục đã chịu yên ắng khi trời đêm, tất cả trở về với yên tĩnh và tự nhiên, Tần Thanh mệt mỏi tựa vào ngực của Trương Dương.

Trương đại quan nhân nhẹ nhàng vuốt ve thân thể mềm mại của cô, thấp giọng khen: "Miệng của phó thị trưởng Tần càng lúc càng tốt!"

Tần Thanh đỏ mặt cắn nhẹ lên lổ tai của hắn một cái, nhỏ giọng mắng: "Vô liêm sỉ!"

Trương Dương cầm lấy tách trà đã nguội trên đầu giường muốn uống, bị Tần Thanh ngăn lại, Tần Thanh nói: "Uống trà nguội không tốt cho thân thể, để chị pha cho em một tách khác!" Cô đứng lên dùng khăn tắm bao lấy thân thể hoàn mỹ của mình lại, chỉ là đôi chân xinh đẹp kia thì không cách nào che giấu được.

Tần Thanh pha trà đưa cho Trương Dương, sau đó ngồi xuống bên cạnh Trương Dương, một lần nữa tựa vào lòng ngực của hắn.

Trương Dương nói: "Chị đoán xem hai ngày nay em gặp phải ai?"

Tần Thanh nói: "Phó thị trưởng Trương giao du khắp thiên hạ, em không phải ai cũng không kỳ quái"

Trương Dương nói: "Nghe nói biệt thự số 33 có ma, tối hôm qua có một nữ quỷ chạy đến mái nhà của em"

Tần Thanh cho rằng hắn nói giỡn, nhẹ giọng nói: "Trên đời này làm gì có nữ quỷ?"

Trương Dương nói: "Có, thật mà, hơn nữa còn bị em bắt được, kết quả lại chính là em gái của Chu Tiếu Nguyệt, Chu TIếu Ngọc" 

Tần Thanh ngạc nhiên kêu a lên một tiếng, tràn ngập mê hoặc hỏi: "Em gái của Chu Tiếu Nguyệt vì sao lại giả thần giả quỷ?"

Lúc này Trương Dương mới đem đầu đuôi câu chuyện kể ra lại một lần.

Tần Thanh hơi nhíu mi lại, nhẹ giọng nói: "Chu Tiếu Ngọc hiển nhiên là có ý định tiếp cận em, cô ta cảm thấy rằng em có thể giải oan cho chị gái của cô ta" 

Trương Dương gật dầu nói: "Em cũng nghĩ như vậy"

Tần Thanh nói: "Bí thư ủy ban pháp chính Nam Tích Đường Hưng Sinh có thành tích tương đối nổi bật, người này làm quan từ trước đến giờ cũng không tệ lắm, em là phó thị trưởng của Phong Trạch, cần phải suy nghĩ rõ ràng, rốt cục là có nên đứng ra tranh đấu hay không"

Trương Dương nói: "Em cũng không muốn chọc vào phiền phức, nhưng mà chị thử nghĩ xem, nếu như Chu Tiếu Ngọc này lấy ra được chứng cứ, vậy rốt cục thì em có nên giúp cô ta hay không?"

Tần Thanh nói: "Tính cách của em đã nói cho chị biết đáp án rồi, cho dù chị nói không giúp, thì em nhất định cũng không kiềm chế được lòng hiếu kỳ của mình, càng không khống chế được tinh thần trượng nghĩa trong lòng"

Trương Dương ôm vai của Tần Thanh nói: "Cũng chỉ có chị hiểu em!" Vừa dứt lời, điện thoại của hắn liền vang lên, Trương Dương cầm lấy điện thoại, là do Chu Tiếu Ngọc gọi đến, quả nhiên là vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến.

Giọng nói của Chu Tiếu Ngọc có vẻ khẩn trương: "Thị trưởng Trương... tôi tìm được một ít chứng cứ!"

Trương Dương nói: "Chứng cứ gì?"

"Trong điện thoại nói không tiện, anh có thể mau chóng trở về được không?"

Trương Dương thật sự là dở khóc dở cười, mình chọc vào cái cục phiền phức này hồi nào? Chu Tiếu Ngọc tự nhiên lại mò đến tìm mình. Trương Dương nói: "Chuyện của tôi còn chưa xong..."

Tần Thanh nắm lấy cổ tay, gật đầu với hắn.

Trương Dương cũng hiểu rõ ám chỉ của Tần Thanh, thở dài nói: "Như vậy đi, buổi sáng ngày mai tôi sẽ trở về Tĩnh Hải!"

Chu Tiếu Ngọc nói: "Sáng ngày mai tôi sẽ gọi cho anh!" Nói xong cô liền cúp điện thoại.

Trương Dương nói: "Chuyến du lịch đang yên đang lành bị cô ta phá mất tiêu!"

Tần Thanh mỉm cười nói: "Buổi trưa ngày mai chị cũng muốn quay về Lam Sơn, gần đây Lam Sơn đang tiến hành cải tạo thành phố vệ sinh, công việc rất nhiều, cần phải làm tăng ca"

Trương Dương nhìn Tần Thanh bằng cặp mặt yêu thương, nhéo nhéo mặt ngọc của cô, cười nói: "Bảo bối à, kiềm chế một chút, đừng có làm quá mệt mỏi"

Trong đôi mắt đẹp của Tần Thanh hàm chứa đủ xuân tình: "Trên đời này chỉ có em mới có thể làm cho chị mệt!"

Chu Tiếu Ngọc nói được làm được, bảy giờ sáng ngày hôm sau liền gọi điện thoại đến, làm cho nguyện vọng muốn ngủ thêm một chút của Trương Dương bị phá hủy. Trương đại quan nhân đang nổi nóng nổi vài câu, thì lại nghe Chu Tiếu Ngọc nói: "Thị trưởng Trương, hình như có người theo dõi tôi, tôi hoài nghi bọn họ muốn hại tôi!"

Trương Dương nói: "Cô có phải là mặc bệnh vọng tưởng bị hại không? Quốc gia chúng ta yên ổn đoàn kết, làm gì có người muốn hại cô?"

"Thật mà! Tối hôm qua có người lẻn vào phòng của tôi, bị tiếng kêu của tôi làm hoảng sợ, tôi không dám tiếp tục ở nữa, bây giờ đã dọn ra, mỗi khi ra khỏi cửa là có người theo dõi tôi, tôi đã đổ vài chiếc xe, mới có thể thoát khỏi theo dõi"

Trương Dương nghe cô ta nói như vậy, cũng ý thức được vấn đề đúng là nghiêm trọng: "Bây giờ cô đang ở đâu? Tôi đi đón cô!"

Chu Tiếu Ngọc nói: "Tôi đang ở trên ô tô, tám giờ ba mươi là đến trạm vận chuyển hành khách của Nam Tích!"

Trương Dương nhìn thời gian một chút, nói: "Tốt, tám giờ ba mươi tôi đến cửa ra của trạm vận chuyển hành khách chờ cô!"

Tần Thanh đã dậy từ rất sớm, vừa mới tắm rửa xong, khuôn mặt thanh tú như sen nở rộ xuất hiện ngay trước mặt Trương Dương, vừa xoa mái tóc ướt sũng vừa nói: "Thế nào? Phải đi à?"

Trương Dương gật đầu nói: "Cô ta nói bị người ta theo dõi, xem ra thật sự là gặp phải phiền phức rồi"

Tần Thanh nói: "Đi nhanh thôi, chị ăn điểm tâm xong cũng đi!"

Trương Dương gật đầu nói: "Được rồi, dù sao thì hai ngày nữa chúng ta cũng gặp mặt"

Tần Thanh đi đến hôn lên mặt của hắn một cái, tay của Trương Dương tranh thủ cơ hội đưa lên trước ngực của cô sờ soạng, Tần Thanh hét lên một tiếng, vung tay muốn đánh hắn một cái, chỉ là thằng nhãi này đã nhanh chóng tránh né, trốn vào trong toilet.

Tám giờ ba mươi, Trương Dương xuất hiện ngay cửa ra của trạm vận chuyển hành khách đúng giờ, hắn cầm một hộp cơm trong tay vừa ăn vừa nhìn, cặp mắt chăm chú quan sát vào lối ra của trạm vận chuyển, rốt cục thì thân ảnh của Chu Tiếu Ngọc cũng xuất hiện bên ngoài cửa ra, Trương Dương phất tay với cô, Chu Tiếu Ngọc cảnh giác nhìn trái nhìn phải một chút, lúc này mới bước nhanh về phía của Trương Dương.

Chu Tiếu Ngọc bước vài bước, sắc mặt đột nhiên thay đổi, cô thấy có hai gã đàn ông trung niên đang vọt đến hướng mình.

Chu Tiếu Ngọc liều mạng chạy về hướng Trương Dương, Trương Dương thấy hai gã kia, đi nhanh về hướng Chu Tiếu Ngọc để đón, chỉ là khoảng cách của hắn và Trương Dương cũng khá xa, hai gã đàn ông kia đã bắt lấy Chu Tiếu Ngọc trước khi hắn đến, kéo tay của Chu Tiếu Ngọc lại.

Trương Dương cũng xuất hiện trước mặt bọn họ, giận dữ hét: "Làm gì vậy? Các người vì sao lại bắt người?"

Một gã trong đó cầm cái thẻ công an lên giơ trước mặt của Trương Dương: "Chúng tôi là công an, cậu tốt nhất là đừng cản trở công vụ, vừa nãy trên xe, chúng tôi đã theo dõi cô ta rất lâu" Một gã đoạt lấy túi của Chu Tiếu Ngọc, lấy ra một cái bóp tiền, lạnh lùng nói: "Tuổi còn trẻ học gì không học, lại đi học trộm đồ!"

Lúc này một người phụ nữ béo hét lên chói tai: "Túi tiền của tôi, túi tiền của tôi!"

Người này cầm lấy cái bóp tiền đi đến trước mặt bà ta, nói: "Cô xem, đây có phải là túi tiền của cô không?"

Người phụ nữ béo gật đầu, nhìn nhìn một chút, người công an mặc thường phục kia đem cái bóp tiền trả lại cho bà ta, hai hàng lông mày của người phụ nữ béo này dựng lên, chỉ vào Chu Tiếu Ngọc mắng: "Tiểu tiện nhân, dám trộm đồ của tao, tao rạch nát da mặt của mày!" Bà ta muốn xông lại nhưng đã bị người công an kia ngăn cản.

Đôi mắt của Chu Tiếu Ngọc đã đầy nước, nhìn về hướng Trương Dương xin giúp đỡ: "Tôi không có trộm đồ"

Trương Dương tin tưởng, không cần thân phận của Chu Tiếu Ngọc, chỉ cần là bóp tiền trong túi của cô ta thôi cũng đã có mấy chục ngàn rồi, cô ta từ bên Úc xa xôi đến đây, không có khả năng chỉ vì trộm đồ.

Hai gã công an thường phục một tên nắm lấy tay của Chu Tiếu Ngọc, một tên nói: "Có trộm đồ hay không, theo chúng tôi về cục rồi tính"

Chu Tiếu Ngọc nói: "Tôi là người Hoa ngoại tịch, các người không thể đối đãi với tôi như vậy!" 

Một gã công an thường phục lạnh lùng nói: "Đây là lãnh thổ của Trung Hoa, bất luận kẻ nào phạm pháp đều bị pháp luật trừng phạt nghiêm khắc" Một câu nói đầy chính nghĩa đã làm cho xung quanh vang lên không ít âm thanh ủng hộ.

Chu Tiếu Ngọc nhìn Trương Dương, nói ra một câu không tiếng: "Cứu tôi!"

Trương đại quan nhân đã hiểu được ý của cô từ hình dáng phát âm của miệng cô, chỉ là trong lòng Trương Dương đang đấu tranh kịch liệt, nếu như lúc này mà ra tay giúp đỡ, thì chính là công khai chống đối công an, Chu Tiếu Ngọc chỉ nói rằng có chứng cứ thôi, cái này cũng chưa được chứng thực

Đúng lúc này, Chu Tiếu Ngọc bỗng nhiên dùng một cước dẫm mạnh lên chân người công an đang nắm lấy tay của mình, sau đó dùng ót đánh vào mũi của tên này, người công an còn lại còn chưa kịp có phản ứng, thì đã bị Chu Tiếu Ngọc đá một cước trúng phần dưới.

Trương Dương đứng một bên nhìn thấy liền tươi cười rạng rỡ, cũng may là mình không ra tay, quyền đạo của Chu Tiếu Ngọc đúng là không thể đùa được, nhưng mà hai công an này đúng là cũng phế thật, chẳng làm được gì cả. Chu Tiếu Ngọc liều lĩnh chạy về hướng đối diện.

Tên công an bị đụng chảy máu mũi kia tự nhiên móc súng ra, Trương Dương nhanh tay lẹ mắt, trước kia tên công an này kịp nổ súng, đã chụp lấy cổ tay của hắn ta. Đoàng! Đạn bay lên không trung, và hiện trường nhất thời hỗn loạn thành đàn, các lữ khách đi từ lối ra bắt đầu hét chói tai và chạy tán loạn.

Chu Tiếu Ngọc chạy đến giữa đường lớn, một chiếc Santana màu xanh lam có rèm che đang chạy nhanh đến hướng của cô, Chu Tiếu Ngọc nhảy cao lên không, lướt qua phần trước của chiếc xe, tránh thoát một cú đâm trí mạng, và chạy nhanh vào con đường đối diện.

Trương Dương cũng thừa dịp hỗn loạn mà rời khỏi hiện trường.

Chu Tiếu Ngọc hoảng loạn chạy không chọn đường chui vào trong một hẻm nhỏ, rốt cục cũng đã ra đến đường lớn, Trương Dương lái xe của hắn xuất hiện đúng lúc ngay trước mặt của Chu Tiếu Ngọc, mở cửa xe nói: "Lên xe!"

Chu Tiếu Ngọc nhảy vào trong xe không chút do dự, Trương Dương lái xe nhập vào trong dòng xe cộ trên đường đi.

Xác định là không ai theo dõi, Chu Tiếu Ngọc mới thở dốc vài hơi kịch liệt, móc khăn tay ra lau mồ hôi trên trán: "Bọn họ hãm hại tôi!"

Trương Dương không nói gì, biểu tình khá là nghiêm trọng.

Chu Tiếu Ngọc nói: "Tôi phát hiện ra một ít chứng cứ, trong từng ấy năm, Giang Nam Xuân của chị tôi vẫn rửa tiền đen thay cho một ít lãnh đạo, nguyên nhân chết của chị cũng là do nắm giữ nhiều bằng chứng chính xác"

Trương Dương nói:"Chứng cứ đâu?"

Chu Tiếu Ngọc nói: "Chuyện có liên quan đến Đường Hưng Sinh, anh có nắm chắc là có thể trị tội hắn không?"

Trương Dương nói: "Chỉ cần có đủ bằng chứng chính xác, mặc kệ là ai, tôi cũng sẽ đem hắn ra trước pháp luật"

Chu Tiếu Ngọc chỉ vào nhà ga phía trước: "Anh thả tôi ở đằng kia!"

Trương Dương nói:"Cô không sợ công an bắt cô sao?"

Chu Tiếu Ngọc lắc đầu nói: "Nếu tôi đã có can đảm về nước, thì cũng đã làm tốt chuẩn bị tư tưởng rồi, anh yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng lấy được chứng cứ!"

Trương Dương nói: "Cô phải cẩn thận!"

"Yên at6m đi, không điều tra chuyện của chị tôi rõ ràng, tôi sẽ không bỏ qua đâu!"

Trương Dương làm theo lời của Chu Tiếu Ngọc, thả cô tại nhà ga, Chu Tiếu Ngọc giao cho Trương Dương một bức thư, nhẹ giọng nói: "Đọc bức thư này, anh sẽ rõ ràng!"

Trương Dương nhìn Chu Tiếu Ngọc rời đi, lúc này mới mở thư ra, là thư do Chu Tiếu Nguyệt viết cho Chu Tiếu Ngọc, trong thư viết về quan hệ của cô ta và Đường Hưng Sinh, nói đến vướng mắc trong tâm tình của cô ta, nói rằng cô ta biết nhiều chuyện không nên biết, trong dòng chữ còn có thể cảm thụ được nổi sợ của cô ta, trong thư lại viết cô ta đang ở trong biệt thự số 33 ở Tĩnh Hải, nhớ đến chuyện khi còn bé của hai chị em, nhớ đến việc chơi đùa trên bãi biển của hai chị em, nhéo chân, em gái vẫn hay cõng cô về nhà, cuối cùng còn nói... nếu như c1o thể thì rất muốn hai chị em cũng đi trên một bãi cát.

Trương Dương khép bức thư lại, thầm nghĩ trong lòng: Lẽ nào bãi cát trong thư có giấu bằng chứng chính xác? Nhưng mà từ việc Chu Tiếu Ngọc suýt bị công an bắt mà xem, chuyện này hiển nhiên là chưa ai biết hết. Trương Dương từ nãy giờ vẫn có chút mâu thuẫn, hắn đang suy nghĩ một chuyện là có nên trưng cầu ý kiến của Tống Hoài Minh hay không, du sao thì cũng liên quan đến bí thư ủy ban pháp chính Nam Tích Đường Hưng Sinh, nếu như xử lý không tốt, thì sẽ tự rước họa vào thân.

Trương Dương cầm lấy điện thoại gọi cho Tống Hoài Minh, trong tình cảm cá nhân thì Tống Hoài Minh chính là người thân cận với hắn nhất không thể nghi ngờ.

Lúc Tống Hoài Minh nhận được điện thoại của Trương Dương thì đang ở nhà nghỉ ngơi, ông ta còn tưởng rằng là La Tuệ Trữ về, Trương Dương đem đầu đuôi sự việc kể cho ông nghe một lần, Tống Hoài Minh bên kia điện thoại rơi vào trong trầm mặc đáng kể.

Nghe thấy Tống Hoài Minh không nói lời nào, trong lòng Trương Dương không khỏi thấp thỏm, có thể Tống Hoài Minh không thích mình nhiều chuyện.

Tống Hoài Minh im lặng cũng không phải là vì trách cứ Trương Dương nhiều chuyện, chỉ là trong hội nghị thường ủy ngày hôm qua, bí thư tỉnh ủy Kiều Chấn Lương vừa mới kêu công an tỉnh bầu chọn phó sở trưởng, một người trong đó chính là bí thư ủy ban pháp chính Nam Tích, cục trưởng cục công an thành phố Nam Tích Đường Hưng Sinh, đương nhiên người đề danh của Đường Hưng Sinh chính là sở trưởng công an bây giờ Vương Bá Hành, Đường Hưng Sinh chính là môn sinh của Vương Bá Hành, Kiều Chấn Lương cũng có chút thích Đường Hưng Sinh, có thể nói trong hệ thống công an của Bình Hải, có hai nhân vật nổi danh nhất, một người chính là cục trưởng cục công an Giang thành Vinh Bằng Phi, một người chính là cục trưởng cục công an Nam Tích Đường Hưng Sinh. Tống Hoài Minh và Vinh Bằng Phi là bạn bè lâu năm, ông đề cử Vinh Bằng Phi, chẳng qua từ tình huống thảo luận sơ bồ trong hội nghị thường ủy ngày hôm qua thì có khuynh hướng nghiêng về Đường Hưng Sinh nhiều, dù sao thì tình huống trị an của Nam Tích mọi người đều thấy rõ ràng, còn Giang thành mặc dù qua tay của Vinh Bằng Phi cũng có chuyển biến tốt đẹp, chỉ là so với Nam Tích vì vẫn kém hơn không ít.

Tâm tình của Tống Hoài Minh từ sau hội nghị thường ủy cũng không được tốt lắm, vị trí phó sở trưởng này từ biểu hiện bên ngoài thì chỉ là một chức phụ mà thôi, nhưng mà sở trưởng Vương Bá Hành sang năm sẽ nghỉ hưu, phó sở trưởng Điền Khánh Long tuổi đã lớn rồi cho nên không có khả năng được đề bạt, mấy phó sở khác tuổi cũng đã cao, và bây giờ dưới yêu cầu đề cử cán bộ trẻ tuổi, thì phó sở trưởng mới nhậm chức sẽ trở thành người đứng đầu trong hệ thống công an Bình Hải. Tống Hoài Minh và Kiều Chấn Lương đều rất coi trọng chuyện điều chỉnh nhân sự lần này, nếu Đường Hưng Sinh mà lên, thì quyền lực nói chuyện của Tống Hoài Minh trong tỉnh sẽ bị suy yếu thêm một bước.

Lúc này Trương Dương phản ánh về vấn đề của Đường Hưng Sinh, đã làm cho Tống Hoài Minh nảy sinh cảm giác có hy vọng, Tống Hoài Minh suy nghĩ một hồi lâu, nhẹ giọng nói: "Trương Dương, chuyện này không phải chuyện đùa, căn cứ theo thái độ phụ trách đối với đảng đối với nhân dân, con cần phải điều tra chứng cứ rõ ràng, xã hội chúng ta không cho phép có oan tình tồn tại, trong đảng của chúng ta không cho phép thế lực hắc ác tồn tại, con chỉ việc điều tra, xảy ra bất cứ chuyện gì, chú lo hết cho con!"

Trương Dương không ngờ rằng thái độ của Tống Hoài Minh lại tích cực như vậy, thằng nhãi này lập tức có cảm giác máu nóng sôi trào, có những lời này của Tống Hoài Minh, hắn có thể vung tay làm chuyện lớn rồi. Chỉ là Trương Dương suy nghĩ càng lúc càng toàn diện hơn, lạc quan mù quáng thì không thể làm gì được, hắn chỉ là phó thị trưởng Phong Trạch thôi, dựa vào cái gì mà đi thăm dò chuyện của bí thư ủy ban pháp chính Nam Tích chứ, trong lòng của Trương Dương cũng cực kỳ lung lay, hắn thấp giọng nói:"Chú Tống, hay là, chú gọi điện cho bí thư Lưu, đến lúc đó tạm điều con vào ủy ban kỷ luật tỉnh vài ngày"

Tống Hoài Minh cười ha ha vài tiếng: "Trương Dương ơi là Trương Dương, con trở nên sợ đầu sợ đuôi như vậy từ khi nào thế? Kêu con làm, con cứ việc thả gan ra mà đi làm, không cần lo lắng đường lui, chú là đường lui của con!" Những lời này coi như là cho Trương Dương một viên thuốc an thần rồi.

Trương Dương nói: "Tốt! Con nhất định sẽ điều tra rõ ràng chuyện này!"

Tống Hoài Minh buông điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời, mặt trời ngày hôm nay đặc biệt nắng, hay là do va chạm của ông và Kiều Chấn Lương tạo thành, tranh đấu của ông và Kiều Chấn Lương từ trước đến giờ đều diễn ra, nhưng lần này lại khác, vì lần này người tuyên chiến đầu tiên chính là ông!

Trương Dương nghe thấy tiếng còi xe công an, hai chiếc xe công an một trước một sau vây hắn lại, từ bên trong xe bước xuống ba gã công an vẻ mặt uy nghiêm, bọn họ đi đến chiếc xe của Trương Dương nhìn một chút, sau đó gõ cửa sổ xe của Trương Dương.

Trương Dương hạ cửa sổ xe xuống, làm vẻ mặt không biết gì cả hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Người công an mang đội lạnh lùng nhìn Trương Dương: "Anh là chủ xe của chiếc A12345?"

Trương Dương gật đầu.

"Đem bằng lái và chứng minh nhân dân của anh ra!"

Trương đại quan nhân biểu hiện rất là phối hợp, lấy bằng lái và chứng minh đưa ra ngoài, nhưng mà hắn không có dự định xuống xe.

Người công an kia nhìn kỹ chứng minh của hắn, sau đó nói: "Xuống xe!"

Trương Dương không để ý đến hắn.

Giọng nói của đối phương nhất thời trở nên nghiêm khắc: "Có nghe hay không, lập tức xuống xe cho tôi!"

Trương Dương nói: "Anh nói với tôi hả?"

"Anh tốt nhất là nên phối hợp với công tác của chúng tôi, nếu không thì đừng trách tôi không khách khí!"

Trương Dương cười ha hả nói: "Công an thì tôi thấy nhiều rồi, có thể thấy được đều là công an nhân dân cả, công an nhân dân là bạn của người dân, muốn người ta tuân thủ kỷ cương thì đầu tiên là phải khách khí, phải có lễ phép!"

Người công an bên cạnh nổi nóng nói: "Cỡ như anh cũng xứng sao! Lấm la lấm lét, vừa nhìn là biết không phải thứ tốt rồi!"

Trương đại quan nhân lần đầu tiên nghe thấy người khác hình dung mình như vậy, hắn đẩy cửa xe ra, chỉ vào người công an kia và nói: "Anh nói cái đếch gì đó? Nói lại một lần coi!"