Y Đạo Quan Đồ

Chương 501-1: Công tâm (1)




Kiều Mộng Viện vẫn ngồi ở đó, cô ta cho rằng sự yên lặng của ban đêm sẽ giúp mình bình tĩnh lại, nhưng tâm tình của cô ta biến thành càng lúc càng phiền loạn hơn, khiến cô ta cảm thấy kỳ quái là, từ sau cú điện thoại này, đầu óc của cô ta thủy chung hiện ra khuôn mặt của Trương Dương, cái khuôn mặt vô tâm vô phế đó.

Kiều Mộng Viện nhắm mắt lại, thở dài một hơi, đang chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi thì điện thoại của cô ta lại đổ chuông. Kiều Mộng Viện nhìn số, là Trương Dương gọi, Kiều Mộng Viện không lập tức bắt máy, đợi chuông kêu mấy lần mời nhấc: "Alo!"

"Cô sao vẫn chưa ngủ?"

Kiều Mộng Viện nói: "Ngủ rồi, anh nếu không đánh thức tôi thì tôi đã ngủ say rồi."

Trương Dương cười ha ha, nói: "Nói dối, cô rõ ràng là đang ngồi trên sân thượng!"

Kiều Mộng Viện ngây ra, cô ta đứng dậy nhìn xung quanh, trên con đường ở trước biệt thự không một bóng người, không hề thấy bóng dáng của Trương Dương: "Anh sao mà biết được?"

Trương Dương nói: "Tôi đoán!"

Kiều Mộng Viện vừa nhìn xung quanh vừa nói: "Anh đang ở đâu? Vì sao vẫn chưa ngủ?"

Trương Dương nói: "Mới mười giờ, không ngủ được! Cô hình như cũng không ngủ được!"

"Có liên quan tới anh à?"

Trương Dương cười nói: "Dẫu sao cũng không ngủ được, hay là chúng ta ra ngoài đi dạo đi!"

Kiều Mộng Viện có chút kinh ngạc nói: "Bây giờ á?"

"Ừ, bây giờ!"

Kiều Mộng Viện nhìn thấy ở cửa lớn của khu nhà có ánh đèn nhấp nhánh vài cái, sau đó nghe thấy Trương Dương nói: "Tôi ở ngoài khu nhà, mặc ấm vào, đừng quên đi đôi giày thể thao mà tôi tặng, buổi tối lạnh lắm đấy."

Kiều Mộng Viện đang định uyển chuyển từ chối thì Trương Dương đã dập máy rồi, trong lòng cô ta rất do dự, đã mười giờ rồi, thực sự là quá muộn, nhưng cô ta nhận thức rõ rằng mình rất muốn đi, Kiều Mộng Viện cắn chặt môi, quyết tâm vẫn phải cự tuyệt Trương Dương, nhưng gọi điện thoại thì di động của đối phương luôn ở trong trạng thái tắt, không phải trùng hợp thế chứ! Hắn ta rốt cuộc là cố ý tắt máy hay là hết pin?

Trương Dương đợi ở ngoài cửa hai mươi phút mới thấy Kiều Mộng Viện mặc quần áo thể thao màu đen đi ra, chân quả nhiên là đi đôi giày thể thao mà hắn tặng. Trương đại quan nhân mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng bóng và chỉnh tề.

Kiều Mộng Viện cũng cười, nhưng có chút bất mãn chất vấn: "Nửa đêm nửa hôm anh không ngủ, chạy tới đây làm gì?"

Trương Dương nói: "Lên xe đi!"

Kiều Mộng Viện nói: "Làm gì?"

Trương Dương nói: "Lên đi rồi nói!"

Kiều Mộng Viện cảnh giác nhìn hắn.

Trương Dương nói: "cô sợ tôi à? Sợ tôi có mưu đồ bất chính với cô ư?"

Kiều Mộng Viện khinh thường cười một tiếng, kéo cửa ra ngồi vào. Cô ta vừa chui vào thì Trương Dương đã khởi động máy phóng đi, Kiều Mộng Viện hô lên: "Ê! Anh rốt cuộc là muốn làm gì?"

Trương Dương cười ha ha, nói: "Hôm nay là mùng mấy?"

Kiều Mộng Viện nói: "Mười hai tháng mười! Sao?"

Trương Dương nói: "Tôi là hỏi lịch âm!"

Kiều Mộng Viện nghĩ một chút rồi mới nói: "Mùng tám tháng chín! Sao? Có gì đặc biệt à?"

Trương Dương nói: "Qua một tiếng bốn mươi phút nữa thì là gì?"

Kiều Mộng Viện nói: "Thì chính là ngày mai, mùng chín tháng chín... là tết trùng cửu!"

Trương Dương cười ha ha, nói: "Đúng rồi, là tết trùng cửu!"

Kiều Mộng Viện nói: "Tết trùng cửu thì sao?"

Trương Dương nói: "Trùng cửu thì leo núi, chuyện tốt như vậy tôi sao có thể hưởng một mình, chúng ta đi leo núi đi!"

Kiều Mộng Viện cắn môi, trong mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc: "Leo núi? Đi đâu leo núi?"

Trương Dương nói: "Đỉnh Thanh Vân, núi Thanh Đài!"

"Anh không phải là bị thần kinh chứ! Nửa đêm rồi!"

Trương Dương mỉm cười, nói: "Tôi vốn chính là một thằng điên mà!"

Kiều Mộng Viện thầm mắng Trương Dương bị bệnh thần kinh, nhưng nhắm mắt lại, dùng biểu hiện thực tế để chấp nhận lời mời của Trương Dương, cô ta từ nhỏ sống trong gia đình truyền thống, điều này tạo thành tính cách lý trí của cô ta, có thể nói mỗi một bước của Kiều Mộng Viện đều hoàn toàn tuân theo quy củ, cô ta ở trong mắt người nhà là hòn ngọc quý trên tay, còn ở trong mắt người ngoài thì là thiên chi kiêu nữ, nhưng cô ta trong tình cảm lại là một kẻ thất bại, một kẻ thất bại không hơn không kém.

Kiều Mộng Viện nhìn thấy di động ở Trương Dương đặt trên xe, cô ta cầm lên nhìn, di động quả nhiên là bị tắt, Kiều Mộng Viện có chút tức giận nhìn Trương Dương: "Vì sao lại muốn tắt máy?"

Trương Dương cười ha ha, nói: "Sợ cô cự tuyệt tôi, cho nên không cho cô cơ hội cự tuyệt."

Kiều Mộng Viện thực sự là bất lực rồi, Kiều Mộng Viện không hề chú ý thấy, khi cô ta leo lên xe pickup của Trương Dương, Hứa Gia Dũng đang ở trong góc tối nhìn họ, trong mắt cơ hồ là phun ra lửa.

Khóe miệng Trương Dương nở nụ cười hiểu ý, di động của hắn vừa mở, Đỗ Vũ Phong đã gọi vào, Đỗ Vũ Phong hét lên: "Tự đưng đi tắt điện thoại làm cái gì? Có đánh nhau với Hứa Gia Dũng không?"

Trương Dương cười nói: "Không!"

"Cậu thâm lắm, ở ngay trước mắt gã dẫn Kiều Mộng Viện đi, thằng ôn này chỉ sợ là phát điên mất!"

Trương Dương nói: "Tôi đang lái xe, cậu giúp tôi lưu ý là được!"

Gác điện thoại, Kiều Mộng Viện có chút kinh ngạc nhìn hắn: "Muộn vậy rồi mà còn có bạn tìm anh à?"

Trương Dương cười bảo: "Từ sau khi tiếp nhân công trình xây dựng sân bay mới, tôi mệt như một con lừa không ngừng kéo xe, thật sự là muốn mặc kệ không làm nữa."

Kiều Mộng Viện không khỏi bật cười, nói: "Anh á, là một tên quan mê, có đành không?"

Trương Dương nói: "Tôi không chỉ là quan mê, tôi còn là loại yêu giang sơn nhưng càng yêu mỹ nhân hơn!"

Kiều Mộng Viện nghe ra sự ám muội trong lời nói của hắn, chỉ coi như không nghe thấy gì, ngáp một cái, nói: "Tôi mệt rồi, chợp mắt một lát, đợi tới núi Thanh Đài thì gọi tôi dậy nhé!"



Hứa Gia Dũng mất hồn mất vía quay về chính phủ nhất chiêu, mở cửa phòng ra, nhìn thấy Phạm Tư Kỳ đang ngồi ở trên giường mỉm cười gọi điện thoại, Hứa Gia Dũng ngây ra nhìn cô ta.

Phạm Tư Kỳ bị ánh mắt của gã nhìn cho có chút dựng tóc gáy, gác điện thoại, cười nói: "Anh về rồi à?"

Hứa Gia Dũng mắt đầy tia máu nhìn chằm chằm vào Phạm Tư Kỳ: "Cô đang cười tôi đấy à?"

Phạm Tư Kỳ đứng dậy, nói: "Anh có phải là uống nhiều rồi không? Tôi pha cà phê cho anh nhé." Cô ta lúc đi qua người Hứa Gia Dũng, bị Hứa Gia Dũng nắm lấy cổ tay: "Cô vì sao lại muốn cười tôi? Tôi có phải là rất đáng cười không?"

Phạm Tư Kỳ tức giận nói: "Anh có bệnh à, tôi không cười với anh thì chẳng lẽ trừng mắt lên lườm anh à?"

Hứa Gia Dũng tát cho cô ta một cái, đánh cho Phạm Tư Kỳ ngã xuống thảm, còn chưa đợi Phạm Tư Kỳ từ dưới đất bò dậy, gã đã đá thêm một cước vào bụng dưới của Phạm Tư Kỳ, Phạm Tư Kỳ bị gã đá cho không bò dậy nổi, mặt mặt trắng bệch ra.

Hứa Gia Dũng nắm lấy tóc Phạm Tư Kỳ, hậm hực nói: "Nữ nhân, còn mẹ nó toàn là hạng lẳng lơ, không có con nào tốt cả!"

Phạm Tư Kỳ tức giận nhìn Hứa Gia Dũng, cô ta nghỉ một lúc mới thở hổn hển nói: "Hứa Gia Dũng, anh là một tên súc sinh, anh không đấu lại người ta, lấy tôi ra chút giận, anh có phải là nam nhân không?"

Hứa Gia Dũng nghiến răng nghiến lợi, nói: "Con mẹ nó, cô cũng coi mình là nam nhân, đáng tiếc là cô không thay đổi được sự thực, cô không coi mình là nữ nhân, nhưng cô lại không phải là nam nhân. Ha ha, đại gia khuê tú của danh môn vọng tộc, có muốn tôi phát tán những tấm ảnh kích tình đó không? Để mọi người nhìn xem mỹ nữ chủ tịch của Tinh Nguyệt rốt cuộc là hạng người gì? Hả?” Hứa Gia Dũng giật tóc Phạm Tư Kỳ.

Phạm Tư Kỳ cắn chặt môi, môi gần như là rách ra: "Hứa Gia Dũng, anh là một tên cầm thú không hơn không kém, anh không tính là nam nhân, anh không xứng là nam nhân!"

Hứa Gia Dũng trước mắt đột nhiên xuất hiện bóng hình của Kiều Mộng Viện, gã nhớ tới cảnh Kiều Mộng Viện ở trong văn phòng mắng gã, ánh mắt gã trở nên điên cuồng và đáng sợ, gã đẩy Phạm Tư Kỳ ngã xuống: "Con mẹ nó, con đĩ, tao sẽ cho mày xem tao có phải là nam nhân hay không, con mẹ nhà mày!" Gã điên cuồng xé quần áo của Phạm Tư Kỳ, Phạm Tư Kỳ vừa chửi gã vừa liều mạng giãy dụa. Nhưng sức lực của cô ta dẫu sao cũng không thể nào bằng được Hứa Gia Dũng, Phạm Tư Kỳ bỏ cuộc, cô ta nhìn Hứa Gia Dũng rồi phát ra tiếng cười khinh thường. Cơ thịt trên mặt Hứa Gia Dũng bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo, gã nắm lấy tóc Phạm Tư Kỳ tát cho cô ta một cái. Phạm Tư Kỳ thì cười càng sung sướng hơn, cô ta đầy vẻ trào phúng, nói: "Anh không phải là nam nhân, tôi cho dù là cho anh, anh cũng có bản sự đó ư?"

Hứa Gia Dũng cả người run rẩy, gã lảo đảo dứng dậy, Phạm Tư Kỳ nhìn thằng em lủng lẳng ở giữa hai chân gã, thở dài, nói: "Vì sao anh cứ muốn làm khó mình, chuyện rõ ràng không làm được vì sao lại cứ phải miễn cưỡng bản thân?"

Hứa Gia Dũng nhấc chân lên đám một cái vào bụng dưới của Phạm Tư Kỳ, đá cho Phạm Tư Kỳ gập người như con tôm, gã vừa cởi quần áo vừa bước vào nhà tắm, cứ vậy trần truồng đi vào, mở vòi tắm, để nước lạnh xối vào mặt, Hứa Gia Dũng cảm thấy khóe miệng mình mằn mặn, gã biết rằng đó là nước mắt của mình. Ở sâu trong lòng gã phát ra một tiếng hét ‘Trương Dương, tao và mày thề không đội trời chung’

...

Kiều Mộng Viện không ngủ, nhưng cô ta thủy chung nhắm mắt lại, không phải là không muốn nói chuyện với Trương Dương, mà là không dám, cô ta sợ Trương Dương lại nói ra những lời ám muội gì đó. Loại bầu không khí này khiến cô ta cảm thấy bất an. Xe pickup dừng lại, Kiều Mộng Viện cảm thấy Trương Dương đang dựa sát vào mình, hô hấp nóng bỏng của hắn phun lên mặt cô ta, Kiều Mộng Viện đột nhiên mở choàng mắt, nhìn khuôn mặt của Trương Dương gần trong gang tấc: "Anh muốn làm gì?"