Y Đạo Quan Đồ

Chương 503-1: Ác đảm (1)




Trương Dương nói: "Kỳ thực chuyện này không liên quan nhiều tới Phạm tiểu thư, cô tham gia vào làm gì!" Trương Dương là khuyên bảo và cũng là thăm dò, hắn luôn cảm thấy quan hệ giữa Phạm Tư Kỳ và Hứa Gia Dũng có chút kỳ quái, lờ mờ đoán ra được Hứa Gia Dũng có tám chín phần mười là lợi dụng chuyện gì đó để ép buộc Phạm Tư Kỳ, nếu không thì với gia thế và thân phận của Phạm Tư Kỳ căn bản không thể nào nghe lời Hứa Gia Dũng như vậy.

Phạm Tư Kỳ nhìn Trương Dương, nói khẽ: "Chồng tôi rốt cuộc là đắc tội với anh như thế nào mà anh lại hại anh ấy như vậy?"

Trương Dương nói: "Không phải là tôi hại gã, là bản thân gã tự chuốc lấy thôi, các người không sống những ngày tháng êm đềm ở Singapore, chạy tới Giang Thành này làm gì?"

Phạm Tư Kỳ nói: "Kiều Mộng Viện đã cự tuyệt nhượng lại Hối Thông rồi, anh đã đạt được mục đích, vì sao còn muốn chèn ép Gia Dũng như vậy?"

Trương Dương nói: "Thu mua Hối Thông là chủ ý của bản thân Hứa Gia Dũng phải không, gã là một thằng điên, muốn giành lại Hối Thông không phải là để phát triển và kinh doanh, mà là muốn biến Hối Thông thành công cụ để đối phó tôi, cô là chủ tịch tập đoàn Tinh Nguyệt, trên thương nghiệp so với tôi thì chắc chắn là nhìn còn thấu hơn, tôi muốn hỏi cô, thu mua Hối Thông đối với ngươi cô thì có ý nghĩa gì?"

Phạm Tư Kỳ không còn gì để đáp lại, Trương Dương nói không sai, phương hướng kinh doanh chủ yếu của Tinh Nguyệt chính là ngành tàu bè và đầu tư, đối với ngành IT trên cơ bản là không hiểu gì. Nếu như không phải là Hứa Gia Dũng môt mực xúi bẩy thì mình cũng sẽ không tới Giang Thành thu mua một ngành nghề mà mình vốn không quan thuộc. Trương Dương nói không sai, Hứa Gia Dũng chính là một thằng điên, gã đã bị cừu hận che mờ hai mắt, đã đến mức phát rồ tới nơi rồi, Phạm Tư Kỳ e sợ Hứa Gia Dũng, hận không thể khiến gã chết ngay lập tức, nhưng trong tay Hứa Gia Dũng lại nắm được chứng cứ của cô ta, nếu như gã công bố những thứ đó với công chúng, danh dự mà gia tộc của cô ta gây dựng trong nhiều năm sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phạm Tư Kỳ bỗng dưng nói một câu không đầu không đũa: "Nam nhân không có kẻ nào tốt cả." Nói xong câu này cô ta xoay người bước lên xe Lincoln.

Trương Dương đi với phòng làm việc của Đỗ Vũ Phong, Đỗ Vũ Phong và Điền Bân đang nói chuyện với nhau, thấy Trương Dương bước vào, Dương Vân cười nói: "Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến liền, bọn tôi đang nói về cậu đây."

Trương Dương nói: "Nói gì về tôi đấy?"

Đỗ Vũ Phong bảo: "Nói xấu cậu!"

Trương đại quan nhân cười ha ha, nhận lấy bình nước khoáng mà Đỗ Vũ Phong đưa tới, mở nắp ra uống.

Điền Bân nói: "Bằng vào thân thủ của cậu mà Hứa Gia Dũng có thể đánh lén được cậu ư? Có quỷ mới tin được."

Đỗ Vũ Phong nói: "Giấy chứng nhận nghiệm thương của bệnh viện có mang theo không?"

Trương Dương đưa giấy chứng nhận nghệm thương cho gã, hắn bảo bệnh viện viết một tờ chứng minh rằng não bị chấn động nhẹ, loại bệnh này vốn chính là chuyện mập mờ như đúng mà lại sai. Bằng vào quân hệ và nhân mạch của Trương Dương, muốn kiếm được một tờ chứng minh như thế này là rất dễ dàng, cho dù là viết nghiêm trọng hơn một chút thì hắn cũng có thể làm được, mặc dù hắn ngay cả bị thương một chút cũng không.

Điền Bân nói: "Cậu thật sự định mượn chuyện này để tống Hứa Gia Dũng vào tù à?"

Trương Dương nói: "Tôi thật sự là không coi gã vào đâu cả, nhưng thằng ôn này giống như keo da trâu cứ dính chặt lên người tôi, tôi rất khó chịu, gã nếu ngoan ngoãn cút khỏi Giang Thành thì tôi cũng có thể mắt không thấy thì lòng không phiền, nhưng gã cứ giống như một con ruồi bay đi bay lại trước mặt tôi, thỉnh thoảng lại khiến tôi muốn ói, thật sự là không thể chịu được nữa rồi."

Đỗ Vũ Phong nói: "Chúng tôi không thể tạm giam gã quá lâu."

Điền Bân nói: "Các cậu tán gẫu đi, tôi còn có việc phải làm." Gã đừng dậy rời khỏi văn phòng.

Đỗ Vũ Phong đợi cho Điền Bân đi rồi mới nói chuyện vừa rồi gã đập cho Hứa Gia Dũng một trận ra, Trương Dương nghe thấy vậy thì trong lòng có chút sung sướng, mỉm cười nói: "Đối với thằng cháu này không thể thủ hạ lưu tình được, lần này tôi nhất định phải nhất định phải triệt để đập bẹp đầu gã, khiến cho gã dám có ý định đụng đến những người bên cạnh tôi nữa."

Đỗ Vũ Phong nói: "Nhưng chỉ dựa vào chuyện gã đánh lén cậu thì vẫn không đủ để trị tội gã, cậu lại không bị thương nặng. Kỳ thực Đỗ Vũ Phong sáng mắt sáng lòng, Trương Dương căn bản không hề bị thương, chính là diễn trò mà thôi."

Trương Dương nói: "Gã đã bắt đầu khống chế không được cảm xúc nội tâm rồi, tôi đoán rằng, gã khẳng định sẽ chó cùng rứt giậu."

Đỗ Vũ Phong nói: "Cậu phải cẩn thận một chút, một người nếu như phát điện thì chuyện gì cũng đều làm được đó."

Trương Dương mỉm cười nói: "Tôi đang muốn không ngừng bức gã phải chó cùng rứt giậu đây."

Đỗ Vũ Phong nói: "Áp lực của tôi cũng, gần đây có không ít người gọi điện thoại tới xin cho gã, lão gia tử của gã dẫu sao cũng là tiền bí thư thị ủy Giang Thành, vẫn là có chút nhân mạch."

Trương Dương nói: "Vào những lúc như thế này mà còn có người xin cho gã thì đúng là cũng có chút lương tâm." Gã dừng lại một chút rồi nói: "Thôi thì thả gã đi, dẫu sao thì cũng không trị được tội gã."

Đỗ Vũ Phong nói: "Cậu yên tâm đi, tôi sẽ cho người theo dõi gã, chỉ cần gã dám có hành động thiếu suy nghĩ thì tôi lập tức sẽ cho gã đẹp mặt."

Đỗ Vũ Phong bảo Điền Bân đi thả Hứa Gia Dũng, đây cũng là cấp cho Điền Bân một cái nhân tình, Điền Bân cùng Hứa Gia Dũng bước ra khỏi cục cảnh sát, Hứa Gia Dũng đầu tóc rối bù, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, thời gian ở bên trong tuy rằng không lâu, nhưng lại bị dày vò không ít.

Hứa Gia Dũng khàn khàn nói: "Tôi muốn kiện hắn."

Điền Bân thở dài, nói: "Gia Dũng, tôi khuyên cậu một câu, đừng ở lại Giang Thành nữa."

Hứa Gia Dũng căm hận nói: "Vì sao? Tôi sinh ra và lớn lên ở Giang Thành, vì sao không thể ở lại Giang Thành."

Điền Bân nói: "Tính tình của Trương Dương như thế nào thì cậu cũng rõ rồi, hắn hiện tại một lòng muốn bắt cậu rời khỏi nơi này, cậu mà ở lại thì khẳng định sẽ phải đối mặt với những tình huống còn xui xẻo hơn."

"Tôi không quan tâm! Giang Thành không phải là của hắn, hắn dựa vào gì mà bắt tôi đi? Tôi giờ thì rõ rồi, không ngờ lại có loại tiểu nhân ti bỉ vô sỉ như vậy, hắn căn bản là cố ý cho tôi chui vào tròng."

Điền Bân nói: "Ân oán giữa các cậu tôi không tiện bình luận, nhưng cậu phá hoại hôn lễ của Tần Bạch, lợi dụng Kim Toa để giở trò, khiến cho Viên Lập Ba đối phó Trương Dương, lại ở sau lưng làm mưa làm gió, còn muốn chụp trộm ảnh Trương Dương đi lại với cô gái khác rồi gửi cho tỉnh trưởng Tống, những chuyện này có chút quá đáng rồi đó, Trương Dương hận cậu là có thể hiểu được."

Hứa Gia Dũng nói: "Tôi biết quan hệ giữa hai người rất tốt, nhưng không cần phải làm thuyết khách giúp hắn đâu. Tôi sẽ không đi, tôi ở Hối Thông vẫn còn có một số cổ phần."

Điền Bân thầm thở dài, Hứa Gia Dũng thật sự là không cứu được rồi. Điền Bân biết rất rõ khả năng của Trương Dương, một người có thể làm bạn bè với Trương Dương không nghi ngờ gì nữa chính là một điều may mắn, nhưng một người nếu như làm kẻ địch của Trương Dương, vậy thì e rằng đó là chuyện bi thảm nhất trên thế giới này rồi.

Xe của Phạm Tư Kỳ đỗ ở cửa cục cảnh sát, sau khi Hứa Gia Dũng chào Điền Bân rồi bước lên xe, Phạm Tư Kỳ hơi dịch vào trong một chút. Hứa Gia Dũng lên xe, đóng cửa xe lại, hai người đều không lập tức nói chuyện, Phạm Tư Kỳ hạnh tai nhạc hạa quan sát Hứa Gia Dũng, từ vẻ mặt của gã biết được rằng gã ở trong cục cảnh sát khẳng định là phải nếm mùi đau khổ. Phạm Tư Kỳ chỉ mong sao gã chết quách ở trong cục cảnh sát, từ đó mà bốc hơi khỏi nhân gian, đừng làm phiền cô ta nữa. Nhưng những lời này chỉ có thể giấu ở trong lòng chứ không thể nào nói ra ngoài được. Phạm Tư Kỳ nói: "Kiều Mộng Viện thật sự đã quyết định đổi ý, cô ta muốn giữa lại cổ phần của Hối Thông trong tay."

Hứa Gia Dũng ừ một tiếng, cầm lấy điện thoại di động mà Phạm Tư Kỳ đưa, sau khi mở ra không lâu thì Hải Sắt phu nhân gọi tới.

Hải Sắt phu nhân đang ở Đông Giang, bà ta nghe nói tới chuyện Hứa Gia Dũng công kích Trương Dương, lại thông qua anh trai Vương Bá Hành để tạo áp lực cho phía Giang Thành, nếu không thì Hứa Gia Dũng cũng không sẽ không được thả ra nhanh như vậy.