Y Đạo Quan Đồ

Chương 421: Có mắt không tròng




La Tuệ Ninh cười nói: “Chẳng phải còn có con sao, ta thấy mấy ông Lí Vĩ cũng chẳng phải là đối thủ của con.”

Trương Dương khó có lần khiêm tốn: “Lí Vĩ thân thủ không tồi, đánh với anh ta, ai thắng ai bại rất khó nói.”

La Tuệ Ninh nói: “Lí Vĩ rất sùng bái võ công của con đấy.”

Trương Dương dẫn La Tuệ Ninh rời khỏi từ cửa khách quý, đến bãi đỗ xe, sau khi La Tuệ Ninh lên xe, Trương Dương mới hỏi: “Mẹ nuôi, mẹ dự định sắp xếp thế nào?”

La Tuệ Ninh nói: “Hôm nay ở lại Đông Giang đã, sáng ngày mai sẽ đi đến chùa Đông Minh đốt hương, buổi chiều đến thăm mấy người bạn cũ, sau đó đi Tu Văn.”

Trương Dương nghe La Tuệ Ninh nói vậy, trong lòng đã chắc chắn, xem ra lần này thời gian rất nhiều, vì vậy không vội vàng về quê Tu Văn. Trương Dương nói: “Mẹ nuôi à, mẹ đến sở chiêu đãi của chính phủ tỉnh đi?”

La Tuệ Ninh lắc đầu: “Ở đấy nhiều người nhòm ngó lắm.”

“Vậy thì tới sơn trang Nam Quốc đi ạ, môi trường thích hợp, là của người Singapore mở, tiêu chuẩn năm sao.”

La Tuệ Ninh cười đáp: “Không cần phải long trọng như vậy đâu, mẹ chỉ về quê thăm quê chút thôi, con đừng học mấy thứ không hay của những người khác.”

Trương Dương cười nói: “Mẹ yên tâm, con có lương mà.”

La Tuệ Ninh nói: “Với tí tiền lương đó của con làm được gì?”

Trương Dương cười ha ha nói: “Mẹ à, mẹ đừng coi thường con, con còn có cổ phần ở xưởng thuốc Giai Đồng nữa mà, mỗi năm chị ấy đều cắt tiền cho con, tất cả những chi tiêu của mẹ ở Bình Hải để con lo.”

La Tuệ Ninh nói: “Mẹ không nỡ để con trai mẹ trả tiền đâu.”

Trương Dương thầm nghĩ nếu như người khác biết mẹ đến rồi, thì còn xếp hàng trả tiền cho mẹ ấy chứ. Nghĩ lại sự việc Tống Hoài Minh nhờ mình, Trương Dương nói: “Mẹ nuôi à, lần này mẹ đến thật không muốn gặp ai ư?”

La Tuệ Ninh hơi ngớ người, ngay lập tức hiểu ý hắn, cười nói: “Thằng bé này, có điều gì muốn nói thì nói đi.”

Trương Dương nói: “Tỉnh trưởng Tống biết mẹ đến đây, ông muốn gặp mẹ một chút, nhưng nếu như mẹ không tiện thì thôi không sao.”

La Tuệ Ninh nói: “Có gì mà không tiện? Ông ấy là người nhà của chúng ta, Trương Dương, con cũng chẳng nói sớm, thế này đi, tối nay mẹ mời hai vợ chồng tỉnh trưởng Tống đi ăn cơm.”

Trương Dương không ngờ phải ứng của La Tuệ Ninh lại thần tốc như vậy, và nhận lời vui vẻ như vậy. Hắn nhìn thời gian, đã gần đến sáu giờ chiều rồi, lúc này gọi điện mời người ta ăn cơm có hơi bất lịch sự, huống hồ đối phương lại là tỉnh trưởng tỉnh Bình Hải. Nhưng Trương Dương ngay lập tức nghĩ thông chuyện này, Tống Hoài Minh gặp La Tuệ Ninh không phải là để gặp mặt thông gia, nói về chuyện gia đình con cái, La Tuệ Ninh đề ra cuộc ăn cơm tối nay, trọng đểm cũng không phải là ở việc ăn cơm, thế là Trương Dương ngay lập tức gọi điện thoại cho Tống Hoài Minh, hắn nói với Tống Hoài Minh rằng La Tuệ Ninh đã đến, sau đó lại nói rằng bảy giờ tối nay cùng ăn cơm ở nhà ăn Nam Quốc.

Tống Hoài Minh nhận lời rất vui vẻ, Trương Dương đoán không sai, cái chính của cuộc ăn cơm này không phải là để ăn cơm

Lão Từ lái xe từ từ, trong lòng chấn động từng đợt từng đợt, y biết rằng Trương Dương là bạn tốt của Thường Hải Long, cũng biết rằng Trương Dương là phó thị trưởng thành phố cấp huyện, nhưng không hề biết gì về thân phận của La Tuệ Ninh, khi Trương Dương gọi điện đến hẹn Tống Hoài Minh ăn cơm, y đã đoán được vị mĩ phụ trung niên này nhất định thân phận phi phàm, nếu không thì làm sao phải để người đứng đầu một tỉnh đến dự tiệc ngay lập tức vậy được.

Trương Dương đã đến sơn trang Nam Quốc nhiều lần, có điều điều làm người khác biết về hắn là hắn một mình đánh ba người cầu thủ của câu lạc bộ Thái Hồng Vân An, lần đó đã làm cho uy danh của hắn lan rộng khắp Nam Quốc sơn trang. Hắn cũng vì vậy mà quen được tổng giám đốc Nam Quốc sơn trang là Văn Bân, chủ tịch hội đồng quản trị Lí Quang Nam, Lí Quang Nam là người Singapore, phần lớn thời gian gã đều kinh doanh ở Đông Nam Á, nghiệp vụ bên này hầu hết đều vất cho tổng giám đốc Văn Bân.

Nhiệm Văn Bân về cơ bản đều ở Nam Quốc sơn trang, nghe nói Trương Dương đến, vội vàng chạy ra đón, việc lần trước đã làm gã cảm nhận được tên này không hề dễ phục vụ chút nào, sợ rằng chỗ Nam Quốc sơn trang lại không yên bình được rồi.

Trương Dương lấy một phòng ở cạnh vịnh Thanh Thủy, vị trí tốt nhất lử trong Nam Quốc sơn trang, khi người phục vụ dẫn La Tuệ Ninh đi xem phòng, Trương Dương đã bảo chuyện sắp xếp bữa cơm tối cho Nhiệm Văn Bân, Nhiệm Văn Bân nói: “Ăn ở trong biệt thự hay là ăn ở nhà hàng?” Rồi sau đó gã lại bổ sung: “Tôi có thể bảo đầu bếp làm xong thức ăn đưa đến biệt thự, nếu như không có nhiều người, thì ăn ở phòng khách của biệt thự không khí tốt hơn.”

Trương Dương cười nói: “Đề nghị này được đấy, nhưng vậy thì phiền anh quá.”

Nhiệm Văn Bân cười nói: “Có phiền gì đâu.”

Hai vợ chồng Tống Hoài Minh đến chỗ ở của La Tuệ Ninh vào lúc bảy giờ kém một phút, Trương Dương đứng chờ sẵn ở Trương Dương, nhìn chiếc kim đồng hồ, Trương đại quan ngầm bái phục năng lực nắm vững thời gian của ai vợ chồng nhạc phụ tương lai, hắn không biết rằng, Tống Hoài Minh đã suy nghĩ nhiều về vụ thời gian này, đến muộn, thì không tôn trọng, đến sớm, cũng không đủ tự trọng thân phận mình, làm quan đến vị trí nảy phải suy nghĩ về rất nhiều việc, một việc xem ra rất bình thường, nhưng lại phải mất nhiều thời gian để suy nghĩ về nó.

Trương Dương thấy chiếc xe của Tống Hoài Minh đến, vội vàng rảo bước đến mở cửa x echo họ, Tống Hoài Minh đi tra trước, Liễu Ngọc Doanh bước theo sau, Trương Dương gọi một câu rất lịch sự: “Chú Tống, Dì Liễu.”

Tống Hoài Minh cười, Liễu Ngọc Doanh quan tâm nói: “Nghe nói cháu bị thương, có sao không?”

Trương Dương cười nói: “Chỉ bị thương ngoài da thôi ạ, đã khỏi rồi dì.”

Tống Hoài Minh gật đầu, thấp giọng nói: “Văn phu nhân ở trong đó?”

Trương Dương nói: “Đã đợi mọi người ở phòng khách rồi đấy ạ.” Lúc này xe đưa cơm của khách sạn đã đến, Trương Dương bảo Tống Hoài Minh và Liễu Ngọc Doanh đi qua đó, còn hắn đi sắp xếp. Nhiệm Văn Bân đích thân đến cùng chuyến xe này, gã không nhận ra hai vợ chồng Tống Hoài Minh, nhưng gã nhìn thấy chiếc xe có biển hồng kì, làm nghề như bọn họ thế này, gần như phải nhớ rõ ràng biển số xe của từng vị lãnh đạo, đặc biệt là hai vị lãnh đạo tỉnh, Nhiệm Văn Bân hơi run, không ngờ người đến đây ngày hôm nay là tỉnh trưởng Tống Hoài Minh, ngay lập tức, gã lại nghĩ ra quan hệ giữa Tống Hoài Minh và Trương Dương, tỉnh trưởng Tống là bố vợ tương lai của Trương Dương, điều này đã rất nhiều người ở Bình Hải biết, khắp cả Bình Hải, người có thể để Tống Hoài Minh vội đến dự tiệc thế này không nhiều, nhất định thân phận của người đó vượt qua cả Tống Hoài Minh, điểm mạnh lớn nhất của Nhiệm Văn Bân là giỏi phân tích.

Gã cười nói với Trương Dương: “Thị trưởng Trương, tôi đã chuẩn bị một vài món ăn đặc sắc của Nam Quốc, anh xem có gì muốn ăn nữa không, tôi sẽ đi làm ngay.”

Trương Dương cười nói: “Không cần đâu, chẳng có mấy người, không ăn hết được nhiều thế này đâu, anh cố gắng sắp xếp thế nào ít nhưng mà ngon, tất cả anh quyết định hết là được rồi.”

Nhiệm Văn Bân nói: “Đúng rồi, thị trưởng Trương, lần trước anh đến, tôi đã muốn tặng anh một chiếc thẻ hội viên kim cương, lần này không thể quên được.” Gã lấy từ trong túi áo ra một chiếc thẻ đưa cho Trương Dương, Trương Dương nhận lấy chiếc thẻ, người ta đã có ý tốt như vậy, mình cũng không thể thất lễ.

Trong lòng Nhiệm Văn Bân rất muốn có thêm chút quan hệ với tỉnh trưởng Tống, nhưng hắn cũng hiểu rằng, với tầm mắt của Tống Hoài Minh, không bao giờ để ý đến những thương nhân nhỏ như gã, điều thực tế nhất là làm tốt quan hệ với Trương Dương.

La Tuệ Ninh từ phòng khách bước ra đón hai vợ chồng Tống Hoài Minh, bà mỉm cười bắt tay với Tống Hoài Minh, rồi lại chủ động ôm Liễu Ngọc Doanh, cười nói: “Ngọc Doanh thật là càng ngày càng trẻ trung xinh đẹp.”

Liễu Ngọc Doanh khiêm tốn nói: “Đây có trẻ trung xinh đẹp, giờ đây càng nhiều nếp nhăn rồi, năm tháng chẳng tha cho con người, với phụ nữ như chúng ta, thì năm tháng là thứ tàn khốc nhất.”

La Tuệ Ninh gật đầu đầy đồng cảm, bà mời hai vợ chồng Tống Hoài Minh ngồi vào ghế sô pha.

Trương Dương đã dẫn nhân viên phục vụ đưa thức ăn lên, sau khí sáu món ăn được xếp ra, Trương Dương gọi: “Chú Tống, Dì Liễu, mẹ nuôi đến đây ăn cơm trước đi ạ, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.”

La Tuệ Ninh đứng dậy nắm tay Liễu Ngọc Doanh cũng đi đến phòng ăn.

Trương Dương kéo ghế cho hai người họ, rồi mời họ ngồi xuống.

La Tuệ Ninh cười hì hì nhìn Trương Dương: “Thằng con trai này của tôi rất nghe lời, mỗi lần tôi buồn bực gì, chỉ cần gọi điện cho nó, để nó chọc vài câu là vui vẻ liền.”

Liễu Ngọc Doanh mỉm cười nhìn Trương Dương, bà cũng biết câu này của La Tuệ Ninh là để khoe cho hai vợ chồng bà nghe, Liễu Ngọc Doanh nói: “Trương Dương rất tốt, nếu không Yên Nhiên cũng chẳng chọn cậu ấy.”

La Tuệ Ninh nói: “Nói ra thì Yên Nhiên đi Mỹ đã được một thời gian rồi, sao vẫn chưa về nước?” Bà nói với Trương Dương: “Bình thường con cũng gọi điện cho Yên Nhiên nhiều vào, tình cảm cũng cần phải làm nóng mà.”

Trương Dương cười nói: “Bình thường con không gọi ít đâu ạ, Yên Nhiên tháng mười này về, hẹn con đi Bắc Kinh xem duyệt binh.”

La Tuệ Ninh nói: “Giờ thì mẹ hiểu rồi, con gái nên lấy chồng nhanh, nếu không thì mãi vẫn chỉ là đứa trẻ con.”

Trương Dương vừa nghe đã căng cả đầu óc, chẳng lẽ mẹ nuôi của hắn đang định thúc giục hắn kết hôn?

Tống Hoài Minh cười cầm cốc rượu lên: “Tôi thấy kết hôn sớm chẳng phải là chuyện gì tốt, tình cảm vẫn chưa ổn định, yêu và hôn nhân là hai chuyện khác nhau.”

Câu này của Tống Hoài Minh làm cho Trương Dương ngớ người, nhạc phụ đại nhân tương lai nói câu này có ý gì đây? Chẳng lẽ ông đã nghe nói điều gì hay sao? Chẳng lẽ ông có gì bất mãn với mình hay sao?

La Tuệ Ninh đương nhiên cũng nghe ra được những ý tứ trong câu nói đó, bà điềm đạm nói: “Hoài Minh à, câu này của anh tôi không tán thành đâu, không có cái gốc là tình yêu thì làm sao có tòa nhà là hôn nhân được? Sao? Anh không hài lòng với con trai nuôi của tôi à?’ Bà nói hẳn câu này ra, có thể thấy rất bảo vệ Trương Dương.

Tống Hoài Minh cười lắc đầu nói: “Tôi rất thíc Trương Dương, tôi cũng là một người cha thoải mái, mặc dù quan hệ giữa tôi và Yên Nhiên cũng không được tốt lắm, nhưng tôi cũng sẽ không can hệ vào cuộc sống của nó, tôi sẽ ủng hộ quyết định của nó, chỉ là tôi cho rằng, hai đứa nó còn trẻ, Trương Dương vẫn còn chưa đến 23 tuổi, vẫn còn cách tuổi hôn nhân một thời gian, giờ đây cậu ấy đang trên đà thăng tiến, trước mắt, sĩ đồ của cậu ấy rất tốt, hôn nhân quá sớm sẽ không có tác dụng gì cho quan đồ của cậu ấy.” Tống Hoài Minh dừng lại một lúc, rồi nói: “Đương nhiên, nếu như hai đứa nó muốn lấy nhau thật, thì người làm cha như tôi cũng sẽ không phản đối.”

Liễu Ngọc Doanh cười nói: “Nói đi nói lại, chuyện của mấy đứa nhỏ vẫn phải để mấy đứa nó tự làm chủ, mấy phụ huynh như chúng ta chỉ việc đợi để uống rượu mừng là được rồi.”

La Tuệ Ninh gật đầu nói: “Nói cũng phải, thằng con trai nhà tôi còn rầu người hơn nữa, hơn ba mươi tuổi rồi, mà giờ đến người yêu còn chẳng có.”

Liễu Ngọc Doanh nói: “Hạo Nam là một người có tài, sao lại không có con gái theo đuổi được?”

La Tuệ Ninh nói: “Có không ít con gái thích nó, nhưng mà đáng tiếc tiêu chuẩn của nó….”

Phụ nữ ở cạnh nhau, điều họ thích nói nhất chính là đây, người có thân phận như La Tuệ Ninh, Liễu Ngọc Doanh cũng chẳng hề ngoại lệ, Trương Dương và Tống Hoài Minh nhìn sang nhau, hai người đều lộ ra một nụ cười ngán ngẩm, Trương Dương cầm cốc lên nói: “Chú Tống, cháu kính chú.”

Tống Hoài Minh uống một chén.

Liễu Ngọc Doanh quan tâm nói: “Trương Dương, trên người cháu bị thương, cháu uống ít thôi.”

La Tuệ Ninh đến giờ mới biết Trương Dương bị thương, hèn chi hôm nay hắn đem lái xe đến đón bà, rồi lại gọi người vác hành lí cho bà, La Tuệ Ninh nói: “Sao thế? Sao con lại bị thương.”

Trương Dương cười nói: “Không sao đâu ạ.”

Liễu Ngọc Doanh nói: “Bí thư chính pháp ủy thành phố Nam Tích tham lam vô độ, bị Trương Dương nắm được bằng chứng, để cướp lại bằng chứng, ông ta đã phái người tới giết Trương Dương, Trương Dương bị bắn một viên đạn.”

Trương Dương vốn không muốn nói, nhưng không ngờ Liễu Ngọc Doanh đã nói sự việc đó ra, hắn cười nói: “Dì Liễu à, cháu đã nói là chỉ bị thương ngoài da thôi kìa mà, có sao đâu.” Khi nói câu này, hắn đưa ánh mắt sang nhìn Tống Hoài Minh, phát hiện thái độ của Tống Hoài Minh rất bình tĩnh, trong lòng Trương Dương đột nhiên hiểu rằng, bình thường Tống Hoài Minh đều không thích Liễu Ngọc Doanh tham gia vào chuyện chính sự, bình thường Liễu Ngọc Doanh cũng rất ít khi nói những lời như thế này, nhưng hôm nay Liễu Ngọc Doanh khi nói những chuyện bình thường lại như vô ý nói chuyện Trương Dương bị thương ra, đây không chỉ là quan tâm tới hắn, mà Trương Dương đoán rằng, chắc chắn do Tống Hoài Minh sắp xếp.

La Tuệ Ninh tức giận nói: “Một cán bộ nhà nước mà lại dám làm những việc tày trời thế này, loại người này nhất định phải đánh cho chết thì thôi.”

Trương Dương cười nói: “Chúng con rất muốn đánh, nhưng y chạy rồi.”

Tống Hoài Minh cười nói: “Văn phu nhân cứ yên tâm về hệ thống công an Bình Hải của chúng tôi, chúng tôi không bỏ qua cho bất cứ hiện tượng tham ô nào cả.”

La Tuệ Ninh không dừng lại ở vấn đề này quá lâu, rất nhanh đã chuyển chủ đề: “Tối nay tôi mời mọi người đến đây thật là hơi gấp gáp quá, thất lễ thất lễ.”

Tống Hoài Minh nói: “Người nhà mà có gì đâu, chúng ta là gia đình tâp họp, không để ý nhiều như vậy, nói thực, khi Trương Dương gọi điện thoại cho tôi, tôi đã ăn nửa bát cơm rồi, giờ đây nhìn đầy bàn thức ăn ngon như thế này, muốn ăn mà không ăn được nữa rồi.”

Câu này của Tống Hoài Minh làm cho mọi người cười rộ lên.

La Tuệ Ninh nói: “Vậy thì ăn ít một chút, người đến tuổi trung niên, buổi tối không nên ăn quá nhiều.” Bà dừng lại một lúc rồi lại nói; “Ngày mai tôi khá bận, chỉ sợ không còn thời gian để gặp mọi người nữa rồi, vì vậy chỉ có thể gặp tối nay.”

Liễu Ngọc Doanh nói: “Người nhà với nhau ăn cơm như thế này rất vui đấy chứ, tôi rất thích.”

Họ nói chuyện chậm rãi, ngoài việc Trương Dương bị thương, chẳng hề đả động tới việc gì trên quan trường nữa, sau khi ăn cơm xong, La Tuệ Ninh nói với Tống Hoài Minh: “Hoài Minh, trước khi tôi đến đây, Lão Văn bảo tôi đưa cho anh một thứ.”

Tống Hoài Minh đứng dậy đi cùng La Tuệ Ninh đến thư phòng, La Tuệ Ninh nói một thứ đó chính là một bức thứ, Tống Hoài Minh mở bức thư đó ra, bên trong chỉ có một tờ giấy, trên tờ giấy chỉ có một chuỗi số điện thoại.

Tống Hoài Minh ngay lập tức hiểu ra, Văn Quốc Quyền muốn y chủ động tìm ông ta để giao lưu, từ lúc Kiều Chấn Lương vào Bình Hải, Tống Hoài Minh và Văn Quốc Quyền cũng đã liên lạc ít đi nhiều rồi, Tống Hoài Minh có những dự định của mình, Văn Quốc Quyền cũng bị bố cục của Kiều Lão giết làm cho trở tay không kịp, Kiều Chấn Lương thành công vào Bình Hải, làm cho Văn Quốc Quyền hiểu ra một chuyện, Kiều Lão mặc dù đã đi ra, nhưng thực lực vẫn ở đó. Sự kiện này đã chứng minh một chuyện, Kiều Lão có thể làm cho Tống Hoài Minh trở thành tỉnh trưởng Bình Hải, Văn Quốc Quyền thì không thể đưa Tống Hoài Minh lên vị trí bí thư tỉnh ủy.

Tống Hoài Minh là một người rất lí trí, y không muốn tham dự vào cuộc đấu tranh giữa Kiều Lão và Văn Quốc Quyền, y là môn sinh của Kiều Lão, nhưng cùng với việc kinh nghiệm của gã ngày càng phong phú hơn, những ý niệm của y ngày càng tương cận với Văn Quốc Quyền, hôn ước của Trương Dương và Sở Yên Nhiên làm cho hai gia đình họ hình thành một liên minh vô hình, giờ đây đã không thể đến lượt y chọn lựa trận doanh nữa rồi, dù là y không đứng về bên nào cả, người khác cũng sẽ quy y vào bên Văn Quốc Cường.

La Tuệ Ninh sau khi đưa số điện thoại cho y, liền rời khỏi thư phòng.

Tống Hoài Minh ngồi xuống trước bàn sách, nhìn số điện thoại đó, một phút sau, mới gọi điện thoại theo số ở trên: “A lô, phó thủ tướng Văn đấy phải không? Tôi là Tống Hoài Minh.”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười vui vẻ của Văn Quốc Quyền: “Hoài Minh đấy à, gần đây có khỏe không? Lâu lắm rồi không nhận được điện thoại của anh.”

Tống Hoài Minh nói: “Tôi vẫn khỏe, gần đây công việc khá bận.”

Văn Quốc Quyền nói: “Làm việc với đồng chí Chấn Lương thế nào? Có thích ứng với phong cách làm việc của đồng chí ấy không?”

Tống Hoài Minh nói: “Năm nay thường ủy tỉnh Bình Hải biến động rất lớn, tầng lớp lãnh đạo mới cần phải cọ xát nhau nhiều, chỉ có cọ xát hiểu nhau rồi, mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất của chúng tôi được.”

Văn Quốc Cường mẫn cảm nắm bắt được ý tứ trong câu nói này của Tống Hoài Minh, từ sau khi Kiều Chấn Lương đến Bình Hải, thường ủy Bình Hải bắt đầu xuất hiện sự biến động không nhỏ, mỗi tầng lớp lãnh đạo lên ngôi đều phải gầy dựng tầng lớp dưới của mình, đây là chuyện quá đỗi bình thường, càng huống hồ nhiều vị thường ủy của Bình Hải đã đến lúc rút về. Trong Bình Hải, Văn Quốc Quyền rõ ràng ở vào thế bất lợi, Tống Hòa Minh thật sự lo lắng về việc Văn Quốc Quyền sẽ từ bỏ, nếu như y từ bỏ Bình Hải, thì về sau con đường ở Bình Hải của Tống Hoài Minh sẽ khó đi hơn.

Văn Quốc Quyền nói: “Một cán bộ tốt, một đảng viên tốt, không những phải chống đỡ được với gió mưa, mà còn phải chịu được đơn độc, chỉ có cắm rễ tất cả lên mảnh đất là nhân dân này, tương lai mới có thể trở thành một cây đại thụ chọc trời, mới có thể trở thành người quan trọng của quốc gia.”

Tống Hoài Minh chợt rùng mình, những lời lí lẽ ai cũng biết nói, nhưng những lời này của Văn Quốc Quyền thật sự đã nói đến những điều y nghĩ.

Văn Quốc Quyền nói: “Chỉ cần đi cùng một phương hướng, chúng ta cần phải bao dung, tìm điểm chung của nhau, nếu như phương hướng không giống nhau, thì cần phải giữ vững lập trường, quyết không thỏa hiệp.”

Tống Hoài Minh thấp giọng nói: “Cảm ơn sự chỉ giáo của phó thủ tướng Văn, tôi hiểu rồi.”

Văn Quốc Quyền lại nói: “Việc Nam Tích tôi đã nghe nói rồi, anh làm tốt lắm, việc này cần phải làm đến cùng, người ta tuổi đã cao, dễ bị mờ mắt lắm, vì vậy con mắt nhìn người chọn người thường xuất hiện sai lệch, đúng rồi, Khổng Nguyên đến chỗ các anh đảm nhận bộ trưởng tổ chức biểu hiện thế nào?”

Tống Hoài Minh ngớ người, câu này của Văn Quốc Quyền rõ ràng là đang ám thị với y, y trả lời rất cẩn thận: “Cũng được coi là nề nếp.”

Văn Quốc Quyền cười nói: “Người này từ trước đến giờ đều rất phiền phức, nếu như anh ta gây phiền phức cho anh, thì anh phải nói cho tôi ngay lập tức.”

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Ngày thứ hai Trương Dương đến tính tiền mới biết, chiếc thẻ Nhiệm Văn Bân tặng cho hắn là một chiếc thẻ ăn ở miễn phí, vừa nhìn thấy hắn lấy chiếc thẻ này ra, giám đốc quầy phục vụ đã cười nói với hắn; “Trương tiên sinh, anh có thể đi rồi, tất cả phí đều được miễn cả.”

Trương Dương cũng chẳng để ý đến chút tiền nhỏ như thế này, có điều Nhiệm Văn Bân làm như vậy rõ ràng là rất nể mặt hắn rồi, chắc chắn Nhiệm Văn Bân đã phát hiện ra điều gì đó, có điều người ta đã tặng ch hắn, thì hắn cũng chẳng có lí do gì không nhận.

Lái xe Lão Từ tất nhiên cũng ăn ngon ở sướng, sáng nay dậy sớm rửa sạch xe đến cửa khách sạn chờ.

Vì La Quệ Ninh muốn đến chùa Đông Minh đốt hương, vì thế dậy rất sớm.

Lão Từ rất quen thuộc với đường của Đông Giang, hơn nữa buổi sáng sớm ít người, nên đã đến chùa Đông Minh rất thuận lợi. Sau khi La Tuệ Ninh xuống xe, nói với Trương Dương: “Con ở ngoài đợi mẹ đi, sau khi mẹ đốt hương xong sẽ ra ngay.”

Trương Dương gật đầu, rồi vẫn đưa La Tuệ Ninh đến cổng chùa, chùa Đông Minh được xây vào những năm Bắc Ngụy, lịch sự lâu đời, xung quanh chùa có không ít bia đá khắc chữ của danh nhân, Trương Dương ngồi chẳng có việc gì, liền đến phía đông chùa ngắm những bia đá khắc chữ.

Chưa đến sáu giờ, trong rừng bia đá chẳng có du khách nào khác, ngoài Trương Dương, chỉ có một vị lão tăng nhân đang quét lá rụng.

Trương Dương cười hì hì đến tước vị lão tăng, chắp hai tay nói: “A di đà phật, xin hỏi cao tăng, trong số bia đá này, bia nào nổi tiếng nhất?” Nhìn xung quanh, bia dày đặc, có lẽ phải đến hàng nghìn hàng vạn tấm, hắn chẳng có thời gian để xem từng tấm một.

Ánh mắt lão tăng vẫn nhìn chuyên tâm trên nền đất, quen cẩn thận từng chiếc lá rơi, thấp giọng nói: “Nổi tiếng thì sao, vô danh thì sao? Vạn sự vạn vật đều không khoát khỏi một chữ Không, nhiều năm sau tất cả đều hóa thành cát bụi.”

Trương Dương cười hà hà nói: “Cao Tăng phật pháp tinh thông, vãn bối ngu ngốc mu muội, gì đó nhỉ…..Tôi là một người bình thường, cao tăng, ở đây bình thường bia nào được xem nhiều nhất?”

Lão tăng quét chiếc lá cuối cùng, ánh mắt vẫn không nhìn Trương Dương, chỉ vào vị trí bên phải đằng trước mặt: “Ở đó.”

Trương Dương nhìn theo phương hướng cao tăng chỉ, thì nhìn thấy tấm bia đá đứng ở đó, đã bị sờ đến độ nhẵn bóng, chữ bên trên đó cũng bị mưa gió bào mòn làm cho ngày càng mờ, Trương Dương nhìn một lượt giới thiệu mới biết, tấm bia này là di tích thật sự do Minh Thái Tổ để lại, Trương Dương nói: “Sao lại thành thế này?”

Lão tăng điềm đạm nói: “Cây cao giữa rừng, gió ắt thổi bay, bia đá cũng như vậy, một khi đã trở thành tiêu điểm của ánh mắt chúng sinh, thì bản chất của nó cũng đã thay đổi.”

Trương Dương nói: “Bia đá không thay đổi, chỉ là nhân tâm thay đổi rồi.”

Lão tăng mỉm cười nói: “Không sai, nhân tâm thay đổi rồi. Trên thế gian này, có gì thay đổi nhanh hơn nhân tâm? Nhưng dù anh có thay đổi thế nào, thì cuối cùng vẫn không thoát khỏi một chữ không, đến cuối cùng vẫn chỉ là cát bụi về với cát bụi mà thôi.”

Trương Dương cười ha ha, khom lưng với lão tăng: “Thụ giáo rồi.”

La Tuệ Ninh đi thăm một vài người bạn cũ, toàn bộ đều là những cán bộ về hưu, La Tuệ Ninh đã đi mua quà, mỗi nhà mỗi hộ đều tặng quà, Trương Dương cùng đi với bà cả ngày, mấy người này giờ đây đều ở vào những năm cuối đời, nhưng năm đó tất cả đều là những nhân vật nổi danh như cồn. Trương Dương lúc này mới biết, hóa ra La Tuệ Ninh xuất thân từ một gia đình quan lại, cha bà từng là thị trưởng đầu tiên của Nam Tích sau khi kiến quốc, cũng là một vị quan viên lão thành, từng tham gia thiên lí trừng chinh, đánh Nhật Bản, những người La Tuệ Ninh đến thăm đây hầu như đều là chiến hữu cũ của cha bà.

Đi cùng với La Tuệ Ninh lòng vòng một ngày ở Đông Giang, đến bốn giờ chiều, mới hoàn thành việc thăm hỏi ngày đó, La Tuệ Ninh nói: “Đi Tu Văn, tối nay ở lại Tu Văn.”

Trương Dương không nắm rõ lắm về tình hình của Tu Văn, hắn nói nhỏ: “Mẹ nuôi à, có cần phải gọi điện đặt khách sạn trước không?”

La Tuệ Ninh lắc đầu nói: “Không cần phải phiền phức vậy đâu, cô của mẹ ở Tu Văn, bà sống một mình, căn nhà của bà rất lớn.”

Trương Dương vẫn chưa nghe nói rằng La Tuệ Ninh có một người cô, La Tuệ Ninh nói trên đường đi: “Từ nhỏ, cha mẹ đã rời khỏi Tu Văn nhập ngũ, lúc đó, cô của mẹ mới vừa cai sữa, sau khi cha mẹ đi khỏi, đến năm 49 mới về nhà, lúc đó cô mẹ đã gả cho một quan quân quốc dân đảng, hai người cùng đi Đài Loan, hai anh em không hẹ mà gặp, về sau trong nước xảy ra chuyện, làm cho hai anh em bặt vô âm tín, đến tận năm 82, cô của mẹ mới về trong nước, tìm được cha của mẹ, cả nhà được coi như đoàn tụ từ đây, cô của mẹ đến Đài Loan chẳng được bao lâu, chồng đã lâm bệnh rồi chết, sống một mình suốt, khi cha của mẹ bệnh nặng, cô từ Đài Loan trở về chăm sóc ông, chăm sóc đến hai năm, tới tận khi ông từ giã cõi đời, cô cũng không về Đài Loan nữa, cô ở lại Tu Văn, vì muốn lá chảy về cội.”

Trương Dương gật đầu, thời đại đặc biệt tạo thành vô số những cuộc xa cách hội họp của nhân gian.

La Tuệ Ninh nói: “Vốn mẹ muốn đón cô đến Kinh thành, sống bên cạnh chúng ta, nhưng cô rất cứng rắn, thích sống một mình cho yên tĩnh, nói thế nào cũng không đồng ý đi cùng chúng ta, vì thế, cứ cách một thời gian là mẹ lại quay lại thăm cô.”

Trương Dương nói: “Mẹ, cô của mẹ con nên xưng thế nào?”

La Tuệ Ninh bị câu hỏi của Trương Dương làm cho ngớ ra, ngay lập tức cười nói: “Con gọi là bà được rồi.”

Tu Văn là một huyện trực thuộc Đông Giang, ở cạch Nam Tích, vì thế khẩu âm của Tu Văn giống với Nam Tích nhất. Thành phố nhỏ này có lịch sử khá lâu đời. La Tuệ Ninh vốn là người của trấn Thanh Dương Tu Văn, sau này cùng với việc mở rộng khu thành phố của Tu Văn, ngày nay, Thanh Dương trấn cũng đã trở thành huyện thành.

Đường vào trấn Thanh Dương dần trở nên nhỏ hẹp, La Tuệ Ninh thấy sắp về đến quê, càng trở nên vui vẻ hơn, giới thiệu với Trương Dương những cảnh sắc bên đường, Trương Dương cũng nghe rất kĩ càng, hắn chưa từng đến đây bao giờ.

Khi đến đoạn đường trước mặt, đột nhiên nghe thấy tiếng kèn thổi, hóa ra là một đội đưa tang đang đi đến chỗ họ. Lão Từ dừng xe lại, nhìn Trương Dương, Trương đại quan cũng lắc đầu, chẳng ai ngờ được sẽ gặp phải chuyện như thế này,

La Tuệ Ninh chẳng thấy gì, bà nhẹ nhàng nói: “Chúng ta lùi vào bên cạnh chút đi, đừng ảnh hưởng đến việc làm lễ của người ta.”

Lão Từ lùi xe về phía sau, tìm được một chỗ trống, sau đó dựa xe sát vào đường, đội lễ tang này đã đến rất nhanh, Trương Dương muốn xem,bò lên cửa kính nhìn xem rốt cuộc ai chết, mà lại làm rầm rộ như vậy.

Chưa tính đến những người giấy ngựa giấy, chỉ là số người tham dự vào thôi cũng đã hơn 1000 người, những người mặc áo tang không dưới 200 người, đằng trước còn có ba chiếc xe cảnh sát mở được.

La Tuệ Ninh nhìn thấy chiếc đèn xe cảnh sát, chau chau mày, nhẹ nhàng nói: “Thật là phô trương.”

Khi chiếc xe cảnh sát lái qua xe của họ, chiếc xe dừng lại, từ trên xe có một cảnh sát cao lớn đi xuống, trước ngực gã còn có một bông hoa trắng, gã bước từng bước lớn đến trước mặt chiếc xe, giơ tay ra đập đập vào cửa kính rất không khách khí.

Lão Từ hạ cửa kính xuống, mỉm cười nói: “Đồng chí cảnh sát, có chuyện gì thế?”

Viên cảnh sát tức giận: “Hôm nay ở đây có lệnh cấm lưu hành, anh không nhìn thấy sao?”

Lão Từ ngớ người: “Tôi ở đầu đường không nhìn thấy bảng hiệu cấm thông hành mà.”

Viên cảnh sát tức giận, nhìn Lão Từ: “Có tin tôi treo bằng anh không?”

Lúc này một viên cảnh sát khác đi đến, xua xua tay nói: “Thôi, các người mau quay xe lại đi, đừng ảnh hưởng đến người ta làm việc hiếu.”

Lão Từ không dám gây chuyện, đang chuẩn bị quay xem, Trương Dương không vui nói: “Này đồng chí cảnh sát, chúng tôi dựa vào đâu mà phải quay đầu xe chứ? Con đường này rộng như vậy, các anh cứ đưa tang nhà các anh, chúng tôi đã lái xe đến đây chờ rồi, còn muốn thế nào nữa?”

Viên cảnh sát đến trước chỉ vào mũi Trương Dương nói: “Anh nói cái gì? Xuống xe cho tôi!”

Trương Dương đang chán, muốn xuống xe, thì bị La Tuệ Ninh nắm lấy tay, La Tuệ Ninh thấp giọng nói: “Thôi, hà tất phải chấp với họ.”

Trương Dương cố kìm cơn giận, mẹ nuôi đã nói vậy, hắn không thể không nghe.

Lúc này một viên cảnh sát giao thông chạy đến, nói với viên cảnh sát tức giận ban nãy: “Đồn trưởng Cầu, anh tìm tôi?”

Viên cảnh sát họ Cầu chỉ vào mũi gã mắng: “Hồng Xuân Định, anh chấp hành luật thế à? Sao lại vẫn có xe vào đây?”

Hồng Xuân Định vội vàng giải thích: “Xin lỗi đồn trưởng Cầu, xin lỗi, vừa nãy tôi đi vệ sinh, không ngờ chiếc xe này lại chui vào đây, xin lỗi….”

Viên cảnh sát họ Cầu đó tức giận, gã lấy ra một chiếc gậy, đập mạnh lên mui xe: “Bảo anh quay xe rồi, con mẹ nhà anh điếc à?”