Y Đạo Quan Đồ

Chương 488-3: Gia yến (3)




Lúc này trong lòng Trương Dương cũng rất khó chịu, Sở Yên Nhiên có nói với hắn hãy để cho cô thời gian, nhưng không ngờ nha đầu này làm thật, vừa hủy bỏ hôn ước lại vừa trả lại tín vật đính ước. Trương Dương không biết nói gì mới phải, liền cười nói: "Có lẽ nên bình tĩnh một chút..."

La Tuệ Ninh tức giận: "Dừng xe..."

Trương Dương dừng xe lại, La Tuệ Ninh mở cửa xe bước ra ngoài, giận dữ nói: "Cả hai đứa xuống xe cho ta!"

Trương Dương và Sở Yên Nhiên cùng nhìn nhau, rồi cũng ngoan ngoãn nghe lời ra khỏi xe, La Tuệ Ninh tóm chặt tay của cả Trương Dương và Sở Yên Nhiên, bắt cả hai phải nắm tay nhau mà lớn tiếng nói: "Chuyện tình cảm của con gái ta đã như vậy, tình cảm của con trai ta cũng rối mù lên, bây giờ ta không thể trơ mắt ra mà nhìn chuyện tình cảm của con nuôi ta trở thành bi kịch như vậy được. Ta là trưởng bối của các con, ta nhìn ra được, ta thấy rõ hai đứa vẫn yêu nhau say đắm như thế. Nếu vẫn còn yêu nhau sao lại muốn chia tay chứ? Có phải các con cố ý muốn làm ta tức chết, có phải là muốn ta tức chết..." La Tuệ Ninh bị kích động quá mức, mắt bà bắt đầu đỏ lên.

Trương Dương nhìn thấy mẹ nuôi kích động đến vậy vội vàng khuyên nhủ: "Mẹ nuôi à, mẹ đừng nóng vội, chúng con chỉ nói đùa thôi, Yên Nhiên, em mau cầm lại dây chuyền đi, đừng đùa mẹ nuôi nữa..."

Sở Yên Nhiên lắc đầu: "Trương Dương, em không muốn giả vờ nữa, đằng nào chúng ta cũng đã nói rõ lời chia tay rồi thì việc gì phải che giấu họ nữa. Anh có thể diễn kịch được, anh đã quen với việc diễn trò rồi nhưng em thì không, em không làm được!" Nói xong cô cúi mình xuống trước mặt La Tuệ Ninh nói: "Con xin lỗi, dì La, thật sự xin lỗi..." Nói xong cô quay người bước ra phía đường vẫy một chiếc taxi rồi lên xe. Vừa lên xe Sở Yên Nhiên không thể kiềm nổi nữa mà bật khóc, cô thấp giọng nói: "Đi đi!"

La Tuệ Ninh ngơ ngác nhìn chiếc se taxi đi dần, bà phẫn nộ hét lên với Trương Dương: "Sao còn không đuổi theo hả...."

Trương Dương nói: "Dù cho con có đuổi kịp cô ấy, cô ấy cũng vẫn sẽ ra đi, cứ để cho cô ấy chút thời gian, con không muốn ép cô ấy quá..."

La Tuệ Ninh nhìn Trương Dương, trong lúc này lại càng tức giận, bà liền hung hăng giơ tay đấm vào người Trương Dương: "Cái đồ đáng chết này, đồ đáng chết, Yên Nhiên là đứa con gái tốt như vậy mà cũng không giữ được, anh...các anh chỉ luôn làm tôi thất vọng mà..."

La Tuệ Ninh bật khóc, thật ra dù Trương Dương muốn chia tay, bà cũng sẽ không phản ứng quá mức như vậy. Nhưng bà đột nhiên nghĩ tới con gái, con trai mình, hết việc này rồi việc kia xảy ra làm cho bà không chịu đựng được. Bà phát hiện ra con cái của mình đều gặp bất hạnh trong chuyện tình cảm, bà không kiềm nén được sự mất mác và bi thương trong lòng mình. Bà vừa xót thương cho số phận của mình và cũng tiếc nuối cho cuộc chia tay của Trương Dương và Sở Yên Nhiên.

Trương Dương yên lặng quỳ xuống đất: "Mẹ nuôi, mẹ thấy không vui thì cứ đánh con cho hả giận..."

La Tuệ Ninh vung tay lên rồi chợt chậm rãi xoa lên đầu của hắn, xoa nhẹ mái tóc ngắn, lời nói tràn ngập yên thương pha lẫn thương tiếc nói: "Trong lòng con chắc cũng buồn lắm, Yên Nhiên là một đứa con gái tốt, con không được từ bỏ...."

Trương Dương gật đầu.

La Tuệ Ninh lấy khăn tay ra lau nước mắt: "Mau đứng dậy, để người ngoài nhìn thấy còn mặt mũi nào nữa!"

Trương Dương lúc này mới đứng dậy, xoay người lại, lúc này mới phát hiện ra một chiếc xe BMW màu xanh đang đỗ ở phía xa, trong xe có một người con gái cứ chăm chú nhìn hắn. Tuy được chắn bởi tấm kính đen nhưng Trương Dương vẫn nhận ra đó là Tra Vi. Tra Vi đã đi theo họ từ Kim Vương phủ đến đây, nhận thấy mình bị Trương Dương phát hiện, cô giật mình sợ hãi liền lái xe đi mất nhanh như chớp.

Trương Dương giả vờ như không nhìn thấy, hắn mở cửa xe cho La Tuệ Ninh, nhẹ nhàng nói: "Mẹ nuôi, để con đưa mẹ về...."

…………..

Sau khi Trương Dương đưa La Tuệ Ninh về nhà, liền tiếp tục đến phòng làm việc Bình Hải ở Bắc Kinh. Trên đường đi hắn gọi điện cho Sở Yên Nhiên, Yên Nhiên nói với hắn mình đã đến Bắc Nguyên thăm ông ngoại, bảo hắn trong thời gian này đừng liên hệ với mình, cô muốn được yên lặng một mình.

Trương Dương cũng không tỏ vẻ gì nhiều, chỉ thấp giọng đồng ý một tiếng.

Trương Dương đến phòng làm việc Bình Hải ở Bắc Kinh là vì muốn kê thuốc an thai cho Liễu Ngọc Oánh. Lúc đến đó Tống Hoài Minh đã đi bận công chuyện, Liễu Ngọc Oánh lại vừa đi khám ở bệnh viên về. Kết quả kiểm tra rất tốt, tình trạng thai nhi bình thường.

Trương Dương viết xong đơn thuốc, liền đưa cho Liễu Ngọc Oánh.

Liễu Ngọc Oánh nói: "Cháu và Yên Nhiên cãi nhau phải không, ta cảm thấy hai đứa hôm nay lạ lắm..."

Trương Dương cười không nói gì, hắn thấp giọng nói: "Cháu và Yên Nhiên đã hủy bỏ hôn ước rồi..." Dù sao thì La Tuệ Ninh cũng đã biết, hắn cũng không cần phải tiếp tục giấu diếm chuyện này nữa.

Liễu Ngọc Oánh trợn tròn mắt kinh ngạc, một lúc sau mới thảng thốt nói: "Tại sao...”

Trương Dương đáp: "Chúng cháu đã cách xa lâu như vậy, lần này gặp nhau lại cảm thấy không hợp nhau, mà cháu lại là kẻ lắm tật xấu, Yên Nhiên thực khó tiếp nhận được cháu."

Liễu Ngọc Oánh nhỏ giọng: "Có phải là vì chuyện của Thời Duy phải không?"

Trương Dương lắc đầu: "Không liên quan đến cô ấy, là vấn đề của hai đứa cháu."

Liễu Ngọc Oánh thở dài: "Ta vẫn cứ cho rằng, hai đứa là một đôi trời sinh, không ngờ thành ra như vậy..." Bà dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Ta có thể nhìn ra, hai đứa vẫn còn tình cảm với nhau, hẳn vẫn còn cơ hội cứu vãn..."

Trương Dương cười ngượng nói: "Đến đâu hay đến đó, chúng cháu vẫn còn trẻ, đều có sự nghiệp của riêng mình, có lẽ cứ thả lỏng chuyện tình cảm..."

Liễu Ngọc Oánh nói: "Chuyện này chú Tống của cháu vẫn chưa hay biết, nếu ông ấy biết được, thực không biết sẽ cảm thấy thế nào nữa..."

Trương Dương nói: "Phía Tỉnh trưởng Tống cháu không tiện nói, có cơ hội dì nói rõ với chú ấy hộ cháu. Đúng rồi, dì Liễu, đơn thuốc an thai này dì nhất định phải uống, nếu dì muốn giữ đứa bé thì phải ổn định tâm trạng mình, không để tâm trạng rối loạn trầm cảm."

Liễu Ngọc Oánh đáp: "Bây giờ ta không định giữ đứa bé này..." Tống Hoài Minh lại thể hiện thái độ cực kì thờ ơ trước việc hủy bỏ hôn ước của con gái và Trương Dương, sau khi nghe Liễu Ngọc Oánh kể, ông gật đầu nói: "Thanh niên có quyền tự do yêu đương, muốn chia tay thì chia tay, không có gì là nghiêm trọng cả."

Liễu Ngọc Oánh đầy tiếc nuối nói: "Em vẫn thấy hai đứa rất xứng đôi, nếu chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt mà chia tay thì thật đáng tiếc.

Tống Hoài Minh nói: "Anh tin tưởng vào Yên Nhiên, nếu nó đã nói chia tay với Trương Dương đương nhiên là có lý do thích đáng. Trương Dương là người như thế nào, anh không rõ nhưng anh hiểu rõ con gái của mình!" Những lời này của Tống Hoài Minh hoàn toàn là đang bênh vực cho con gái của mình.

Liễu Ngọc Oánh gật đầu, chẳng có ai hiểu rõ tình yêu của Tống Hoài Minh dành cho con gái của mình bằng bà, mỗi lần nghĩ đến chuyện này bà không khỏi nghĩ đến vận mệnh của đứa con đang nằm trong bụng mình. Tống Hoài Minh không mong muốn có đứa con này, có lẽ bà cũng không nên kiên trì giữ làm gì nữa.

Tống Hoài Minh nói tiếp: "Đi bệnh viện kiểm tra thế nào rồi?" Liễu Ngọc Oánh đáp: "Đã siêu âm rồi, bác sĩ nói không có vấn đề gì, Trương Dương lại vừa mới qua kê thuốc an thai cho em."

Tống Hoài Minh gật đầu không nói gì.

Liễu Ngọc Oánh thấp giọng nói: "Hoài Minh, em đã nghĩ kĩ rồi, đợi đến khi chúng ta trở về Đông Giang em sẽ đi phá thai."

Tống Hoài Minh chau mày lại, một lúc sau mới hỏi: "Tại sao?" Liễu Ngọc Oánh đáp: "Vì... Vì em sợ đứa bé sẽ làm ảnh hưởng đế tiền đồ của anh, cũng ảnh hưởng tới quan hệ của anh với Yên Nhiên..."

Tống Hoài Minh ngắt lời Liễu Ngọc Oánh: "Ngọc Oánh, hai ngày nay anh cũng đang nghĩ, anh không nên quá ích kỷ, không được vì lợi ích chính trị của mình mà hi sinh quyền được làm mẹ của em, hơn nữa..." Ông ngẩng đầu lên, nhìn Ngọc Oánh với ánh mắt nóng bỏng: "Anh cũng muốn có một đứa con của chúng ta!" Tống Hoài Minh đột nhiên thay đổi ý kiến như vậy hoàn toàn là do Yên Nhiên tác động.

Nhiều ngày nay, Liễu Ngọc Oánh luôn hy vọng được nghe những lời này, này lại được chính miệng Tống Hoài Minh nói ra, nhất thời cảm động quá mức nên bà khóc òa lên. Tống Hoài Minh thấy vợ như vậy cũng cảm thấy áy náy, ông nắm lấy bả vai Liễu Ngọc Oánh, nhẹ nhàng nói: "Hãy giữ gìn sức khỏe, phải sinh cho anh một tiểu bảo bối khỏe mạnh hoạt bát mới được."

Sau khi bị Trương Dương phát hiện theo dõi hắn, Tra Vi thấy rất xấu hổ, cô quay về phòng làm việc của chú mình Tra Tấn Bắc ở Kim Vương phủ, thở hổn hển nói: "Đều là tại chú cả, bảo cháu đi tìm Trương Dương, lần này thì hay rồi, hắn lại cho rằng cháu đang theo dõi hắn."

Tra Tấn Bắc cười ha hả: "Thế hai đứa không phải là bạn sao? Có gì mà khó nói chứ? Ta bảo cháu đi theo hắn, khi nào thích hợp thì gọi điện cho hắn giúp ta hẹn gặp chứ ai bảo cháu đi theo dõi hắn?"

Tra Vi nói: "Lần này thì cháu thảm rồi! Không chừng Văn phu nhân cũng phát hiện ra cháu theo dõi họgt;"lt;.

Tra Tấn Bắc khuyên nói: "Hay là gọi cho Trương Dương đi, vừa nãy hai nhà bọn họ mở tiệc nên ta ngại không qua gặp."

Tra Vi nói: "Chú muốn gọi sao không tự đi mà gọi? Sao cứ nhờ cháu chứ?" Tra Tấn Bắc nói: "Việc đầu tư vào sân bay mới ở Giang Thành chú đã có chút thất lễ với hắn, giờ muốn tìm cơ hội gặp riêng hắn để xin lỗi."

Tra Vi nói: "Thôi đi, cháu chẳng thèm quan tâm tới chuyện làm ăn của chú, cháu đi đây!"